Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16.

*

Dạo này khắp trường cấp ba Thiên Hà đang đồn ầm lên chuyện lớp trưởng 11A1 Lại Ánh Hồng - kiêm Phó Bí thư Chi đoàn trường đã được phê duyệt lên chức Bí thư Chi đoàn trường thay cho Nguyên Bảo Bình. Vì chỉ còn vài tháng nữa Bí thư Chi đoàn - lớp trưởng 12A1 thi đại học nên cậu ta bàn giao lại công việc đoàn cho Lại Ánh Hồng.

Nhưng 11A2 đâu có tin chuyện đồn đại nhảm nhí này? Bẵng đến cuối tháng Tư khi mà tin đồn chẳng còn xuất hiện nữa thì Hạ Thiên Yết được Lại Ánh Hồng báo tin lớp 11A2 và 11A3 sẽ trực vệ sinh trường hai tuần liền.

Ơ kìa? Thiên Yết không hiểu, định thay mặt hai lớp lên phòng đoàn hỏi cho ra ngô ra khoai, thì cô Tổng phụ trách nói giờ cứ nghe theo sắp xếp của Lại Ánh Hồng đi, đằng nào cô nàng ấy cũng làm Bí thư Chi đoàn tạm thời thay Nguyên Bảo Bình rồi.

Thế là sáng sớm đầu tuần xinh đẹp của những ngày cuối tháng Tư, lớp 11A2 và 11A3 sáu giờ sáng đã phải vác chổi đến trường tổng dọn vệ sinh.

Tối Chủ Nhật hôm trước trong nhóm lớp, Thiên Yết tổng hợp danh sách những bạn nhà xa không có thời gian ăn sáng lại rồi đề nghị mang bánh mỳ nhà làm đi cho mấy đứa này. Gần như nửa lớp đăng ký bánh mỳ nhà Thiên Yết, thế là sáng sớm cô lớp trưởng vừa khoác ba lô trên vai, trước xe chở hai túi bánh mì, đuôi xe còn buộc cây chổi phóng vù vù trên đường đến trường.

Lớp trưởng Hạ Thiên Yết hết sức bất mãn với chuyện phân chia trực nhật trường một cách vô lý này. Nhưng vì không để ảnh hưởng lợi ích cá nhân, cô nàng bàn bạc với lớp trưởng 11A3 sắp xếp chia khu vực dọn dẹp.

Quét dọn xong xuôi đâu đấy, mấy đứa chưa ăn sáng bắt đầu rửa tay xếp hàng lấy bánh mỳ rồi mỗi thằng một góc ghế đá ngồi ăn với nhau.

Lam Nhân Mã lớp 11A3 cũng sang xin ké bánh mỳ, vì sáng nay cô nàng này ngủ dậy muộn nên chỉ kịp đem theo cây chổi cùn chuyên quét c** c** của cô giúp việc cùng chiếc bụng đói đến trường.

Thiên Yết đưa chiếc bánh mỳ nguyên vẹn của mình cho bạn hàng xóm, Kim Ngưu thì bẻ đôi bánh mỳ rồi ăn chung với lớp trưởng. Một buổi sáng thứ Hai chẳng dễ chịu tí nào.

Thiên Yết đã xử lý xong nửa chiếc bánh mỳ, lớp trưởng hỏi mấy đứa trong lớp có uống nước không rồi xung phong xuống căn tin trường mua nước. Nguyên Song Ngư lần đầu tử tế đi trực nhật sớm cùng lớp cũng muốn đi cùng lớp trưởng mua nước.

Thế là không còn người chỉ đạo quán xuyến kèm ánh mắt lườm nguýt của trùm trường, đám con dân 11A2 ngả nghiêng hết một lượt trên ghế đá, đứa nào không có chỗ thì ngồi tạm xuống dưới gốc cây tránh nắng.

Khi Kim Ngưu đang ngồi vắt vẻo trên ghế đá nhai bánh mỳ, ánh nắng sáng thứ Hai chiếu trực tiếp lên đỉnh đầu cô nàng. Sau đó nửa chiếc bánh mỳ trên tay Kim Ngưu bị giật mất bởi một đứa con gái.

Đứa con gái ấy đeo huy hiệu đoàn trên ngực trái áo đồng phục ngay sát bảng tên với lớp học. Áo sơ mi trắng sơ vin chỉnh tề cùng quần âu tối màu phẳng phiu gọn gàng.

"Lại Ánh Hồng, 11A1." Kim Ngưu giật thót cả mình. Chưa kịp nói gì con nhỏ kia đã quăng luôn miếng bánh mỳ đang ăn dở của cô vào thùng rác, nhỏ phủi tay, mặt cong cớn đến mức Kim Ngưu phì cười.

Lâu rồi bà cô tuổi linh hồn sắp hai mươi bảy mới bị một đứa trẻ con cấp ba chọc đến phì cười như này. Kim Ngưu thân là người lớn không muốn chấp nhặt chuyện đám con nít. Cô khoanh tay trước ngực, thản nhiên nhìn con nhỏ cố tỏ ra chững chạc lấy uy với mình.

"Cậu cười cái gì hả? Quy định trong trường là không được ăn uống linh tinh ngoài căn tin. Cậu muốn ăn thì xuống đúng căn tin mà ăn, thích bị trừ điểm thi đua của lớp à?" Lại Ánh Hồng mặt sưng lên, giọng nâng tới quãng tám. Chỉ còn mỗi việc hét vào tai đối phương là chưa làm.

Kim Ngưu lười biếng gật gù, không muốn đôi co: "Ừ cho mình xin lỗi nhé."

"Giờ mình sẽ ghi sổ trừ điểm cá nhân với lớp cậu, coi như cảnh cáo, răn đe với mọi người trong trường."

"Ừ, nếu cảm thấy lỗi quá to thì cậu cứ ghi đi."

Vẻ mặt bình thản của An Kim Ngưu khiến Lại Ánh Hồng lại càng tức điên hơn. Đáng lẽ con nhỏ này phải giống mấy đứa con gái lớp nó, đụng là chiến chứ. Sao tự nhiên lại đi xin lỗi rồi vẻ mặt gật gù giống như Ánh Hồng cậy quyền mà bắt nạt vô cớ thế này?

Kim Ngưu dạo này tích cực sống theo phương châm: Đụng là tránh, đánh là chạy.

Thế nên khi cô nàng nhỏ nhẹ xin lỗi với lớp trưởng 11A1, lập tức một đám con trai lẫn con gái trong lớp đứng dậy ra mặt.

Một thằng cao to trong lớp 11A2 lên tiếng: "Gớm có mỗi miếng bánh mỳ mà bắt bẻ người ta quá. Không vì cậu thì bọn này nhà xa phải đi sớm trực nhật à?"

"Đúng đấy. Cậu tưởng năm giờ sáng bọn tôi được ngủ thẳng cẳng như cậu, sáu giờ được ăn sáng ngon lành chắc? Còn phóng xe phọt cớt đến trường, lại phải nhịn đói quét dọn rác xong xuôi cho kịp giờ chào cờ. Nghỉ được một tí thì ăn miếng bánh mỳ lót dạ cho năm tiết sắp tới kia kìa." Đám con gái 11A2 nhao nhao hết cả lên, đứa nào nhớ tới cái lịch trực nhật vô duyên vô cớ reo xuống lớp mình do Lại Ánh Hồng sắp xếp thì cũng đều nổi lên căm phẫn.

"Vậy mà nỡ ném bánh mỳ của người khác vào thùng rác. Đúng là bố mẹ không dạy ăn uống phải biết tiết kiệm, ăn không hết thì gói về cất đi nào đói đem ra ăn tiếp." Một thằng con trai khác cũng lên tiếng. Nhưng vì câu này đến từ vị trí của một thằng con trai nên Lại Ánh Hồng càng tức phát điên.

11A2 không ghét con nhỏ lớp 11A1 này làm sao được cơ chứ, khi mà lớp thì chẳng bao giờ mắc lỗi lớn, xếp thi đua ít khi đứng nhất toàn trường nhưng mà cũng nằm trong tốp năm. Vậy mà khi không bị bắt trực nhật sân trường hai tuần liền dù chẳng phải lớp yếu kém gì, thế thì ai mà thích cho được.

Nếu xếp trực nhật quay vòng từng lớp một giống Nguyên Bảo Bình xếp trước đây thì không nói, đằng này tự nhiên lớp người ta mới dọn trực nhật xong hai tuần, đang đến 11A5 lại quay lại lớp người ta trực tiếp. Bất công hết sức.

Thế là trận địa cả lớp 11A2 đoàn kết bảo vệ thành viên lớp mình khiến cả góc sân trường sáng sớm nhốn nháo.

Ngay cả 11A3 trực nhật cùng 11A2 cũng sấn tới bảo vệ bạn hàng xóm.

Lam Nhân Mã ăn bánh mỳ của 11A2 nên chịu ơn lớp người ta, thấy 11A2 lúc này không có lớp trưởng quản lại không có cả trùm trường bảo vệ. Cô nàng giọng to nhất đám: "Cậy có tí chức quyền là lộng hành phá phách. Mình mà là con trai thì mình đấm cậu ta từ lâu rồi."

"Này Lam Nhân Mã, cậu có ý gì hả? Đừng có mà không phải việc mình cũng chen mồm vào." Lại Ánh Hồng quét mắt về phía cô nàng tóc hồng, trút xuống căm ghét: "Cậu còn không nhuộm lại cái tóc màu hồng đi. Con gái mà tóc thì như con hồng hạc, đi lại trong trường loè loẹt chướng mắt. Cậu định cổ súy cho học sinh trong trường nhuộm tóc giống cậu hay gì?"

"Cậu quá khen khi ví mình giống chim hồng hạc rồi. Công nhận chân mình dài mét mốt cũng gọi là giống hồng hạc một tí, chả giống đứa nấm lùn chân chưa đến một mét như cậu." Nhân Mã cười nhe tám cái răng trắng, cả đám xung quanh cười phá lên khi Nhân Mã so sánh chân mình với chân của lớp trưởng 11A1.

Nhân Mã còn động viên: "Mấy bạn chân ngắn cũng đừng buồn, mình không nói xấu các cậu đâu. Mình chỉ không thích cái chân cột đình lại ngắn của ai kia thôi."

Lại Ánh Hồng tức không nói được câu gì. Đang định lấy bút ghi vào sổ sao đỏ mấy lỗi nặng nặng vô lý nhằm răn đe 11A2 với Lam Nhân Mã 11A3 thì bị lớp trưởng 12A1 giật mất bút.

Đám đông nhốn nháo nhìn thấy Nguyên Bảo Bình xuất hiện thì im bặt. Ngay cả Lại Ánh Hồng cũng không dám hó hé gì nữa, cô nàng bặm môi, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

Lại Ánh Hồng lên tiếng trước, giọng thút thít: "Anh Bảo Bình, em chỉ phổ cập nội quy trong trường ăn uống phải xuống căn tin cho bạn nữ lớp 11A2 kia biết thôi. Vậy mà mấy bạn ấy xúm lại công kích em."

"Ặc... sao con nhỏ đó không kể đoạn ném bánh mỳ của mình vào thùng rác, kể đoạn mình xin lỗi con nhỏ đó tiếp đi?" Kim Ngưu từ nãy giờ vẫn ngồi im trên ghế đá đau đầu nhìn đám học sinh cấp ba đánh chém nhau. Thế mà cuối cùng cái nồi vẫn dội ngược lên đầu cô nàng.

Lại Ánh Hồng còn sướt mướt kể lại mọi chuyện cho Nguyên Bảo Bình ý ám chỉ Kim Ngưu ngồi đó ngư ông đắc lợi, nắm giữ đại cục, là kẻ chủ mưu.

"Ối dổi ôi, tự nhiên bao nhiêu tiếng ác đổ lên mình hết vậy. Ngồi không cũng dính Tam tai phạm Thái Tuế nữa là sao." Kim Ngưu trố mắt nhìn con nhỏ lớp trưởng 11A1 kia diễn xướng, trong đầu bội phục cô nàng đó. Mau đi làm diễn viên thôi chứ đứng đây mần gì?

"Được rồi, em về lớp trước đi. Chuyện còn lại để anh xử lý." Sau khi tiễn được người rời đi, Nguyên Bảo Bình nhìn lướt qua đám đông một vòng: "Ai không liên quan đến chuyện này thì giải tán về lớp chuẩn bị ghế cho lễ chào cờ sắp tới giùm tôi."

"Thôi đi thôi." Mấy đứa lớp 11A2 với 11A3 rời khỏi hiện trường, còn không quên cầm giùm nhau chổi về cất cuối lớp.

Nguyên Bảo Bình nhìn đến cái đầu của chim hồng hạc Nhân Mã: "Lam Nhân Mã 11A3 chép bản kiểm điểm năm lần rồi xin chữ ký phụ huynh nộp cho cô chủ nhiệm sớm nhất nhé, hát hò có bao giờ bằng ca sĩ Khởi My đâu mà bắt chước người ta nhuộm tóc hồng, chiều về nhuộm lại tóc luôn đi."

"Ơ tóc đang đẹp mà anh." Nhân Mã tiếc rẻ mấy lọn tóc của mình, túm lấy túm nể không nỡ để chúng bị màu đen thô thiển ít nữa nhuộm bằng sạch. Cô ngông nghênh đi theo mấy đứa 11A3 về lớp.

"Còn đằng ấy..." Lúc này Nguyên Bảo Bình mới xử đến đầu sỏ trong lời kể của Lại Ánh Hồng. Ghế đá chỉ còn một mình An Kim Ngưu ngồi, trên miệng cô còn dính vụn bánh mì như chứng cớ sống trong lời kể của lớp trưởng 11A1.

Kim Ngưu thản nhiên hỏi: "Cậu định xử chị như nào?"

Nguyên Bảo Bình thở dài. Cô nàng này có bao giờ sợ cái uy của cậu ta mà nghe lời răm rắp đâu chứ? Cậu lẳng lặng bước đến trước mặt cô, đưa tay quệt vụn bánh mì trên miệng Kim Ngưu.

Bảo Bình đứng ngược sáng, những đốm nắng loang lổ nhảy nhót trên người cậu ta. Cùng với khuôn mặt đẹp như yêu tinh mà lần đầu gặp mặt Kim Ngưu đã phải khựng mất mấy giây chỉ để ngắm nhìn cho thật kỹ.

"Mấy lời Lại Ánh Hồng nói khi nãy là thật hay giả?" Bảo Bình hỏi.

"Nếu chị bảo con bé đó nói dối, còn thiếu một đoạn quan trọng nữa thì sao?" Kim Ngưu vẫn ngồi yên trên ghế đá, cô ngước mặt lên hỏi cậu, xong rồi cô lại tự trả lời: "Cậu cũng phạt Nhân Mã bạn chị rồi còn gì..."

"..."

Bảo Bình không trả lời cô nữa. Trong im lặng, ngay khi tiếng trống dồn dập của trường học vang lên thúc giục học sinh nhanh chóng ra tập trung chào cờ đầu tuần. Cậu nhét vào tay cô mấy chiếc kẹo sâm rồi hất cằm ra hiệu cô nhanh đi tìm vị trí xếp hàng ngoài sân trường.

Kim Ngưu nhìn mấy cái kẹo sâm, mặt buồn thỉu. Cô chắp hai tay ra sau lưng, đi chậm rãi ngay cạnh Nguyên Bảo Bình, ngỏ lời: "Lâu rồi chị không được ăn cá. Sống ở đây mệt mỏi quá, ngày nào cũng phải vờ như mình là đứa kén ăn kén uống."

"Tại sao lại không được ăn cá, sao phải giả vờ?" Bảo Bình không hiểu trong thời gian qua cô đã xảy ra chuyện gì. Cậu rất muốn hỏi cô, rất nhiều câu hỏi nhưng tiếng loa của cô tổng phụ trách khiến bước chân hai đứa trẻ cấp ba dồn dập hơn.

Trước khi chạy vào hàng lớp mình, Nguyên Bảo Bình có nhắc với Kim Ngưu một câu: "Nếu đằng ấy muốn ăn cá, thì chiều nay tan học đợi tôi ở cổng trường. Nhớ gọi điện cho người nhà nói đi ăn với bạn, tôi đưa đằng ấy đi ăn cá."

An Kim Ngưu gật đầu, ánh mắt cô bỗng nhiên sáng rực lên khiến Nguyên Bảo Bình khẽ đỏ mặt. Cậu ta giấu giếm ngại ngùng bằng cách quay lưng đi thật nhanh về hàng ngũ lớp 12A1 của mình. Còn Kim Ngưu, trong đầu con nhỏ nhảy múa hàng loạt đĩa cá được nấu bằng đủ món trước bàn ăn.

Lâu lắm rồi không được ăn cá, mẹ Kim Châu của cô cũng không nấu cá, đi ăn cỗ thì chỉ được nhìn không được gắp, cô thèm lắm rồi. Mấy ngày nữa là sinh nhật Kim Ngưu, chẳng mấy chốc mà cô mắc kẹt ở thế giới này hai năm rồi, điều ước nho nhỏ của Kim Ngưu là được ăn một bữa cá thỏa thích thôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, kế hoạch bị đổ bể khi thằng em họ Nguyễn Bạch Dương của An Kim Ngưu chiều hôm ấy đến đón cô nàng tan học.

"Mày về đi. Tí nữa chị còn đi ăn với bạn." Kim Ngưu quả quyết xua đuổi.

Nhưng Bạch Dương nhất định không về, cậu ta lôi cô lên xe máy, đội mũ bảo hiểm chắc chắn cho Kim Ngưu với lý do: "Hôm nay bố mẹ em mời gia đình chị đến nhà hàng năm sao ăn cơm tối, bố mẹ em có chuyện quan trọng cần thông báo."

"Chừa chị ra cũng được mà."

"Mẹ em sai em đi rước chị."

Thế là Kim Ngưu chỉ kịp nhìn thấy Nguyên Bảo Bình đi xe cub ra tới cổng trường, cô đành phải lắc đầu chào tạm biệt cậu ta rồi vỗ vai Bạch Dương để gã chở về nhà tắm rửa sạch sẽ thay đồng phục trường ra.

Nguyên Bảo Bình đứng rất lâu ở cổng trường, nhìn theo chiếc xe máy có Nguyễn Bạch Dương chở Kim Ngưu đi, tận đến khi chiếc xe mất hút trong dòng người, cậu ta mới khởi động xe về nhà.

Bảo Bình lúc tắt máy xuống xe nhìn thấy chiếc nón bảo hiểm cất công lúc trưa lựa chọn cái nào vừa bền vừa đẹp để chiều chở Kim Ngưu đi ăn, còn cô thì lên xe một thằng khác, đầu chỉ biết lắc lắc với gật gật.

Suốt ngày không giữ lời hứa, cùng một cái bẫy, thế mà Nguyên Bảo Bình thông minh như thế lại cứ rơi vào hết lần này đến lần khác.

🌼

Nhà hàng năm sao mẹ Bạch Dương chọn nằm gần trung tâm thành phố, hôm nay tuy chỉ có gia đình Bạch Dương với gia đình nhà bác cả nhưng không khí có phần vui vẻ hơn mọi lần.

Mẹ Bạch Dương gọi điện thoại rất lâu bên đầu dây rồi mới vào nhập tiệc. Bàn tròn thức ăn được quay tự động, món cá tầm chiên giòn đã quay qua mặt Kim Ngưu lần thứ bảy.

"Mẹ ơi, hôm nay con có hẹn với bạn. Lúc trưa con có nhắc với mẹ rồi, mẹ quên ạ?" Kim Ngưu chọc đũa gắp một miếng dưa chuột bỏ vào miệng.

Bà Nguyễn Kim Châu gắp cho con gái một miếng thịt bò không gân không mỡ: "Mẹ có nhớ. Nhưng hôm nay nhà cậu con có chuyện vui, nên mẹ không nỡ từ chối."

"Vâng ạ." Kim Ngưu ngước mặt lên thấy Nguyễn Bạch Dương vừa gỡ xương cá vừa ăn hết sức vui vẻ, cô mút đầu đũa, thèm thuồng.

"Chị Trâu sắp sinh nhật rồi bác Châu nhỉ." Bạch Dương lại gắp một miếng cá bỏ vào bát, hết sức nhiệt tình: "Cháu nhớ vào mười bảy tháng Năm, còn hơn ba tuần nữa."

"Không. Đấy là sinh nhật của chủ nhân cơ thể này, còn sinh nhật thật của tui ở thế giới song song kia là vào ngày Quốc tế lao động mùng một tháng Năm." Tinh thần Kim Ngưu yếu ớt phản kháng: "Còn vài ngày nữa thôi ấy chứ."

"Ừ. Lúc ấy chắc con gái em cũng về nhà kịp." Mẹ Bạch Dương cười tươi rói với bác cả.

"Ý mẹ là em gái ruột của con?" Bạch Dương buông đũa, hết sức ngạc nhiên, cậu hỏi lại bố mẹ: "Mẹ đang nhắc em gái mất tích của con phải không ạ?"

"Cậu mợ còn có con gái?" Kim Ngưu cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn phản ứng của mọi người xung quanh xem ra là cô không biết gì thật.

"Ừ. Dạo trước cậu mợ lướt báo mạng thì thấy bức ảnh cũ quen quen. Nhớ ra chiếc bớt màu xanh lá trên cổ tay trái với cái váy màu xanh con gái mặc hồi nhỏ trước lúc mất tích, thế là liên lạc với người đăng thì biết được địa chỉ bây giờ con gái sống. Mấy ngày nữa họ dắt con gái đến gặp mặt, con bé cũng háo hức muốn tìm người nhà." Mẹ Bạch Dương vui mừng chảy cả nước mắt, người lớn hớn hở trò chuyện. Kim Ngưu cũng thấy vui vì lại sắp có thêm một đứa em họ.

Nhưng nhìn Bạch Dương biểu hiện không tốt lắm, cậu ta nhớ ra gì đó, nghi hoặc nói với mẹ: "Mẹ, liệu có phải lừa đảo không? Mấy tháng trước con cũng gặp một cô bé có cái bớt hình chiếc lá trên cổ tay trái giống hệt em gái. Mẹ phải xác nhận ADN rõ ràng rồi hãy nhận người ta kẻo nhầm lẫn. Giờ xăm hình giống nhau nhiều lắm, đến viện kiểm tra là tốt nhất."

"Ừ, bố mẹ chắc chắn sẽ làm rõ."

Không khí bữa ăn lại vui vẻ đầm ấm, nhân lúc hai mẹ già dắt díu rủ nhau đi rửa tay, bố Kim Ngưu với bố Bạch Dương thì mải chuốc rượu nhau, Nguyễn Bạch Dương đi nghe điện thoại, Kim Ngưu quay đĩa cá đến trước mặt, rón rén gắp một miếng bỏ vào miệng kịp lúc Nguyễn Bạch Dương quay về phòng.

"Chị gắp cá cho em hả?" Bạch Dương hỏi.

"Không, chị định ăn cà rốt."

Kim Ngưu có tật giật mình, liếm môi cẩn thận để không bị phát hiện, cô gắp lấy miếng cà rốt đầu bếp tỉa thành bông hoa để trên miệng con cá, cắn một miếng cà rốt thật to.

Cô nhớ đến cậu lớp trưởng 12A1 lúc sáng có nói: "Nếu đằng ấy muốn ăn cá, thì chiều nay tan học đợi tôi ở cổng trường. Nhớ gọi điện cho người nhà nói đi ăn với bạn, tôi đưa đằng ấy đi ăn cá." Kim Ngưu lại thở dài thườn thượt.

Đã từng có những ngày Kim Ngưu với Nguyên Bảo Bình ngồi vắt vẻo trên mỏm đá bên bờ suối ngồi câu cá, bắn quả rừng. Những ngày tháng ăn cá thoả thích chẳng bị ai soi mói. Qua thiệt rồi. Kim Ngưu đã nhịn ăn cá được hai năm đến nơi rồi đó.

Vì không muốn mọi người trong nhà phát hiện ra mình chẳng phải An Kim Ngưu mà bọn họ luôn tìm kiếm, một người thích ăn cá như cô đã nhịn ăn cá vì bọn họ suốt gần hai năm.

Kim Ngưu tiếp tục thở dài, cô nghĩ bụng: "Bao giờ mới được làm chính mình đây? Có lẽ rất lâu, hoặc đến khi mọi chuyện bụng bét hết, mình sẽ giống Trương Ba, trả lại thân xác cho anh hàng thịt. Mình không thể cứ sống mãi theo kiểu bên trong một đằng bên ngoài một nẻo được."

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net