Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22.

*

Ngay khi có kết quả trúng tuyển đại học, lớp trưởng Thiên Yết của 12A2 thay mặt cả lớp liền rủ 12A3 đi họp lớp chung. Thế là mấy đứa vừa qua mười tám hớn hở chọn nhà hàng đắt đỏ một tí để tụ tập, không thể qua loa ngồi lê lết ăn chè với nhau giống năm lớp mười một được.

Bàn luận cả tuần, cuối cùng cũng chọn được ngày lành tháng tốt để gặp mặt nhau.

An Kim Ngưu thấy Hạ Thiên Yết gửi tin nhắn trong nhóm lớp nhắc địa điểm là quán Vua Chả Cá tự nhiên lòng chột dạ ngang. Cái quán này nghe tên đã thấy điềm, lần trước Kim Ngưu bị bại lộ thân phận ở quán này chứ đâu, may mà giờ mối quan hệ giữa cô nàng và gia đình êm ấm, nếu xui rủi thì tan nhà nát cửa từ năm ngoái rồi chứ đùa.

Mấy đứa con gái bên lớp 12A3 hí hửng khi được vào nhà hàng năm sao. Còn rủ nhau đi mua sắm tập thể, định quất lên người những bộ cánh đẹp nhất, đắt đỏ nhất. Vì sau ra trường không biết đến bao giờ mới lại có dịp tụ tập cùng nhau ăn uống đông vui giống khi này.

Một buổi chiều mùa Hạ chẳng mấy mát mẻ, đám trẻ theo lịch hẹn mà kéo nhau đến địa điểm được chỉ định. Đứa người yêu chở tới, đứa ngồi xe sang bước xuống, đứa thì tự đi xe đến. Quán Vua Chả Cá như vớ được khách sộp, nhiệt tình chào hỏi khách.

An Kim Ngưu mới lấy bằng A1 và B2, cô nàng thi một lần qua luôn vì kinh nghiệm lái xe đầy mình ở kiếp trước. Thiên Yết nghe thấy bạn mình có bằng hạng B2 mà sốc không tả. Cô nương này vừa thi lại hạng A1, may mà lấy được bằng xe máy, cũng vì kinh nghiệm đi xe cub bao năm đến trường rèn rũa tình huống.

Chưa dừng lại ở đấy, Lam Nhân Mã với Nguyên Song Ngư cũng flex nhẹ bằng A2 với B2 cho lớp trưởng 12A1 nom thấy.

Hạ Thiên Yết nắm tay thành một  đấm, muốn đánh đám người nhà giàu này be bét một trận.

Đồ ăn được đưa lên bàn, đám chim sẻ cùng nhau ăn uống, tiếng cười rộn vang khắp quán. Lam Nhân Mã chạy sang ngồi cạnh bàn Nguyên Song Ngư, hí hửng với chủ đề tăng hai đi bar bay lắc.

Lam Nhân Mã không thuyết phục được Song Ngư, cô nàng liền quay qua gạ gẫm học sinh giỏi Thiên Yết: "Được không mấy cậu, bây giờ mới hơn bảy giờ tối, nghe nói hôm nay ở quán bar đó mời ABB làm DJ đấy."

"ABB mà cậu nói là chủ nhân hit 1402 phải không?"

"Đúng rồi."

Nghe đến ABB đám con gái bàn Thiên Yết lập tức sấn sổ tới. Đám này bây giờ đủ tuổi đi bar hết rồi, nhưng có nhiều đứa không đồng ý tới những nơi bay nhảy này, tụi nó sợ bị mấy dân anh chị đưa vào đời. Nên mặc dù thích ABB thì cũng không dám mặn mà với quán bar tí nào.

Hạ Thiên Yết với An Kim Ngưu cũng không phải ngoại lệ. Trừ phi ABB mở concert ở sân vận động hay hội chợ, có khi tụi nó còn nhiệt tình bỏ tiền đi coi thần tượng.

Thế là công cuộc mời chào của Nhân Mã thất bại thảm hại. Thực ra Nhân Mã cũng không thích bar bủng gì đâu, nhưng dạo này cô có chuyện vui trong lòng, nên tâm trạng lúc nào cũng bay cao tít. Mà chuyện vui của Nhân Mã là chuyện gã Xà Phu và cô bồ gã có kết cục không đẹp đó.

Thấy bạn thân thất vọng tràn trề, Nguyên Song Ngư động lòng trắc ẩn trong người. Gã vỗ vai an ủi.

"Thôi thì tao đi với mày."

Trùm trường đi bar là có người bảo kê rồi, không sợ mấy ông nghiện hút động đến người nữa. Mấy đứa con gái nhao lên đòi đi cùng.

"Thiên Yết, chả mấy khi gặp được ABB mà không mất tiền vé. Cậu coi như lần này bọn mình đi concert đi."

Thiên Yết chau mày: "Làm gì có concert nào tổ chức ở quán bar chứ?"

"Quán bar Sirius này văn minh lắm đó. Mấy người mà có lịch sử đen đều không vào được đâu, quán này là nơi tụ tập của dân văn phòng với sinh viên là chính." Để lời nói thêm tính thuyết phục và xác thực, Lam Nhân Mã mở hẳn mạng lên tìm kiếm thông tin của quán bar Sirius cho đám con gái xem.

Sau khi xem xong thì cả đám nhìn về phía Nguyên Song Ngư như kẻ lạc loài. Nếu người có lịch sử đen không được vào thì trùm trường chẳng phải bị gạch tên đầu tiên hay sao?

Song Ngư đâu ngờ tới mình bị bạn thân bán đứng? Gã bỏ miếng chả cá vào miệng, nhai mấy hồi, mắt thì thiếu điều trừng lại từng đứa một trong lớp.

Đám con gái cúi đầu rồi không bảo nhau mà liếc mắt đi chỗ khác. Thôi thì không khai ra cậu ta là trùm chắc vẫn được vào thôi. Dù sao thì đông người đến một lượt mức độ kiểm tra sẽ lỏng lẻo hơn chút. Mặt gã Nguyên Song Ngư này có đôi nét giống Bí thư Chi đoàn trường - Nguyên Bảo Bình hồi trước, đẹp với nhìn ôn hòa nên chắc qua cửa.

Thế là kết thúc bữa ăn, ai đi hát với lớp trưởng 12A3 thì rẽ bên phải, ai đi bar gặp ABB với lớp trưởng 12A2 thì rẽ trái. Con trai bên 12A2 tạt hết sang bên kia với lớp bạn còn con gái 12A3 thì phân nửa đi cùng với nhóm Hạ Thiên Yết.

Đoàn người đến như nào khi về nối đuôi nhau ra xe như thế. Khứa nào uống rượu bia thì ngồi sau xe bạn chở hoặc bắt taxi đi trước.

Đám người Hạ Thiên Yết vào đến cửa quán bar Sirius đã thấy nhạc xập xình nhấp nháy rồi. Mấy đứa con gái thi nhau che miệng không khỏi ngạc nhiên, đứa nào đứa nấy rủ rỉ vào tai nhau tẹo nữa phải lôi điện thoại ra chụp thật nhiều ảnh của ABB đăng lên mạng khoe vào nhóm Uranus (tên fandom của ABB là sao Thiên Vương) cho đám fan tức chết.

Nhưng ngay khi đám con gái đang hớn hở lôi điện thoại ra, hai nhân viên quán bar bê mỗi người một khay inox đến, thông báo khách hàng đặt điện thoại cá nhân lên khay. Bar Sirius cấm quay phim chụp ảnh nên khi tịch thu điện thoại sẽ bảo quản đồ của khách trong tủ đồ riêng đợi đến khi mọi người chơi chán ra về thì bọn họ đưa lại đồ.

Nụ cười của mấy đứa con gái tắt ngỏm. Vài đứa thấy quy định bắt bẻ như vậy thì quay xe đi về luôn. Còn vài đứa thì tiếc công đi chơi nên miễn cưỡng để điện thoại lên khay inox của nhân viên quán.

Lam Nhân Mã với trùm trường cũng không ngoại lệ, hai đứa bỏ điện thoại lên khay inox, rồi theo chỉ dẫn dạ quang hình mũi tên dán trên tường tiến vào trung tâm quán bar.

DJ đứng trên khán đài chơi nhạc, không khí sôi động đến nỗi mấy đứa con gái cũng cảm thấy người nóng rực theo.

Hạ Thiên Yết bị Nguyên Song Ngư tóm áo kéo đến gần mình, đám người di chuyển chậm rồi tìm đến hai ba bàn trống chia nhau ra ngồi.

Lam Nhân Mã kéo tay An Kim Ngưu đến quầy rượu, gã bartender mặc đồng phục quán mỉm cười hỏi khách uống gì.

Nhân Mã ngẫm vài giây, nhìn tấm menu bự chà bá sau lưng gã nhân viên pha chế, lựa chọn xong đồ uống cho mình, cô trả lời nhân viên pha chế: "Cho em một cocktail daiquiri. Kim Ngưu, cậu uống gì?"

"Mocktail cinderella." Lựa chọn an toàn.

Gã bartender gật gù hiểu ý khách hàng, bắt đầu biểu diễn màn pha chế đồ uống của mình. Gã đẩy ly cocktail về phía Nhân Mã ngay khi hoàn thành xong bước trang trí trên ly.

Nhân Mã đón lấy, cô nâng ly khẽ nhấp một ngụm cocktail daiquiri, ngay lập tức vị giác bùng nổ, chanh chua được đằm lại bằng nước đường sau đó bùng lên vị cay thơm nồng nàn của rượu Rum. Cô nàng bật một ngón cái lên với gã bartender tỏ ý hài lòng.

Kim Ngưu thì không mặn mà đồ uống, cô nhìn ABB trên sân khấu, anh ta phối quần áo với tông màu đen trắng hết sức tối giản, khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt, mái tóc gọn gàng không giống chất nghệ sĩ vốn có. Những ngón tay thon dài cùng thao tác điêu luyện, gã làm cả quán bar Sirius sôi sục vì âm thanh mà gã mang đến.

"Đỉnh vãi, trời ơi." Nhân Mã có tí cồn vào nói chuyện lại càng buông thả. Cô nàng hú hét liên hồi. Tận cho đến khi Kim Ngưu ngại quá mà che mặt định trốn đi tìm lớp trưởng Lam Nhân Mã cũng chưa biết gì.

Kim Ngưu tìm được Thiên Yết thì thấy bạn đã say quắc cần câu nằm như hình nộm trên ghế sô pha của quán. Nguyên Song Ngư thì giục nhân viên pha chế pha lẹ một cốc nước chanh nguyên chất, giải rượu cho Thiên Yết.

"Thằng này làm gì mà lớp trưởng say xỉn đến mức này vậy?" Kim Ngưu tóm lấy tay Thiên Yết, nhân tiện ánh sáng trong bar loè loẹt, cô nàng bắt mạch xem Thiên Yết có bị chơi thuốc không. May mắn không sao.

Nguyên Song Ngư thề thốt: "Cậu ấy uống nhầm vodka của khách. Nốc cạn cả cốc."

Một bạn nữ nữa cũng gật đầu bênh trùm trường: "Nốc xong là lăn ra ngủ luôn."

"Thật không thể tin được!" Kim Ngưu cảm thán.

Thiên Yết nốc cái rượu mà có nồng độ cồn lên đến năm mươi lăm độ lận đó hả? An Kim Ngưu cạn lời. Bình thường rượu tẻ người dân nấu bán cho các quán ăn nồng độ cồn thấp nhất là hai mươi bảy đến ba mươi độ thôi, một người chưa từng uống rượu bao giờ như lớp trưởng lại đi nốc cả cốc vodka. Thế thì chẳng say bất tỉnh.

Tiếng nhạc trong bar truyền đến càng lúc càng lớn, mấy bạn nữ 12A2 định bụng đưa lớp trưởng về nhà, vì tầm này cũng gần chín giờ tối. Rồi cả đám tiếc nuối nhìn ABB lần cuối trước khi rời khỏi quán bar Sirius.

An Kim Ngưu đâu được cuốn gói nhanh lẹ như vậy, cô nàng bị Nhân Mã tóm lại hòa vào đám người nhảy nhót giữa sàn.

Kim Ngưu không biết nhảy nên đứng như chiếc cột ở giữa sàn nhảy, cô bị người này người kia xô đẩy tiến gần về phía bục loa của gã DJ. Âm thanh của chiếc loa lớn dội thẳng vào màng nhĩ Kim Ngưu như muốn đâm thủng hai tai cô ra đến nơi, khiến cô nàng không thể định hướng được lối ra bên trái hay phải. Ngay khi An Kim Ngưu bị toán người xô đẩy lần nữa suýt thì ngã chổng vó xuống sàn thì được một cánh tay rắn rỏi tóm chặt lấy vai rồi kéo hẳn người cô lên trên cao.

Mùi hương hoa quế đặc biệt từ vạt áo của gã DJ bay thoảng qua mũi cô nàng giữa vô vàn thứ mùi hỗn tạp trong quán bar, Kim Ngưu ngồi phệt trên bục sân khấu.

Phía dưới là đám người đang điên cuồng nhảy nhót, bên trên là nơi DJ phô diễn âm nhạc, cô trố mắt nhìn ABB đang thản nhiên quay lại với dàn âm thanh của gã. Dường như trong khoảng không gian ồn ào náo nhiệt ấy chỉ có An Kim Ngưu là bị sự yên lặng của vũ trụ đưa ra ngoài, cô tập trung nhìn thật kỹ ABB, gạt hết những âm thanh xung quanh sang một bên.

Dáng người gã cao lớn nhưng lại gầy, tóc gã vì nóng mà đổ mồ hôi, đôi mắt ABB sáng quắc... từ những chi tiết nhỏ tổng hợp lại, cô nàng bỗng thấy ABB giống hệt với gã yêu tinh mà Kim Ngưu biết.

Cắt đứt mạch suy nghĩ của Kim Ngưu là hình ảnh hai nhân viên quán bar kéo đến lôi cô nàng xuống khỏi bục sân khấu.

Ừm, chắc người với người giống nhau. Chứ cái tên trong đầu Kim Ngưu nghĩ... tên đấy đầu óc khô khan y hệt dân tự nhiên mà Kim Ngưu biết.

Quay lại với Hạ Thiên Yết, cô nàng say bí tỉ ngồi ghế sau taxi, bên cạnh là Nguyên Song Ngư mặt mũi cau có. Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Yết say rượu, chắc cũng sẽ là lần cuối cô nàng đụng tới đồ uống có nồng độ cồn mạnh.

Bởi lúc này đây Thiên Yết như bị chó dại nhập vào người, cô nàng hoang tưởng bắp tay Nguyên Song Ngư là miếng thịt bò nướng, cho nên ra sức há mồm cắn chặt lấy miếng thịt không buông.

Outfit (trang phục) hôm nay của Nguyên Song Ngư là áo sơ mi xanh và quần jean bạc màu. Vậy nên ngay khi bị Thiên Yết cắn đến nhuốm máu, áo sơ mi của cậu ta coi như sau này khỏi dùng đến nữa.

Tài xế taxi nhìn qua kính chiếu hậu sốt ruột khuyên nhủ: "Cậu chiều bạn gái vậy, con bé cắn chảy máu mà cứ để vậy hoài. Có cần tôi chở qua viện kiểm tra trước không?"

"Không sao đâu chú. Chú cứ đi thẳng đến tiệm bánh mỳ Scorpio mà cháu chỉ đi." Song Ngư từ chối vì giờ cũng muộn lắm rồi, gã nắm chặt tay thành nắm đấm, ngăn cơn đau từ bắp tay truyền đến mỗi lần con bé lớp trưởng nhay răng, đay rồi nghiến.

Hạ Thiên Yết mỏi miệng nên không tiếp tục cắn nữa, con ma men lúc này quên miếng thịt bò mình vừa ra sức gặm, lau miệng rồi bĩu môi chê: "Thịt bò... dai quá."

"Sao cơ?" Song Ngư chừng như phải kiềm chế lắm để không táng vào đầu Thiên Yết một cái, nếu câu nói kia mà phát ra từ miệng đám đàn em gã thì tụi nó bị ăn vả rụng răng lâu rồi.

Gã đá vào chân Thiên Yết một cái nhẹ, hất cằm: "Chê ông đây dai thì cậu lôi dép lên mà cắn xem nó có mềm không."

Thấy Song Ngư nói vậy, Thiên Yết mơ hồ nhìn xuống chân mình. Hôm nay cô đi đôi giày cao gót màu xanh lấp lánh bà chị gái không dùng tới, bên cạnh là đôi giày nam Gucci GG supreme blue sneaker của Nguyên Song Ngư. Giày mà cũng đẹp đôi ghê, lại còn tương tự màu nhau nữa.

Thiên Yết không nghĩ nhiều, cô nàng trực tiếp đá đôi giày cao gót của mình ra, đưa hai bàn chân trần đạp lên giày người bên cạnh.

"Ai, đau... tôi muốn đi giày. Đi cao gót đau chân lắm." Thiên Yết làm nũng, giọng của con sâu rượu lúc này nghe như tiếng muỗi kêu.

Song Ngư nghe vậy thì muốn tức điên. Nể tình cô nàng này say nên gã sẽ cố tụng kinh trong đầu để không phát điên ngay tại chỗ. Song Ngư cúi người tháo giày của mình rồi cầm cổ chân Thiên Yết lên, lẳng lặng đi giày vào cho cô.

Thiên Yết được đi giày thì vui vẻ lắc lư hai chân, cô nàng nghiêng đầu sang bên trái lại lắc qua phải, nhờ tác dụng phụ của cồn mà đầu Thiên Yết đau như muốn bổ đôi, cô nàng mơ màng ngáp dài một cái rồi kéo vai Song Ngư qua, ngay sau đó Thiên Yết  dụi đầu tìm vị trí thoải mái và nhắm mắt ngủ gục trên vai cậu một cách ngon lành.

Nguyên Song Ngư cạn lời tức khắc. Gã kêu tài xế taxi dừng xe tạm ven đường, rồi nhờ chú già mua giúp mình đôi dép. Xong chuyện, tài xế taxi lái xe đưa hai người đến tiệm bánh mỳ Scorpio nổi tiếng nhà Thiên Yết.

Nguyên Song Ngư cõng Thiên Yết trên lưng, chân gã đi đôi dép tổ ong mà theo thẩm mỹ của chú taxi khi nãy thì nó đẹp và là dép quốc dân đó, một tay Song Ngư cầm đôi giày cao gót với túi xách của Thiên Yết.

Đèn đường rọi sáng lối đi của hai người, những cơn gió hè khô nóng thỉnh thoảng lại lướt qua chóp mũi Thiên Yết, những lọn tóc mềm mượt trượt qua gò má cô nàng, Thiên Yết bị gió nóng lay tỉnh, cô nàng khó chịu cố thổi bay mấy lọn tóc loà xòa trên mặt. Mắt Thiên Yết vẫn nhắm nghiền, giống như mọi hành động lúc này đều diễn ra trong giấc mơ, và Thiên Yết đang nằm trên lưng một con đà điểu chứ không phải lưng của Nguyên Song Ngư.

Mỗi lần Thiên Yết phồng má thổi, hơi men nóng rực lại bay lướt qua tai Song Ngư. Yết hầu gã trượt lên trượt xuống, trán nhăn tít thành mấy đường, tai gã thì đỏ bừng như trái ớt chỉ thiên.

Song Ngư bặm môi, cố bước thật nhanh hơn một chút để đưa Thiên Yết qua đường. Không phải cô nàng này nặng gì đâu, chẳng qua là mặt hồ đang êm ả, Thiên Yết lại cứ thỉnh thoảng ném đá xuống nước làm dậy sóng. Nguyên Song Ngư là con cá phía dưới, thấy mặt hồ có động thì ngoi lên đớp thính, mỗi lần đều đớp phải bong bóng oxy.

Tiệm bánh mỳ Scorpio gần mười giờ đêm không còn khách, bố mẹ Hạ Thiên Yết đang cùng nhau lau dọn quán, Nguyên Song Ngư cõng con gái hai người bước vào cửa hàng, bầu không khí bỗng chốc giảm xuống vài độ.

"Cháu chào hai bác. Hai bác ơi, lớp trưởng Thiên Yết uống nhầm rượu nên say, cháu phụ trách đưa cậu ấy về nhà." Song Ngư thông báo dõng dạc, gã bồi thêm: "Cháu với các bạn cho lớp trưởng uống nước chanh rồi mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh táo lắm."

"Trời ơi, Yết ơi là Yết." Mẹ Thiên Yết đang lau bàn, bà vứt giẻ xuống rồi chạy nhanh qua đỡ con gái trên lưng Song Ngư. Rụt rè hỏi han: "Nó có nặng không cháu? Cảm ơn cháu đã đưa nó về nhé."

"Dạ, cậu ấy không nặng lắm đâu."

Bố Thiên Yết phụ vợ đỡ con gái ngồi xuống ghế, vô cùng khách khí: "Vậy làm phiền cháu quá."

"Thế... cháu về đây ạ." Song Ngư ngại ngùng rời khỏi tiệm bánh mỳ. Cửa còn chưa kịp khép gã đã nghe thấy tiếng thở phào của bố mẹ Thiên Yết.

Thế là gã đi nhanh ra khỏi tiệm bánh mỳ, còn bố mẹ Thiên Yết thì đang chật vật với cô con gái của mình. Hai người nhanh chóng bỏ dở công việc, kéo cửa quán rồi đưa Thiên Yết qua nhà sau.

Nhà Thiên Yết nằm sau quán bánh mỳ Scorpio, cách nhau một khoảng sân rộng với dàn nho xanh giăng kín mít. Dưới ánh trăng trắng ngà, những đốm sáng nhảy nhót trên khoảng sân rộng, từng làn gió nhẹ lướt qua khiến những tán cây chạm vào nhau tạo thành tiếng xào xạc.

Mẹ Thiên Yết mở cửa sổ phòng con gái, để gió hè ùa qua khe cửa. Bà cởi đôi giày sneaker trên chân Thiên Yết, rồi đem xuống nhà đặt vào kệ giày.

Thiên Yết cọ mũi lên con gấu bông mình đang ôm, an yên tiến vào giấc ngủ say nồng. Cô nàng không hề hay biết có người đêm ấy không ngủ được cứ lật qua lật lại trên giường.

Khoảng sân rộng nhà Thiên Yết có một bộ bàn ghế đá, ánh trăng le lói nương theo từng lọn gió mà nhảy nhót lên vai đôi vợ chồng tuổi trung niên.

Mẹ Thiên Yết ngồi xổm trên ghế, tay cầm nắm hạt dẻ được chồng tỉ mỉ bóc sẵn, bà thủ thỉ: "Phải thằng nhóc họ Nguyên đưa con gái mình về không ông?"

"Ừ. Mới có vài năm mà nó cao lớn từng đó rồi." Bố Thiên Yết chuyển qua cầm hai quả óc chó đặt chúng cạnh nhau trong lòng bàn tay rồi bóp mạnh, óc chó tách làm đôi.

Mẹ Thiên Yết bỏ một hạt dẻ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Sao Thiên Yết bây giờ lại chơi với thằng đó không biết." Bà chẳng thích con gái mình qua lại với mấy đứa thiếu văn hóa.

"Sáng mai bà nói chuyện với con gái xem. Nhẹ nhàng khuyên nhủ thôi, giờ nó cũng là sinh viên năm nhất rồi, nó lại lý luận rằng nó lớn rồi có lập trường riêng cho xem."

"Lập trường cái con khỉ. Ngày xưa không phải tại thằng đó thì con gái mình làm sao mà trượt chuyên Hóa? Bây giờ tôi nghĩ lại vẫn tức."

Mẹ Thiên Yết nhớ đến mấy năm trước, hai vợ chồng phải mua hoa quả rồi gom tiền đến tận viện thăm hỏi thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, còn bắt con gái cúi đầu xin lỗi thằng đó. Cũng vì nhà họ Nguyên giàu, mà luật sư nhà đó cũng có tiếng. Con gái mình lại hung hăng đánh thằng đó trước, thế là gặp mẹ thằng nhóc kia mà đầu cũng chẳng dám ngẩng.

Nghĩ lại càng thấy tức. Nhà họ Nguyên còn định đẩy con gái bà vào trường cải tạo. Đạo đức suốt từ năm mẫu giáo đến hết cấp hai của con gái luôn tốt đẹp, chỉ vì vệt mực tàu là Nguyên Song Ngư mà bẩn cả trang giấy.

"Tức thì làm được gì nữa đâu." Bố Thiên Yết đẩy cốc nước đến cho vợ, ông khuyên bảo: "Dù gì bây giờ con gái mình cũng thi đỗ đại học trường tốp rồi. Coi như ông trời thử thách nó đi."

"Ông nói vậy, chứ mà ít nữa Thiên Yết với thằng kia, tui nói gở... tụi nó mà yêu nhau thì tôi phản đối. Không chấp nhận được thằng láo toét ấy."

"Được rồi, được rồi. Lúc trẻ ai chả bồng bột thiếu suy nghĩ."

"Thiếu suy nghĩ cái gì. Được giáo dục đàng hoàng thì chả đứa nào lại đi chọn làm côn đồ gây phiền phức cho bố mẹ."

"Thiên Yết năm đó đánh người cũng sai mà."

Suốt ngày bênh người ngoài, con gái ruột thịt thì như ruột thừa. Mẹ Thiên Yết vứt nắm hạt dẻ xuống đĩa, bà phủi tay đứng dậy. Cãi cùn: "Thôi thôi. Đi ngủ sớm mai còn mở quán."

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net