Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28.

*

Dạo này dấy lên tin đồn ABB bị thất tình nên mỗi năm cứ đến dịp lễ tình nhân là gã ra nhạc buồn. Đối tượng được gã ưu tiên viết nhạc luôn là người đến sau trong cuộc tình dang dở. Giống như tâm sự của ABB gửi gắm trong từng bài hát của series 1402.

"Rốt cuộc cô gái nào đã làm anh ấy buồn đến như vậy chứ?" Nhân Mã tự hỏi mỗi khi nghe phải giai điệu day dứt của series 1402.

Cô nàng quyết định vùng lên vì idol, vuốt lại mái tóc hồng rực rỡ, Nhân Mã bây giờ sẽ lái xe đến thẳng công ty giải trí nổi tiếng nhất miền Bắc này, đăng ký tham gia tuyển chọn làm minh tinh. Nhất định cô phải được ra mắt với vai trò ca sĩ, sau đó Nhân Mã sẽ dùng tài năng ca hát của mình, chinh phục lên đỉnh cao của giới giải trí, trở thành thiên hậu âm nhạc, rồi chi tiền kêu trợ lý mời ABB về chơi nhạc cho mình hát.

Nhân Mã bước ra khỏi cổng trường đại học, ngay lúc ý trí đang sôi sục muốn bước chân vào giới giải trí, một cái đầu nhỏ lao đến ủi thẳng vào người cô nàng khiến Nhân Mã ngã ngồi trên đất. Cô nàng ngước mặt lên nhìn cái máy ủi đang cúi đầu tiếc rẻ miếng bánh mỳ dưới đất, dạo này Nhân Mã có duyên với mặt đất ghê, bị tông vào người hoài à.

"Úi. Nhân Mã, tui xin lỗi nha." An Kim Ngưu miệng còn dính vụn bánh mỳ, nhận ra người quen, con nhỏ trưng ngay vẻ mặt ăn năn áy náy.

Cô nàng nhanh chóng đỡ Nhân Mã đứng dậy, phủi bụi trên người giúp cô bạn, như phủi mất một nửa ý trí muốn bước vào showbiz của Nhân Mã.

"Không sao." Nhân Mã thở dài.

Kim Ngưu gãi đầu đầy khó hiểu: "Bà vội đi đâu hả, sao mặt tự nhiên buồn thỉu vậy?"

"Ài... tui định đi đăng ký tham gia tuyển chọn của Star (một công ty giải trí hàng đầu miền Bắc do tác giả bịa)."

"Vào đấy làm gì? Star chắc là ngôi sao, ủa bà định theo nghiệp thiên văn học hả?" Kim Ngưu đúng là người già tối cổ trong xã hội này. Ngay cả một đứa hổ báo như Nhân Mã còn biết tên công ty giải trí Star, thế mà con nhỏ lại chẳng biết tí gì.

"Tui định làm minh tinh nổi tiếng." Nhân Mã nói thật, cô nàng nghĩ đến ít nữa mình sẽ bận rộn trên đỉnh cao của giới giải trí, đắc ý vỗ vai Kim Ngưu: "Tiện đường hay tui với bà đến Star một chuyến nhá."

Kim Ngưu không từ chối, cô nàng đưa tay quệt vụn bánh mỳ trên miệng, gật gù đi theo Nhân Mã leo lên chiếc xe sang đắt đỏ.

Trước khi bước vào đại sảnh, Nhân Mã chỉnh trang lại khuôn mặt tinh xảo của mình, vuốt lại mái tóc màu hồng rực rỡ. Sau đó Nhân Mã kéo Kim Ngưu đi đến quầy lễ tân hỏi phòng phỏng vấn.

Chuyện rằng Nhân Mã hôm ấy đi đăng ký làm thực tập sinh nhóm nhạc, cuối cùng người được Star chọn lại là An Kim Ngưu bộ dạng cà lơ phất phơ bụi đời. Kim Ngưu trong bộ quần áo rộng rãi thoải mái, tay cầm điện thoại ngồi xem phim hoạt hình trên hành lang, lọt vào mắt xanh của ông lớn làng giải trí. Ông lớn đưa danh thiếp mời chào Kim Ngưu ký hợp đồng với công ty, ông ta sẽ cố gắng đưa Kim Ngưu lên vị trí Ảnh hậu làng điện ảnh nước nhà.

Kim Ngưu tưởng lừa đảo, cô nàng gật gù nhét danh thiếp ông lớn vào trong túi, ngay khi cô bạn Nhân Mã của mình rời khỏi phòng phỏng vấn, Kim Ngưu lôi phắt cô nàng đi như một cơn gió, rời khỏi toà nhà cao chọc trời của Star.

Tận đến khi ngồi trên chiếc xe sang trọng của Nhân Mã rời khỏi công ty giải trí Star, Kim Ngưu mới thở phào nhẹ nhõm, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Nhân Mã nghe.

Nhân Mã trợn trắng mắt suýt thì quên mất mình đang lái xe, cô phải tạt xe ngay vào làn dừng khẩn cấp để tiêu hóa câu chuyện Kim Ngưu kể.

"Vậy còn bà thì sao Nhân Mã, bà được mấy người đó chọn chưa?"

Kim Ngưu hỏi, lôi tấm danh thiếp mới cứng ra khỏi túi quần, nhìn ngắm quan sát tấm card visit có màu xanh dương bắt mắt. Định bụng tí nữa về trường sẽ quẳng luôn em nó vào thùng rác.

"Tui trượt phỏng vấn rồi..." Nhân Mã thành thật kể chuyện mình không lên nổi nốt cao, chẳng xuống nổi nốt thấp, khi thi thử giọng, chất giọng ngang phè của Nhân Mã khiến toàn bộ mấy người ngồi trên bàn phỏng vấn sốc ngửa.

"Bọn họ nói tui có thể đăng ký làm trợ lý của minh tinh." Cô hỏi Kim Ngưu: "Trông mặt tui thích hợp làm chân sai vặt cho mấy người nổi tiếng lắm à bà?"

"Tui thấy... bà cũng đẹp mà."

Trừ bỏ mái tóc màu hồng nhìn như mấy nhân vật chính trong truyện tranh (anime) Nhật thì Nhân Mã cao ráo, trắng trẻo, năng động, quyến rũ theo kiểu bạn nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên sẽ có cảm giác như nhìn thấy ánh nắng rực rỡ lúc mười hai giờ trưa, quá chói mắt. Nhân Mã không cần nạp vitamin vui vẻ mỗi ngày, vì cô ấy chính là vitamin vui vẻ.

"Ờ đó, vậy nên tui thấy bọn họ bị đui hết rồi. Tui sẽ không thể làm việc một cách nhiệt huyết với mấy người có con mắt thẩm mỹ kém tắm như vậy." Nhân Mã tự tin vào vẻ đẹp của chính mình.

Hoặc là làm minh tinh, chứ không đời nào chịu làm chân trợ lý quèn vật vờ trong bóng tối.

🌼

Giữa tháng Mười, cây cối khắp sân trường Đại học Thiên An như dần thay áo mới. Thu oằn mình kéo bộ váy vàng luộm thuộm của mình chạy trốn khỏi những cơn áp thấp nhiệt đới vô lý từ nàng tiên mùa Đông.

Nguyên Song Ngư gặp Hạ Thiên Yết trên sân vận động trường Thiên An. Cô nàng đi xem bọn con trai chơi đá bóng, chẳng hiểu sao thân con gái mà lại ngồi một mình trên ghế đá rồi dính mắt vào mấy thằng con trai như vậy. Tận đến khi Song Ngư không nhìn được nữa ngồi phịch xuống bên cạnh cô nàng thì Thiên Yết mới giật mình há hốc mồm hình chữ O ra nhìn cậu.

"Nhìn gì? Mình cậu được xem bóng đá à?" Song Ngư khó chịu hỏi. Giọng cậu ta hằn học như nói chuyện với mấy đứa đàn em của mình.

Thiên Yết bĩu môi, không thèm chấp nhặt với cậu ta, cô nàng đóng nắp chai nước rồi cất vào balo, định bụng sẽ rời đi ngay khi trận đấu của đám con trai đang vào giai đoạn cao trào.

Nhưng Song Ngư vẫn nhanh hơn Thiên Yết một bước, cô nàng vừa đứng dậy gã đã đưa tay kéo giật Thiên Yết ngồi xuống. Gã rất khó chịu trong lòng, ừ thì Thiên Yết nói không thích gã, nhưng chẳng lẽ làm bạn bè bình thường như trước đây cũng không được hay sao?

Nhìn thấy ánh mắt cún con muốn hỏi nhưng lại sợ của Song Ngư, Thiên Yết mím môi, lòng của cô cũng khó chịu chẳng kém. Gã chẳng làm gì có lỗi với Thiên Yết ngoài chuyện năm lớp chín cả. Gã cũng dùng chân thành để sửa đổi suốt mấy năm qua cơ mà.

"Ừm... tôi với cậu đi uống nước nhé?" Thiên Yết rụt rè hỏi Song Ngư.

Song Ngư thì không thích uống nước gì cả, gã chỉ muốn nghe Thiên Yết giải thích mọi chuyện thôi. Gã bảo: "Nãy tôi thấy cậu uống hết nửa chai nước rồi vẫn khát à?"

Thằng cha này đúng là trai thẳng, gã chẳng hiểu tí gì gọi là mượn gió bẻ măng cả. Gã cứ thẳng đuột y chang con nhỏ bạn thân của gã là Nhân Mã ấy.

"Thế thì đi dạo đi."

Dù sao khuôn viên cái trường Đại học Thiên An này cũng rộng, đủ để Thiên Yết giải thích cho Song Ngư biết rõ mọi chuyện.

Bỗng chợt cơn mưa nhỏ ập đến, Thiên Yết không thích mưa, cô nàng mặt bí xị ngay lập tức, Song Ngư nhìn Thiên Yết, gã buồn cười, thong thả cởi áo khoác vứt lên đầu cô rồi đưa tay nắm lấy cổ tay Thiên Yết kéo đi. Mưa không lớn, chẳng nhỏ, lúc hai người chạy trốn vào hành lang khu nhà thể chất mưa mới nặng hạt lên.

Tóc mái của Thiên Yết có vài sợi ướt nước mưa. Giọng cô nàng bình thản, hoà với tiếng mưa rơi lộp độp: "Xin lỗi cậu, Song Ngư."

"Lần này cậu xin lỗi vì chuyện gì?"

Song Ngư hỏi, gã nhớ đến chậu hoa tulip trắng vẫn đặt trên bàn học trong phòng mình. Chậu hoa bây giờ đã lớn hơn trước rồi, gã phải thay chậu mới mấy lần, những bông hoa nhỏ xinh khi nở cũng khiến người ngắm cảm thấy xuyến xao.

Thiên Yết nhìn gã. Cô nàng không phải người dễ nói lời xin lỗi, dưới sự thúc đẩy của mẹ thiên nhiên, cánh môi Thiên Yết mấp máy.

Nguyên Song Ngư áp dụng định luật tam giác nhìn vào mắt trái Thiên Yết, nhìn xuống đôi môi đỏ mọng như trái cherry, lại nhìn lên mắt phải cô nàng.

Khoảnh khắc ấy, tim Thiên Yết đập mạnh, cô biết lý do mình không muốn nghe lời của mẹ là gì rồi. Biết tại sao khi mẹ lườm huýt bắt mình nói rằng không thích Song Ngư, tim Thiên Yết lại khó chịu như bị tắc nghẹn mạch máu đến thế.

Thiên Yết vươn người, chạm khẽ lên môi Song Ngư, cái hôn vội dưới mưa như chuồn chuồn lướt nước, khiến toàn bộ tế bào của Song Ngư đồng loạt run rẩy. Tai gã đỏ bừng như gấc chín, Thiên Yết đứng trước mặt gã, ánh mắt cô nàng lấp lánh ý cười. Nhìn Song Ngư ngại ngùng giống em bé nhút nhát, cô bật cười nhẹ.

Nếu lúc này được ví Song Ngư giống với gì, chắc chắn Thiên Yết sẽ thẳng thắn nói rằng, gã giống phích nước đang sôi, bốc hơi và hú còi ing ỏi.

"Cậu ngại à?" Thiên Yết nghiêng đầu hỏi.

Song Ngư mặt đỏ bừng, chân tay gã luống cuống không biết lúc này nên đặt như nào cho đúng, gã cố giải thích cho cô hiểu rằng: "Không phải mình ngại đâu."

"Thế cậu xấu hổ hay không thích à?" Thiên Yết lại hỏi dồn.

Nhìn trùm trường đưa tay ra sau ôm gáy, gã bối rối, ánh mắt gã không dám nhìn thẳng vào Thiên Yết khiến cô nàng thấy thích thú.

"Thích..." Song Ngư vội vàng giải thích, trong đầu gã như đang bắn pháo hoa, rộn rã tưng bừng, gã giấu lẹm suy nghĩ phấn khích của mình đi dưới đôi mắt tinh tường của Thiên Yết: "Thích chết đi được ấy chứ."

Cô nàng hoàn toàn không biết điều này, Thiên Yết vuốt lọn tóc mái ra sau tai, ánh mắt lấp lánh nhìn Song Ngư.

Trước cái hôn đầy bất ngờ của Thiên Yết, Nguyên Song Ngư hoàn toàn thoả mãn vì mọi bức bối trong người bấy lâu cũng được tháo xuống, gã bước về phía những giọt nước mưa đang kéo nhau rơi xuống từ trên mái tôn khu nhà thể chất. Đưa tay hứng trọn những giọt mưa mát lạnh.

Thiên Yết đứng tư lự một lúc, cuối cùng một người không thích mưa như cô nàng cũng có ngày trẻ trâu bắt chiếc trùm trường đưa tay hứng những giọt nước mưa.

"Cậu thích mưa lắm à?" Thiên Yết hỏi.

Song Ngư không nghĩ ngợi mà gật đầu, đáp nhanh: "Chẳng có con cá nào trên đời ghét mưa cả."

Tên cậu ta là hai con cá, còn ý nghĩa tên của Thiên Yết là biểu tượng con bọ cạp hung dữ. Có lẽ vậy mà cô nàng thích nắng, thích những ngày hanh khô, cũng thích cả sa mạc.

Thiên Yết thích thú vì hình ảnh nghịch nước mưa trái ngược hoàn toàn với Song Ngư của mọi ngày.

Không khỏi tò mò: "Ồ. Nhưng mà bình thường cậu hung dữ với mọi người xung quanh như vậy, nếu ai bắt gặp cảnh cậu nghịch nước mưa như con gái thế này, thảo nào cũng đồn ầm lên cậu bóng tím cho xem."

"Đứa nào đồn mình bẻ răng đứa đó."

Thiên Yết hiếu kỳ hỏi: "Nếu mình đồn thì sao?"

"Lớp trưởng đồn thì tất nhiên ok." Song Ngư hết sức mâu thuẫn biện bạch.

"Thực ra mình thích mưa còn có một lý do nữa." Tay gã gẩy nước mưa văng tung tóe, Song Ngư thoải mái giải thích: "Lúc nhỏ vì trời mưa mình không ra ngoài chơi được, nên mẹ sẽ phải ở nhà chơi cùng mình cả ngày. Trời nắng thì mẹ đi kiếm tiền, mình sẽ phải tự chơi một mình, có khi thì chơi thả diều cùng cậu Bảo Bình."

"Nghe buồn vậy. Còn mình thì hơi ghét mưa chút. Vì trời mưa khách đặt bánh mỳ giao đến tận nhà nhiều, có lần bố mẹ mình đi giao bánh gặp đoạn đường trơn, họ bị ngã xe phải nằm viện cả tháng."

Với một đứa học thêm nhiều môn như Thiên Yết, lại thêm học phí đắt đỏ khiến bố mẹ càng thêm vất vả. Vì lẽ đó mà cô nàng vẫn thường có chút ác cảm với trời mưa.

"Nhưng nắng mưa là chuyện của trời mà, phải không nào." Thiên Yết thấy Song Ngư thích mưa, cô nàng bỗng thấy lạc quan yêu đời hơn bình thường.

Trong đầu cô lớp trưởng bỗng có một thôn tính nho nhỏ, sau hôm nay mỗi lần bắt gặp trời mưa, cô sẽ tỉ mỉ viết vào quyển sổ ghi chú của mình, một lý do để cải thiện ác cảm với trời mưa thêm chút xíu.

Giống như chuyện con chim hải âu thích ăn cá, sẽ lao mình xuống đại dương xanh thẳm, bất chấp việc bản thân thuộc về trời cao, nó vẫn thích nghi với nước biển mặn chát. Đạp đôi chân vịt lượn lách dưới đại dương như một tuyển thủ bơi lội thực thụ.

Nguyên Song Ngư về nhà đã là chuyện của bốn giờ chiều. Lần đầu tiên trong gần mười năm trời tự hào vì sức đề kháng cơ thể tốt, gã cuối cùng cũng hắt hơi sổ mũi, triệu chứng hiển nhiên của bệnh cảm lạnh.

Nguyên Bảo Bình hôm nay không có tiết, dạo này cậu ta cũng ít tiết nên lười đến trường. Sau khi Song Ngư tắm nước ấm xong đi xuống nhà, miệng gã hắt xì hơi liên tục thì Bảo Bình không nhìn nổi nữa.

Bảo Bình đa nghi hỏi: "Mày nghịch nước mưa bị cảm à?"

Ai đó chột dạ, hoảng hốt hỏi lại: "Sao cậu biết hay vậy?"

"Đoán thế." Bảo Bình vứt bộ mô hình trên tay xuống bàn, vươn vai định về phòng.

Song Ngư khịt mũi, ngó nghiêng trong nhà: "Mẹ cháu chưa về ạ?"

"Bả sang Thái xem hội Loy Krathong rồi."

(Tháng Mười Một cũng là tháng tổ chức lễ Loy Krathong (Lễ hội hoa đăng) - Một trong những lễ hội nổi tiếng nhất của Thái Lan. Người dân địa phương sẽ cùng tập trung quanh các hồ, sông, kênh rạch để thả những chiếc hoa đăng được trang trí đẹp mắt nhằm tôn thờ nữ thần sông Phra Mae Khongkha và để rửa tội.)

Đoạn, người cậu nhắc nhở thêm: "Ăn gì đi rồi uống thuốc cho nhanh khỏi."

Nguyên Bảo Bình về phòng mình, cậu ta bước lên bậc cầu thang nhỏ làm bằng gỗ ngay sát góc phòng, kéo cánh cửa kính được thiết kế triệt với trần nhà sang một bên, ánh sáng màu vàng neon phía trên căn phòng bí mật lập tức tràn xuống.

Bảo Bình chui vào căn phòng bí mật, đóng cánh cửa kính, vươn mình như con mèo lười tìm được chốn phơi nắng thích hợp. Căn phòng bí mật này là món quà do bố cậu ta tự tay thiết kế lên khi Bảo Bình còn nằm trong bụng mẹ. Sử dụng toàn bộ thiết bị cách âm, chống ồn, mỗi khi có chuyện cần yên tĩnh, Bảo Bình sẽ một mình trốn lên đây.

Cậu ta kéo tấm rèm nhỏ góc phòng, ánh nắng yếu ớt bên ngoài trời lập tức theo cửa kính mà tràn vào trong phòng, nhảy nhót lên những phím đàn đen trắng của cây đàn dương cầm đắt tiền - cũng là món quà cuối cùng bố Bảo Bình để lại khi ông rời khỏi thế giới xinh đẹp này đến một miền đất hứa.

Nguyên Bảo Bình bật máy tính, đeo tai nghe, ngồi trước đàn piano, bắt đầu chuyên tâm vào công việc cậu ta thích nhất từ trước đến giờ, chỉ sau chuyện tìm tòi khám phá vũ trụ rộng lớn.

Cây bút chì nguệch ngoạc trên giấy chép nhạc, Bảo Bình viết rồi xoá, thỉnh thoảng cậu ta lại lướt những ngón tay thon dài lên phím đàn đen trắng, âm thanh trầm bổng như theo ngón tay Bảo Bình mà nhảy nhót khắp căn phòng nhỏ, chạm đến trái tim người yêu nhạc, sưởi ấm những tâm hồn đang cô đơn giữa vũ trụ.

Trong lúc cậu ta chìm vào âm nhạc, âm thanh lạc lõng từ tiếng thông báo của điện thoại khiến bàn tay đang dạo chơi trên phím đàn của Bảo Bình khựng lại.

Trước đây mỗi khi bị làm phiền, Bảo Bình sẽ không vui ra mặt, cậu ta như ông già khó tính, hắt hủi những người lạ bước vào khu vườn riêng tư mà mình miệt mài chăm bón. Nhưng từ lúc người nọ xuất hiện trong khu vườn, lúc đến khi rời, chẳng có thông báo trước, khu vườn của Bảo Bình đã sớm xáo trộn. Cậu ta mong mỏi người nọ đột nhập vào thế giới của mình, như cái cách hai người trước đây gặp gỡ nhau lần đầu.

Là thông báo tài khoản của An Kim Ngưu vừa đăng một bài viết trên Instagram với hình ảnh con mèo con nằm uể oải trên sô pha, cô nói cô muốn đến bar Sirius vào cuối tuần sau, cô muốn gặp mặt thần tượng của mình. Nhưng không có ai đi cùng cả.

Nguyên Bảo Bình nghĩ ngợi, chắc là cô nàng cuối tuần đang chán lắm nhỉ, cậu ta chụp một bức ảnh đen trắng về bàn tay của mình với cây đàn piano làm nền phía sau. Đăng nhập vào tài khoản chính, nhanh chóng đăng ảnh lên Instagram chỉ cách bài viết của Kim Ngưu vài phút.

Lúc này An Kim Ngưu đang nằm dài trên chiếc giường ký túc xá chẳng mấy êm ái, đầu và tay cô thò ra ngoài, liên tục chới với vẫy gọi cô em họ Song Tử đang ngồi học từ vựng ở bàn học.

Mấy đứa nhỏ phòng 267 này thật bận rộn, hết làm thêm lại bận đi với bạn khác giới. Chỉ có mỗi An Kim Ngưu cô đơn ngày cuối tuần chẳng có chỗ chơi bời thôi. Cô nàng thở dài thườn thượt vì buồn.

"Đi mà, Song Tử iu dấu ui."

Thấy chị họ lâu lâu dở chứng làm nũng, Song Tử đeo tai nghe, xua tay trước hành động mèo thần tài vẫy khách của Kim Ngưu. Cuối tuần này cô nàng còn phải đi với Lam Xử Nữ. Gã đã hẹn trước với cô rằng hai người sẽ đi chung với nhau, cùng về cô nhi viện tổ chức Halloween sớm cho mấy đứa nhỏ.

Tận đến khi không còn năn nỉ được Song Tử nữa, Kim Ngưu mới chịu dừng mè nheo. Cô nàng cầm điện thoại, đọc thông báo trên thanh công cụ. Ngờ vực vì bức ảnh những ngón tay nom rất quen thuộc mà ABB vừa đăng tải cách đó một phút. Đem theo dấu hỏi chấm trong đầu, An Kim Ngưu cảm thấy bàn tay của thần tượng mình nom quen quen.

Cô ngờ vực hỏi Song Tử: "Song Tử, chị muốn hỏi cái này."

"Hửm?" Nguyễn Song Tử tháo một bên tai nghe xuống, nghiêng đầu nhìn Kim Ngưu: "Nếu chị lại hỏi cuối tuần em có rảnh không lần nữa, thì em sẽ mang sách xuống thư viện Thiên Đường học ngay bây giờ."

Nhưng đáp lại cái hửm của Song Tử, cô chị họ mặt đăm chiêu, hỏi một câu lạc quẻ: "Nguyên Bảo Bình có biết chơi piano không?"

"Em không biết nữa. Hồi đi học có thấy lớp trưởng chơi bao giờ đâu, mấy cuộc thi văn nghệ ở trường, cậu ta toàn đứng soi trang phục biểu diễn với thay cô phụ trách đi quanh trường ổn định trật tự không á." Song Tử trả lời không hề đắn đo.

Mặc dù học cùng nhau ba năm cấp ba, nhưng Nguyên Bảo Bình cứ như phần chóp của tam giác trong chuỗi thức ăn ấy. Cậu ta nằm một mình trên đỉnh, khác biệt hoàn toàn với đám người bên dưới chuỗi thức ăn của cậu ta một bậc.

"Ừm."

An Kim Ngưu bặm môi, tiếp tục suy nghĩ đăm chiêu. Cô nàng mở điện thoại ra, vào album ảnh nơi lưu toàn bộ ảnh trên mạng của ABB mà hầu như chỉ toàn bàn tay của gã xuất hiện trong ảnh.

"Chắc mình bị khùng rồi quá, cậu ta khô khan như thế, có tí liên quan gì đến anh DJ nhà mình đâu trời? Tay ABB nhà mình đẹp vãi, Nguyên Bảo Bình làm gì có cửa giống với tay idol của mình."

Kim Ngưu lắc đầu, cố rũ đi hình ảnh thằng nhóc Nguyên Bảo Bình ngày nào còn như ông cụ non bắt lỗi đồng phục của cô hồi cấp ba.

Bắt đầu đăng nhập Instagram, thả tim và bình luận liên tục dưới bài viết của thần tượng mình là ABB.

Kn143: Anh ấy là của tui, mọi người tránh ra, tay này tui nắm rồi. (ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Kn143: Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ!

Bên dưới bài đăng của ABB, cuộc chiến giành giật 'chồng' của đám fan vợ bắt đầu khơi mào. Trong vài phút ngắn ngủi, một nghìn người nhận vơ ABB là chồng mình. Thông báo nhảy liên hồi, bình luận của An Kim Ngưu cũng sớm bị một đống người hâm mộ ABB nuốt chửng mất.

Đang trong giai đoạn gay cấn, cả fandom (tập hợp những người có cùng văn hóa, sở thích, và đồng cảm) bỗng nhận ra một chi tiết rất nhỏ, ABB thả tim vài bình luận của tài khoản Kn143, còn yên lặng trả lời bình luận của bạn fan may mắn kia nữa.

ABB: Cậu là của mình.

Kim Ngưu nhìn thông báo trên Instagram, điện thoại tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống nền nhà. Nguyễn Song Tử giật mình quay lại hỏi chị sao thế, nhưng bà chị họ như người mất hồn, đứng tư lự một lúc mới cầm điện thoại dưới đất lên.

Thế quái nào ABB lại đi trả lời bình luận của Kim Ngưu thật vậy? Lúc này con quỷ trong người Kim Ngưu trỗi dậy mạnh mẽ, toàn bộ tế bào như high (phấn khích) theo chủ nhân, cô nàng nhảy lên giường, thả tim bình luận của thần tượng rồi giấu mặt xuống gối cười khúc kha khúc khích.

Người ngoài cuộc trông thấy, liền cảm thán: "Đu idol, bả đu đến điên rồi."

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net