Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30.

*

Bà nội Vũ Ma Kết vừa gửi lên cho cô nàng một thùng quýt vàng. Bà không biết địa chỉ phòng trọ của cô cháu gái, thế nên bà gửi thẳng đến trước cổng trường đại học, nhờ bảo vệ chuyển lời đến cô sinh viên. Ma Kết vừa học xong đã vội vã chạy ra cổng trường, tạt đầu thẳng vào phòng bác bảo vệ.

Cô nàng thở hổn hển: "Cháu... cháu lấy hàng ship ạ."

"Quýt phải không?" Bác bảo vệ cười tít mắt, chỉ về phía góc phòng, một thùng xốp bự được bọc kín, bên ngoài ghi chữ in hoa: GỬI CHÁU GÁI VŨ MA KẾT KHOA NỘI THẤT. SĐT: xxx7907.

Vũ Ma Kết ôm gáy, ngại ngùng thấy rõ, tiến về phía thùng quýt, rạch giấy bọc, lôi ra một ít quýt vàng biếu bác bảo vệ. Rồi cô nàng khệnh khạng ôm thùng quýt gói gắm biết bao tình yêu thương của bà nội ra trạm xe buýt bắt xe về phòng trọ.

Trong lúc cô loạng choạng ôm thùng quýt, vô tình đụng mặt Nguyễn Bạch Dương và Đỗ Cự Giải đang sóng bước bên nhau nói cười, bên cạnh còn có một đàn em đi ngoài, chắc là chung hội với nhau vì đàn em kia tuy giữ khoảng cách với hai người này nhưng vẫn tiếp lời mỗi khi được hỏi đến. Cô nàng nheo mắt khi thấy Đỗ Cự Giải đưa tay vỗ bốp lên bờ mông vểnh của gã bạn thân.

"U là trời..." Ma Kết dạo này thường lướt phải những video hình ảnh tình trai xã hội chủ nghĩa. Nghĩ đến cái vỗ mông thản nhiên của Cự Giải, Ma Kết lập tức đỏ mặt.

Nhưng giọng cảm thán của cô khá rõ, ba tên đi đằng trước ngờ vực quay đầu lại. Nhìn thấy cái đầu búi củ tỏi của Ma Kết nhấp nhô sau thùng xốp, Cự Giải tiến lên trước đỡ một tay vào thùng xốp giúp Ma Kết thấy cái thùng nhẹ đi được đôi chút.

Gã hỏi: "Cậu bê gì vậy?"

Ma Kết liếc mắt xuống thùng xốp, trả lời gã: "Quýt đó."

"Ơ bạn cùng lớp nè." Bạch Dương ngạc nhiên.

"Chào chị." Đàn em khóa dưới cũng lịch sự chào hỏi.

Cự Giải với tay tóm lấy một chiếc lá nhô lên trên thùng xốp, gã lôi lên được một quả quýt vàng trông hết sức bụ bẫm, vô cùng phấn khích: "Bà nội gửi lên cho cậu hả? Đến mùa quýt rồi ư?"

"Ừm." Ma Kết ngại ngùng gật đầu.

Nguyễn Bạch Dương đập vào vai Cự Giải một cái, ám chỉ gã chẳng tinh ý gì cả, với sự nhiệt tình đầy mình, Bạch Dương nhanh chóng giúp Ma Kết bê thùng quýt nặng gần hai mươi cân.

Ma Kết được giúp thì càng ngại hơn. Trước đây cô vẫn thường làm mọi thứ một mình, dường như trong thế giới của Ma Kết, mấy cậu sinh viên gốc thành phố này luôn mang cho người khác năng lượng tích cực kỳ lạ, mỗi người một vẻ, nhưng điểm chung là nhiệt tình.

"Các cậu ăn quýt không, quýt nhà tôi trồng, tầm này đang ngọt lắm á."

Cự Giải tự nhiên mở thùng xốp, ném về phía đàn em một chùm, rồi gã bóc quýt bỏ vào miệng ăn thử, vị giác bùng nổ, gã cảm thán: "Ngọt thật đấy, Bảo Bình ăn thử đi. Bạch Dương há mồm ra cho cô Trinh thương."

Nguyễn Bạch Dương không khách sáo, hai tay đang bận ôm thùng xốp giúp Ma Kết nên lập tức há miệng để Cự Giải đút quýt cho mình.

"Mẹ ơi soft vải.. hai gã này chắc chắn là kiểu quan hệ đó."  Vũ Ma Kết tròn mắt nhìn hai thằng cùng tuổi đang tình tứ, đáy mắt cô nàng sáng lên.

Nguyên Bảo Bình cầm quýt, phì cười hích vai Bạch Dương: "Hai anh tém lại chút đi."

Cánh tay đang đưa lên đút quýt cho Bạch Dương của Cự Giải khựng lại, nhìn ánh mắt lấp lánh của Ma Kết, gã rụt tay về ngay lập tức, trông như nàng dâu nhỏ thẹn thùng.

"Cậu định về nhà à?" Cự Giải hỏi.

Ma Kết gật gù, cảm thấy gã này nói chuyện dư thừa ghê. Chứ tầm này cô ôm thùng quýt định tạt ra chợ bán buôn hay gì?

Cự Giải hứng thú: "Mình về với cậu nhé?"

Thấy gã bạn thân tự nhiên đòi về, dù trước đó cả ba đã lên lịch đi thăm bệnh nhân. Bạch Dương không vui: "Còn tụi này thì sao?"

"Thì mày với Bảo Bình đi chung với nhau chứ sao, tao cũng có thân với Lam Xử Nữ mấy đâu." Cự Giải nói sự thật mà sự thật thì thường đi đôi với mất lòng.

Bạch Dương xì một tiếng, ủi thẳng thùng hoa quả trên tay vào người Cự Giải khiến chàng hoạ sĩ giật mình không kịp phản ứng, gã còn đáo để chạy ra cổng trường xin luôn một cái túi bóng xong quay lại. Thôi thì tác hợp cho đôi trẻ vậy, gã vô tri hỏi Ma Kết: "Mình xin ít quýt được không cậu?"

"Ờ. Cậu lấy đi."

Được lệnh của Ma Kết, Nguyễn Bạch Dương hốt nguyên cả túi quýt rồi kéo Bảo Bình rời khỏi cổng trường một cách nhanh chóng. Gã sẽ đem chỗ quýt này đi thăm anh bạn 'không còn thân' đang nằm vật vờ trong viện. Nghe nói Lam Xử Nữ nghỉ học mấy hôm nay, vì bị tai nạn giao thông, thôi thì chuyện trước đây thằng đó bắt nạt em gái mình, Bạch Dương sẽ tạm bỏ qua vậy.

"Vậy cũng được à anh?" Bảo Bình trên tay cầm trái quýt nhỏ, buồn cười vì hành động cướp giật của Bạch Dương, nom cứ như chính thất đang giận dỗi lão chồng già vì lão bận hẹn hò với bà hai.

"Được chứ sao không? Em không thấy thằng đó yêu vào điên thế nào đâu, té lẹ kẻo tối về ký túc xá nó lại lườm nguýt anh mày vì tội phá bĩnh tình yêu chớm nở của nó."

"Ồ, anh Cự Giải thích chị quýt?"

"Yeah. Thằng khùm đó... ờm, nhưng nó vẫn chưa tán đổ cô nàng đâu." Nguyễn Bạch Dương nghĩ đến một buổi tối đẹp trời, gã đang ngủ thì bị tiếng hát như tiếng vọng từ âm ti địa phủ của Cự Giải làm tỉnh giấc. Thằng họa sĩ mà Bạch Dương biết bỗng cầm điện thoại hát rú vào đó. Rồi khi Cự Giải đang hát dở, giọng con gái từ đầu dây bên kia truyền đến, thiếu điều gào lên: "Đỗ Cự Giải, cậu điên à, đang là nửa đêm đó, để cho tôi ngủ coi."

Thế là Đỗ Cự Giải bị cô nàng cúp máy, gã quay qua mắng Bạch Dương giữa đêm, vì ý kiến hát tỏ tình là do Bạch Dương gợi ý. Đúng là đồ điên, kèo này thất bại thì bày kèo khác chứ, lại cứ đâm đầu vào hát tỏ tình nửa đêm hoài thì con gái người ta chẳng khó chịu?

Quay lại với Cự Giải và Ma Kết, gã giúp cô nàng bê thùng quýt đã vơi đi một ít so với số lượng ban đầu mà bà nội Ma Kết đóng thùng gửi lên. Suốt dọc đường đi, Cự Giải đem theo năng lượng tích cực truyền giáo lên người Ma Kết, nếu là trước đây thì cô nàng sẽ khó chịu, còn bây giờ Ma Kết đã sớm miễn dịch với năng lượng này.

Cự Giải như con chim nhỏ hót líu lo bên cạnh Ma Kết, cô nàng đi bên cạnh gã, thỉnh thoảng gật gù vì câu chuyện gã kể, tay Ma Kết bóc quýt, lúc nào thấy cậu chàng nói nhiều quá sẽ nhét miếng quýt vào miệng cậu.

"Cậu có muốn ăn kẹo nougat vị quýt không?" Ma Kết hỏi.

"Cậu làm hả?"

"Chứ không thì cậu nghĩ ai?" Ma Kết nhíu mày, trộm mắng: "Gã này nhiều lúc không muốn nói luôn á."

[Yêu vào nó vô tri đi đó chị gái. =)) Đâu ai muốn mình bị khùm và ngu khi va vào con quỷ tình iu?]

Ông anh vô tri bao nhiêu, thì em gái cũng chả khác bấy nhiêu. Đỗ Sư Tử sau một thời gian làm lành với bạn hàng xóm, hôm nay hai đứa nhỏ rủ nhau đi chơi ngay khi trống tiết buổi chiều. Sư Tử không ở ký túc xá mà về thẳng nhà, lục tung tủ đồ chỉ để tìm một bộ quần áo ra hồn đi cùng Thiên Bình. Công chúa quá nổi bật, Sư Tử không muốn gương mặt của mình bị nhạt nhòa khi đi cạnh Thiên Bình tí nào.

Sao trên đời lại có những thằng con trai mang nét đẹp phi giới tính vậy chứ, điều đó khiến cô sinh viên năm nhất vừa mới dậy thì, vẫn chưa thoát khỏi cách phối đồ trẻ con của cấp ba như Sư Tử cảm thấy hơi tự ti.

Thế nên ngay khi mở tủ đồ của mình, Sư Tử phát hiện quần áo của cô nàng toàn tông màu quằn què gì đấy. Cô chạy xuống phòng khách tìm mẹ, vừa lúc ông anh trai ôm một thùng xốp về nhà, đi cùng ông anh còn có chị Ma Kết.

Chị gái Ma Kết kia gu ăn mặc giản dị, không thích lòe loẹt, anh trai tuy rằng học thiết kế nội thất nhưng gu ăn mặc cũng tệ chả kém. Cả khu phố Sư Tử ở hình như chỉ có Thiên Bình phong cách phối đồ sành điệu hết nấc.

Sư Tử chào hỏi qua loa với hai người rồi chạy đi kiếm mẹ, mẹ đang ngồi trong bếp ăn hạt dẻ và xem phim, Sư Tử nhào đến ôm lấy cổ mẹ, giọng cô nàng ngọt ngào: "Mẹ yêu đang làm gì đấy ạ?"

"Gì đây cô nương?" Mẹ cắn miếng hạt dẻ, mắt không rời chiếc ipad đang chiếu bộ phim mà mẹ thích.

"Mẹ thấy con hợp màu gì nhất ạ?"

"Vàng."

"Ok mẹ."

Trong mắt bà Lưu Giải Tích, con gái bà giống như bông hoa hướng dương rực rỡ nhất đồng cỏ xanh. Sư Tử vừa nhiệt tình lại năng động, thế nên màu vàng thích hợp với con gái nhất.

Nghe lời mẹ, chiều hôm ấy, Đỗ Sư Tử chọn một bộ pikachu bằng bông màu vàng rất chói mắt. Lúc nhìn thấy cô nàng, Thiên Bình phì cười thành tiếng.

"Cậu lạnh lắm hả?" Thiên Bình hỏi, cậu ta hôm nay mặc outfit đen từ đầu đến chân nom khá thoải mái, thế nhưng nhìn đi nhìn lại cũng thấy kệch cỡm với Sư Tử.

Sao thế nhỉ? Sao nhìn cậu ta trưởng thành chín chắn, mà Sư Tử thì trông trẻ trâu dễ sợ. Cô nàng không vui, mặt ỉu xìu hỏi: "Sao cậu lại mặc đồ đen?"

"Vậy không lẽ cậu muốn mình mặc váy hồng?" Thiên Bình trố mắt nhìn con nhỏ bạn thân, ơ kìa sao bảo đi với nhau sau này cậu muốn mặc gì cũng được, cậu hãy làm chính mình? Thiên Bình còn tôn trọng Sư Tử, cậu ta hôm nay không độ loa luôn. Nom chả khác nào chị đại tóc dài với chiếc ngực ốc vít.

"Mình muốn về nhà thay quần áo." Sư Tử nhìn xuống bộ pikachu vàng của mình, đưa tay gãi đầu, chán nản.

"Dễ thương mà." Ngô Thiên Bình bước lên một bước, đeo mũ bảo hiểm lên đầu Sư Tử, cẩn thận vuốt lọn tóc ngắn của cô ra đằng sau.

Cậu ta chiều chuộng hỏi cô nàng: "Cậu muốn đi đâu trước nào?"

"Đi đâu nhỉ?" Sư Tử quên chuyện chiếc outfit pikachu của mình sang một bên, đăm chiêu suy nghĩ: "Mình muốn đi thủy cung."

Như một thế giới đại dương nằm sâu trong lòng thành phố, Thủy cung T city khiến tất cả những người trẻ một lần bước đến phải có thêm lần sau. Thiên Bình và Sư Tử không phải lần đầu đến thủy cung, trước đây hai đứa cũng từng đến nhiều lần, Sư Tử thích ngắm các loài cá bơi lội, thích cách huấn luyện viên cho cánh cụt và cá đuối xếp hàng ăn cá, thích mọi thứ trong thủy cung mà chẳng hiểu vì lý do gì. Cô nàng mỗi lần đến thủy cung đều như lần đầu tới, thích thú chạy nhảy khắp nơi chụp ảnh lưu hình kỉ niệm.

Lúc hai người vào sâu trong thủy cung thì cũng hơn ba giờ chiều rồi, Sư Tử kéo thẳng Thiên Bình ra chỗ nàng tiên cá chuẩn bị đến giờ biểu diễn. Trong lúc Thiên Bình cầm máy ảnh chụp ảnh cô nàng với nàng tiên cá thì cậu chàng phát hiện Nguyên Song Ngư cũng đến thủy cung chơi.

Hạ Thiên Yết đi cùng Song Ngư, tận đến khi Sư Tử mải tạo dáng va vào người Thiên Yết, hai cô sinh viên cùng phòng ký túc xá mới nhận ra nhau.

"Hạ Thiên Yết? Cậu cũng đến đây chơi hả?" Sư Tử tròn mắt ngạc nhiên, cô nàng pikachu vàng nghiêng đầu phát hiện phía sau bạn cùng phòng còn có trùm trường Nguyên Song Ngư nữa. Thầm đánh giá: "Thế này thì cũng có duyên quá nhỉ?"

"Ừ, mình đi cùng cậu ấy." Thiên Yết cũng ngạc nhiên không kém, nhưng cô nàng bình tĩnh hơn Sư Tử nhiều, ngoắc tay gọi Song Ngư đằng sau.

Outfit của bọn họ hôm nay đều chung màu trắng, nhìn thoáng qua còn tưởng đồ đôi, Nguyên Song Ngư bỏ tay trong túi quần, gã khẽ hất cằm về phía Sư Tử và Thiên Bình, giọng kiêu căng: "Chào nhé!" một tiếng, giống như việc bốn người gặp nhau ở thủy cung phá vỡ không gian riêng tư của gã.

"Chào!" Thiên Bình đáp.

"Ừ ừ, chào cậu." Sư Tử mấp máy môi.

Cô nàng lén nhìn Thiên Bình, sau đó nhích chân thật nhanh, cố đứng chắn trước mặt công chúa, thì thầm vào tai cậu chàng: "Thiên Bình, ngực của cậu... Nguyên Song Ngư có biết cậu là con trai không?"

"Cậu ta không biết." Thiên Bình thành thật.

"Vậy giờ làm sao? Ngực cậu đột nhiên lép đi, cậu ta có sốc không?" Sư Tử quan tâm hỏi, còn nhớ trước đây học cùng trường cấp ba, Nguyên Song Ngư thường rủ Thiên Bình đi chơi hoài. Khiến Sư Tử cảm thấy rất khó chịu, lần nào hai người họ đi chơi chung với nhau, Sư Tử đều âm thầm đánh giá nếu Thiên Bình đi cùng Song Ngư liệu có bị lọ mực tàu là gã nhuộm đen không?

Nhưng bây giờ sau khi biết Thiên Bình là con trai, Sư Tử như trút xuống một tấn gánh nặng trong lòng. Cô nàng không còn lo lắng thái quá chuyện hai thằng con trai đi chung với nhau nữa, đi với Song Ngư có khi công chúa học được mấy chiêu thức đánh nhau để tự vệ thì sao?

"Yên tâm, mình bảo cậu ta là mình thích độ loa." Chứ không gã Song Ngư ghét giả tạo này ngày ấy nào chịu chơi chung với Thiên Bình?

Hai người thì thầm to nhỏ, Song Ngư đứng đó là chủ đề câu chuyện, gã khịt mũi hỏi Thiên Yết: "Cậu muốn đi chung với họ không? Hay tách ra?"

Thiên Yết nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Thiên Bình, nghi ngờ giới tính của công chúa. Liệu có phải Thiên Bình là con trai không nhỉ? Cử chỉ nhã nhặn thanh lịch còn hơn cả cô nàng với Sư Tử gộp lại. Người bạn giả trai kia của Sư Tử chắc chắn là công chúa.

"Đi chung đi." Thiên Yết không nhìn Song Ngư, cô nàng nhìn chằm chằm vào cái cổ áo kéo cao của công chúa, cố nhìn xem yết hầu của Thiên Bình trông như nào, ánh mắt đa nghi ấy khiến Thiên Bình khó chịu.

Song Ngư thì không sâu cay giống Thiên Yết hay Thiên Bình, gã nhìn theo ánh mắt cô lớp trưởng, chau mày. Gã nghĩ linh tinh đủ thứ trong đầu, bỗng nhận ra trước đây gã cũng hay đi chung với Thiên Bình nhiều lần lắm, liệu Thiên Yết có hiểu lầm gì về gã với cô nàng Thiên Bình xinh đẹp kia không?

"Thiên Yết." Song Ngư đưa hai tay lên kéo lấy bả vai cô lớp trưởng, bắt cô đứng đối mặt với mình, cắt ngang ánh mắt đắm đuối đang nhìn cổ áo công chúa của cô nàng. Gã nghiêm túc: "Mình thề là mình không thích Thiên Bình đâu, cậu đừng hiểu lầm."

"Hả?" Thiên Yết đỏ mặt. Giọng Song Ngư khá to, ngay cả hai người kia cũng nghe thấy.

"Đi xem cá mập thôi, kệ bọn họ." Song Ngư bá đạo kéo Thiên Yết đi ngay trước mặt Sư Tử và Thiên Bình.

Sư Tử đưa tay chỉ đến con cá mập đang được nàng tiên cá cho ăn, ngờ vực hỏi: "Cá mập vẫn luôn ở đó mà?"

Thiên Yết bị gã kéo đi, không biết nên giải thích với bạn cùng phòng câu gì. Cô ngoái đầu nhìn Sư Tử, nói trong vội vàng: "Sư Tử, tối về ký túc xá nói chuyện sau nhé, tạm biệt cậu."

"Ừ, bye nhé, chúc hai cậu đi chơi vui vẻ nha." Sư Tử gãi đầu, âm thầm thở hắt một hơi. Cô nàng quay đầu nhìn Thiên Bình, gã đang cười tít mắt nhìn về phía Song Ngư với Thiên Yết vừa rời đi, nụ cười đầy bí ẩn, cô khó hiểu hỏi công chúa: "Cậu cười chuyện gì thế?"

"Không có gì."

Thiên Bình không cười nữa, công chúa chỉ cảm thấy trùm trường yêu vào nhìn đáng yêu hơn bình thường, bọn họ cứ như đôi gà bông vẫn thường xuất hiện trong mấy câu chuyện tình yêu bọ xít chốn sân trường.

"Lại ra vẻ thần bí." Sư Tử không vui. Pikachu vàng phụng phịu nhìn công chúa. 

"Sao cậu lại dỗi rồi?" Thiên Bình đưa hai tay, véo nhẹ khuôn mặt bánh bao của Sư Tử, nịnh nọt: "Có muốn chụp ảnh với nàng tiên cá tiếp không?"

"Chụp."

Chỗ Sư Tử đứng tạo dáng, ánh đèn neon tím nhạt hất lên người cô nàng. Đằng sau lưng Sư Tử, nàng tiên cá do một cô gái trạc hai tư hai lăm tuổi đóng vai, cô nàng mặc bộ váy đuôi cá được thiết kế lộng lẫy, uốn lượn dưới nước theo từng đàn cá nhỏ nhiều màu sắc, cứ hai - ba phút lại bơi lên lấy oxi một lần, hết sức chuyên nghiệp. Thiên Bình căn góc chụp, lưu giữ hình ảnh Sư Tử trong từng thước phim.

Khác với đôi bạn thân này, Song Ngư và Thiên Yết đã sớm di chuyển ra ngoài Thủy cung T city từ lâu. Trùm trường nhìn Thiên Yết, mắt cô nàng vẫn còn chưa kịp che giấu sự thất vọng, không biết vì không được ngắm Ngô Thiên Bình hay do chơi chưa đã.

Song Ngư buồn bực: "Hay mình vào đuổi hai người đó đi để cậu chơi nhé?"

"Đồ dở hơi này, cậu đang nghĩ gì vậy." Thiên Yết chả hiểu sao Song Ngư cứ đi ngược với số đông như thế. Đang yên đang lành thì kéo cô nàng đi, rồi giờ lại kêu vào đuổi Sư Tử với công chúa ra ngoài?

"Mình thấy cậu có chút thất vọng." Song Ngư thẳng thắn.

Thiên Yết phì cười, cô nàng kéo tay Song Ngư ra chỗ quầy bán kem, vừa đi vừa cố biện minh: "Mắt mình là mắt cá chết, cậu thấy đấy. Nên mình không thất vọng tí gì đâu, cậu đừng có nghĩ nhiều."

"Mắt cậu đẹp mà." Thiên Yết sở hữu đôi mắt đẹp nhất từ trước đến giờ Song Ngư từng được thấy luôn. Gã còn cố giải thích: "Mình từng tra trên mạng, hình dáng mắt của cậu. Là mắt phượng đó."

"Không phải mắt lá răm hử?"

"Mắt lá răm thường một mí mà?" Song Ngư gãi đầu: "Nhưng cậu hai mí nên xinh hơn."

Thiên Yết bật cười, không ngờ đến Nguyên Song Ngư tính tình hung dữ như thế mà lại từng đi search (tìm kiếm, tra khảo) thông tin về mắt của cô nàng trên mạng. Cô nàng tán thưởng: "Cảm ơn lời khen của cậu nhé!" Chả mấy khi được trùm trường khen.

Hai người đứng trước quầy kem, lựa chọn vị kem khác nhau, Song Ngư còn thích thú rủ Thiên Yết đi lượn đường.

Gã muốn chở Thiên Yết đi ngắm nhìn đường phố với gã, đây cũng là ý tưởng được gã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Có khi được gã nung nấu từ những năm cấp ba còn mặc áo đồng phục trắng, cô lớp trưởng kiêu kỳ đi phía trước chưa từng ngoái đầu nhìn lại Nguyên Song Ngư bước phía sau lưng cô nàng.

Nhưng Thiên Yết từ chối khéo chuyện đi cùng gã lượn đường. Cô nàng không muốn bố mẹ mình biết mối quan hệ chớm nở của hai đứa. Cô phải lấy biết bao dũng khí để tiến về phía Song Ngư, gã sẽ chẳng biết. Cô sợ trong lúc hai đứa đi vòng quanh thành phố này, chạm mặt bố mẹ mình đang đi giao bánh mỳ, mối quan hệ giữa cô nàng và Song Ngư lập tức sẽ bị phụ huynh khiển trách.

Hạ Thiên Yết lúc này chỉ là cô sinh viên năm nhất, cô không có đủ năng lực để bảo vệ tình cảm mới đương nảy mầm được một chút giữa mình và Song Ngư. Thiên Yết thừa nhận, mình đã quá vội vàng khi nhảy vào mối quan hệ mới với trùm trường. Nhưng là cô chủ động bật đèn xanh với Song Ngư trước, thế nên chuyện tình của hai đứa, cô sẽ tự chịu trách nhiệm.

Thiên Yết bảo: "Mình muốn về trường."

"Ừ. Vậy cậu đứng đợi ở cổng chính, mình đi lấy xe." Hôm nay Song Ngư đi mô tô, gã thích cảm giác Thiên Yết ngồi đằng sau ôm gã. Thế nên gã vứt quách con xe bốn chỗ sang trọng của mình ở nhà.

Suốt quãng đường về trường Đại học Thiên An, hai người không nói với nhau quá mấy câu. Nắng chiều đổ lên vai áo hai người trẻ, nhuộm xuống thành phố H một vẻ đẹp dịu dàng.

Nguyên Song Ngư không dám đòi hỏi thêm gì cả, gã biết rõ điểm dừng Thiên Yết vạch ra trong mối quan hệ mới của hai người.

Gã biết suy tính trong đầu Thiên Yết lúc này, cô nàng không muốn gã đứng trước làm khiên chắn, trong mắt Thiên Yết, Song Ngư dù có làm trùm trường, đánh nhau giỏi và hung dữ thế nào, cô cũng chả để tâm chuyện đó. Vì Thiên Yết cho rằng cô từng đánh Song Ngư nhập viện, nên cậu yếu đuối hơn mình, gặp chuyện cô sẽ đứng đầu gió cản giúp cậu.

Nắng chiều mỏng manh đọng lên hàng cây xơ xác, sinh viên mặc đồng phục trường Đại học Thiên An đi qua đi lại trên đường. Nguyên Song Ngư dừng xe trước cổng phụ, ánh mắt nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Thiên Yết, cô đi về hướng ký túc xá, chưa từng ngoái đầu nhìn lại gã một giây.

Trong lúc lòng Song Ngư tấy lên cảm giác buồn bã da diết, Thiên Yết đang dảo bước trên sân trường bỗng lén quay đầu nhìn trộm gã, nhưng ngay khi cô nàng quay lại thì thấy Song Ngư ngồi trên chiếc mô tô, gã cũng đang nhìn Thiên Yết...

Hai mắt Nguyên Song Ngư nóng bỏng, gay gắt, ghim chặt lên người Thiên Yết. Cô nàng đỏ mặt, hét lớn: "Về nhà cẩn thận nha!"

"Ừ." Song Ngư nhìn theo bóng dáng thẹn thùng đang chạy trốn của Thiên Yết, trùm trường thẳng thừng quát: "Cậu chạy cái mẹ gì. Chạy chậm thôi..."

"Ông đây chưa gì đã nhớ cậu rồi, cậu chạy nhanh vậy vấp ngã sẽ bị đau."

Nhưng Thiên Yết đã đưa hai tay bịt tai chạy khuất vào toà nhà ký túc xá nữ từ lúc nào.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net