Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37.

***

Dạo gần đây khoa Ngôn ngữ Anh đều biết chuyện, một sinh viên nam năm ba bên khoa IT theo đuổi Nguyễn Song Tử, trắng trợn nhất là tên kia ngày nào cũng chạy quảng cáo tỏ tình trên diễn đàn trường Đại học Thiên An khiến ai theo dõi mạng xã hội đều biết chuyện tình lãng mạn này. Người ngoài cuộc không biết chuyện sẽ thấy hâm mộ cô gái được nhận lời tỏ tình ấy, chỉ có Song Tử thấy phiền, phiền chết đi được.

Hôm nay nhân lúc tên sinh viên ấy hẹn Song Tử ra sau vườn hoa nói chuyện, cô quyết định mua một túi bánh mỳ thật to đặt nhà bé Hạ Thiên Yết đem đi cùng. Và người ta thấy cảnh cô gái mặc áo phao đồng phục trường, quần jean ống rộng, tóc búi gọn gàng đứng trong gió lạnh đợi chàng IT kia.

"Song Tử." Vừa nhìn thấy nàng, hai mắt chàng IT đã sáng rực lên như đèn pha ô tô: "Cậu đợi lâu chưa?"

"Không lâu lắm." Song Tử nhàn nhạt trả lời.

Đoạn, cô nàng đưa túi bánh mỳ thật to cho cậu sinh viên kia. Cậu chàng hí hửng: "Mua nhiều bánh mỳ vậy, sao mình ăn hết được chứ."

"Ừ, đem về chia cho đoàn của cậu ăn chung đi."

Nghe thấy thế, chàng trai càng thêm vui vẻ: "Vậy cũng được, mình sẽ nói với bọn họ rằng bạn gái mình mua tặng. Cám ơn Song Tử nha."

"Thôi xin người. Tôi chỉ nhận có một chiếc bánh mỳ của anh trai cậu thôi chứ không nhận tình cảm của cậu. Vậy nên mong cậu sau này đừng tới làm phiền tôi học hành nữa. Cũng xin cậu gỡ quảng cáo nhảm nhí ghim trên trang chủ trường xuống giùm tôi." Giọng Song Tử nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ đều rất mực tạo khoảng cách, đã vậy cô nàng còn quăng thêm sát thương: "Tôi thấy rất phiền."

Câu nói khiến chàng trai đang ôm túi bánh mỳ đỏ mặt, hai mắt như cún con bị chọc, cúi đầu khi bị Song Tử từ chối. Cậu rất thích cô nàng này, nhẹ nhàng lại dịu dàng đúng gu của cậu. Từ hôm cô chìa hai tay xin bánh mỳ của anh trai cậu ở trạm xe buýt cách đây rất lâu rồi, cậu đã lỡ đánh rơi một nhịp trái tim ở trạm dừng ấy.

Nhưng bị cô nàng từ chối vài lần cậu chàng cũng quen, vẫn kiên định dõng dạc: "Mình sẽ không bỏ cuộc đâu."

"Tùy cậu."

Song Tử hời hợt trả lời, cô nàng xoay người đi thẳng về phía khu nhà ký túc xá mà chẳng ngoái đầu nhìn lại chàng trai ấy lấy một cái. Song Tử dạo này bận học đến bù đầu, cô muốn tham gia chương trình trao đổi sinh viên của trường. Khoa Ngôn ngữ Anh sẽ có ba sinh viên được đăng ký đi, tỉ lệ chọi là một trên hai trăm người. Nguyễn Song Tử rất muốn sang Anh học kỳ này, nếu năm sau thì cô sẽ không được đăng ký đi nữa. Vậy nên chuyện yêu đương phiền phức gây ảnh hưởng đến hình tượng của cô nàng lúc này nhất định không được xảy ra.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vì thái độ của cô quá nhẹ nhàng, như lông ngỗng vuốt trên mặt bông mềm, nên ngay trước buổi diễn ra bài phỏng vấn chương trình trao đổi sinh viên hai tiếng, usb của Song Tử bị cài trộm virus tỏ tình. Cứ cắm vào máy tính là một loạt trái tim cùng chữ cái: "Mình thích cậu, rất thích cậu!" rơi loạn xạ trên màn hình như pháo hoa.

Bạn sinh viên ngồi cùng cho Song Tử mượn máy tính cảm thấy tội cho cô nàng, vỗ vai an ủi: "Hay cậu nhờ mấy người bên khoa Công nghệ thông tin qua sửa giúp cậu đi. Còn hai tiếng nữa, nếu không sửa được thì bài thuyết trình với video phỏng vấn của cậu lưu trong ấy biết phải làm sao bây giờ?"

"Nhưng mình không biết một ai bên khoa đó hết." Song Tử ảo não, lúc này cô đang bực bội muốn điên rồi. Tất cả những thư mục quan trọng cô đều lưu vào usb của mình, giờ thì lại bị tên bánh mỳ kia phá.

"Để mình báo Hội sinh viên cho người đến giúp cậu nhé?" Cô bạn kia biết Song Tử đặt rất nhiều tâm tư vào chương trình trao đổi sinh viên lần này. Vậy nên qua vài cuộc điện thoại, Hội sinh viên nói sẽ cử người đến diệt virus giúp Song Tử.

Người được cử đến mất một tiếng mới xuất hiện, thời gian khiến Song Tử ngồi trong giảng đường chờ đợi ruột gan nóng nảy hẳn lên. Cô liên tục nhìn đồng hồ trên tay, còn gần tiếng nữa là diễn ra bài phỏng vấn, thời gian như muốn bóp nghẹt trái tim nhiệt huyết của cô nàng.

Bạn sinh viên kia cũng sốt ruột giùm Song Tử, còn lẳng lặng chạy ra tận cửa chờ người của Hội sinh viên cử đến. Khi vừa nhìn thấy gót giày của người kia, cô bạn đó lập tức phấn khích: "Đến rồi, đến rồi. Người này mà đến thì không gì không diệt được, anh ơi bạn em ở trong này."

Nghe cô nàng reo lên vì phấn khích như vậy, Song Tử không khỏi tò mò, bỏ đi dáng vẻ sốt ruột của mình, cô lập tức đứng dậy muốn nhìn rõ người được Hội sinh viên cử đến.

Quả không khiến người ta thất vọng, còn khiến Nguyễn Song Tử tí nữa thì há hốc mồm ngạc nhiên. Là sinh viên năm cuối - sinh viên xuất sắc nhất chuyên ngành lập trình viên Lam Xử Nữ.

Lam Xử Nữ vừa đi về phía Song Tử vừa nhướng mày hỏi: "Là usb của em bị cài virus?"

"Dạ."

"Để anh xem nào."

Áo sơ mi màu đen bên trong áo vest Chanel đồng màu, quần âu tối màu cùng đôi giày da đắt tiền, nước da gã trắng phát sáng, chỉ nhìn gã thở thôi cũng thấy sang chảnh. Trước giờ người ta vẫn nghĩ trai học tự nhiên đều là mấy thằng không để ý ngoại hình, nhưng từ lúc biết Lam Xử Nữ, Song Tử liền có khái niệm khác về con trai tự nhiên.

Lam Xử Nữ đã đi đến trước máy tính của cô nàng, nhếch miệng vì mấy mã code trẻ con đi hù dọa con gái ngoài khoa: "Virus tỏ tình cơ đấy."

"Em từ chối cậu ta rồi nhưng cậu ta vẫn cố làm trò này." Song Tử chẳng hiểu tại sao mình lại phải giải thích với Xử Nữ chuyện này, còn muốn nói cặn kẽ mọi chuyện cho gã hiểu. Cô sợ gã hiểu lầm. Nhưng rất may cô đã kịp phanh lại những lời chưa dám thốt ra.

"Tên cậu ta là gì?" Gã hỏi.

Song Tử nhíu mày, bật ra một cái tên cố lục trong trí nhớ: "Tạ Thanh Xuân."

"Ồ." Lam Xử Nữ không nhìn Song Tử, gã cúi đầu, thao tác gõ máy tính nhanh đến nỗi Song Tử còn chưa kịp nhìn gã vừa chạm tay vào phím nào, màn chữ rơi như pháo hoa trên màn hình đã lập tức biến mất hoàn toàn chỉ trong chưa đầy một phút.

"Oa..." Không chỉ Song Tử ngạc nhiên mà ngay cả cô bạn đang đứng ngoài cửa vừa đi vào xem Xử Nữ diệt virus cũng ngạc nhiên không kém phần. Song Tử không tin nổi khi tận mắt nhìn thấy trình độ của Xử Nữ, cô kinh ngạc hỏi: "Anh làm cách nào vậy?"

"Nói em cũng không hiểu đâu." Xử Nữ cười khẽ. Xoa đầu cô nàng một cái: "Em xem lại thư mục của mình đi, anh cài thêm phần mềm bảo vệ giúp em rồi đấy, sau này... nếu gặp trục trặc hay có gì khó hiểu về máy tính thì gọi anh."

"Dạ."

"Nhớ đấy." Lại véo má Song Tử một cái, Xử Nữ mới ung dung rời đi. Trước khi đến đây gã không biết người bên khoa Ngôn ngữ Anh bị sinh viên khoa mình trêu trong lời Hội sinh viên nói là ai, gã còn thản nhiên ăn sáng và uống hết ly caramel macchiato nóng rồi thay quần áo mới chịu đi giúp người ta. Ai mà nghĩ chậu hoa của gã sắp bị con sâu đục thủng đến nơi chứ? Nếu biết là Song Tử thì gã đã đến từ đời nào để gặp em rồi.

Lam Xử Nữ rời đi chưa được nửa phút, Nguyễn Song Tử đã vội đuổi theo sau gã, cô kéo tay áo Xử Nữ, giọng ngọt ngào: "Cám ơn anh nhé!"

"Em định nói suông hửm?"

"Dạ không... đợi em qua bài phỏng vấn, em dắt anh đi ăn nhé."

"Nếu em không qua nổi thì sao?" Xử Nữ nheo mày hỏi, giọng có chút châm chọc khiến hai má Song Tử đỏ bừng, gã bảo: "Anh muốn đến nhà hàng năm sao ăn món Pháp."

Song Tử chột dạ đáp: "Nhưng mà... em không có tiền."

Ánh mắt của cô nàng còn như muốn nói rằng: Anh giàu, anh xỉa răng bằng tăm vàng, anh ăn bò dát vàng, nằm trên giường bạc tỉ, sáng sang Đức ăn xúc xích, trưa qua Ý ăn mì, tối đáp phi cơ xuống bờ biển Saplunara nằm trên đảo Mljet, Croatia ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên thế giới.

"Được rồi." Xử Nữ không trêu cô nàng nữa, gã động viên: "Anh trả tiền nhé, nên em ráng đỗ phỏng vấn đấy."

"Dạ!"

🌼

"Điên rồi... điên thật rồi. Các bà biết gì chưa? Bên khoa Nội thất đang ồn ào lắm đó."

Lam Nhân Mã đi hóng chuyện sau khi xin thầy Mỹ thuật ra ngoài đi vệ sinh, và rồi cô nàng đem về cho lớp ngoại khóa hôm nay một tin sốt dẻo: "Ngô Thiên Bình... chuyện của công chúa. Ôi trời ơi, thằng đó giả gái đi học từ nhỏ đến giờ đó. Bên khoa Nội thất bọn con trai như phát điên vì nữ thần của tụi nó là một thằng con trai."

"Ừ." Đỗ Sư Tử cùng An Kim Ngưu và Hạ Thiên Yết ngồi trên mặt cỏ mềm, ba đứa con gái đã sớm lường được tình huống 'điên rồi' trong miệng Nhân Mã.

Thiên Yết hỏi trước: "Thế nên bà vẽ xong bài ngoại cảnh chưa?"

"Tui chưa vẽ xong, nhưng các bà không thấy sốc à?" Nhân Mã nghi ngờ. Cô ngồi phịch xuống thảm cỏ, kéo bức tranh trên giá gỗ của mình đến trước mặt. Lại còn chuyên nghiệp lôi cọ ra để che mắt thầy giáo.

Sư Tử ho nhẹ, tay cầm bút màu vung vẩy, cô nàng thẳng thắn: "Người sốc phải là bà mới đúng."

"Vì hai người chơi thân với nhau mấy năm cấp ba mà." Kim Ngưu còn bổ sung thêm: "Cùng với Nguyên Song Ngư."

"Ồ... nay Nguyên Song Ngư trốn tiết ngoại khóa nhở." Nhắc đến trùm trường, Sư Tử nhìn quanh sân cỏ một lượt, ánh nhìn dừng lại chỗ Thiên Yết, bắt được sóng nhỏ bạn, cô lớp trưởng cười khì: "Đừng nhìn mình. Song Ngư ngủ quên nên nhờ điểm danh với nộp bài hộ."

"Yeah, tui thấy bong bóng tình yêu bay đâu đây." Nhân Mã nổi da gà.

Kim Ngưu chớp mắt nhìn con nhỏ, cái mỏ hỗn của cô nàng không nhịn được nói với Sư Tử: "Ủa bả đó tán em họ tui, hai đứa nó thiếu điều vác loa thông báo cho cái trường này biết hai đứa nó một cặp luôn á."

Đỗ Sư Tử cười phá lên vì cẩu độc thân Kim Ngưu đang đâm chọt Nhân Mã, cô nàng an ủi: "Vậy bà cũng kiếm người yêu đi cho đỡ buồn."

"Eo, nghe thấy mấy chữ yêu đương tui bỗng choáng váng đầu óc." Kim Ngưu lập tức trưng vẻ mặt hận tình ra. Quay về với bản vẽ trên giá gỗ của mình, màu mực lấm lem phối lộn xộn có vài vệt mực đã sớm dính lên những đầu ngón tay thon dài trắng trẻo của cô nàng.

Ánh nắng vàng nhạt rủ lên mái tóc những cô cậu sinh viên năm hai đang nghiêm túc cầm cọ vẽ phong cảnh trường học mà mình thích. Trên giá vẽ của Kim Ngưu là đàn vịt con màu vàng dưới nền trời xanh nhạt, chúng đang đạp nước mà bơi quanh chiếc hồ rộng lớn của trường Đại học Thiên An. Khác với bức tranh phong cảnh mây trời trong xanh cùng đàn vịt nhỏ mang phong cách hết sức vintage là hai bức tranh bão tố xám xịt của Hạ Thiên Yết và Lam Nhân Mã vẽ đặt kế bên.

Phong cách vẽ của Thiên Yết trước giờ luôn có rất nhiều màu tím và xanh đậm, cô nàng bị ám ảnh bởi gam màu tối. chẳng những thế cách vẽ của Thiên Yết cũng khiến người ta cảm thấy bí ẩn, bức bối. Nhất là khi cô nàng vẽ tranh trừu tượng. Người xem tranh sẽ cảm thấy ngột ngạt nếu nhìn bức tranh lâu, giống như những hình ảnh trong tranh đang ra sức đưa tay tóm lấy linh hồn của họ rồi kéo tuột vào thế giới trên giấy ấy.

Nhân Mã không giống Thiên Yết, cô nàng này đam mê vẽ tranh truyền thần, vì thế với Nhân Mã thì bút chì chẳng khác nào mạng sống trong lĩnh vực hội họa.

Còn Đỗ Sư Tử lại thích vẽ tự do, cứ có ý tưởng thì Sư Tử sẽ cầm màu vẽ, cô không vẽ mây trời hay cây cỏ giống Kim Ngưu, cũng không vẽ động vật nhỏ, lần này cô nàng chọn vẽ ô cửa sổ có bóng chàng trai tóc vàng đang đứng ngả lưng đọc sách. Nắng nhảy nhót lên mái tóc màu vàng của chàng trai kia, tạo nên một bức tranh hết sức ấm áp dịu dàng.

Khác với mấy cô nàng của khoa Mỹ thuật ứng dụng đang miệt mài ngoài nắng trời, dãy nhà F đối diện với sân cỏ có đám sinh viên đang ngồi tô tô vẽ vẽ kia của khoa Công nghệ thông tin trầm lặng rất nhiều. Nhất là nguyên dãy phòng học ở tầng năm, dường như trong không khí yên tĩnh đến rợn gáy này người ta còn nghe rõ cả âm thanh tiếng bút chì kim của sinh viên nào đó vừa làm gãy.

"Nghỉ giải lao chút đi các em." Giáo sư hướng dẫn đứng cạnh một thiết bị robot điện tử, ông lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng của phòng học.

Vài sinh viên bắt được sóng đã đứng hẳn dậy vươn vai, cô gái có mái tóc xoăn bồng bềnh cuối lớp cũng nhanh chóng rời chỗ ngồi chạy đến chiếc bàn yêu thích cạnh cửa sổ có người cô nàng yêu thích ngồi đó.

Thiên Xứng bắt chuyện: "Nghỉ chút đi, giáo sư vừa ra ngoài rồi."

"Ừ."

"Bảo Bình, lần này cậu có tham gia leo núi cùng CLB Secret không?" Nguyễn Thiên Xứng cầm điện thoại, chỉ trực cậu chàng tên Bảo Bình kia trả lời thì cô nàng sẽ nhắn tin đăng ký thẳng vào group chat của nhóm CLB.

Nhưng cậu chàng nhíu mày, lắc đầu: "Tôi không thích leo núi." Nói thẳng ra thì Bảo Bình thà ở nhà ngủ còn hơn đi với những người cậu ta không thích.

Thiên Xứng không từ bỏ: "Nhưng nghe anh chủ CLB nói núi Tinh Lạc đẹp lắm."

"Núi Tinh Lạc?" Bắt được một từ khóa, Bảo Bình liền đưa mắt nhìn Thiên Xứng.

Cô nàng thấy cậu nhìn mình liền tích cực thuyết minh: "Ừ. Mấy bé năm hai cũng tham gia tích cực phết, cậu tham gia cùng nhé."

"Cậu đợi chút." Bảo Bình đưa tay lên ngắt lời cô nàng, cậu nhìn xuống sân cỏ, thấy đám sinh viên khoa Mỹ thuật ứng dụng đang nháo nhào nộp bài vẽ. Còn có cả dáng người nhỏ nhắn của ai đó trông như cái cây đang bị cô nàng tóc hồng giống con chim hồng hạc đu lên người. Lam Nhân Mã như gấu túi bám dính lên cái cây An Kim Ngưu, mặc cho Kim Ngưu thì đang giãy giụa đuổi cô nàng xuống đất.

Bảo Bình phì cười, quên chuyện đang nói với Nguyễn Thiên Xứng qua một bên.

Trước đây cậu chàng không có ý định học đại học trong nước. Với lực học luôn bình ổn ở tốp đầu của mình, Nguyên Bảo Bình đã sớm dự định ra nước ngoài du học, theo lời mời của mấy trường đại học nổi tiếng như Oxford, Harvard, Cambridge, Stanford...

Nhưng vì cô nàng nào đó từng buột miệng tán gẫu với em họ rằng: "Quanh trường Thiên An của mày có nhiều quán ăn ngon lắm hả? Vậy chị mày sẽ cố thi đậu Đại học Thiên An." nên Bảo Bình chọn học trong nước.

"Bảo Bình." Thiên Xứng lay nhẹ bả vai Bảo Bình, kéo tâm trí đang trôi tận miền đất nào của cậu chàng về, cô nàng nhíu mày: "Cậu tham gia chứ?"

"..." Bảo Bình xoay cây bút trên tay, suy nghĩ. Nếu An Kim Ngưu tham gia thì cậu sẽ đi cùng cô nàng. Đoạn, không chờ được, Nguyên Bảo Bình lôi điện thoại ra, đăng nhập instagram rồi nhắn tin cho ai đó.

[Bb1402: Hoạt động của CLB Secret đằng ấy có đi không?]

Dưới ánh nắng nhạt, An Kim Ngưu vừa nộp xong bản vẽ, cũng mới kéo được con chim hồng hạc nào đó xuống khỏi tấm lưng già cỗi. Cô nàng đọc thông báo tin nhắn, nhíu mày, kéo áo Thiên Yết đi gần mình nhất, cô hỏi: "Mai cậu có đi leo núi không?"

"Có." Thiên Yết đáp nhanh chóng.

"Thế mấy cậu?" Kim Ngưu nâng giọng gọi Nhân Mã với Sư Tử đi đằng trước mình.

Nhân Mã ngày mai có hẹn đi chơi với anh người yêu, lắc đầu từ chối: "Mai bé bận ạ!"

"Đi có tiền đó mấy bồ ạ." Sư Tử hào hứng bổ sung: "Nghe anh chủ CLB bảo treo phần thưởng năm triệu cho ai chụp được tấm ảnh đầu tiên trên đỉnh núi."

Nghe thấy tiền, Kim Ngưu hai mắt ánh lên tia sáng: "Ừm, vậy mai mình cũng đi leo núi. Chắc Nguyên Bảo Bình cũng đi chung..." cô nàng nhắn tin cho ai đó, giọng điệu hết sức nham nhở.

[Kn143: Đi chớ. Có tiền mà. =))]

Thế là Nguyên Bảo Bình không chút do dự đáp lại Nguyễn Thiên Xứng: "Mai tôi sẽ tham gia hoạt động của CLB." nhưng sau khi check thời tiết ngày mai dự báo xuống mười độ C, Bảo Bình thầm nhíu mày. Giờ không đi ở nhà ngủ cho ấm được không? Cậu ta sợ lạnh.

🌼

Hôm nay Nguyên Song Ngư ngủ quên nên trốn tiết, gã nằm ườn giữa phòng khách xem phim cùng nhiệm vụ trông nhà giúp cậu út. Tận đến chiều tối khi nhận được tin nhắn của Hạ Thiên Yết thông báo rằng cô nàng sẽ tham gia hoạt động khám phá bí ẩn núi Tinh Lạc cùng CLB Secret, gã mới thấy tinh thần có sức sống hơn chút ít. Nhưng Thiên Yết dặn rằng cô nàng sẽ đi một mình cùng mấy nhỏ bạn ký túc xá chứ không đi chung với gã. thế là Song Ngư nằm duỗi thẳng chân trên ghế sô pha, gã buồn hết sức.

Thiên Yết phải gọi điện nấu cháo điện thoại với gã nửa tiếng, Song Ngư mới hết buồn.

Cô nàng nhắn nhủ với người yêu: "Bọn mình yêu đương bí mật mà, đừng để người nhà anh biết chuyện này."

Song Ngư cảm thấy dạo này mình rất thiệt thòi, gã phụng phịu: "Người nhà anh không ai biết chuyện của bọn mình hết. Nên anh đi ghép với nhóm khác cũng được nhé bé ơi?"

"Nguyên Bảo Bình lần này cũng tham gia leo núi, em nghe Kim Ngưu bảo thế. Cậu của anh chắc chắn đi theo Kim Ngưu rồi, mà anh chủ CLB bảo mỗi nhóm chỉ có năm người thôi, nên anh ở nhà chuyến này đi."

"Ừm..." Song Ngư mất hứng cúp điện thoại, vừa vặn bắt gặp cậu út của gã đang lững thững đi xuống cầu thang. Gã nghĩ bụng nếu cậu không tham gia chuyến này thì có phải Song Ngư sẽ đường hoàng được ghép vào nhóm của Thiên Yết hay không?

"CẬUUU." Thế là Song Ngư gọi giật người cậu đang ngửa cổ uống nước một tiếng thật to, khiến cái người bình thường luôn ra vẻ người lớn trưởng thành như Bảo Bình suýt nữa bị chết nghẹn vì uống nước lọc.

Nguyên Bảo Bình ho sặc sụa, lừ mắt nhìn Song Ngư: "Gì?"

"Mai cậu đi leo núi với CLB Secret?"

"Ờ."

"Cậu ở nhà được không? Cháu nghe nói nhiệt độ ngày mai xuống mười độ, cậu sợ lạnh mà, ở nhà ngủ cho ấm được không cậu ơi."

Tự nhiên quan tâm lại lịch sự lễ phép khác thường, Nguyên Bảo Bình nhíu mày nghi ngờ, lạnh lùng cậu bảo hai chữ: "Không thích."

Thế nên Song Ngư bĩu môi, đứng dậy cầm theo điện thoại và chìa khóa xe đi ra ngoài cửa, gã còn dỗi cậu út nhà mình bằng chất giọng hết sức ngứa đòn: "Cậu trông nhà đi, cháu đi chơi với bạn đây."

Nguyên Bảo Bình thầm mắng thằng nhóc kia một tiếng ngay khi Song Ngư nẹt bô chiếc xe phân khối lớn của gã khiến con gà rừng Taurus giật mình gáy loạn xạ cả lên. Bảo Bình đi bộ ra đứng dưới gốc cây quế, đưa tay xoa nhẹ đầu con gà rừng nhằm trấn an nó.

"Đừng sợ. Mày có muốn về quê nhà gặp bạn bè ngày mai không?" Cậu lịch sự hỏi con gà, đáp lại Bảo Bình là ánh mắt lặng thinh không cảm xúc của nó. Con gà cúi đầu mổ một hạt bí béo ngậy giữa cả đống thóc thơm ngon, sau đó ngửa cổ nuốt xuống.

Bảo Bình quan sát từng cử động của con gà tai trắng, chần chừ dò xét: "Tao không chê mày phiền, cũng không chê mày ăn nhiều, mày cứ ở lại đây đi... ít nữa tao kiếm giúp mày một cô bạn gái cho đỡ buồn nhé?"

Con gà như nghe hiểu lời Bảo Bình nhắn nhủ, nó quẫy mạnh hai cánh rồi ưỡn cổ, gáy lên một tiếng khiến Bảo Bình phì cười. Thỉnh thoảng cậu sẽ để con gà đi loanh quanh trong vườn, mặc kệ nó dùng cái mỏ nhọn hoắt vặt sạch đám hoa cỏ đắt tiền mà mẹ cậu tỉ mỉ trồng. Bảo Bình thấy nó giống hệt cô nàng nào ấy, thỉnh thoảng sẽ có những ngày buồn bã vu vơ, con gà rừng này tuy thích nghi với cuộc sống nuôi nhốt một chỗ khá tốt nhưng chắc hẳn nó cũng từng nhớ nhà, nhớ quê hương của nó.

Bảo Bình không nỡ để nó về rừng, cũng như không nỡ để An Kim Ngưu quay về thế giới kia của cô nàng.

P/s: Vẫn quy tắc cũ, nhiều bình luận thì thứ Sáu tui lại đăng nhiều chương nè. Chúc mọi người buổi tối ấm áp nha! À, bật mí là mấy chương tới có vài bạn nhỏ "đi rừng" đúng nghĩa đen luôn.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net