Chapter 13: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn về phía cánh tay của Xử Nữ, không tin được vào mắt mình.

Xử Nữ:

- Chính là Song Ngư!!!

Song Ngư thấy vậy, ngạc nhiên bật dậy khỏi ghế:

- Cái gì vậy Xử Nữ? Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.

Xử Nữ với ánh mắt tức giận, chậm rãi kể:

- Phải, chiều hôm ấy sau khi học xong, tôi và Song Ngư có ở lại lên mạng tìm một vài cửa hàng quần áo để đi shopping. Bỗng Ngư nhận được một email từ một người lạ, hỏi rằng liệu cậu ấy có muốn tham gia Trò chơi Ma Sói hay không, còn nói rõ đây là trò chơi phải đánh đổi bằng mạng sống. Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ là gửi nhầm người thôi, nhưng kẻ đó lại biết rõ thông tin của Song Ngư nên chắc chắn tin nhắn này là cho cậu ấy. Tôi không đồng ý vì thấy hơi ghê rợn, nhưng Ngư thì lại tỏ vẻ rất hứng thú với nó. Cậu ấy bảo tôi: "Cậu không thấy chán ghét cuộc sống thường ngày hay sao? Cái gì mà đánh đổi mạng sống chứ, không chết được đâu mà lo". Tôi vẫn cảm thấy có gì không ổn nên nhất quyết gạt đi, nhưng không ngờ Song Ngư đã nhắn lại là sẽ tham gia. Và cũng chính cậu ấy là người đã cung cấp thông tin của tôi và 10 người còn lại, vì kẻ đó nhắn bảo là trò chơi đang thiếu người. Đó, các cậu đã hiểu tại sao 12 chúng ta lại ở đây chưa?

Song Ngư:

- Không, không đúng!!! Tất cả là do cậu ấy bịa đặt mà thôi!

Xử Nữ bỗng chỉ tay về phía Thiên Bình:

- Cậu quên rằng ở lớp lúc đó ngoài chúng ta ra vẫn còn cậu ấy à? Không chỉ tôi và Song Ngư, mà cả Thiên Bình cũng biết lí do tại sao chúng ta ở đây. Và tất nhiên cậu ấy sẽ làm chứng cho những điều tôi nói là thật chứ không phải bịa đặt. Đúng không?

Thiên Bình chỉ sợ hãi gật đầu, không dám nói gì.

Tôi nghe Xử Nữ nói, kinh ngạc không thối nên lời. Chính Song Ngư là kẻ đã đẩy chúng tôi vào trò chơi này ư? Khốn kiếp!!! Tôi nắm chặt bàn tay, không kìm chế được sự tức giận của mình, đấm mạnh một cái xuống ghế.

Song Ngư thấy có vẻ không chối được nữa, bèn khinh khỉnh nói:

- Thế thì có sao nào? Tham gia trò chơi đâu có nghĩa phải chết đâu? Những người đã bỏ mạng đều là lũ ngu thôi. Bộ các cậu không thấy rằng cái này thú vị hơn cuộc sống tẻ nhạt thường ngày rất nhiều à?

Cậu ta vừa nói cái gì vậy? Chết tiệt! Bất chợt, Thiên Yết đang ngồi cạnh tôi đứng dậy, tiến về phía Song Ngư bóp cổ cậu ta:

- Con khốn này!!! Mày đang nói cái quái gì vậy? Lấy mạng sống người khác ra làm trò vui của mình à? Chắc mày thích nhìn người khác giết nhau lắm nhỉ? Thế sao hôm nay lúc thấy xác của Kim Ngưu mày khóc thảm thiết vậy Ngư? Loại giả tạo như mày, không đáng sống!!!

Yết cứ thế ghì chặt cổ cậu ta, có lẽ vì cậu ấy quá tức giận. Rồi chiếc vòng kim loại siết chặt lại, Yết nằm sõng soài ra sàn, đưa tay lên cổ đau đớn. Tôi hoảng hốt chạy đến bên đỡ người Yết. Một lúc sau chiếc vòng lại thả ra, cậu ấy ngồi dậy thở hổn hển.

Xử Nữ:

- Ban đầu tôi cũng không có ý định nói ra chuyện này đâu, vì Ngư là bạn thân mình, nhưng tất cả những biểu hiện của Song Ngư đều làm tôi cực kì nghi cậu ấy là Sói. Vả lại thì, phía tổ chức trò chơi để cho Song Ngư làm Sói cũng chẳng có gì khó hiểu, vì cậu ta tự nguyện tham gia trò chơi này cơ mà, sẽ dễ hòa nhập hơn là những người bị bắt đến. Không chừng thì cũng chính cậu ta là kẻ đã bỏ con mắt Cự Giải vào nồi cháo và viết dòng chữ "Chết đi" bằng máu trên cửa phòng mọi người.

Thiên Yết đứng dậy, nhìn về phía Song Ngư với ánh mắt căm phẫn.

- Đã 6 người chết rồi. Trước giờ... tôi chưa từng nghĩ trong số chúng ta lại có kẻ tự nguyện tham gia cái trò chơi kinh khủng này, lại còn kéo cả những người khác vào cùng. Và những người chơi vô tội đó phải chết, còn cậu thì vẫn sống ư? Không được, nhất quyết là không được!!! Cậu nói cái trò này thú vị chứ gì, được rồi, cậu sẽ phải chết, xem nó thú vị đến nhường nào.

Nói rồi Yết chỉ tay về phía Ngư:

- Tối nay, tôi bỏ phiếu cho cậu!

- Tôi cũng vậy. - Xử Nữ lên tiếng.

Song Ngư thấy 2 người bầu mình, mặt tái mét sợ hãi. Cậu ta chạy đến chỗ 3 người còn lại, quỳ lạy cầu xin:

- Làm ơn đi mà, tôi biết tôi có lỗi nhưng mọi người phải bầu cho Sói chứ, còn tôi chỉ là một Dân Làng thôi. Các cậu đang sai lầm rồi. Vẫn chưa đến lúc biểu quyết mà, hãy thay đổi đi. Đừng bầu tôi, làm ơn đấy!!!

Dường như lời cầu xin của Song Ngư không thể nào làm xoa dịu được cơn tức giận của mọi người lúc này. Tôi ngồi đó, nhắm mắt lại suy nghĩ thật kĩ. Bây giờ ngoài mình ra thì còn 5 người. Nếu Bảo Bình là Tiên Tri thật, nghĩa là Xử Nữ cũng không phải Sói. Vậy là còn Thiên Bình, Thiên Yết và Song Ngư. Và tôi có thể chắc chắn một điều cả Thiên Bình và Thiên Yết đều không phải Sói. Vậy thì là Song Ngư... nếu cậu ta là Sói cuối cùng thì nghĩa là 2 Sói đã chết rồi. Một là Bạch Dương, vậy còn lại là... Sư Tử? Có thể lắm vì Cự Giải là Dân Làng mà.

Và không nằm ngoài dự đoán, cả Bảo Bình và Thiên Bình cũng đều bỏ phiếu cho Song Ngư. Song Ngư khóc lóc trong tuyệt vọng, tay chỉ về phía Xử Nữ. Bởi lẽ cậu ta nghĩ bản thân mình sắp phải chết rồi mà không hề biết rằng, tôi có thể cứu sống cậu ta lúc này. Nếu tôi vote cho Xử Nữ, thì Xử sẽ chết vì thành nạn nhân của Ma Cà Rồng với 2 phiếu bầu. Nhưng... bây giờ tất cả mọi người bầu cho Song Ngư mà chỉ mình tôi bầu Xử Nữ thì chả khác nào tự khai bản thân là Ma Cà Rồng. Phải, chắc chắn tôi sẽ phải chết nếu vote Xử Nữ. Biết là vậy, nhưng trường hợp mà Song Ngư - con Sói cuối cùng chết thì trò chơi kết thúc và phần thắng thuộc về tôi. Lúc đó thì biết thế quái nào được chuyện gì sẽ xảy ra với những người thua, mà đặc biệt là Thiên Yết đây?

Thiên Yết:

- 8 giờ rồi Song Tử! Sao cậu còn không bầu đi?

Suy cho cùng, sống vẫn tốt hơn là chết. Tôi chỉ tay về phía Song Ngư.

Song Ngư khuỵu xuống. Nước mắt cậu ta bắt đầu tuôn ra.

- Tại sao vậy chứ? Tôi chỉ là một Dân Làng thôi mà!!! Các người nên nhớ là không chỉ còn Sói mà cả Ma Cà Rồng nữa đấy. Tôi chết thì phe Dân chẳng thắng được đâu. Mà tiếc thật, Phù Thủy cũng chết rồi nên chẳng ai chứng minh thân phận tôi là Dân Làng cả. - Song Ngư nói với giọng đau đớn xen lẫn khinh khỉnh. - Rồi thì các người sẽ chết vì ngu ngốc thôi.

Sau đó cậu ta quay ra phía Xử Nữ:

- Xử Nữ, cậu được lắm. Tôi đã bị bạn thân nhất bán đứng rồi. Cậu chờ đến lúc bầu nhau mới nói ra chuyện này để đẩy tôi vào chỗ chết chứ gì? Đồ nham hiểm! Nếu đêm nay mà Xử Nữ không chết thì sáng hôm sau mọi người hãy bầu cô ta, rất có thể cô ta là Sói đấy. Khốn nạn!!!

Xử Nữ tức giận, không nói một lời đứng dậy tiến về phía hộp dao, lấy con dao ra và phi về phía Song Ngư. Song Ngư thấy vậy, hốt hoảng chống cự, sau đó đạp Xử Nữ ngã ra sàn. Có vẻ như cú đạp của Song Ngư khá mạnh, làm Xử Nữ rách cả một vết trên má, máu bắt đầu rỉ xuống. Cậu ta nhanh chóng vớ lấy con dao giơ lên trước mặt, hét lớn:

- Không được phép động vào tao!!! Chúng mày là ai mà nghĩ có thể giết người khác tùy tiện như vậy? Con khốn Xử Nữ này, mày... chính mày đã đẩy tao vào chỗ chết! Ngày hôm nay mày phải chết cùng tao!!!

Nói dứt lời, Song Ngư chạy về phía Xử Nữ giơ con dao lên định đâm xuống. Ngay lập tức, chiếc vòng trên cổ Song Ngư siết lại. Cậu ta nằm sõng soài ra sàn, mắt trợn lên, mặt đỏ bừng vì khó thở. Mặc dù tôi đang rất sợ hãi, nhưng thầm nghĩ thế này lại hay, cứ để chiếc vòng siết chết cậu ta luôn, chúng tôi đỡ phải động tay giết người.

Nhưng thật không ngờ, chiếc vòng sau đó lập tức nới lỏng ra. Song Ngư thở hổn hển. Sao lại thế này? Lẽ nào... chiếc vòng chỉ có nhiệm vụ khống chế thôi sao? Chúng tôi phải tận tay giết cậu ta ư? Chết tiệt!!! Xử Nữ ngồi dậy, sờ mặt mình thấy có máu, liền điên tiết cầm con dao đâm vào vai Song Ngư. Cậu ta kêu lên thất thanh vì đau đớn, sau đó đưa chân quật ngã Xử Nữ một lần nữa. Vì đang cầm con dao nên vô tình lúc ngã nó đã đâm vào bắp đùi của Xử.

- Aaaaaaa! Chết tiệt!

Sau đó Song Ngư bật dậy, dùng hết sức lết về phía cửa, mặc dù máu đang chảy từ trên vai xuống rất nhiều. Xử Nữ cố khập khiễng đứng dậy, hét lên:

- Đứng lại!!!

Xử Nữ tức giận, mắt hằn rõ những tia máu đỏ ngầu. Vì chân đau không thể đuổi theo, Xử lấy đà về phía sau rồi phi con dao thật mạnh. Con dao nhanh chóng bay về phía Song Ngư và găm một phát trúng đầu cậu ta. Ngư quỵ xuống, rồi nằm phịch trên sàn, bất động. Máu chảy ra lênh láng.

Tất cả những người còn lại, vì nãy giờ mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên chưa kịp định hình. Chỉ đến khi nhìn thấy Song Ngư nằm trong vũng máu, chúng tôi mới nhận ra rằng cậu ta thực sự... đã chết rồi. Trái lại với mọi lần, bây giờ không còn những tiếng kêu thất thanh nữa, mà chỉ còn lại những ánh nhìn đau đớn xen lẫn uất hận. Phải, chúng tôi hận cậu ấy vì đã khiến chúng tôi phải tham gia trò chơi này, nhưng thật sự thì phải trả giá bằng mạng sống vẫn là một cái giá quá đắt. Tôi nhìn Xử Nữ, cậu ấy rưng rưng nước mắt đau đớn nhìn về cái xác. Rồi cậu ấy ôm mặt òa khóc, khóc như một đứa con nít, khóc như chưa từng được khóc vậy. Ai nghe mà cũng nhói lòng. Không khí cả căn phòng trùng xuống, nhuốm mùi đau thương. Chẳng cần biết là Xử Nữ có phải Sói hay không, có đang nói thật hay nói dối, nhưng tôi có thể chắc chắn những tiếng khóc kia là phát ra từ tận tâm can. Đôi tay ấy sáng nay còn nấu ăn, giờ đã nhuốm máu của người bạn thân nhất. Ắt hẳn là Xử Nữ phải đau lòng lắm, thì tiếng khóc nó mới ai oán và đau thương đến vậy. Giết đi bạn thân, có khác gì giết đi người thân đâu.

Tôi ngồi đó, mắt cứ nhìn về phía màn hình ti vi. Vì tôi đang chờ đợi thông báo trò chơi kết thúc. 15 phút sau, màn hình vẫn tối đen. Nghĩa là... vẫn tiếp tục ư? Sói vẫn còn sống? Ôi, tôi không dám nghĩ đến nữa.

- Cậu chảy máu nhiều quá Xử Nữ ơi! - Thiên Bình nói giọng lo lắng.

Xử Nữ quệt nước mắt:

- Cậu đi lấy giùm mình hộp y tế với. Ở nhà bếp ấy. Mình nấu ăn vài lần nên mình có thấy.

Thiên Bình chạy vào trong bếp rồi trở ra với một cái hộp màu xanh lá.

Bảo Bình:

- Băng bó cho cậu ấy thôi nào!

Thiên Yết:

- Này, cậu ấy bị thương ở đùi non đấy. Bộ thích nhìn đùi con gái nhà người ta lắm hay sao mà đòi băng bó? Để tôi làm cho, ba cậu về phòng nghỉ đi.

Chúng tôi đỏ mặt đi lên tầng. Tôi vào phòng ngồi xuống ghế, sực nhớ ra tờ giấy ở cửa phòng Yết chiều nay. Tôi mở ra coi lại, nét chữ rất đẹp, đẹp như chữ con gái vậy. Nhưng đây phải là của con trai gửi chứ. Thiên Yết đang có quan hệ bí mật với ai đó ư? Nếu bức thư ấy gửi vào sáng nay lúc còn 6 người thì chỉ có thể là Thiên Bình hoặc Bảo Bình thôi. Thiên Bình nhút nhát như vậy, nói không có ý kì thị gì đâu, nhưng mà tôi nghĩ cậu ấy còn chẳng thích con gái. Thế lẽ nào là Bảo Bình? Chết tiệt, cái tên này bình thường hay im lặng mà nham hiểm hết mức.

Tôi cứ đắn đo suy nghĩ, đi đi lại lại trong phòng, đứng ngồi không yên. Thật sự mình muốn nghe lời giải thích của chính Thiên Yết, chứ cứ đoán già đoán non thế này cũng chẳng đến đâu. Nghĩ là làm, tôi bèn lên tầng ba tìm đến phòng cậu ấy, giờ này chắc cũng băng bó xong cho Xử Nữ rồi. Yết mở cửa thấy tôi bèn hỏi:

- Có chuyện gì thế Song Tử? Sắp 10 giờ rồi đấy.

- Yết này, tôi hỏi nhé... Cậu đang hẹn hò với ai à?

- Không!?! Nói gì lạ vậy? Tôi đã kể với cậu là tôi có người trong lòng rồi, và cậu ấy không thích tôi còn gì.

- Thôi được, vậy tôi hỏi cậu, cái cụm từ Fallen Angel hôm nay cậu nói với tôi ấy, cậu đã nói với những ai?

- Chẳng ai cả. Chiều nay tôi mới nói từ ấy lần đầu tiên, và là với cậu đấy. Mà sao tự nhiên lại hỏi vậy?

Là sao nhỉ? Thế mảnh giấy kia từ đâu ra? Sao càng lúc càng bế tắc thế này! Tôi chợt gắt lên vì quá khó hiểu:

- Có thật là cậu đang không hẹn hò với ai không? Cậu đã hôn người ta bao giờ chưa?? Nói thật đi Yết!

- Tôi đã bảo là không có mà! Cậu không tin tôi à? Nụ hôn đầu đời của tôi chỉ dành cho người tôi yêu mà thôi, và có lẽ tôi chưa đủ may mắn để đến với cậu ấy đâu.

Yết dứt lời, tôi có thể thấy rõ sự bất mãn, pha chút tủi hờn của cậu ấy. Sau đó Yết bảo tôi:
- Ngày hôm nay mình mệt lắm rồi, không muốn tranh cãi thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu về phòng đi!

Rồi Yết đóng sập cửa lại. Tôi có thể cảm thấy được sự khó chịu của cô ấy. Cũng phải thôi, chẳng ai thích tự nhiên bị tra hỏi như thế này, lại còn bị nghi ngờ nói dối nữa.

Tôi về phòng, ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi. Yết chưa nói dối tôi bao giờ cả. Nếu vậy thì... mảnh giấy kia chỉ là trò đùa của ai đó ư? Xem nào, nếu Yết nói từ "Fallen Angel" lần đầu tiên vào chiều nay, thì hẳn là kẻ viết mảnh giấy này... đã nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi! Lẽ nào... mảnh giấy đó là để cho mình nhìn thấy? Mục đích làm vậy là gì chứ, trêu tức mình ư? Nghe nó thậm chí như một lời thách thức hơn. Nếu Yết phủ nhận việc đã hôn ai đó, thì sẽ không hợp lí nếu nó dành cho cậu ấy, vì chẳng ai lại đi trêu người ta một việc mà người ta không làm. Vậy chắc chắn mảnh giấy đó là cố tình để tôi thấy rồi. Bởi lẽ chẳng ai lại ra khỏi phòng lúc bạn còn ở trong nên thể nào tôi cũng nhìn thấy trước. Nhưng vấn đề là, ai đã nghe lén, và tại sao kẻ đó lại biết được tôi thích Yết để mà thách thức? Ôi, đau đầu quá!

Tôi lên giường nằm, ngủ thiếp đi vì quá mệt, mà không biết rằng, đây là giấc ngủ cuối cùng của mình tại nơi này...



(Players alive: 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net