CHAPTER 1: SALUTATION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một tia sét lóe lên trong màn đêm như xé toạt cả bầu trời. Nhưng tia sét ấy cũng chẳng thể làm lóe sáng một vùng trời khi mà cả hành tinh Utopia đang chìm trong khói lửa. Con người, con người đúng là giống loài nguy hiểm nhất cả địa cầu này. Họ không chỉ giết chết hành tinh mẹ của chính mình, mà giờ đây, họ còn toan tính giết cả hành tinh khác.

Từ trên cao, người đàn ông tỏa ra ánh hào quang chói mắt hơn cả ánh lửa, đôi mắt đầy căm hận ngước nhìn quang cảnh xung quanh. Ngước mặt nhìn bầu trời đen kịt, ông hét lớn. Cả mặt đất nứt nẻ, vỡ vụn ra thành từng mảnh và nuốt chửng đoàn người với hằng hà những khẩu súng máy. Nhưng đoàn người này ngã xuống, lại có đoàn người khác tiến lên hòng giết được người đàn ông quyền năng này. Ông thở dốc, cơn đau từ vai trái chợt ập đến. Kết giới bảo vệ của ông đã bị phá vỡ. Lúc này, người phụ nữ từ phía tòa nhà bên cạnh lao đến, dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng của mình để tạo kết giới, cứu chồng bà khỏi những làn đạn vô tình từ lũ người kia."


Cancria mở bừng mắt, cả người đầm đìa mồ hôi. Cô thở gấp, thầm nghĩ đến giấc mơ quái quỷ kia sao lại đeo bám mình suốt một thời gian dài đến vậy. Nhưng rồi tiếng chuông báo thức cũng vang lên, một ngày mới bắt đầu. Cancria cố điều hòa lại nhịp thở, cô vươn vai rồi với lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia. Cô ngước nhìn màn hình, hôm nay đã là tháng Mười, chẳng trách sao nay trời đã bắt đầu âm u và cũng se lạnh hơn. Cancria ngáp một cái rõ dài, giấc mơ kia khiến cô ngủ chả ngon giấc gì cả, nhưng cũng đành phải đứng lên và chuẩn bị đến trường.

Tháng Mười đã đến, nghĩa là năm học mới của Học viện Khoa học Xã hội Hermesia cũng đã đến. Đây cũng là năm thứ năm của Cancria tại đại học. Bạn bè thì đã tốt nghiệp vào giữa tháng Tám, và cả Cancria cũng vậy nếu như cô chỉ chọn Ngữ văn Anh. Lý do mà một sinh viên ưu tú như Cancria phải học sang năm thứ năm chính là vì cô chọn theo học đến hai chuyên ngành – Ngữ văn Anh và Tâm lý học. Cũng như bạn bè của mình, Cancria đã hoàn thành 100% chương trình Ngữ văn Anh với số điểm xuất sắc 3.98 GPA. Nhưng cũng vì cô đã dành quá nhiều thời gian và công sức để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn Anh, Cancria đã tạm gạt chuyên ngành phụ sang một bên. Nhưng dù thế nào thì cô nàng cũng phải hoàn thành cả hai khóa luận của hai chuyên ngành mà cô đã chọn thì Cancria mới có thể đường đường chính chính nhận tấm bằng tốt nghiệp. Chắc chắn rồi!

Cancria nhìn mái tóc đen rối bù và gương mặt sưng húp của mình trong gương, cô thầm nghĩ: "Biết thế hôm qua đã chẳng chén gói mỳ đêm.". Sau khi đánh răng và rửa mặt, ít nhất nét mệt mỏi trên mặt cô nàng cũng đã bớt được hơn nửa. Chải lại mái tóc đen dài, thoa tí kem chống nắng, trang điểm một chút, rồi cô nàng đến tủ đồ chọn một bộ cánh cho ngày hôm nay. Với một ngày mùa thu se lạnh thì một chiếc áo phông trắng bên trong chiếc váy hai dây màu đen, điểm thêm vài chiếc hoa cúc sẽ rất hợp với áo măng tô màu nâu da bò. Không quên đeo chiếc balo màu đen của mình, cô bước xuống nhà, mùi thơm từ mẻ bánh sừng bò của mẹ lan tỏa khắp bếp.

- "Hôm nay mẹ có hứng dậy sớm làm bánh luôn!" – Cô chọc ghẹo mẹ mình.

Mẹ cô bật cười – "Làm bột từ hôm qua rồi, nhưng có người thích ăn mì gói hơn." – Người phụ nữ vừa nói vừa lấy một chiếc bánh thơm lừng bỏ vào túi giấy và nhanh chóng chuyển cho Cancria.

- "Ngon lắm đó, nhớ ăn, đừng bỏ bữa nữa nha con gái." – Cha cô vừa ăn vừa lướt điện thoại đọc báo mạng, không quên nhắc nhở cô con gái thân thương của mình phải ăn uống đầy đủ.

- "Con nhớ rồi, con đi học đây nhé!" – Cancria cười, cô nhận lấy chiếc bánh từ mẹ, cô rời nhà bếp để đi đến phòng khách. Trước khi ra khỏi cửa, cô không quên vỗ vai cha mình nhằm báo rằng mình sẽ rời đi bây giờ.

Cancria nhanh chóng cho chân vào đôi giày bốt màu đen, không quên lấy thêm chiếc dù được gác bên cạnh tủ giày để phòng khi trời sẽ mưa trong một ngày u ám như thế này. Cô mở cửa, khẽ rùng mình vì đợt gió lạnh vừa thổi qua rồi nhanh chóng sải bước đến trạm xe bus số 99 và đi đến ngôi trường mà cô đã gắn bó suốt năm năm trời. Học viện Khoa học Xã hội Hermesia, còn được gọi là HISS, là trường đại học thiên về những chuyên ngành Khoa học Xã hội lâu đời nhất tại Hermesia. HISS không chỉ là ngôi trường đại học hàng đầu với số điểm và yêu cầu đầu vào cao ngất ngưỡng, mà đây còn là ngôi trường nổi tiếng về tỉ lệ sinh viên làm việc trong bộ máy nhà nước lên đến 52%.

Cancria bước xuống xe bus với sự chóng mặt đang tăng dần trong đầu cô. Suốt bao nhiêu năm đi xe bus mà cô chẳng thể quen được cái sự say xe này, cô thở dài đầy thất vọng. Sau khi lấy lại tinh thần, cô lại bước tiếp đến cổng trường. Ngôi trường đại học lâu đời này mang kiến trúc nguy nga như một cung điện Hoàng gia Anh Quốc những năm 1800s với sân trường được lắp đầy bằng hàng cỏ xanh mướt được tỉa tót thẳng tắp ở 2 bên đường đi. Lối đi được vát bằng đá xanh, lối đi này đã được mài cho đỡ gập ghềnh hơn mọi năm rồi. Cancria cầm cặp sách băng ngang qua dãy B và đến với dãy A nhỏ hơn nằm ngay trong góc trường. Đây là dãy A, dãy dành cho các phòng học vụ của nhà trường, cũng như văn phòng của các chuyên ngành và phòng của giáo viên. Ngày hôm nay, Cancria đến trường vì cô phải đến gặp giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học của mình. Thông thường, ở những trường đại học ở các quốc gia khác, sinh viên sẽ thực hiện khóa luận tốt nghiệp bằng chính sức lực và bản thân mình. Tuy nhiên, với HISS, sinh viên được quyền tham khảo các bài luận án tốt nghiệp từ các khóa trước và cả sự hướng dẫn của giảng viên, tuy nhiên, đa số là sự hướng dẫn của các giảng viên trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm nên trường cam kết hoàn toàn công bằng với các sinh viên khác trên toàn thế giới về việc hoàn thành khóa luận.

Cancria bước đi nhưng không quá vui vẻ, vì bạn bè của cô đã tốt nghiệp hết rồi! "Một mình thì cũng ổn thôi, nhưng mà lúc gặp giảng viên thì làm sao đây..." – Cancria chỉ cần nghĩ đến việc phải tự thân một mình đến gặp giảng viên hướng dẫn thôi mà đã toát hết mồ hôi, gương mặt cắt không một chút máu nào. Vừa đi vừa nghĩ vu vơ, cô đi lướt qua văn phòng của Viện Tâm lý học mà không hề hay biết. Cô đứng trước cửa văn phòng, hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, sau đó mạnh dạn mở cửa và bước vào. "Kỳ lạ, sao giờ này lại chẳng có ai ở đây nhỉ" – Cô nghĩ thầm, đã định quay trở ra ngoài nhưng một giọng nói cất lên khiến cô giật mình.

- "Em tìm ai?" – Một giọng nam trầm vang lên sau vách ngăn giữa bàn làm việc của thư ký và giảng viên. Từ sau vách ngăn, gương mặt một người đàn ông khá trẻ nhìn về phía cô với sự hiếu kỳ. Chưa đợi Cancria có thể trả lời câu hỏi, người đàn ông chợt đứng lên và đi đến chỗ cô đang đứng hiện tại. Dáng người dong dỏng cao, bờ vai khá rộng được che chắn kỹ lưỡng bên dưới chiếc sơ mi trắng, có thể thấy người này không quá chênh lệch tuổi tác với Cancria. Anh bước đến, khuôn mặt với đôi mắt mở to nhìn về phía Cancria như đang tìm kiếm câu trả lời.

- "À..." – Cancria thấy người đàn ông đang đi về phía mình mới chợt hoàn hồn lại, lục lọi trong ba lô chiếc điện thoại của mình. Cô nhìn điện thoại một lúc, rồi lại ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình – "Em đang tìm thầy Scorpius ạ."

Người đàn ông nghe thấy câu trả lời của Cancria, anh không vội trả lời ngay mà hỏi ngược lại cô – "Em là Cancria? Sinh viên chuẩn bị làm khóa luận?"

- "Vâng. Đúng rồi ạ" – Cancria vừa nói vừa gật đầu lia lịa, không một giây nào là không nhìn vào người này. Mái tóc đen tuy được vuốt sáp nhưng vẫn có một phần tóc mái rơi xuống khuôn mặt. Anh ta có đôi mắt mèo với con ngươi màu nâu ánh kim khá kỳ dị mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở ai. Cancria nhìn người đàn ông này một lượt từ trên xuống dưới và thầm nghĩ anh ta cũng khá ưa nhìn đấy chứ.

- "Tôi là Scorpius, là giảng viên hướng dẫn của em." – Scorpius dõng dạc nói, và cũng như Cancria, anh cũng đưa mắt nhìn một lượt cô gái đang đứng trước mặt mình đây. Gương mặt hơi bầu bĩnh, với đôi má phúng phính búng ra sữa, nhìn cô ta có vẻ trẻ hơn cái tuổi 22 của mình. Anh bỗng giật mình khi nhìn vào đôi mắt mơ màng đằng sau một lớp kính cận dày, đôi mắt khá giống anh – xếch lên như một con mèo, nhìn cô gái này có nét gì đó rất quen mà anh hiện tại chẳng nhớ được đã thấy ở đâu.

- "Vâng, em nhận được thông báo của Viện rằng thầy sẽ hướng dẫn em trong việc chọn chủ đề phù hợp với khóa luận này ạ." – Cancria vừa nói vừa cười, thầm nghĩ giảng viên của mình trẻ trung như thế này thì chắc hẳn thầy ấy cũng sẽ rất dễ tính. Nhưng suy nghĩ còn chưa dứt, hành động tiếp theo của Scorpius đã khiến cô nghệch mặt.

Anh đi đến chiếc máy photo ở cạnh bàn làm việc của thư ký và lấy ra một sấp giấy A4 khá dày và chi chít chữ - "Trong đây là những đề tài mà tôi nghĩ sẽ phù hợp với em." – Thấy Cancria mở to mắt ngạc nhiên, anh lại một lần nữa không chờ cô trả lời mà đã tiếp tục nói – "Yên tâm, tôi đã phân tích dựa trên bài kiểm tra EQ của em, kiểm tra tính cách MBTI, số điểm học tập, thói quen sinh hoạt câu lạc bộ, cũng như các hoạt động ngoại khóa em quan tâm nên em không cần lo lắng những chủ đề này quá khó với bản thân em đâu."

- "À. Vậy thì..."

- "Cứ cầm lấy tất cả về đọc và nghiên cứu thử xem chủ đề nào phù hợp nhất với bản thân, rồi hẵng liên lạc với tôi." – Scorpius sau khi đưa tập tài liệu cho Cancria cầm thì cũng quay đi, về lại bàn làm việc của anh ở phía sau vách ngăn và bỏ cô đứng lơ ngơ giữa văn phòng.

Đến khi hoàn hồn lại, Cancria nhìn tập tài liệu chi chít chữ trên tay liền sực nhớ nói lớn – "Vậy em liên lạc với thầy bằng cách nào ạ?"

- "Cứ đến văn phòng trong giờ hành chính, tôi luôn ở đây." – Giọng nói trầm ấm của Scorpius lại vọng ra nhưng lần này, anh không còn rướn người lên để cố gắng chạm mặt với con người bên ngoài.

Cancria nghĩ thầm – "Cứ nghĩ giảng viên trẻ sẽ dễ tính chứ! Người đâu mà cục súc!!!" – Vừa định đi ra khỏi văn phòng với xấp tài liệu trên tay thì tiếng mở cửa văn phòng lại một lần nữa khiến Cancria phải ngước nhìn.

Người bước vào chính là thư ký của Viện Tâm lý học HISS, Virgo. Trước Cancria, chỉ có cô nàng Virgo này là sinh viên đạt được tấm bằng tốt nghiệp với số điểm GPA trên 3.9, cũng chính vì thành tích học tập xuất sắc, cô được nhà trường và Viện Tâm lý học mời về làm thư ký cho Viện cũng như thư ký học vụ chính của trường.

- "Cancria em đến từ hồi nào thế?" – Virgo hỏi khi thấy người em đứng ở trong văn phòng. Mái tóc nâu bồng bềnh của cô thật hợp với cuối mùa thu như thế này.

- "Em chào chị, em đến được một lúc rồi." – Cancria nhìn người chị ở trước mặt. Virgo không quá cao so với Cancria nhưng bù lại người chị này mảnh mai hơn cô một chút nên nhìn cũng rất thanh thoát. Virgo hôm nay mặc một chiếc váy màu cam đất cùng với chiếc áo len trắng bên ngoài, nhìn rất nhẹ nhàng cho một ngày se lạnh như thế này.

- "Nhưng bây giờ em cũng phải đi rồi, không lại muộn lớp." – Cancria xem giờ hiển thị trên chiếc đồng hồ rồi hốt hoảng. Bây giờ là 9h14' nhưng tiết học của cô sẽ bắt đầu lúc 9h20'. Cô vội quay người đi, không quên chào người chị của mình – "Em đi nha, lần khác em ghé chơi!".

Tuy Cancria chỉ chọn Tâm lý học là chuyên ngành phụ nhưng vì cô thật sự quá xuất chúng trong lĩnh vực này nên đã rất nhiều lần Virgo đại diện Viện Tâm lý học HISS trao học bổng cho Cancria. Từ đó mà cả hai chị em lấy làm thân với nhau.

Virgo cười, vẫy tay chào người em khóa dưới của mình.

This product is owned by Hanalder Odd and protected by Copyrighted.

If there're any questions about the plot or words used, please be my guest.

NEW CHAPTER will be launch at 8:00PM every Saturday until new notice.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net