Hồi 5: Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Saggitarius không phản ứng lại câu hỏi của mình. Pisces nghĩ có lẽ nàng vẫn hơi ngỡ ngàng vì lễ truy điệu của nhà thờ.

"Nàng thấy nghi lễ đó đáng sợ à?"

Sagittarius cúi đầu không đáp, thân thể nàng khẽ run rẩy, nữ hộ vệ hoàng gia bị nàng doạ sợ:

"Sagi? Nàng ổn không?"

Nhưng vẫn không nhận được lời đáp lại.

Pisces vội vàng lay lay người cô nàng, khẽ chạm vào gò má Saggitarius, chỉ cảm thấy từng cơn lạnh buốt.

Sagittarius mờ mịt nhìn thần sắc hoảng sợ của Pisces, mắt nàng đẫm lệ tai thì ù ù đến mức không nghe rõ được gì cả, nàng muốn trả lời Pisces nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn đến mức khó thở.

Pisces vẫn liên tục gọi tên Saggitarius nhưng nàng lại dường như chìm vào miền không gian nào đó, không cảm nhận được gì từ thế giới bên ngoài.

Như bị sắp đặt, nàng nhìn thấy gì đó. Mờ ảo, lấp ló đằng sau những vật cản. Nó như bị hoà loãng vào dòng nước tạo thành một khung cảnh đáng sợ. Nàng muốn thoát khỏi đây nhưng không biết làm cách nào.

Nàng vẫn giữ được nhận thức nhưng đột nhiên một kí ức xa lạ nào đó len lỏi vào trong tâm trí nàng.

Không đợi Saggitarius nghĩ kĩ, một luồng ngoại lực đã mạnh mẽ đánh tan ảo cảnh, kéo nàng trở lại thế giới thực.

"Saggitarius! Nàng nghe thấy gì không! Tỉnh táo lại đi!

Saggitarius nghe thấy tên mình, dần khôi phục lại ý thức. Nàng thấy mình đang nằm, cảm nhận được cả người mình tê rần, gò má bòng rát và đầu nàng đau như búa bổ. Một ai đó đã đỡ lấy nàng, một ai đó có khuôn mặt thật giống....

"Chị...?"

--------------------------------------------------

Lối dẫn vào thư viện là một con đường ngập tràn màu sắc và hương thơm của hoa. Vì lẽ đó, thường thường có rất nhiều các quý tộc đến đây, nếu không phải là tìm sách đọc thì cũng là đến thưởng hoa. Ấy vậy mà, hôm nay lại không có đến một bóng người, ngay cả người quản lí thư viện cũng không thấy đâu. Có lẽ họ đều đang tất bật chuẩn bị cho lễ nhận chức chính thức của Đội trưởng đội kị sĩ hoàng gia.

Tại bàn đọc gần cửa sổ, nơi hội tụ đầy đủ ánh sáng nhất, một thiếu nữ với mái tóc ươm màu hoa anh đào hơi xoăn nhẹ thả xuống vai, nàng tựa cằm, lật từng trang giấy của cuốn sách, cho dù nàng đã thuộc làu làu đến mức đoán được nội dung của trang sau.

Vị pháp sư Cancer đã đọc cuốn này đến lần thứ năm, nàng khẽ nhíu mày vì hai trang cuối chứa những thông tin quan trọng về "đá hoàn kim" lại bị xé đi mất.

Đưa ngón tay lướt qua đường vân của vết xé, nàng có vẻ lưỡng lự không biết có nên sử dụng ma pháp đảo ngược thời gian nhưng vẫn không nên thì hơn.

Cancer có chút chán nản đóng quyển sách để sang bên cạnh. Nàng tìm thấy sâu trong nhiều chồng sách là một quyển ghi chép của một pháp sư từ cổ đại. Trong này ghi chép chủ yếu về đủ loại cách chữa bệnh cùng những lời nguyền ghê rợn đến mức làm nàng hơi rùng mình.

Chưa đầy một giây sau, một cơn run rẩy khẽ khàng lướt dọc sống lưng, truyền lên từng dây thần kinh của nàng. Một cảm giác lạnh lẽo.

Cancer rời mắt khỏi trang giấy, có một thực thể màu đen không rõ hình thù lướt qua các kệ sách. Phải mất một lúc để nàng có thể nhận ra là có một người vừa lướt qua. Bóng đen đó là gì?

Nàng không kịp đóng quyển sách lại mà ngay lập tức đuổi theo, nàng với lấy tay người kia.

"Chuyện gì?"

Giọng nói cất lên như một nốt Đô trầm, người nọ quay mặt lại. Một khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao và mái tóc đen láy. Đôi mắt đỏ rực hút hồn như ánh tà dương xoáy sâu vào hai con ngươi của Cancer.

"Ngài...có ổn không?"

Tuy vậy nhưng không hề có tiếng đáp lại. Nhìn thấy ánh mắt dò xét từ anh chàng kia, Cancer vội vàng giải thích:

"Có thể nghe khó tin nhưng ngài...."

Đột nhiên giọng của một cô gái vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cô và người trước mặt, giọng điệu dường như có vẻ rất gấp gáp:

"Veronica! Người của bộ ma pháp đang tìm ngươi."

Có lẽ là đại pháp sư, chắc ngài đến có chuyện quan trọng cần bàn.

Cancer đáp lại: "Ta biết rồi."

Nàng quay sang nói với người kia: "Nếu có gì không ổn hãy đến tòa tháp tìm ta. Ta là Cancer Elysia Veronica. Chào ngài."

Cancer cúi chào rồi quay người rời đi.
-------------------------------------

   Virgo trằn trọc trở mình giữa giường, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần. Mặc dù đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, nàng vẫn không thể nào chợp mắt. Tâm trạng thấp thỏm, nghi hoặc về một điều vô hình cứ bao trùm lấy nàng suốt từ ban sáng đến giờ vẫn chưa kết thúc mà còn thêm nhiều hơn.
  
   Thân là một Thánh nữ, nàng đã quỳ cầu nguyện suốt buổi lễ từ sáng sớm đến tận khuya. Những việc này làm bao năm thì chân nàng cũng không khá hơn được. Thật lòng mà nói đến tận bây giờ đầu gối Virgo vẫn hơi nhức đấy.

   Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định sẽ đến thư viện để lấy vài cuốn sách trong lúc đợi cơn buồn ngủ tìm đến. Bước ra khỏi phòng, ánh trăng chiếu mờ ảo trên nền gạch cùng những tiếng hát ngân nga ở phòng nguyện lúc nửa đêm.

   Chợt nàng thấy có ánh đèn khẽ hắt ra từ căn phòng làm việc của Giáo chủ đáng lẽ không còn ai vào bây giờ. Thật lòng nàng không nghĩ ông ta sẽ đau buồn đến mức mất ngủ đâu. Toan giả ngơ rời đi, Virgo bỗng nghe thấy giọng nói của người khác, không phải của ông:

   "Tại sao Lewron lại chết thưa ngài?"

   Là giọng của Gemini. Lewron là vị thần quan đã mất. Virgo nhận ra câu chuyện này có chút bất thường, ngồi xuống bên cạnh khe cửa và lắng tai nghe.

   "Gemini à,"Giáo chủ Antonio nói, "Người bạn của chúng ta đã chạm phải điều cấm kỵ. Che giấu tội lỗi của ông ta là sự tử tế của nữ thần."

   Gemini mang một giọng nói khác với thường ngày, sự nghi hoặc và giận dữ không lộ ra khiến thanh âm Thánh tử trở nên lạnh lẽo:

   "Thứ lỗi vì đã quấy rầy Cha lúc muộn."

   "Chúc ngủ ngon."

   "Ngài cũng vậy."- Dứt lời, Gemini bước ra khỏi phòng.

   Mây dần tan, ánh trăng dần sáng hơn, chiếu rõ vào Virgo đứng bên tường không kịp trốn đi. Mà vẻ mặt của vị Thánh tử cũng rõ ràng hơn.

   Gương mặt lạnh băng ấy thật trái ngược với vẻ tươi vui hằng ngày của anh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát khiến Virgo hơi chột dạ liếc mắt đi.

   Nhưng khi thấy nàng ở đấy Gemini lại gần như lơ nàng mà quay lưng lại, chẳng nói chẳng rằng rời đi.

   Đến khi bóng dáng Gemini khuất hẳn khỏi tầm mắt của nàng, Virgo lảo đảo đứng dậy rồi đi về phòng mình. Quả nhiên việc này có uẩn khúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net