•Help Me•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Ngày hôm sau Ân Song đến công ty để nhận chức giám đốc mới của Hà thị. Tuy lời ra tiếng vào không ít vì vị trí của cô nhưng mọi người vẫn phải thừa nhận họ rất bất ngờ về Hà tiểu thư.

Hơn năm năm trước mọi người trong công ty rất cứ cho rằng Hà gia sẽ không có người thừa kế vì cả hai người con của Hà gia là Hà Tịnh Ngư và Hà Ân Song đều không có hứng thú với việc kinh doanh. Thậm chí còn có tin đồn, Hà gia kết thông gia với Giang gia để sau này con trai của Giang Hiểu lên điều hành Hà thị. Nhưng chỉ năm năm sau họ đã nhìn thấy Hà tiểu thư thay đổi không ít để cho mọi người trong giới kinh doanh tin rằng cô chính là người thừa kế sáng giá của Hà gia.

Nỗ lực của Ân Song không chỉ dừng ở việc học tập bên Italy về kiến thức thời trang mà cô nàng còn tự tìm cơ hội để thể hiện. Học ở trường là chưa đủ dù cho ngôi trường của cô là một ngôi trường nổi tiếng mà Ân Song còn đi làm thêm ở nhiều cửa hàng thời trang thậm chí là đến các sạp quần áo nhỏ lớn ở chợ để học hỏi và khảo sát người tiêu dùng. Cô nàng còn học thêm các khóa học về kinh doanh để phục vụ cho vị trí sau này của mình.

Khoảng thời gian hơn bốn năm du học ở Italy đã cho cô những kinh nghiệm quý giá để Hà Ân Song biết được muốn làm kinh doanh là phải như thế nào chứ không đơn thuần chỉ là giỏi về thời trang là đủ. Không cần nói cũng biết chủ tịch Hà tự hào như thế nào về đứa cháu gái của mình việc để Ân Song vào một vị trí quá cao khi chỉ vừa về nước cũng là một thách thức lớn.

Chính Ân Song còn muốn vào công ty với tư cách nhân viên để dần quen với công việc nhưng ông cô đã đề nghị đưa cô vào vị trí giám đốc. Để cô không chỉ học cách làm việc mà còn học cách gánh trên mình một trách nhiệm lớn, học cách điều hành công việc càng sớm càng tốt. Nếu sai ông sẵn sàng cho cô làm lại chỉ cần sau những lần thất bại cô vẫn tiếp tục đứng lên là được.

Càng được tin tưởng Ân Song càng lo lắng nhưng ít nhất Hà Ân Song bây giờ đã trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn càng lo lắng cô nàng càng quyết tâm hơn. Ngày đầu tiên đến công ty, tuy được đón chào nồng nhiệt nhưng Ân Song vẫn cảm thấy khó chịu. Đó hẳn là vì những ánh mắt đố kị của những kẻ xem cô cậy mình là con cháu mà một bước lên hẳn vị trí mà ai cũng mong muốn có được.

Nếu như vậy thì Hà Ân Song này cũng không ngán để họ cứ ghen ghét cô như thế mà càng muốn chứng minh cho họ thấy, Hà Ân Song không chỉ có gia thế mà còn có tài năng nữa.

" Đây là những bản kế hoạch cho tháng này, giám đốc cứ xem qua nếu có gì cần cô cứ gọi tôi. "_Thư ký An đưa một xấp tài liệu để lên bàn nói

" Tôi biết rồi, cứ để đó đi. "

" Vậy tôi xin phép. "

Ân Song nhìn lướt qua thư ký An khi cô đi ra ngoài rồi bắt đầu xem tài liệu. Cứ như thế cô chăm chú làm việc đến mức giờ nghỉ trưa cũng không muốn buông ra. Các bản kế hoạch đều không có gì mới so với những ý tưởng trước đó mà cô đã xem trước khi đến công ty. Lần này bên đối tác yêu cầu một cái gì đó mới mẻ hơn cho tuần lễ thời trang diễn ra vào cuối tháng. Xem ra cần phải dành rất nhiều thời gian để chọn lại ý tưởng rồi.

" Cô ta yêu cầu làm lại các bản kế hoạch sau khi coi đấy. "

" Đúng ra chỉ được cái ra oai. Kinh nghiệm có bao nhiêu mà chỉ vừa coi nhiêu đó đã thể hiện này nọ. "

" Thôi đi người ta vốn là Hà tiểu thư đó nên muốn làm gì thì làm thôi. "

" Bởi vậy sinh ra ở vạch đích thật qua sung sướng muốn vào vị trí nào thì vào chứ đâu như bọn mình, còng lưng ra làm việc mà mãi không lên được vị trí như ý. "

" Nghe nói cô ta là sinh viên xuất sắc của trường đại học danh tiếng bên Italy đấy. "

" Chả qua là nhà có điều kiện thôi. Tôi mà có điều kiện như cô ta thì cũng giỏi như vậy thôi chứ có gì ghê gớm. "

Ân Song từ bên ngoài nghe được nhưng lời này liền cười khẩy, thật đúng là những kẻ hạn hẹp.

" "Tôi mà có điều kiện như cô ta thì cũng giỏi như vậy thôi chứ có gì ghê gớm." ư?

Ân Song vừa lên tiếng thì đám nhân viên cũng chột dạ im lặng.

" Đúng là tôi sinh ra quá may mắn nên mới một bước lên được vị trí như thế này. Tôi biết là mọi người thì lại không thích điều này cho lắm. Nhưng biết sao được, vì dù mọi người có ghét tôi thế nào cũng đâu thể thay đổi gia thế của tôi đâu...đúng không? Vậy nên thay vì ngồi đây tán dóc thế này thì... mau đi làm việc đi chứ? "

" Đi thôi. "

" Mau lên đi. "

Nghe Ân Song nói vậy mấy nhân viên kia đùn đẩy nhau đi lướt qua cô. Ân Song không buồn nhìn qua họ mà đi thẳng hướng về phòng làm việc.

Tối hôm đó Ân Song ở lại công ty để hoàn thành một số công việc. Trong lúc đang nghỉ tay một chút vì hơi mỏi cổ, Ân Song nhìn thấy bóng đen trước cửa phòng. Cô có chút sợ lên tiếng:

" Ai vậy? Thư Kí An? "

Không có tiếng trả lời, cánh cửa trực tiếp được mở ra. Ân Song lo sợ nên đứng hẳn dậy thì thấy Thuận Nhân.

" Ủa, Thuận Nhân? "

" Giờ này còn chưa về? "

" Có chút việc cần làm. "

Nhìn thấy Thuận Nhân cô thở phào ngồi xuống.

" Cậu đến đây làm gì? "

" Mua chút đồ ăn cho cậu. "

Ân Song nghe vậy liền dừng tay, cô chống cằm nhìn sang Thuận Nhân.

" Ái chà! Hôm nay còn lo tôi bị đói sao? "

" Cứ cho là vậy đi. "

" Cậu lo cho việc ăn uống của tôi qua nhỉ? Chả bù cho khi trước ai kia còn lôi tôi đi tập thể dục mỗi ngày để giảm cân. "

" Là khi đó cậu muốn giảm nhưng không đủ nghị lực nên tôi mới giúp thôi. "

" Tôi lại chả phải vì sợ cậu chê tôi mập nên mới cố tập đấy chứ! "

" Tôi đã bao giờ chê cậu mập đâu? "

Phải rồi! Thuận Nhân nói cô mới nhớ, cậu đã bao giờ chê cô đâu chứ? Chỉ toàn do cô lo bò trắng răng thôi.

" Nhắc mới nhớ, quả thật là vậy? "

" Đồ còn nóng lại ăn chút đi. "

" Không được phải làm cho xong đã. "

Ân Song đang gõ mấy thì thấy một muỗng đầy đồ ăn trước mặt. Ân Song chớp chớp mắt nhìn Thuận Nhân.

" Mau lên tôi mỏi tay. "

Không nể để cậu đợi, Ân Song liền há miệng ăn hết một muỗng lớn. Ăn xong cô nàng mới nh2in cậu nói.

" Càng ngày cậu càng làm tôi sợ đấy! "

" Sợ gì? "

" Thì những hành động như vậy nè. Bộ Giang thiếu gia không sợ người ta đánh giá là ngài đang theo đuổi tôi đấy chứ? "

Ân Song nói vẻ châm chọc thì bị Thuận Nhân ép vào một góc chỉ dám dựa sát vào ghế.

" Họ nghĩ vậy có gì sai à? "

" Nè, nè đừng nghĩ cậu dí cái mặt đẹp trai đó vô là tôi sợ nha. Tôi vẫn chưa chấp nhận đâu đó. "

" Vậy cậu tính khi nào mới chấp nhận? "

" Để coi, so với khoảng thời gian tôi thích cậu thì bao nhiêu đây có là gì nên cứ thêm vài năm nữa đi. "

" Tùy cậu, đằng nào cũng đăng kí kết hôn rồi chả chạy được đâu. "

" Cái tên này, ai nói tôi chịu lấy cậu đâu hả? "

" Chịu hay không thì giấy trắng mực đen cả rồi. "

" Đáng ghét, dù vậy thì cậu cũng phải theo đuổi tôi đến khi nào tôi thấy bù được khoảng thời gian mất giá trước đó của mình tôi mới chịu. "

Quả nhiên dù đã thay đổi đi nhiều thì trước mặt Thuận Nhân Ân Song mới trẻ con đến như vậy.

Thuận Nhân nhìn cô khóe môi khẽ cong lên, cậu đưa tay búng trán cô một cái.

" Đồ ngốc nhà cậu. "

" Tự nhiên chửi tôi? "_Ân Song sờ trán nói

" Nếu muốn tính kiểu đó thì tôi mới là kẻ thiệt hơn, biết chưa hả? "_Thuận Nhân cuối xuống bên tai Ân Song nói

Ân Song còn tức giận tính nói lại thì chợt hiểu ra câu nói của cậu.

" Thuận Nhân cậu... "

Thuận Nhân không nói gì chỉ xoa đầu Ân Song.

Đúng vậy thuận Nhân chính là đã thích cô từ trước, trước cả khi cô biết thích cậu. Nhưng thật tiếc là đến bây giờ cô mới biết được điều đó. Dù sao thì biết được cũng tốt hơn là không biết gì cũng giống như khi đó, nếu Như Kết không nói gì cô biết thì đến tận bây giờ có lẽ cô sẽ không biết về cảm xúc của Thuận Nhân thậm chí mối quan hệ của cả hai cũng sẽ như người dưng rồi.

Ngày hôm đó Ân Song vẫn nhớ rất rõ, đó là ngày hội thao ở trường diễn ra. Khi đó cô đã nghe được lời tỏ tình từ cậu bạn thân của mình, Hứa Khải Dương. Ân Song thật sự đứng đơ người trước câu nói đó. Khải Dương cậu là bạn thân của cô, cậu lại còn biết cô thích Thuận Nhân đến mức nào nhưng vẫn nói ra tình cảm của mình đó là điều khiến cô vô cùng khó xử.

Vào giây phút đó hành động và lời nói của Thuận Nhân lại như một gáo nước tạt thẳng vào mặt cô. Đó không phải lần đầu tiên cậu nói những lời đó nhưng lần đó lại là lần đau đớn nhất đối với cô.

Lúc đó Ân Song rời đi với hai má đẫm nước mắt, bản thân cô cũng chẳng quan tâm đến mình đã khóc như thế nào mà chỉ biết tim mình đã đau nhói thế nào. Ngay lúc đó thì Như Kết xuất hiện đưa khăn giấy cho cô. Cả hai ngồi với nhau được một lúc vì Như Kết đợi cô bình tĩnh lại. Nhận ra cô đã ngừng khóc Như Kết nói:

" Cậu biết lý do Giang gia cố kết thông gia với Hà gia vì điều gì không? "

" Sao cậu lại hỏi vậy? "

" Vì chỉ cần cậu hiểu được lý do của điều đó thì cũng đồng nghĩa với việc hiểu được mọi hành động trước giờ của Thuận Nhân. "

" Tớ không hiểu. Chẳng phải vì hai bên là bạn từ lâu nên mới thực hiện theo lời hứa sao? "

" Một phần, phần còn lại chính là lợi ích của hai bên mà trong đó, Giang gia hoàn toàn nắm nhiều lợi thế hơn. "

Ân Song nghe đến đây thì đột nhiên nghĩ đến vài chuyện. Nếu suy nghĩ kĩ thì việc kết hôn của cô và Thuận Nhân bên có lợi nhất chính là Giang gia. Đối với một Hà thị tương lai không có người thừa kế thì rất có thể cả Thuận Nhân hoặc cả cha cậu ấy có thể thay thế điều hành Hà thị. Bằng cách nào đó Ân Song chợt thấy mình như một quân bài trong tay của Giang gia. Có phải ý của Như Kết là như vậy không?

" Thuận Nhân không muốn mối quan hệ ép buộc này càng không muốn người con gái mình yêu trở thành quân bài bị cha mình lợi dụng, bởi vì cậu ấy thực sự ghét cái cách ông ta mưu tính để đạt được thứ mình muốn hay thậm chí là muốn cho con trai mình. Sự việc xảy ra với Gia Ngưu chính là một ví dụ, giờ thì cậu hiểu rồi chứ? "

Như Kết không thấy Ân Song động tĩnh gì nên nhìn sang thì nhận ra Ân Song lại rơi nước mắt rồi.

" Tên ngốc đó, thật là! Ngốc quá mà! "

Như Kết im lặng vỗ vai cô vài cái.

" Như Kết, tớ phải làm gì đây? "

" Làm gì hả? Ừm để xem. Cái này phải do tự cậu quyết định rồi.

Hà Ân Song cậu nghĩ xem cậu nên làm với khả năng của mình.

Hãy dành thời gian suy nghĩ thật kĩ nhé. "

Như Kết mỉm cười lại vỗ vai cô một cái rồi đi. Ân Song nhìn theo cô với hàng ngàn câu hỏi trong đầu mình. Cô cần phải làm gì?

" Nè. "_Thuận Nhân vỗ vai Ân Song nói

" Hả? "

" Cậu đang nghĩ gì vậy? "

" Có gì đâu, chỉ là chợt nhớ đến lúc nói chuyện với Như Kết. "

" Là chuyện hôm đó sao? "

" Ừm, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại chuyện đó. Ai mà ngờ được cuộc nói chuyện đó đã thay đổi tôi như thế nào. Tôi thật sự biết ơn cậu ấy. "

" Thật a quyết định như thế nào là do ở cậu thôi, Như Kết chỉ là người đưa bản đồ cho cậu. "

" Nhưng nếu không có cậu ấy cả một bản đồ tôi cũng không có để lựa chọn. dù sao thì tôi vẫn rất quý Như Kết. Ngay từ lần gặp đầu tiên đã như vậy. Cậu ấy thật sự là một cô gái tốt. "

" Phải thừa nhận cậu ấy rất thông minh và hiểu chuyện mỗi tội hơi khó ở. "

" Khó ở vậy mới cần một người kiên nhẫn và dễ tính ở bên cạnh chứ? "

" Cậu đang nói gì vậy? "

Ân Song đột nhiên nghĩ đến gì đó mà bật cười.

" Lại đang nghĩ gì đó? "_Thuận Nhân đẩy trán cô.

" Tôi đang nghĩ không biết hai người họ đã gặp mặt nhau chưa thôi! "

" Ai cơ? "

" Bí mật. "

" Hắt xì! "

" Cậu bị cảm hả Như Kết? "

" Chả biết nữa chắc dạo này thời tiết thất thường quá chưa kịp thích nghi. "

" Biên kịch Hàm đạo diễn muốn gặp cô. "

" Tôi biết rồi. "

Thư Giải lập tức đi đến chỗ đạo diễn. Như Kết cũng thôi không nhìn theo bạn mình nữa mà tập trung coi kịch bản. Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của Bí Mật Minh Tinh một bộ phim truyền hình đánh dấu lần đầu đóng vai chính của Như Kết. Được chắp bút bởi biên kịch Hàm kiêm bạn thân lâu năm của mình nên Như Kết đã lập tức nhận lời ngay và luôn. Tuy vậy nhưng mọi thứ không suôn sẻ trong bước chọn nam chính như đến tận hôm nay bắt đầu khai máy đây còn chưa quyết định được vai nam chính cho bộ phim.

" Chuẩn bị xong chưa Như Kết? "

" Dạ rồi, nhưng đạo diễn, còn vai nam chính thì sao? Tôi nhớ vẫn chưa chọn được diễn viên? "

" À chọn được rồi, hôm nay cậu ấy sẽ đến ra mắt đàon phim luôn. Đấy mới nhắc cậu ấy đã đến rồi. Trợ lý Nhật cậu bảo Ren lại đây đi. "

" Ren? "

Trong lúc người trợ lý đi kêu người tên Ren lại thì Như Kết vẫn còn thắc mắc cái tên này có vẻ rất quên, cô đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

" Tưởng Như Kết đây là Ren bạn diễn sắp tới của cô, hai người làm quen đi. "

" Dạ. "

Như Kết nói với đạo diễn rồi nhìn sang người con trai bên cạnh. Đột nhiên nụ cười xã giao trên môi cô vụt tắt thay vào đó là nét mặt không thể bất ngờ hơn khi nhìn thấy gương mặt "lạ mà quen" kia.

Hà... Tịnh Ngư?

---------

Tên bài hát có vẻ hợp với tình huống của Như Kết ghê luôn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net