°Hình Bóng Sao Trời°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Tiết mục diễn ra tốt đẹp như những gì mà cả nhóm dành thời gian ra luyện tập. Sau khi biểu diễn trong Như Kết bỏ đi trước với lý do đi vệ sinh. Gia Ngưu không để ý gì nhưng Tịnh Ngư lại chú ý đến khi Như Kết nói vậy với Gia Ngưu. Lúc nãy biểu diễn Như Kết đã có mất tập trung nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vì Tịnh Ngư để ý được điều đó nên cảm thấy lo cho cô. Khi Như Kết đi cậu cũng đi theo, quả nhiên Như Kết không đi đến nhà vệ sinh. Tịnh Ngư đi theo thì nghe thấy giọng cô và một người con trai khác nên nấp vào góc nghe.

" Đã lâu không gặp. "

" Phải. sao anh lại ở đây? Cô gái trong nhóm 08 đó là người quen của anh? "

" Ừ. "

" Có phải đó là... "

" Là em gái anh. "

" Em gái? Mẹ anh đã kết hôn ư? "

" Ừm. "

" Bác ấy vẫn khỏe chứ? "

" Vẫn khỏe. Như Kết... em khác đi nhiều quá. "

" Đâu tôi vẫn vậy đó thôi. "

Câu nói của Như Kết làm người đối diện cô im lặng. Như Kết nhìn thấy nét mặt anh nên tìm chuyện khác để nói.

" Vậy là anh về nước luôn sao? "

" Không, anh chỉ về thăm người thân vài ngày rồi quay lại Pháp. "

" Cuộc sống của anh đã thay đổi không ít nhỉ? "

" Ừ, kể từ khi gặp dượng, mọi thứ đã ổn hơn, dượng ấy là một người tốt. "

" Vậy thì tốt quá rồi. "

" Em vẫn cảm thấy... có lỗi ư? "

" Phải, vì tất cả những thứ đã xảy ra. Nhưng giờ gặp lại anh thế này tôi đã không còn cảm thấy điều đó nữa. Cảm ơn vì đã... không hận tôi. "

Người con trai đó bước đến đặt tay lên vai Như Kết.

" Chuyện đó không phải tại em. Mọi thứ cũng đã qua rồi, đừng để trong lòng nữa. "

Như Kết nhìn người đối diện, cô có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt anh.

" Vậy... em có thể gọi anh là... anh hai chứ? "

" Tất nhiên rồi, em gái. "

Như Kết mỉm cười. Khi nãy nhìn thấy anh cô còn nghĩ đến việc trốn tránh nhưng bây giờ đối diện với anh thế này mới nhận ra như vậy lại tốt hơn.

Tịnh Ngư nhìn thấy mọi chuyện nhưng lại không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra. Cậu tính rời đi thì bị Như Kết nhìn thấy mình.

" Tịnh Ngư? "

" A, Như Kết... "

" Cậu làm gì ở đây? "

" À, tôi... "

" Cậu đã nghe thấy những gì? "

" Thật ra, tôi... nghe hết rồi. Xin lỗi. Mà cậu cũng đừng để tâm, tôi nghe chứ cũng chả hiểu gì. "

Thật là, cậu ấy thành thật đến ngốc nghếch.

Như kết bật cười, Hà Tịnh Ngư đúng là khiến cô cười nhiều thật đấy.

" Cậu không hiểu gì thật chứ? "

" Ừ thì, cậu gọi người đó là anh nhưng lại nói đến hận này nọ nên tôi không hiểu lắm. "

" Anh ấy là anh cảu tôi nhưng là người anh trai cùng cha khác mẹ.

Chỉ vì muốn lấy mẹ tôi ông ta đã phản bội mẹ anh ấy, khiến họ phải sống khổ sở. "

" À, hóa ra... "

" Người đó cũng chính là mối tình đầu của tôi. "

" Cái gì mối tình đầu? "

" Ừ. "

" Nhưng hai người là anh em... "

" Bởi vì khi chúng tôi gặp nhau không hề biết chuyện đó. Khi vừa chính thức quen nhau thì mọi chuyện lộ ra.

Ông ta đã biết được mẹ con anh ấy và tìm cách đuổi họ đi, tôi cũng đã chứng kiến chuyện đó.

Đó là giây phút đau đớn nhất của tôi. Vì tôi không nghĩ chính người cha của mình đã khiến cho mẹ con anh ấy phải sống như vậy. "

Tịnh Ngư lần đầu tiên có cái nhìn khác về Như Kết. Người con gái như một bông hoa hồng xinh đẹp đầy gai, mạnh mẽ, lạnh lùng đó hóa ra cũng chỉ là không muốn ai chạm đến. Chắc hẳn cô đã rất kiềm nén cảm xúc của mình khi đối diện với anh cô.

" Tôi nghĩ anh cậu nói đúng.

Cậu nhớ chứ? Anh ấy đã nói đó không phải lỗi của cậu. Thậm chí cậu còn đau đớn hơn khi biết mọi chuyện. Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu khi biết được người mình đem lòng yêu là anh trai cùng cha khác mẹ và chính cha mình là kẻ đã bỏ rơi họ. Nhưng Như Kết, cậu không có lỗi. "

Như Kết nhìn vào mắt Tịnh Ngư, hình ảnh đáng tin cậy của cậu khi khuyên nhủ nhóm lại hiện lên. Tịnh Ngư là cô đánh giá nhầm cậu thời gian qua mất rồi.

'Như Kết.

Tớ biết cậu luôn có một tâm sự mà không muốn ra với ai nhưng giữ hoài trong lòng liệu ổn chứ? '

Như Kết chợt nhớ đến câu hỏi của Thư Giải.

Đúng vậy không ổn một chút nào. Có những điều chỉ nên giữ trong lòng nhưng cũng có những điều không thể chịu đựng mãi. Có lẽ đến một lúc nào đó điều đó sẽ được giải bày bởi một người nào đó khiến ta cảm thấy tin tưởng. Thư Giải, tớ đã tìm được người đó rồi.

Kể từ khi được chuyển lên bàn đầu ngồi, Ân Song thay đổi thái độ học tập đến mức các bạn trong lớp và cả cô chủ nhiệm đều bất ngờ. Không còn một Ân Song hay ngáp ngắn ngáp dài vì các môn học nữa, cũng không thấy cô gục xuống bàn ngủ trong các tiết xã hội nữa. Hà Ân Song thay đổi thật rồi mọi người ơi.

Giờ ra chơi Ân Song không đi mua đồ vặt ở căn tin như mọi ngày, mà thay vào đó cô nàng chăm chỉ sang lớp 12-3 và 12-4 để nhờ Thư Giải và Nghi Thiên kèm cả tự nhiên và xã hội cho mình. Vì thời gian này Gia Ngưu rất bận rộn nên không thể giúp Ân Song. Kì thi sắp đến và cô chỉ có một tuần để cải thiện điểm số. Cũng nhờ có cô em họ siêng năng đột xuất nên Yết Ngôn cũng không thể trốn thoát. Cứ hễ nhìn thấy Ân Song ở cùng Thư Giải hay Nghi Thiên là cô cũng bị lôi vào để "học chung cho vui".

Ân Song hầu như chăm học đến mức chẳng có thời gian để quan tâm đến Khải Dương và Thuận Nhân. Khải Dương vẫn đặt dấu chấm hỏi về việc Ân Song thay đổi. Có lúc cậu tìm cách nói chuyện bình thường với Ân Song nhưng Ân Song luôn có lý do để từ chối. Tuy điều đó khiến Khải Dương không vui nhưng lúc từ chối cậu Ân Song vẫn biểu hiện như bình thường như chẳng có gì xảy ra. Có vẻ như vậy cũng ổn hơn là không nói gì với nhau luôn như cô và Thuận Nhân.

Khải Dương để ý thấy Ân Song hoàn toàn ngó lơ Thuận Nhân. Cô thậm chí không để ý gì người mình thích nữa, một câu nói kể từ khi đi học lại cũng không có. Phải chăng Ân Song đã từ bỏ? Có lẽ Khải Dương cũng không ngờ có ngày Ân Song chấp nhận từ bỏ Thuận Nhân nhưng lại cũng không chấp nhận mình. Hóa ra Ân Song nói đúng, " Không phải Thuận Nhân thì cũng sẽ không là ai khác. "

" Giải Giải, chiều thứ tư này không có tiết, cậu rảnh không đến thư viện với tớ đi. "_Tuấn Bình nói

" Sao đột nhiên cậu lại muốn đến thư viện? "

" Tớ tính nhờ cậu kèm anh văn và ngữ văn. Sắp thi rồi đâu thể lơ là được. "

" Hiếm lắm mới nghe được cậu nói về việc học đấy! "

" Còn chọc tớ? Vậy cậu có rảnh không? "

" Thứ tư hả, để xem. "

Thư Giải đột nhiên im lặng cô nghĩ đến gì đó rồi nói.

" Thứ tư tớ có bài thi thử ở trung tâm rồi không đi được. "

" Hả, tiếc vậy? Lâu lắm mới có bữa ham học vậy mà. "

" Xin lỗi nhé. Hay cậu nhờ thử Nghi Thiên xem sao? Nói đến kèm anh văn và ngữ văn thì nên người cậu nên tìm là Nghi Thiên mới đúng chứ? "

" Ờ nhỉ, vậy tớ sẽ đi hỏi cậu ấy xem sao. "

Tuấn Bình nói là đi ngay. Cậu vừa rời đi thì Xử Nhiên ở phía sau lên tiếng.

" Bài thi đã được dời sang thứ năm, Thư Giải cậu không biết chuyện đó sao? "

" Hả? À... vậy sao? Tớ không biết. "

Thư Giải bị bắt quả tang việc mình nói dối nên ấp úng.

" Cậu... cố ý nói vậy? "

Bị Xử Nhiên nắm thóp, Thư Giải cũng chỉ biết im lặng, cô gật đầu một cái nhầm thừa nhận việc mình nói dối.

" Cậu đừng nói cho Tuấn Bình biết đấy. "

" Tôi biết rồi. "

Cậu ngốc thật!

Sau khi thi xong có thể coi là khoảng thời gian dễ thở hơn một chút nhưng đối với năm cuối mà nói đây chính là giai đoạn chạy nước rút cho kì thi quan trọng nhất. Học sinh trường Âu Lý thường đùa nhau rằng nếu muốn sống sót trong trường thì ngoài việc né thầy cô khó tính và tụi "anh chị" ra thì còn phải im lặng mỗi khi đi ngang bất cứ lớp năm cuối nào vào thời điểm nhạy cảm này. Thời điểm chính là lúc mà các học sinh năm cuối dễ nổi máu nhất, nếu không tin cứ thử đi ngang một lớp năm cuối mà cười giỡn ồn ào xem bạo lực học đường xảy ra hay không là biết liền.

Ngày họp phụ huynh diễn ra cũng là ngày biết điểm cả năm học. Trường Âu Lý có một truyền thống thú vị là trong suốt năm học điểm gì cũng được giấy thông báo cho học sinh cả trường xem. Riêng có điểm tổng kết cả năm học lại chờ phụ huynh xem cùng mới được. Nhiều khi đám học sinh tự hỏi, trường liệu có phải đang gián tiếp phá hoại học phúc gia đình chúng em hay không.

Chính vì điều đó mà Yết Ngôn nhìn từ cửa lớp thấy mẹ mình cầm bảng điểm do chủ nhiệm phát mà mồ hôi tuôn trào.

" Cậu ổn không? Bị bệnh rồi hả? "_Nghi Thiên đứng bên cạnh nhìn thấy cô mà lo dùm.

" Hơn cả bệnh, đây chính là giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết đấy! "

" Gì ghê vậy? "

Không kém cạnh Yết Ngôn cô em họ Ân Song ở bên lớp 12-2 cũng đang vô cùng lo lắng. Nhưng nỗi lo của họ là khác nhau, Yết Ngôn chỉ sợ bị mẹ mắng là chủ yếu còn Ân Song, cô đã thật sự để ý đến chuyện điểm số rồi.

Chiều hôm nay là một ngày đẹp trời, không có tiết học cũng không có buổi học thêm nhưng Yết Ngôn vẫn phải bước trên đường đi đến trạm xe buýt thay vì nằm ở nhà chơi như những ngày bình thường khác. Yết Ngôn vừa đi vừa tức giận đá viên đá trên đường. Cũng tại cô quên coi tin nhắn trên nhóm học thêm mà giờ phải đi ngược lại đón xe về nhà. Khi nãy trước giờ đi học còn tính cúp học một bữa nhưng không hiểu sao siêng năng đột xuất chịu đi học, nếu mà biết nghỉ thế này, Yết Ngôn đã ở nhà luôn cho xong,

Dù sao cũng đã lỡ ra đường một ngày, thôi thì đi đâu đó cho đỡ chán vậy. Đợt này không còn nợ tiền Tuấn Bình nữa nên có tiền mua đồ.

Yết Ngôn đón xe đến một nhà sách mà cô quen để mua cuốn tạp chí mà idol mình làm người mẫu cho số đó. Cô nàng đi bộ đến một tiệm bánh ngọt, kết quả học kì vừa rồi khá ổn nên Yết Ngôn được mẹ cho tiền tiêu vặt nhiều hơn. Xem ra đây là dịp để dùng đến rồi. trước khi đón xe về Yết Ngôn ghé qua một cửa hàng tiện lợi mua đồ. Giờ này khá đông vì các học sinh tan học buổi chiều vào giờ này, yết Ngôn thấy vậy nên đứng lựa đồ một lúc đợi đông khác rồi tính tiền sau.

Khách bắt đầu ít hơn, Yết Ngôn chỉ đợi lúc này đem đồ lên tính tiền.

" Ủa cậu? "

Yết Ngôn nhìn Nghiên Tử tròn mắt.

" Sao vậy, gặp tôi làm cậu ngạc nhiên vậy à? "

" Tôi tưởng cậu làm thêm cho tiệm pizza? Hóa ra làm thêm đến hai chỗ à? "

" Chỗ pizza là làm dùm thằng em họ hôm nó bị bệnh thôi. Công việc của tôi là ở đây. "

Nghiên Tử nhìn mấy đọc số tiền, Yết Ngôn lấy tiền đưa cho cậu. Lúc lấy tiền tay Nghiên Tử lướt trúng tay Yết Ngôn làm cô nàng rút tay lại. Trời ạ Yết Ngôn, mày bị làm sao vậy?

Nghiên Tử đưa tiền thối cho Yết Ngôn xong thì một nhân viên đến đổi ca với cậu. Nghiên tử cởi áo đồng phục bên ngoài rồi cầm áo khoác ra vê. Cậu cố làm thiệt nhanh để bắt kịp chim cánh cụt đang đi trước kia.

" Cậu không đợi tôi luôn? "

" Đợi cậu làm gì? "

" Thì đón xe buýt. "

" Chúng ta có về chung xe đâu? "

" Nhưng Đứng chung chỗ đón. Dù sao có người đứng chung nói chuyện chút cũng đỡ buồn. "

Trong lúc chuyến xe buýt dừng ở trạm đón khách, Nghi Thiên cất tập nhìn ra cửa sổ cho đỡ chán. Hôm nay cô không đi học thêm nhưng lại đến thư viện để ôn bài. Ánh mắt Nghi Thiên dừng ở trạm xe bên kia đường, là Yết Ngôn và Nghiên Tử, cả hai đang nói chuyện với nhau, chẳng biết nói gì nhưng Nghiên Tử lấy tay đẩy đầu Yết Ngôn rồi lại chỉnh mái cho cô. Yết Ngôn không như mọi ngày quay sang chửi cậu lại chỉ đứng im bất động khi ai kia chạm tóc.

Có phải họ đang quen nhau không? Hành động như một cặp vậy.

Nghi Thiên lo để ý đến họ đến mức ghế bên cạnh có người đến ngồi cũng không biết. Cô nhìn theo Yết Ngôn và Nghiên Tử nước mắt đột nhiên rơi xuống. Nghi Thiên mặc kệ điều đó ánh mắt không có ý đổi hướng cho đến khi bàn tay ai đó chắn ngang mắt cô.

" Không muốn nhìn thì đừng nhìn nữa. "

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi, Nghi Thiên cũng thôi không nhìn theo nữa nhưng cô chỉ cuối mặt xuống vì cô biết mình đang khóc. Nghi Thiên biết người vừa nói là ai, mỗi lần gặp cậu đều rất trùng hợp nhiều tới mức lần này không cần nhìn mặt nữa cũng biết là cậu rồi.

Tuấn Bình lấy nón của mình đội cho Nghi Thiên để cô phần nào che gương mặt đang khóc của mình. Hóa ra chuyện tình cảm luôn phức tạp như vậy. Giờ thì cậu hiểu cảm giác đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net