everyday with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Khi em tiến về phía anh

Liệu anh có nghe thấy tiếng tim đập nhộn nhịp?

Mỗi khi được ở bên cạnh anh

Quả là giấc mơ đẹp

Mỗi ngày em đều hy vọng anh có cảm giác giống như em

Cầu nguyện được ở bên anh mỗi ngày"

-----🎐-----

Huệ Ngưu nhìn những tia nắng len lỏi qua tán cây chiếu rọi xuống mặt đất. Cô nghiêng bàn chân qua lại những ánh sáng ấy sau đó buông tiếng thở dài. Hôm nay cô đi đôi giày mà cô đã mua hồi đầu năm. Mục đích để mua nó là gì, cô chả nhớ. Huệ Ngưu chưa từng dùng đến nó. Cô không có mấy thời gian ra ngoài chơi đúng nghĩa. Bình thường có đi đâu cũng chỉ đi những đôi thường dùng. Cứ nghĩ để dịp nào đó đi chơi thì sẽ dùng đến, vậy mà nó đã được cất vào thùng đồ mấy gần cả năm rồi đây. 

Thế mà, hôm nay mình lại đem nó ra để đi?

"Em đợi lâu không?" 

Huệ Ngưu ngừng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cô đưa mắt nhìn người đối diện. Viễn Nhân vẫn mặc chiếc áo khoác màu xanh quen thuộc với chiếc áo thun đơn giản và quần thể thao. Trên người anh chỉ là một trang phục bình thường nhưng không hiểu sao vẫn đẹp đến lạ. Huệ Ngưu nghĩ đến chiều cao lí tưởng của anh, vóc dáng cân đối đó chắc hẳn đã cân bộ trang phục đơn điệu này. Giờ cô mới để ý, chuyện giáo viên chủ nhiệm của cô là một người rất điển trai. Chả trách tụi con gái trên trường lại yêu thích thầy ấy.

"Chúng ta đi nhé, sắp bắt đầu rồi."

"Dạ."

Huệ Ngưu bước theo Viễn Nhân. Cô đi chầm chậm từ phía sau và quan sát người trước mắt mình. Đúng là về vẻ ngoài không thể chê được.

"Lâu lắm mới thầy em ra dáng thiếu nữ một bữa nhỉ?"

Viễn Nhân đột nhiên nói như vậy làm Huệ Ngưu giật mình. Cô ngập ngừng một chút rồi nói:

"Thì em đang là thiếu nữ còn gì. Chẳng lẽ thầy nghĩ em là trẻ con sao?"

"Với góc độ của thầy thì nhìn em như vậy cũng đúng mà. Nhóc à, em cách thầy cũng hơn một con giáp đấy!"

Nếu như là trước đây, Huệ Ngưu chắc chắn sẽ nói lại với sự khó chịu. Đó mới là tính cách của cô. Nhưng bây giờ cô lại không cách nào nói lại. Cô cũng chẳng hiểu mình rốt cuộc đang bị gì.

Không phải là coi mình như con gái luôn đó chứ? Sao lại cách tuổi nhiều vậy chứ? Nếu như vậy thì... thầy ấy như ông chú già luôn còn gì.

Huệ Ngưu lại nhìn Viễn Nhân rồi suy nghĩ.

Cũng... không già lắm.

Huệ Ngưu cảm nhận có gì đó đang tiếng về phía mình. Cô nhìn sang mới nhận ra Viễn Nhân đang ở khoảng cách rất gần. Theo phản xạ cô ép mình dựa vào ghế né ra. Viễn Nhân đưa tay gõ đầu cô một cái rồi quay lại vị trí của mình. 

"Em lên xe mà không để ý cài dây an toàn vậy?"

Huệ Ngưu nhận ra khoảng cách vừa rồi là do anh đang cố cài dây an toàn cho mình. Nhưng khoảng cách vừa rồi quá gần, Huệ Ngưu chỉ cần nghĩ đến cũng nóng cả mặt. Cô quay qua cửa xe để anh không nhìn thấy. Dạo gần đây cô cứ như vậy. Mỗi khi ở cạnh anh, người cô cứ như có bệnh. Không giống cô thường ngày chút nào.



"Dạo này sao không thấy mày nhỉ?"

"Bận rồi, không đến."

"Bận gì?"

"Đi làm thêm."

"Ủa mày mà cũng có đi làm thêm à Tử Huân."

"Cuộc sống mưu sinh, phải có làm mới có ăn."

"Trời đứa nào nhập mày à!"

"Ừ kiếm thầy cho tao đi."

"Thôi không vòng vo, mày làm thêm gì?"

"Dạy kèm."

"Có chỗ dám thuê mày hả?"

"Không chỉ thuê, tiền còn gấp đôi tiền dạy ở trường."

"Nhiều vậy à? Chỗ nào vậy tao cũng muốn xin một chân."

"Người ta không cần thuê kèm lịch sử đâu khỏi xin."

"Biết rồi, đồ phũ phàng."

"Đó là thực tế."

"Rồi ngày nào cũng dạy hay sao mà không ghé quán?"

"Có hai buổi thôi, nhưng tao còn đi dạy mà?"

"Ai biết nhìn mày cứ như đứa vô công rồi nghề nên quên là cũng làm giảng viên đại học.

Vậy nào rảnh để gặp mặt đây thằng kia?"

"Cúp máy đây tới giờ đi làm rồi."

"Ơ kìa, trả lời coi ê...."

"Nào rảnh thì đi."

Tử Huân dừng xe vì đèn đỏ vừa chuyển màu. Anh nhàm chán gõ lên vô lăng thì chợt thấy có gì vụt qua bên cạnh. Tiếng la hét của ai đó vang lên làm anh giật mình nhìn ra đường. Vì bị khuất tầm nhìn bởi một chiếc xe khác đi lên đậu phía trước mà anh không thể thấy gì. Người dân bắt đầu vây quanh một góc ở gần giữa đường. Tử Huân định đi tiếp khi đèn đã chuyển xanh. Trong đám đông có người ra vào lộ ra một góc đủ để anh nhìn thấy Khiết Bình trong đó. Anh giật mình dừng xe lại để nhìn thêm lần nữa xác nhận. Đúng là Khiết Bình rồi. Anh vội đậu xe lại bên đường rồi chạy đến chen vào trong đám đông. Khiết Bình ngồi giữa đó nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên không kém. Đứa trẻ đứng cạnh Khiết Bình đột nhiên ôm chầm lấy cô.

"Chị ơi, chị không sao chứ?"

"Chị không sao."

"Đứa trẻ ăn mặc rách rưới, trên tay còn cầm xấp tờ vé số chưa bán hết. mọi người xung quanh cũng hỏi thăm cô, có người khen cô tốt bụng, dũng cảm vì đã kịp thời cứu giúp đứa trẻ đang qua đường khi một chiếc xe vượt đèn đỏ chạy lên.

Khiết Bình chỉ biết nói mình không sao và mỉm cười cảm ơn. Cô chưa thể đứng vậy vì chân có chút đau. Tử Huân bước đến ngồi xuống cạnh cô.

"Đứng lên không được sao?"

"Dạ... dạ phải."

 Tử Huân không nói gì nữa, anh trực tiếp bế cô lên đưa cô lên xe mình. Khiết Bình bị bất ngờ, cô quán tình đưa tay ôm lấy cổ anh rồi lại giật mình buông ra.

"Giữ cho chắc, ngã sẽ đau đấy."

Khiết Bình hiểu ý anh, cô đành đưa tay vòng qua cổ rồi ngoan ngoãn để anh đưa lên xe. Tử Huân đưa Khiết Bình lên xe xong lại trở ra đến chỗ đứa trẻ mà cô đã cứu khi nãy. Khiết Bình nhìn qua cửa xe không hiểu anh đang làm gì vì anh đang quay lưng lại về phía cô. Sau khi Tử Huân đứng đi về phía xe thì cô mới thấy đứa trẻ nhìn về phía mình vẫn tay. Cô cũng vẫy tay lại với đứa trẻ.

"Thầy Kim, chúng ta đi đâu vậy ạ?'

Khiết Bình nhìn thấy hướng đi không phải về nhà mình nên cô hỏi lại Tử Huân.

"Đến bệnh viện."

"Dạ? Em không sao đâu thầy, không cần phải đến đó đâu ạ."

"Nghe lời người lớn đi, chân đau đến không đứng nổi kìa."

Khiết Bình nghe lời anh nói có chút chạnh lòng. Cô luôn tin tưởng anh là một người tốt ngay cả khi cô thấy anh lạnh lùng đến khó gần. Vậy mà cô vẫn không ngăn được sự tủi thân trước lời nói lạnh nhạt của anh. Biết rõ đó là lời quan tâm nhưng tại sao lại phải cứ khó nghe đến thế.

Khi đến bệnh viện, Tử Huân vẫn chủ động đưa cô vào để khám. Khiết Bình rất ngượng khi để anh bế mình đi trước mặt mọi người nhưng lòng cô cũng cảm thấy rất ấm áp vì hành động cảu anh. May mắn là không bị thương nặng sau đó Khiết Bình được anh đưa về nhà. Đáng lẽ Tử Huân không tính ở lại dạy vì cô bị thương nhưng Khiết Bình bảo cô vẫn muốn học vì kì thi sắp đến.

"Không cần gấp, hôm khác đi. Cứ ôn bài đã học và làm bài tập, hôm sau chúng ta học tiếp cũng không muộn.

Nghỉ ngơi đi."

Khiết Bình nhìn anh rời đi đến ngây người. Khi nãy đúng là cô hơi buồn anh nói chuyện luôn lạnh lùng với mình. Vậy nhưng bây giờ, cô lại thấy việc đó không còn gì to tát nữa. Bởi sự quan tâm của người đó còn lớn hơn thế. Hy vọng anh sẽ dần mở lòng và đối với cô khác hơn.

Huệ Ngưu lo dõi theo trận đấu và nhập tâm đến mức hò hét khan cả cổ. Viễn Nhân bên cạnh hết đưa nước rồi lại đưa kẹo thông họng cho cô. Anh sợ sau hôm nay con bé phải xin nghỉ vì đau cổ mất. Sợ Huệ Ngưu đói, anh cũng tranh thủ mua đồ ăn vặt của mấy người bán lòng vòng khán đài. Huệ Ngưu không để ý những chuyện đó vì cô để hết hồn mình theo sân đấu rồi. Mãi đến khi thấy nắng lên khu họ, Viễn Nhân mới đưa nón của mình đội lên đầu cho Huệ Ngưu cô mới nhận ra anh đang để ý, quan tâm mình thế nào.

Huệ Ngưu đưa tay sờ lên chiếc nón trên đầu mình. Đó là nón mà thầy đã đội. Khi nãy cô có đưa lại cho anh nhưng anh không nhận. Anh nhất quyết đội cho cô đội cho cô che nắng và theo dõi trận đấu. Huệ Ngưu để ý đến những lúc anh đưa nước, đưa đồ ăn cho mình. Thầy của cô đúng là chu đáo. Chu đáo đến mức khiến người khác hiểu lầm.

Sau trận đấu, Viễn Nhân đề nghị đi ăn gà rán. Huệ Ngưu đã lâu chưa ăn món này, vừa nghe thôi cũng đã thấy thèm. Cô lập tức gật đầu không do dự về đề nghị của anh. Khi đến quán gà, Huệ Ngưu chợt thấy trong quán đa phần đều là các cặp đôi. Không hiểu dự trùng hợp tình cờ này là gì?

Huệ Ngưu ngồi chờ một bàn góc trong cùng trong lúc Viễn Nhân đi gọi món. Đối diện cô là một gia đình đang ngồi ăn uống vui vẻ. Bé gái ngồi cạnh người cha đang nũng nịu đòi được gỡ thịt gà ăn. Nhìn cách đứa trẻ ấy được chiều chuộng, Huệ Ngưu buồn bã quay đi hướng khác. Từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ gặp cha. Nhiều lúc cô cũng rất muốn biết cảm giác có cha bên cạnh là như thế nào. Chắc là ông ấy sẽ không bỏ rơi cô như mẹ đâu, đúng không?

"Đồ ăn có rồi đây.

Thầy mua thêm cả món bánh trứng, bánh đào và phô mai viên này. Em ăn thử đi."

"Sao thầy mua nhiều vậy?"

"Nhiều đâu, thầy tính đủ sức ăn của em mà."

"Em có phải là heo đâu chứ?"

"Cứ ăn đi, không dư đâu mà lo."

Viễn Nhân vừa nói vừa đưa bánh trứng về phía cô. Huệ Ngưu đành nhận lấy bánh ăn. Ngon thật! Món bánh này, lần đầu cô ăn đấy. Viễn Nhân thấy cô ăn ngon miệng trong lòng cũng thấy vui. Anh lấy dao và nĩa gỡ thịt gà sẵn cho Huệ Ngưu. Khi nãy biết Huệ Ngưu thích ăn cay nên anh cũng chủ động lựa phần gà sốt cho cô. Huệ Ngưu nhìn anh không rời mắt với miệng nhai bánh không ngừng. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ. Dạo này cô hay nghĩ vẩn vơ, mơ hồ rất nhiều điều. Tất cả đều liên quan đến anh. Cứ như vậy đầu cô lại hiện lên câu hỏi: "Tại sao mình lại thế này?". Câu trả lời là gì đây, Huệ Ngưu vẫn chưa thể rõ ràng về nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net