keep me busy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Giây phút ánh mắt ta chạm nhau

Có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy

Nơi nào đó sâu trong trái tim tôi

Được lắp đầy những kí ức ngọt ngào

Giờ đây tôi đang tìm kiếm nơi hạnh phúc ấy"

-----🎐-----

Xoảng!

Âm thanh đổ vỡ lớn đến mức Nhật Bình đang ngủ phải giật mình bật dậy. Cô khẽ bước xuống giường, chầm chậm đi đến cửa phòng. Nhật Bình định mở cửa ra nhưng giọng nói của mẹ vang lên làm cô ngừng lại hành động của mình. 

"Im miệng đi!"

"Tính cách cô cứ như vậy thì hỏi sao tôi không chán cô đến tận cổ.

Kiểm soát người khác ít thôi. Cô định biến tất cả người xung quanh thành con rối như chính cô làm con rối cho ông bà già của mình đấy à?"

Nhật Bình nhận ra cuộc cãi vã của cha mẹ mình đã bắt đầu. Cô quay về giường, nằm xuống đắp chăn ngủ mặc kệ mọi chuyện. Những tiếng nói bắt đầu lớn hơn. Nhật Bình không thể ngủ nổi. Bình thương họ không lớn tiếng như vậy. Dù biết cha đã có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng mẹ vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không rõ hôm nay đã có việc gì khiến họ phải to tiếng với nhau. 

Đôi lúc Nhật Bình cảm thấy gia đình mình lạnh lẽo đến đáng sợ. Mọi người cư xử với nhau như những người xa lạ. Cha lo việc của cha, mẹ lo việc của mẹ, chỉ có cô mong chờ việc của mình không phải chỉ là của mình. Nhật Bình trở người liên tục. Cô trằn trọc mãi dù tiếng cãi nhau đã không còn nữa. Nhật Bình nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên trong tối. Có lẽ họ đã rời khỏi nhà. Vậy là lại chỉ còn mình cô. 

Nhật Bình ngủ không được. Cô đi đến cửa sổ nhìn qua bên đối diện. Nhà của Hựu Song không một ánh đèn, bởi vì họ đã đi về quê trong kì nghỉ hè. Trước khi đi Hựu Song có đưa giấy ghi số điện thoại cho cô. Nhật Bình mở ngăn bàn để lấy tờ giấy đó. Nhật Bình đi xuống nhà, ánh đèn ở bếp vẫn còn. Những mảnh vỡ rơi đầy trên sàn là từ chiếc bình hoa ở bàn ăn. Cô đi ra phòng khách tìm đến chiếc điện thoại bàn. 

Chuông điện thoại reng lên làm Nhật Bình thở phào nhẹ nhõm. Sau một hồi chuông reng, không ai bắt máy. Nhật Bình chợt thấy hụt hẫng. Cô gọi lại lần nữa, đến hồi chuông thứ tư đã có người bắt máy. Giọng của một người phụ nữ lớn tuổi. Nhật Bình đoán đó là bà của cậu. Cô chào bà rồi hỏi về Hựu Song. Người phụ nữ bảo cô chờ một lát. Nhật Bình giữ máy như vậy cho đến khi giọng của Hựu Song vang lên.

"Nhật Bình hả?'

"Hựu Song à!"

"Cậu gọi tớ thật hả? Nhớ tớ rồi sao?'

"Đừng có mà ảo tưởng. Tớ chỉ gọi khoe cậu thôi."

"Khoe gì thế?"

"Hồi chiều tớ có trận đấu với tụi khu D7. Cậu đoán xem tỉ số thế nào?"

"Hừm, chắc là 23 - 17 hả?"

"Ủa sao cậu có thể đoán chính xác con số vậy?"

"Thật sao? Tớ nói đại đó."

"Không phải tớ giỡn để ghẹo cậu đâu, cậu đoán đúng thật đó, không lệch dù chỉ một điểm."

"Xem ra tớ có năng lực đặc biệt rồi."

"Bạn Ân Hựu Song nhà bên giỏi quá đi!"

"Bạn Ôn Nhật Bình cũng giỏi mà. 23 điểm đó chắc cậu ghi gần hơn một nửa rồi nhỉ?"

"Đoán đúng luôn!"

"Tớ mà!"

"Về quê vui chứ?'

"Rất vui, tớ gặp được mấy anh em họ hàng ở đây, bọn tớ mới đi chơi về nè."

"Thích thật đấy, tớ cũng muốn được đi chơi."

"Hay hè năm sau, tớ rủ cậu đi chung nhé?"

"Thôi tớ chỉ đùa, đi chung ngại lắm!"

"Có gì đâu, mọi người thân thiện lắm, nếu hè cậu không đi biết đi đâu chơi thì đi chung với tớ. Họ mà biết tớ có bạn thân để dẫn về chơi chung chắc sẽ vui lắm."

"Thật ư? Nếu vậy tớ sẽ suy nghĩ."

"Tớ rất muốn dẫn cậu đi chung đấy!"

"Tớ biết mà!"

"Sao hôm nay cậu ngủ trễ vậy. Mọi bữa cậu luôn ngủ vào giờ này mà, vì năng lượng một ngày tiêu hết rồi!"

"Tớ chuẩn bị đi ngủ rồi đấy chứ, chỉ là đột nhiên nhớ ra cậu về quê nên gọi hỏi thăm thôi. tớ sợ cậu nhớ tớ mà không dám gọi điện nên tớ mới gọi trước đó."

"Chẳng biết ai nhớ ai nữa!"

"Chắc chắn không phải tớ!"

"Haha, tớ biết rồi, đúng là tớ cũng nhớ cậu. khi nãy đi bắt đom đóm tớ đã nghĩ nếu có cậu ở đây thì vui biết mấy!"

"Vậy à?"

"Có chuyện gì sao?"

"Hửm, sao cậu hỏi thế?"

"Tớ có cảm giác gì đó từ giọng cậu thôi. Có chuyện gì hả?"

"Có gì đâu, cậu chỉ giỏi đoán mò!"

"Thế thì may quá!"

"Tớ bắt đầu buồn ngủ rồi đây, cúp máy nhé!"

"Ok, ngủ ngon nhé!"

"Cậu cũng vậy."

Đầu dây bên kia đã ngưng kết nối nhưng Nhật Bình vẫn nhìn điện thoại một lúc rồi mới đặt xuống. Cô ngồi sụp xuống sàn, thu chân lại, ôm lấy hai bên đầu gối. Chỉ vừa mới lúc nãy còn cảm thấy rất vui vẻ khi nghe thấy giọng cậu ấy. Trở lại với hiện thực cô lại phải đối diện với sự đơn độc trong căn nhà này. Nhật Bình lại trở về phòng. Lần này cô lấy máy nghe băng cassette mà Hựu Song đã cho mình. Nhật Bình mở những bài mà Hựu Song thích lên nghe. Dù Hựu Song có cho cô băng bài cô thích nhưng bây giờ Nhật Bình chỉ muốn nghe những bài này. Cô nằm trên giường, lắng nghe âm nhạc vang lên bên cạnh, từ từ chìm vào giấc ngủ, quên đi những gì đã xảy ra, và cả cảm giác đơn độc trong mình.


"Hựu Song à!"

Cách gọi đó, giọng nói đó, tôi không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. Khi tôi nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy đã ở ngay sau tôi, nở nụ cười rực rỡ và nhìn về phía tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm. Tôi đã không đi cùng gia đình đến nhà họ hàng nên đã ra sân vườn ngồi vẽ vài bức tranh. Nhật Bình dường như cũng không đi nên mới rảnh rỗi sang kiếm tôi như thế này. Cậu ấy lên hẳn lên tường rồi nhảy sang chỗ vườn nhà tôi. Tôi đã nói cậu ấy dừng nên leo trèo như thế, rất nguy hiểm. Cô gái này thì lại quá cứng đầu, cứ ừ vài hôm lại lặp lại hành động đó. 

"Nè, cậu có muốn đi chùa cầu may mắn đầu năm không?"

"Chùa hả?"

"Đúng rồi, đường đến trường tớ có một ngôi chùa lớn, năm nào mọi người ở đây cũng đến đó lấy lộc hết đó. Hình như tên là chùa Yên Tử."

"Bây giờ ra ngoài sao?"

"Người nhà cậu đi vằng hết rồi mà."

"Dù vậy thì tớ..."

"Hựu Song à, cứ tin tưởng giao cho tớ. Tớ sẽ đưa cậu đi đến nơi, đưa cậu về đến chốn không có gì phải lo lắng cả."

"Cậu tính làm vệ sĩ cho tớ hả?"

"Cứ coi là vậy đi. Nào cậu chủ nhỏ, cậu cứ tin ở tôi."

"Được rồi, vậy nhờ vào cậu nhé!"

Nghe lời Nhật Bình, Hựu Song cùng cô đi ra ngoài.  Hựu Song chỉ lo không biết người nhà khi nào về, sợ bị họ phát hiện cậu đã trốn ra ngoài, chứ cậu hoàn toàn tin tưởng Nhật Bình. Khi cậu và cô đi đến chùa Yên Tử, Nhật Bình đã dẫn Hựu Song đi vào trong. Cả hai đi một vòng vừa xem vừa cúi lạy từng chỗ một. Ở chùa có một cái giếng, thường được người dân đến để thảy đồng xu cầu may. Hôm nay ở chỗ giếng rất đông. Hựu Song và Nhật Bình đã đứng đợi để chờ được đến lượt.

"Cậu có tiền xu không?"

"Có chứ, đã đi đến đây thì phải thủ sẵn mà."

"Nhật Bình chu đáo hơn tớ nghĩ."

"Nói thế là khen ư?"

"Khen đó!"

Nhật Bình vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Đã đến lượt cô và Hựu Song. Nhật Bình đưa cho Hựu Song một đồng xu, cả hai cùng nhau thảy xuống giếng rồi chắp tay cầu nguyện.

Mong rằng con luôn được khỏe mạnh, có thể sớm được ghép tim va 2mong cho những người con yêu thương sẽ  được hạnh phúc.

Hựu Song vừa cầu nguyện xong thì nhìn sang người con gái bên cạnh mình. Cô đang còn cầu nguyện. Hựu Song nhìn Nhật Bình thầm mong cho mình có thể mãi ở bên cạnh cô như thế này thì tốt biết mấy. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, mong rằng chúng ta sẽ mãi giữ được mối quan hệ này nhé, Nhật Bình!

Nhật Bình cầu nguyện xong cũng nhìn sang phía Hựu Song. Cô không nghĩ là Hựu Song đang nhìn mình. Ngay lúc cô nhìn sang phía cậu đã thấy ánh mắt cậu đã hướng sẵn về mình. Ánh mắt đó ngay từ lần đầu tiên tớ gặp cậu, tớ đã ghi nhớ mãi. Tớ đã không nhận ra mà chỉ vô thức nhớ mãi về nó mỗi khi chúng ta chạm mắt nhau như thế này. Cảm xúc đó thật kì lạ. Tim tớ đã giật thót lên dù rất nhanh. Tớ cảm nhận được mình đã hồi hộp thế nào trong trong lòng, tim tớ đã đập rất nhanh nhưng tớ thích cảm giác đó.

Tôi đã không nghĩ cô ấy sẽ nhìn sang phía mình đúng lúc như thế. Trong thoáng chốc, tôi đã giật mình, nhịp tim đã loạn đi một chút. Tôi tự hỏi có phải do bệnh của mình hay không? Nhiều lần như thế xảy ra, chỉ duy nhất với cậu ấy, khiến tôi chợt nhận ra. Không phải do tôi bệnh, mà là do người con gái đó. Chỉ có với vô ấy mới khiến tôi trở nên như vậy. Ngay cả khi chúng tôi bắt gặp ánh mắt đang nhìn về phía nhau tôi vẫn không muốn quay đi. Lòng tôi đã nghĩ, bị phát hiện mất rồi khi đang lỡ nhìn cậu ấy, nhưng mắt tôi vẫn không thể đi chuyển hướng nhìn. Bởi vì tôi thật sự muốn nhìn về phía cậu ấy như vậy mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net