petal fortune

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Nơi cánh hoa rơi, đây là tâm tư, hy vọng của tớ."

-----🎐-----

"Của cô đây!"

"Cảm ơn anh!"

Bảo Uyên đón lấy ly cà phê từ tay của Hựu Song. Sau khi đi xem tranh họ đã cùng đến quán cà phê đối diện. Hựu Song cảm thấy rất bất ngờ khi thấy mình và bảo Uyên nói chuyện với nhau hợp đến. Đã lâu rồi anh chưa có một người để trò chuyện như cô. Hay đúng hơn là kể từ khi Nhật Bình rời đi đến giờ, Hựu Song vẫn chưa tìm thấy được người bạn nào có thể tro chuyện cùng mình được như thế.

"Tôi không ngờ chủ của triển lãm ấy là người quen của cô Viên đấy!"

"À, có thể nói là một người bạn của tôi. Chị ấy thích hội họa lắm và cũng có khiếu nữa. Những bức tranh ở triển lãm cũng là do chị tự đích thân chọn. Trước khi buổi triển lãm diễn ra chị ấy cũng có hỏi qua ý kiến cảu tôi. Có lẽ vì chúng tôi hợp nhau về khiếu thẩm mỹ nên mới có thể thành bạn."

"Hợp về khiếu thẩm mỹ ư? Cô nói như vậy làm tôi nhớ đến một người bạn của mình. Dù tính cách của chúng tôi có thể nói là trái ngược nhau hoàn toàn nhưng về sở thích thì vẫn có điểm tương đồng và hợp nhau đến lạ. Thích ngắm tranh như thế này cũng là điểm tương đồng của tôi và cậu ấy."

Hựu Song nói với một giọng tự hào. Đúng vậy, cậu luôn rất tự hào khi nói về cô bạn của mình. Cứ như thể luôn muốn cho mọi người biết tôi có một cô bạn thân như thế. Có lẽ vì rất hào hứng khi nhắc về Nhật Bình mà Hựu Song không nhận ra bước chân đã chậm lại ở phía sau của Bảo Uyên. Bảo Uyên đã giật mình khi Hựu Song nhắc đến mình của quá khứ. Tim cô như ngừng hẳn một nhịp khi cậu kể đến mình bằng giọng điệu và gương mặt đó. Hóa ra, cậu vẫn luôn nhớ đến tớ là một cô bạn như thế nào. Thật may quá, không phải chỉ có tớ là người luôn nhớ về cậu.

Trong lòng Bảo Uyên thật sự rất vui. Khi Hựu Song nhận ra cô không đi cạnh mình nữa thì về phía sau kiếm cô. Khoảng khắc chạm được ánh mắt tìm kiếm mình của Hựu Song khiến Bảo Uyên dao động. Cô muốn nói với cậu. Đúng vậy, cô muốn nói rằng "Hựu Song là tớ đây, tớ chính là Nhật Bình".

"Bác sĩ Ân, tôi..."

"Xin lỗi cô Viên, đợi tôi một chút! Alo..."

Bảo Uyên chưa kịp nói xong thì chuông điện thoại của Hựu Song vang lên. Hựu Song vội xin lỗi cô để nghe máy. Bảo Uyên đành chỉ có thể chờ cậu nói xong. Nhưng khi nghe Hựu Song nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, Bảo Uyên chợt cảm thấy do dự. Hình như người gọi là con gái, nghe cách xưng hô và nói chuyện cảu Hựu Song thì có lẽ rất thân. Có khi là bạn gái của cậu ấy. Nghĩ đến điều này đầu Bảo Uyên đột nhiên như thức tỉnh trước cơn mơ mộng trong đầu từ nãy đến giờ. Tại sao cô lại suy nghĩ đơn giản như vậy chứ? Họ cũng đã trưởng thành hết rồi. Đã qua bao nhiều năm kể từ cái ngày cô rời đi không một lời báo trước đó với cậu chứ? Bây giờ cô đang mong chờ điều gì khi gặp lại cậu để rồi nghĩ tới việc cậu có bạn gái lại chạnh lòng đến vậy?

Tỉnh táo lại đi Bảo Uyên, có việc gì phải suy nghĩ chứ? Chỉ là bạn cũ gặp lại thôi mà tại sao mày lại phải nghĩ sâu xa tới việc cậu ấy có bạn gái làm gì? Viện đó có quan trọng gì đâu?

Hựu Song nghe máy xong thì nhìn lại màn hình điện thoại một lúc mới ngẩng đầu lên nói với Bảo Uyên:

"Cô Viên nãy cô tính nói gì vậy?"

"Không có gì đâu, mà anh có việc gì hay sao hả?"

"Phải, tôi có việc một chút cần đi ngay. Chắc phải tạm biệt cô tại đây."

"Không sao, chúng ta gặp nhau ở đây cũng là tình cờ thôi mà."

"Như vậy cũng là có duyên nhỉ? Nếu được thì lần sau cùng nhau đi triển lãm nhé!"

"Ừm, tôi rất sẵn lòng."

Hựu Song nói rồi rời đi. Bảo Uyên còn lời khi nãy chưa kịp nói nên chỉ biết nhìn cậu thở dài. Xem ra cô đang bận tâm nhiều lắm đây.

"Ngày mai có bài kiểm tra, phần 3 của bài 15 ấy. Ừm, nhớ chụp lại phần đó giúp tớ. Hình như chỉ có kiểm tra lý thuyết mà đúng không? Ok, vậy chụp phần đó thôi, bài tập thì không cần đâu. Vậy nhé, tớ phải đi làm rồi. Cảm ơn cậu."

Huệ Ngưu cúp máy nhìn lại đồng hồ trên màn hình. Vẫn còn đủ thời gian để đi với tốc độ này đến cửa hàng. Sao hôm nay cô lại đói bụng mau thế nhỉ? Chắc tí nữa đi sắp hàng coi có món nào hết ahn5 chưa kén lấy vào góc ngồi ăn tạm vậy.

"Cuối cùng cũng gặp nhau rồi nhỉ?"

Huệ Ngưu nhìn đám mặc đồng phục học sinh trước mặt đang chắn đường mình. Nói cái gì vậy? Gặp nhau gì? Bộ cô có quên biết với tụi này à?

Huệ Ngưu làm vẻ không quan tâm, không biết, không thấy cứ thế đi thẳng qua đám đó. Nhưng một đứa con trai trong lại quay sang giữ lấy cặp cô. Với phản xạ nhanh nhẹn của mình Huệ Ngưu vừa bị nắm đã hất tay tên đó ra. Cô quay lại nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Cái gì đây? Mày tưởng giả điếc là tao cho qua à?"

"Hơn cả giả điếc, bộ mình có quen nhau sao?"

Đứa con gái đứng giữa nhóm nghe vậy bật cười khó chịu.

"Này, mày bị mất não thật hay giả mất? Lần trước còn mạnh miệng lắm mà, trước cửa phòng karaoke đó."

Huệ Ngưu định buông câu chửi thể thì đột nhiên chợt nhớ ra chuyện trước phòng karaoke lần trước cô đi cùng Khiết Bình. Dù có nhớ ra rồi nhưng Huệ Ngưu vẫn muốn giả ngu.

"Nói cái quái gì vậy? Rảnh quá cần tìm người kiếm chuyện thì lên đồn công an mà tìm, đây không rảnh, nhé!"

"Chết tiệt! Muốn giả ngu đến cùng chứ gì? Vậy còn đứa nhỏ này chắc mày không quên đâu chứ hả?"

Đứa con gái đó vừa nói vừa kéo một đứa nhỏ khác từ trong đám kia ra. Nhìn đứa nhóc trước mặt Huệ Ngưu chợt nhận ra vết thương vẫn còn trên mặt đó là do cô đánh lần trước. Cái hôm mà cô phát hiện ra đứa nhóc này đã lấy trộm đồ trong cửa hàng.

"À, thì... có nhớ. Này thì có."

Đứa con gái kia vừa nghe được thì cười nhếch mép đắc thắng.

"Cỏn dám đánh cả em tao. Ân oán này phải trả đủ."

"Em? Thật là! Mà cũng đúng nhỉ, chị thế này thì em cũng ăn cắp là đúng rồi. Sao mày có vẻ tự hào vậy chứ? Thay vì muốn tính sổ tao, mày nên đi về học lại một khóa học làm người đi đã. Và quan trong5 nah16t là phải cho em mày đi học cùng nữa."

"Con nhỏ chết tiệt kia, đồ chó chết, mày mới nói cái gì!"

Huệ Ngưu biết mình sẽ gặp rắc rối. Nhưng tánh cô lại không thích nhịn khi thành phần sống lỗi này cứ lên giọng với mình. Thật lòng cô còn muốn nói thẳng ra với chúng nó: "Bọn mày làm ddeos gì có tư sách?". Nhưng chắc chẳng cần nói gì cũng đủ để cô phải đánh nhau một trận rồi.

"Nè Tiểu Ngưu!"

Huệ Ngưu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn dù đang chuẩn bị thế đánh nhau.

"Ủa mày, làm gì ở đây vậy?"

"Đi chơi mới về."

Triết Ngư về vô tư nói torng khi tiến về phía Huệ Ngưu. Cậu có nhìn thấy đám trước đối diện của Huệ Ngưu nhưng vì mấy chuyện cũng chẳng phải lần đầu nên Triết Ngư rất bình thản lại tán chuyện với Huệ Ngưu. Cùng lắm thì động tay, động chất một chút cũng được.

"Nè Lưu Thảo, mày làm gì đứng đơ ra đó vậy?"

"Có tính đánh nhau không?"

"Má, hai cái đứa đó vô tư nói chuyện chẳng thèm coi bọn mình ra gì, tức chết!"

Huệ Ngưu cảm nhận được sự phẫn nộ của đám bên kia nhưng kì lạ là đứa con gái được nhắc đến như đàn chị kia vẫn im lặng đứng nhìn về phía cô và Triết Ngư.

Gì vậy chứ? Mình tưởng như vậy tụi nó sẽ cáu tiết lên và nhào vào đánh nhau rồi chứ?

"Nè!"

Huệ Ngưu bất ngờ khi Triết Ngư lên tiếng. Không chỉ cô cả đám bên kia cũng vậy.

"Làm gì nhìn bọn này dữ vậy? Có vấn đề gì à?"

"Ê, nó hỏi mình kìa!"

"Nhìn cái mặt khó ưa quá, nhào vô đi cho đỡ ngứa mắt."

Nhưng đứa con gái tên Lưu Thảo vẫn đứng yên. Bầu không khí đột nhiên yên ắng đến kì lạ cuối cùng đứa con gái kia cũng lên tiếng.

"Lần sau chúng ta sẽ giải quyết riêng với nhau."

Mình đã bị làm sao vậy chứ?

Đứa con gái đó nói xong thì quay mặt đi. Đám còn lại cũng ngỡ ngàng nhưng vẫn chạy theo sau.

"Gì vậy chứ? Sợ thua à?"

"Cũng có thể vậy, chắc nhìn thấy tao nên sợ đánh không lại."

"Nhìn mày? Nói nhìn tao sợ thì còn đúng hơn. Hoặc là nói nhìn mày..."

"Nhìn tao sao?"

"Không phải chứ... Nhưng mà cũng có thể..."

"Mày lảm nhảm gì vậy Tiểu Ngưu?"

"Tao có cảm giác nghe vô lý nhưng ánh mắt của nhỏ đó tao nghĩ tao đoán đúng."

"Mày nói cái gì vậy, đừng có ấp ấp mở mở nữa."

"Tao đoán con nhỏ đó đổ mày rồi."

"Gì?"

Triết Ngư khá bất ngờ nhưng sau đó liền tự hào ra mặt.

"Cũng đúng thôi gương mặt này không thích cũng uổng."

Huệ Ngưu nhìn Triết Ngư tự luyến liền làm mặt ghét bỏ.

"Thái độ gì đó! Tao đã cứu mày đấy nhé!"

"Mày nghĩ tao đánh không lại tụi nó à?"

"Tao cứu mày khỏi rắc rối mày hiểu không? Chứ đánh nhau, mày còn đánh được tao mà."

"Nghe nhục nhã chưa kìa!"

"Im đi à!"

Triết Ngư lợi dụng chiều cao của mình kẹp cổ Huệ Ngưu. Huệ Ngưu bị bất ngờ nên hét lên, vung tay đánh lại Triết Ngư. Cứ như vậy hai đứa vừa đi vừa đánh qua đánh lại nhau. Đang đánh nhau thì Triết Ngư đột nhiên bảo dừng lại. Huệ Ngưu đang đưa tay chuẩn bị đấm bạn cũng phải ngưng.

"Dừng cái gì mà dừng?"

"Mày mau đi làm đi, tao có việc phải đi rồi."

"Việc gì?"

"Tao đi đây, gặp sau nhé!"_Triết Ngư vỗ bên vai Huệ Ngưu nói.

Huệ Ngưu làm vẻ khó hiểu nhìn Triết Ngư nhưng khi thấy phía Triết Ngư đang chạy đi thì cô cũng hiểu ra. Hình như người con gái đi phía trước của hướng Triết Ngư đang đi đến, cô biết người con gái đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net