"Cố Chấp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

- Khi nào cậu về?_Yên Giải hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào quyển tập.

- Không biết. Hay khi nào em cậu về thì tôi về.

- Nếu về trễ có bị mắng không?

- Không, vì tôi đi đâu họ cũng đâu biết.

- Tại sao?

- Vì tôi không sống cùng họ.

- Vậy cậu sống với ai?

- Với anh.

- Tôi được biết cậu là con một thôi mà.

- Anh cùng cha khác mẹ.

Yên Giải ngừng viết hẳn, ánh mắt nhìn lên Lưu Kết đang ngồi trước mặt. Có phải cô đã lỡ hỏi đến chuyện không nên hỏi không?

- Tuy anh em cùng cha khác mẹ nhưng chúng tôi lại rất thân thiết.

- Sao cậu và anh ấy lại sống riêng?

- Chỉ là tôi thích sống tự lập thôi nhưng khi chuyển ra ngoài thì anh ấy rủ tôi đến ở chung.

- Anh ấy cũng sống một mình sao?

- Mẹ anh ấy lấy chồng bên Anh và có bảo anh ấy đến sống chung nhưng anh ấy lại muốn sống ở đây vì công việc.

- À.

- Cậu làm bài xong rồi sao?

- Ừ xong hết rồi.

- Thời tiết hôm nay khá đẹp. Nếu không bị đau chân chắc cậu cũng sẽ đi chụp ảnh hả?

- Thật ra dù có bị đau chân hay không thì hôm nay tôi cũng không đi chụp ảnh được.

- Tại sao?

- Máy ảnh đó bị hư nữa rồi.

- Cậu đem ra cho chị Bảo Ân xem chưa?

- Rồi nhưng lần này xem ra không thể xài tiếp được nữa.

- Sao cậu không mua cái mới?

- Cũng muốn lắm nhưng trước mắt tôi phải để dành tiền đã.

Yên Giải xếp lại mấy cuốn tập trên bàn lại sau đó cầm bánh ăn. Lưu Kết nhìn Yên Giải nhưng lại không nói gì. Đột nhiên không còn cảm nhận hơi ấm bên tay mình nữa Yên Giải mới nhìn sang thì thấy Lưu Kết đã buông tay cô ra rồi. Thấy Lưu Kết lại cũng chỉ im lặng khiến Yên Giải có chút thắc mắc trong lòng.

- Cậu còn thích anh Hàn Thiên không?_Sau một hồi im lặng Lưu Kết mới chợt lên tiếng.

- Sao đột nhiên cậu lại hỏi điều này?

- Cái máy ảnh đó là của anh Hàn Thiên tặng cậu đúng chứ?

- Ừ, làm sao cậu biết?

- Tôi vô tình nghe Thảo Dương nói. Cậu nhất quyết không muốn bỏ cái máy ảnh này có phải là vì anh Hàn Thiên không?

- Ừ.

Đối diện với câu trả lời thẳng thắn của Yên Giải khiến Lưu Kết không biết nên nói gì nữa. Yên Giải luôn thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình dành cho Hàn Thiên với cậu. Nhưng cũng chính thái độ nghiêm túc mỗi khi trả lời đó Yên Giải lại khiến Lưu Kết rất đau lòng. Cậu đã tỏ tình với Yên Giải còn khẳng định mình sẽ theo đuổi cô nhưng chính những câu nói này của Yên Giải lại khiến cậu cảm thấy Yên Giải dường như không hề để ý đến tình cảm của cậu.

- Cậu vẫn chưa thể quên được anh ấy sao?

- Tôi nghĩ là chưa. Để quên tình cảm dành cho một người trong suốt nhiều năm thật sự rất khó. Anh ấy lại còn là người đầu tiên mà tôi rung động. Cậu cũng hiểu điều đó mà phải không?

- Ừ tôi hiểu. Chị Hiên Yết cũng là người đầu tiên khiến tôi rung động.

Lưu Kết cũng nói thật lòng mình với Yên Giải. Cậu đã thật sự rất thích Hiên Yết. Ai cũng sẽ có cảm xúc rung động đầu đời mà cảm xúc đó càng lâu thì sẽ càng khó phai nhòa. Cả Lưu Kết và Yên Giải cũng vậy. Nhưng dù cho có khó phai đến đâu thì cũng không thể cứ vì hình bóng của tình cảm đầu tiên mà quên đi tình cảm phía sau được.

- Khi nhận ra trong tim chị Hiên Yết không có chỗ trống nào cho tôi, tôi nhận ra mình đã thua. Và tôi đã chấp nhận điều đó. Nhưng khi tôi biết người trong tim cậu cũng là anh Hàn Thiên thì tôi đã nghĩ rằng mình thật sự ghét anh ta.

- Hả?

- Tôi ghét anh ta vì cả hai người con gái tôi thích đều thích cùng một người, đó là Bạch Hàn Thiên.

Yên Giải định nói gì đó với Lưu Kết nhưng lại bị tiếng chuông cửa cắt ngang.

- Chắc là em cậu về rồi. Vậy thôi tôi cũng về đây tạm biệt.

- Ờ ừm, tạm biệt.

Lưu Kết đeo cặp đi xuống nhà mở cửa. Nhưng người đứng ở cửa lại không phải Yên Hy mà là Tiêu Huyền.

- Ủa Lưu Kết?

- Chào.

- Sao cậu lại đến đây?

- Đến học nhóm.

- À mà cậu chuẩn bị về sao?

- Ừ vì học xong rồi. Tôi về đây.

- Tạm biệt.

Tiêu Huyền vẫy tay tạm biệt Lưu Kết rồi đóng cửa lại đi lên phòng.

- Là cậu sao?

- Ừ là tớ đây có mua trà sữa cho cậu nè.

- Cảm ơn.

- Cậu sao vậy nhìn thẫn thờ quá.

- Không có gì đâu.

Trong đầu Yên Giải chỉ toàn hiện lên lời nói của Lưu Kết lúc nãy. Cô hiểu cảm xúc của cậu nhưng khi đó lại không thể nói gì được. Vì chính bản thân Yên Giải vẫn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình. Nhưng ngay khi Lưu Kết nói không muốn thua Hàn Thiên Yên Giải mới nhận ra mình cần phải nói gì đó. Đáng tiếc là khi Yên Giải muốn nói thì Lưu Kết đã đi về mất rồi.

- Sai rồi! Tức thật._Hiên Yết vừa nói vừa để tờ giấy trên bàn sang một bên.

- Tờ thứ mấy rồi?_Hàn Thiên vẫn còn cặm cụi viết nhưng vẫn không quên hỏi thăm cô bạn mình

- Thứ năm rồi đấy.

Bữa nay là buổi viết nguyện vọng cho kì thi đại học của năm cuối. Hồ sơ sẽ được chuẩn bị dần từ bây giờ cho đến lúc kì thi diễn ra. Buổi sáng là giờ của lớp lẻ còn buổi chiều là của lớp chẵn. Có thể nói đây cũng là dịp mà học sinh phải thử sức kiên nhẫn của mình. Bộ hồ sơ nguyện vọng chỉ có hai ba tờ và tuyệt đối không được sai một chữ nào. Khỏi nói tụi năm cuối rối đến mức nào khi sai một tờ giấy. Tệ hơn là có đứa mua đi mua lại mấy bộ chỉ vì viết sai những lỗi ngàn chấm như ngày sinh, địa chỉ, nguyện vọng, mã trường, mã ngành học và cả tên của mình.

Cứ như thế cả phòng hội trường đều ồn ào tiếng những đứa than vãn nhau viết mãi không xong một tờ giấy chứ nói chi là cả bộ. Đứa nào làm xong sớm lại còn không sai lỗi nào thì trước khi về còn được sự chú ý của cả phòng như minh tinh, thánh thần. Còn có cả đứa khi đến trường cầm giấy nguyện vọng mới đi coi tham khảo các trường để đăng kí. Đến cạn ngôn với mấy đứa này.

- Sai nữa rồi.

- Ngốc quá đi mất sao cả ngày sinh cũng sai thế này.

Hàn Thiên gõ đầu Hiên Yết, cô nàng không để ý nữa vì còn phải xách chân đi lên bàn thầy Tôn mua giấy. Vậy nhưng khi mua giấy về vẫn sai.

- Hiên Yết chắc cậu không muốn về nhà nhỉ?

- A, tức quá đi mất, chỉ có mấy tờ thôi mà sai hoài thế này.

- Hai cái người này ồn ào ghê.

Nhật Ngư nhìn thấy Hàn Thiên và Hiên Yết chỉ biết lắc đầu, quay sang viết tiếp thì sai luôn cả cái mã trường.

- Nè!

Nhật Ngư nhìn tờ giấy trước mặt rồi nhìn lên, là Khải Bình.

- Đến rồi đó à!

- Đến lâu rồi.

- Cậu ghi xong chưa?

- Mới xong.

- Tốn mấy tờ.

- Không tờ nào sai nhé.

- Ngưỡng mộ ghê.

- Cậu sao rồi?

- Tờ thứ bảy, bộ thứ hai.

- Trời ạ. Không hiểu nổi mọi người sao lại có thể sai liên tục dù chỉ có mấy tờ trong hồ sơ thôi.

- Tâm lí cả mà, viết nguyện vọng đấy, để nộp trường đại học đấy sai một cái có mà không được nhận.

- Chính vì cứ áp đặt lo sợ đó mà sai đấy, cứ thoải mái lên là được thôi.

Khải Bình ngồi xuống cạnh Nhật Ngư, nhìn tờ giấy ghi chú bên cạnh cô đã ghi sẵn mã trường và mã ngành học để chuẩn bị cho bữa làm hồ sơ này.

- Những trường này là do cậu chọn?

- Hỏi thừa. Cậu thấy trước giờ tớ được tự quyết việc gì chưa?

- Ừm, chưa.

- Còn cậu chọn trường gì?

- Bí mật.

- Còn bày đặt bí mật, cậu đăng kí trường nào?

- Cũng chẳng có gì quan trọng đâu._Khải Bình đứng dậy

- Tại sao?

- Không có gì. Tớ về trước nhé.

- Ừ.

Nhật Ngư nhìn Khải Bình có chút khó hiểu. Kể ra cô và cậu cũng thân thiết mà sao vẫn thấy con người cậu khó hiểu quá, cứ như Đới Phong Ngưu vậy. Sau khi Khải Bình đi được một lúc thì Nhật Ngư cũng làm xong bộ hồ sơ của mình. Cô nhanh chóng đem nộp cho thầy Tôn. Nhật Ngư nộp giấy xong quay về chỗ của mình dọn đồ để đi về. Cô cầm tờ giấy mà mình đã ghi sẵn, khẽ thở dài.

' - Còn cậu chọn trường gì?

- Bí mật.

- Còn bày đặt bí mật, cậu đăng kí trường nào?

- Cũng chẳng có gì quan trọng đâu.

- Tại sao?

- Không có gì. Tớ về trước nhé. '

Mình cũng vậy thôi, những thứ này đâu quan trọng, đến cuối cùng thì mọi thứ vẫn do họ quyết định.

- Nhật Ngư, xong rồi hả?_Hiên Yết nhìn Nhật Ngư đeo balo nên hỏi cô.

- Đúng rồi, cậu mau làm cho xong đi.

- Biết rồi._Hiên Yết bĩu môi nhìn tờ giấy trên bàn như khóc thầm.

- Cậu cũng chưa xong à?_ Nhật Ngư hỏi Hàn Thiên ngồi bên cạnh.

- Không nhé, tớ xong rồi. Ngồi đợi cậu ấy thôi * chỉ Hiên Yết * .

- Vậy tớ về trước đây.

- Tạm biệt._Hiên Yết và Hàn Thiên đồng thanh.

Nhật Ngư cười rồi đẩy ghế mình vào chỗ ngay ngắn. Cô đi vòng ra phía dưới để về bằng cửa sau vì phía trước mọi người đang đứng đợi để nộp giấy cho giáo viên chủ nhiệm. Trước khi bước ra cửa Nhật Ngư dừng lại, từ đây có thể quan sát cả hội trường. Lớp của cô cũng đang có nhiều bạn đang đợi nộp giấy, nhóm đang viết nguyện vọng thì cũng không còn nhiều dù tính cả Hàn Thiên và Hiên Yết. Nhưng các lớp khác thì cũng còn khá đông. Tất cả những học sinh năm cuối ở đây dù mơ hồ hay rõ ràng lựa chọn của mình hay không thì cũng đã có con đường cho riêng mình rồi.

Tuy kì thi đại học kết thúc sẽ còn một đợt đổi nguyện vọng cuối cùng trước khi điểm thi của các trường được công bố. Nhưng chưa chắc gì tất cả những học sinh năm cuối đều sẽ đổi lại một lần nữa. Chặng đường cuối cùng, bước ngoặc cuối cùng của thời học sinh đã đến. Chưa gì mà đã cảm thấy tiếc nuối rồi. Nhật Ngư chưa từng nghĩ cấp ba trôi qua nhanh đến vậy. Trái với háo hức và lo lắng của những học sinh khác khi chuẩn bị cho một chặng đường mới sau khi tốt nghiệp. Nhật Ngư chỉ cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Vì năm tháng này mãi mãi cũng không bao giờ cô có thể trải qua nữa dù chỉ một lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net