Chương 19: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cự Giải... làm sao cậu lại quen được Thiên Yết vậy?" Nhân Mã hỏi tôi.

"À... là vào buổi sáng, khi cậu đi đâu ý, bỏ tớ lại một mình..."

"Rồi rồi, bỏ qua chuyện đó đi!"

"Mình được cậu ấy giúp đỡ, giải vây vào lúc đó."

"Vậy người cậu mang ơn cũng chính là mình mang ơn, mình cũng phải ra lăm le làm quen." Nhân Mã mặt hình sự.

"Biết đâu làm quen rồi cậu ấy sẽ giảm bớt hơi lạnh cho mình chịu đưng được..."

Hoá ra đây là thứ cô ấy quan tâm... Tôi bật cười.

"Với lại cô ấy cũng cùng phòng với chúng ta..."

"A?! Thiên Yết ở cùng với chúng ta sao?!" Tôi ngạc nhiên, nhiều hơn chính là sụ vui vẻ khi được cùng phòng với người mình có hảo cảm.

"Ừ..." Nhưng nhìn Nhân Mã lại thật nghiêm trọng...

Nhân Mã chậm rãi bước đến căn phòng, từ từ đặt tay lên tay nắm cửa...

Như quyết định một chuyện gì đó quan trọng lắm, cô ấy hít vào một hơi thật sâu.

"Mình mở đây!"

'Cạch' Luồng khí lạnh từ trong phòng trào ra ào ạt.

Xuyên qua lớp sương lạnh trong phòng, tôi lờ mờ thấy được Thiên Yết đang ngồi trên giường, hình như cô ấy đang sắp xếp đồ đạc.

Không có Song Ngư... tôi nhìn xung quanh. Có lẽ cậu ta cũng không dám vào phòng con gái được.

Thấy chúng tôi bước vào, Thiên Yết dừng động tác lại.

"Chào Thiên Yết! Mình là Nhân Mã, là bạn thân của Cự Giải." Dù đang rất lạnh, nhưng Nhân Mã vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.

"Vì cậu đã giúp đỡ Cự Giải nên mình rất hy vọng cậu chính là bạn của Cự Giải và mình! Chúng ta làm bạn được không?" Nhân Mã giơ tay ra.

Thiên Yết không nói gì, chỉ lạnh mặt nhìn Nhân Mã và tôi.

Tôi thật khẩn trương... không biết cô ấy sẽ trả lời ra sao...

"Không." Thiên Yết nói, rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

Tôi thấy thật buồn...

"Tại sao chứ?!" Nhân Mã vẫn không bỏ cuộc.

Thiên Yết thì sau khi sắp xếp xong đồ đặc đã leo lên chiếc giường đơn trùm chăn nằm ngủ.

"Kìa Thiên..." Chưa nói hết câu, Nhân Mã đã co rúm người lại, bởi vì hơi lạnh xuất phát từ Thiên Yết bỗng dưng lại mạnh hơn nữa, điều đó khiến cơ thể Nhân Mã không chịu được. Nói đúng hơn là cả cơ thể của người bình thường cũng không chịu đựng được.

Tôi buồn rầu dìu Nhân Mã về giường của cô ấy. Giường của cô ấy là ở trên nên việc mang cô ấy lên cũng hơi tốn sức.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nha Thiên Yết." Tôi mở miệng xin lỗi Thiẻn Yết.

Thiên Yết chỉ lật người quay lưng về phía tôi.

Thật khổ sở mà...

**********Phòng Ma Kết**********

"Sao cô lại ở phòng tôi hả Bảo Bình?!" Ma Kết giận dữ.

"Tôi cũng không biết. Chính cánh cửa đã phân như vậy mà?" Bảo Bình cười tiếp lời, động tác nhanh nhẹn sắp xếp đồ dùng trong vali.

"Thật nhàm chán... mình muốn cùng phòng với Kim Ngưu... Tại sao con nhỏ Bạch đó lại được ở cùng phòng Kim Ngưu chứ?! Không phải con trai và con gái không được cùng phòng à!!!?" Xử Nữ cũng cau có.

"À, có lẽ là do hai cậu ấy đi qua cánh cửa cùng một lúc, nên cánh cửa đã phân hai cậu ấy vào một phòng luôn."

"Thật ghen tị, thật ghen tị, ghen tị..." Xung quanh Xử Nữ bỗng trào ra những luồng khí đen tối, u ám và đáng sợ.

"Tôi nói cho cô biết! Đừng tưởng cùng phòng với tôi là tôi sẽ bị cô kiểm soát! Tôi sẽ khiến cô phải rời khỏi phòng này!" Ma Kết cảnh cáo Bảo Bình.

"Rồi rồi." Bảo Bình chỉ cười rồi tiếp tục sắp xếp đồ.

"Hừ." Ma Kết hừ lạnh, trùm chăn đi ngủ. Xử Nữ cũng dứt khoát ngủ luôn.

Chỉ còn một mình Bảo Bình còn thức, cùng với nụ cười trên môi.

Sẽ chẳng ai trong hai người họ biết được rằng, căn phòng này vốn dĩ là Ma Kết - Xử Nữ - Bạch Dương, Bảo Bình đã đổi chỗ với Bạch Dương để được cùng phòng với Ma Kết.

*********Phòng 4 cung nam********

"Sao phòng này lại tận 4 người cơ chứ?!" Song Ngư buồn bực nói.

"Càng đông càng vui mà! Phải không Song Tử?" Sư Tử vui vẻ.

"Ờm..." Song Tử ngáy ngủ trả lời.

"..." Dù không nói nhưng Thiên Bình vẫn có vẻ khá là khó chịu. Kể cả khi trong phòng vẫn rất rộng dù có 4 người đi chăng nữa.

"Chẳng hiểu sao Xà Phu lại được ở một phòng. Tôi có lẽ nên đi đổi với Xà Phu, không thể cùng phòng với mấy tên không có thẩm mĩ như mấy người được." Tức thì, Song Ngư đứng lên ra mở cửa.

"Không thể đâu." Cuối cùng thì Thiên Bình cũng mở miệng.

"Một khi bước vào căn phòng này với đầy đủ số người tương đương với số giường thì một Ma pháp trận đã được lập nên rồi..."

"Ý cậu là gì?"

"Đã quá muộn để thay đổi. Căn phòng giờ đã ghi nhận những học sinh nào ở phòng nào, kể cả khi nằm ngủ ở phòng khác thì cậu vẫn sẽ tỉnh lại trên chiếc giường mà cậu đã đánh dấu thôi. Nó đã ghi trên quyển sách giới thiệu rồi mà" Thiên Bình giải thích.

"... Cái quy định quái quỷ gì vậy?!"

*********Phòng Bạch - Kim*********

"Tiểu Bạch lại đây để anh đánh răng rửa mặt cho rồi đi ngủ." Kim Ngưu nói.

"Ừm..." Bạch Dương chăm chú đọc quyển sách Giới thiệu 'kì diệu' cũ kĩ mà Mad Hatter đã đưa cho họ. Bằng trực giác của mình, cô chắc chắn nó không hề đơn giản chỉ là một quyển sách như mọi người đã nghĩ.

Nhưng dù đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cô vẫn không tìm ra được điều gì khác lạ cả. Phảng phất như nó vốn dĩ chỉ là như thế, những gì Mad Hatter nói chỉ là lừa bịp vậy...

"Được rồi Tiểu Bạch, đọc sách giờ này không có lợi cho mắt... Hay để mai nhá." Kim Ngưu lại gần dịu dàng nói với Bạch Dương.

"Vâng." Bạch Dương gập quyển sách lại và rời khỏi bàn học.

Quyển sách được nằm trong màu ánh trăng bạc mờ ảo, càng làm rõ ràng lên sự cổ xưa của nó.

***********Phòng Xà Phu**********

'Lạch cạch' 'Lạch cạch' 'Cheng!' 'Uỳnh! Uỳnh!' Tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên trong đêm tối. May mắn là phòng cách âm rất tốt nên không đánh thức ai cả.

"Ha... ha... ha... cuối cùng... cuối cùng... Cuối cùng nó cũng đã hoàn thành!!!" Xà Phu cười rộ lên. Một nụ cười đáng sợ mà chưa ai từng nhìn thấy.

"Nó đã hoàn thành! Nó... chiếc xe của tôi... cuối cùng đã sửa được..." Tiếng Xà Phu nhỏ dần, nhỏ dần...

'Rầm!!' "Khò~" Và cậu ấy đã ngủ vì quá mệt mỏi.

Đêm đầu tiên của 13 con người - 13 số phận khác nhau đã kết thúc. Dù cho... trước đó có bao nhiêu ưu phiền, tâm sự, khúc mắc đi chăng nữa... họ cũng đã cùng nhau lâm vào trong giấc ngủ, vào trong giấc mộng của mỗi người.

**********************************

Valentine vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net