Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một nơi rất tối, rất tối.

Đó là nơi mà EunHyuk không thể nhìn thấy bất kỳ cái gì, chỉ có bóng tối dầy đặc bao vây lấy cơ thể. Thậm chí, anh còn chẳng thể nhìn rõ được những ngón tay gầy gầy, xương xương của mình.

Trong bóng đêm ấy, anh dọ dẫm từng bước về phía trước. Cả cơ thể hư thoát giống như đã không còn là thể xác nữa. EunHyuk tự hỏi, đây có phải là cảm giác của một linh hồn hay không? Anh đã chết rồi sao?

Cơ thể anh lướt đi nhẹ nhàng, EunHyuk cứ theo bản năng trôi về phía trước với một đầu óc trống rỗng. Tất cả mọi âm thanh lướt qua tai anh đều chỉ là tiếng gió thoảng nhưng thực chất lại chẳng có một chút gió nào. Dần, xuất hiện trước mắt anh một quầng sáng xanh nhạt. Nó khiến mắt anh hơi nheo lại vì chói nhưng cứ như một thỏi nam châm, quầng sáng ấy hút lấy anh vào bên trong.

Đó là một quang cảnh khác với những thứ anh thường nhìn thấy. Nếu như bóng đêm làm cho anh nhớ tới Âm Trung rộng lớn thì thứ ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua kẽ những tán lá, con đường rộng lớn với những ngôi nhà đặt hai bên, cây cối và hoa cỏ tỏa ra hương thơm dịu dàng đầy sức sống khiến anh lập tức nhận ra, đây chính là Nhân Giới.

Khung cảnh này có gì đó rất quen thuộc. EunHyuk chậm rãi men theo một con đường nhỏ, đi sâu vào trong cánh rừng. Tiếng cười đùa của trẻ con vọng ra từ đâu đó khiến anh khẽ mỉm cười. Tiếng xào xạc của cây lá cùng với những tiếng của những con thú nhỏ khiến anh cảm thấy, hình như mình vẫn đang còn tồn tại đâu đây. Chỉ là linh hồn anh vẫn cứ trôi đi, cho đến khi dừng lại trước một ngôi nhà nằm sâu trong vạt rừng kín đáo.

Ngôi nhà được làm bằng gỗ với cầu thang vòng dẫn lên trên. Một đứa trẻ đang ngồi ở bậc cầu thang với một con rối nhỏ, những khớp hàm và tay chân của nó chuyển động theo từng nhịp tay điều khiển khiến cô bé cười lên khúc khích. Cô bé đó rất đáng yêu với một chiếc váy màu đỏ, trông hơi cũ kỹ nhưng không lấp đi được vẻ rạng ngời hiện lên trên nét mặt. Làn da trắng ngần nổi bật đôi mắt đen một mí với sống mũi nhỏ nhắn. Mái tóc dài của cô bé thả xõa, tung bay theo làn gió. Toàn thân cô bé toát ra sự thanh khiết, hồn nhiên của trẻ nhỏ khiến người khác không thể rời mắt được.

EunHyuk nhìn chằm chằm vào cô bé đó và trở nên sững sờ. Bây giờ thì anh đã biết, mình đang ở đâu và cô bé kia là ai. Những ký ức trong quá khứ dội lên mạnh mẽ khiến EunHyuk thấy bản thân mình đang run rẩy, hai tay nắm chặt và mắt mở trừng trừng. Anh không biết bằng cách nào linh hồn mình có thể trở lại thời điểm này, làm cách nào có thể chứng kiến sự việc ở góc nhìn khác nhưng anh sẽ không trốn tránh. Những giấc mơ về quá khứ đã ám ảnh anh hằng đêm. Ngọn lửa và biển máu như vây chặt lấy tâm trí anh từng giờ, từng phút. Phải mất rất nhiều thời gian mới khiến tâm hồn EunHyuk bình lặng, nhưng khi nhìn thấy cô bé ấy, cả cơ thể anh lập tức căng lên.

Cô bé chơi đùa rất hồn nhiên và vui vẻ với con rối của mình, mái tóc dài thỉnh thoảng quẹt qua mặt và cô bé lại lẩm bẩm, một cách rõ ràng:

- EunHyukie không bao giờ đưa mình vào rừng chơi. EunHyukie là đồ xấu xa!

Đó là lý do cô bé lại ở đây chơi một mình. Con rối cô bé đang cầm là một con rối rất thô sơ, làm bằng gỗ và được sơn một lớp màu ở bên ngoài. EunHyuk nhớ, trong ngôi nhà của mình chứa đến hàng trăm con rối như vậy. Bố mẹ cậu làm ra chúng. EunHyuk chưa bao giờ có hứng thú với thứ đồ vật thô cứng đó nhưng EunSoo thì ngược lại, cô bé thích chơi với rối và thường xuyên giúp đỡ bố mẹ. Cô bé rất thành thạo với những khớp nối và có thể dễ dàng điều khiển con rối theo ý mình.

Cũng như bây giờ, khi cô bé quăng con rối lên cao và nhảy múa theo một vũ điệu nào đó, bàn tay cô bé chẳng hề chuyển động điều khiển mà đang vỗ vào nhau đầy thích thú. Con rối nhảy trên những bậc thang, lăn tròn và tạo ra những tiếng lạch cạch. Bất thần, từ chính giữa con rối phát ra ánh sáng màu đen, nó khiến cô bé ngạc nhiên đến mức há hốc mồm ra mà nhìn. Quầng sáng đen bao quanh con rối lan tỏa mạnh mẽ và nhanh như chớp, tấn công cô bé. Mái tóc đang phất phơ bay như khựng lại trong không trung, đôi mắt tròn mở to đầy ngạc nhiên khi quầng đen dần bị hút vào nơi chính giữa trán.

EunHyuk nghiến chặt răng lại, tự rủa thầm. Đó là cách mọi sự bắt đầu hay sao? Đôi mắt đen tròn của cô bé chuyển sang màu đỏ như màu chiếc váy đang mặc. Con rối nằm im lìm dưới đất còn cô bé đứng dậy, đôi mắt ngây dại chẳng để ý thứ gì nhưng tròng mắt lại láo liên đảo xung quanh. EunSoo xoay người, bước vào bên trong căn nhà và EunHyuk lập tức bám theo. Anh như đang được xem một bộ phim cực kỳ sống động mà gia đình mình là nhân vật chính. Trái tim EunHyuk đập những nhịp gấp gáp, răng vẫn nghiến chặt và hai tay thì chưa bao giờ buông lỏng.

Cánh cửa mở ra, tràn vào trong tâm trí EunHyuk là một màu tối nhàn nhạt. Cô bé bước từng bước chậm rãi và nặng nề về phía cầu thang, đi đến cánh cửa màu đen đặt ở cuối hàng lang tầng hai. Cô bé mở cánh cửa khiến cho nó kêu lên cọt kẹt và anh nghe được giọng nói phát ra.

- EunSoo, là con à? EunHyuk không chơi với con sao?

Giọng nói rất dịu dàng và đầy yêu thương như nó vẫn luôn vậy trong ký ức của EunHyuk khiến anh cảm thấy tim mình nhói lên. Lách mình vào bên trong, anh thấy bóng dáng của bố đang ngồi lọt thỏm giữa những con rối chất đống xung quanh, cánh tay thoăn thoắt mài dũa những đường nét trên cơ thể con rối và mỉm cười rất hiền với EunSoo. Bóng dáng mẹ nhỏ bé đang ngồi trên bàn, quay lưng lại với EunSoo, tay thoăn thoắt cắt may những bộ trang phục cho con rối.

- Con đói chưa? Mẹ làm gì cho con ăn nhé?

Cả hai chẳng hề chú ý đến đôi mắt đỏ sậm của cô bé, chẳng chú ý đến bước chân nặng nề khi cô bé tiến đến gần. EunHyuk biết tất cả chỉ là quá khứ, biết tất cả chỉ là ảo giác mà trong lúc hôn mê anh tạo ra nhưng điều đó chẳng thể ngăn anh hét lên "cẩn thận" khi từ trong tay cô bé bắn ra năng lượng đen, đánh bật người cha đập vào đám rối phía sau. Con dao từ tay cha rơi xuống đất leng keng. Cô bé nhặt nó lên, đâm vào lưng người mẹ còn đang hoảng hốt. Tiếng hét thất thanh vang dội trong khoảng rừng tĩnh mịch khi cơ thể xinh đẹp đó ngã xuống. EunSoo đâm vào ngực người mẹ cho đến khi máu loang đầy trên sàn và bà tắt thở, ánh mắt vẫn mở to đầy kinh hoàng.

Cha lồm cồm bò dậy trong choáng váng, hai tay ôm vòng lấy đầu và EunSoo lao vào tấn công cha. Máu bắn lên gương mặt trắng trẻo, lên bộ váy cô bé thành những vệt dài. Hai tay cô bé cũng ướt đẫm chất lỏng màu đỏ ấy. Bỏ lại hai thân xác đã không còn sự sống, EunSoo cầm con dao trong tay, chậm rãi đi xuống dưới, ra khỏi ngôi nhà với đôi mắt đỏ sậm. Gương mặt vô hồn của cô bé chẳng hề nhìn thấy EunHyuk đang run rẩy khuỵu xuống trong căn phòng đầy máu, dây lên cả những con rối. Anh biết điều gì sắp xảy ra.

EunHyuk bé bỏng nghe thấy tiếng hét của mẹ, cậu lập tức bỏ lại con sóc và chạy về nhà mình. Bắt gặp gương mặt không chút biểu cảm và cơ thể đầy máu của EunSoo, EunHyuk kinh ngạc đến nỗi lắp bắp:

- Soo... cha... cha mẹ... đâu?

Đầu cô bé chậm rãi quay và hướng ánh nhìn về căn gác mái. EunHyuk vội vã chạy lên và bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng nhất đời mình. Tiếng hét man dại của EunSoo hòa cùng tiếng cười điên cuồng vang vọng từ dưới nhà khiến cậu bé run lẩy bẩy chạy xuống. Nước mắt hoảng sợ chảy dài khắp gương mặt khi cậu nhìn thấy cô bé quằn quại trên nền đất, cơ thể bị bao bọc trong một đám khói màu đen.

Ngay khi cậu xuất hiện, năng lượng đó lập tức tấn công và đẩy EunHyuk đập lưng vào thân cây. Cậu gần như đã ngất xỉu khi có thứ gì đó xâm lấn vào bên trong mình khiến cậu không thể kiểm soát được cơ thể nhưng đôi mắt mở trừng trừng vẫn thu vào hình ảnh EunSoo đang đốt căn nhà. Tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ vang lên khắp mọi nơi, hòa vào tiếng lửa cháy lách tách đập vào não EunHyuk như bản thét gào của ma quỷ. Ánh mắt đỏ nhìn thẳng vào EunHyuk khi cô bé tiến lại gần, sau lưng lửa đỏ bùng lên dữ dội như màu chiếc váy của cô bé. Cô vươn bàn tay, hướng đến cổ của EunHyuk và cậu bé không thể cử động.

Những ngón tay đã rất gần, rất gần và đó là lúc hai người lạ mặt xuất hiện. Họ đánh bay cô bé ra xa khỏi cậu. Một người với bộ đồ trắng toát đỡ lấy cậu và đặt tay lên trán. Chỉ một chốc, cảm giác kỳ lạ bên trong cậu biến mất.

- Linh Vương, ngươi lại xen vào chuyện của ta.

Giọng nói nặng nề, rin rít phát ra từ miệng của cô bé khiến EunHyuk ngạc nhiên và hoảng sợ tột độ. Những người này là ai? Em gái của cậu sao lại làm những việc như thế? Cha mẹ có phải là do em giết hay không? Tại sao lại có thể nhẫn tâm giết chết gia đình mình? Bọn họ muốn gì từ cậu?

Đứa bé 12 tuổi sợ hãi, đứa bé 12 tuổi gặp phải cú sốc tâm lý lớn, đứa bé 12 tuổi cùng lúc mất đi gia đình của mình, ngôi nhà của mình và phải chứng kiến những cảnh tượng kỳ lạ. EunHyuk hoảng sợ, vùng ra khỏi vòng tay của người áo trắng, chạy trốn xa khỏi tất cả những cảnh đó.

Đó cũng là lúc EunHyuk gặp DongHae.

***

Mọi thứ lại chìm trong màn đêm tăm tối.

EunHyuk cảm thấy bản thân mình đang run rẩy, anh quỳ sấp trong bóng đêm để ngăn bản thân không ngã khuỵu xuống. Vì sao lại bắt anh phải chứng kiến tất cả những ký ức kinh hoàng đấy một lần nữa? Vì sao quá khứ lại luôn làm khổ anh đến mức EunHyuk như rơi vào một chảo lửa, hun đốt mọi cảm giác? Anh lớn lên, thay đổi và lạnh lùng là bởi anh sợ hãi, anh sợ EunSoo sẽ quay trở lại và kết thúc sinh mạng anh. Anh sợ cô bé đó.

Đó không phải em gái anh, đã không còn là em gái anh từ giây phút nó tự tay giết chết cha mẹ. Dù rằng anh biết, em gái anh đã bị thao túng nhưng anh không thể nào tha thứ được. Mười ba năm sống cùng hận thù, anh đã có thể trở nên tàn bạo. Bao kẻ đã chết dưới tay anh, vì anh... anh đã không còn có thể nhớ được. Những ám ảnh quá khứ khiến cảm giác anh trở nên chai cứng. Đến mức, khi tận mắt chứng kiến lại cảnh cha mẹ mình bị giết, anh cũng vẫn có thể chịu đựng được. Họ đã chết từ 13 năm trước rồi, chứ không phải bây giờ.

Ngày ấy, anh không có sức mạnh để bảo vệ họ, không có khả năng để cứu họ ra khỏi cuộc tranh giành quyền lực của những người tối cao. Anh lúc đó chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi, mải ăn, mải chơi và không hề lo nghĩ. Anh phải trưởng thành, phải mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân. Nhưng dù đã làm Linh Vương, anh vẫn phải nuối tiếc và bất lực vì chính thân phận là thứ ngăn cản anh đến với DongHae. Nếu như không vì luật lệ, anh sẽ không bao giờ để DongHae rời xa mình, sẽ không bao giờ như cha mẹ và em gái anh.

Trái tim EunHyuk chợt đau đớn, toàn thân phảng phất như không tồn tại, chỉ có trái tim đang đập những nhịp mạnh mẽ. So với linh hồn có cuộc sống vĩnh cửu, anh chỉ là một con người nhỏ nhoi. Có DongHae ở bên, anh mới có cảm giác mình đang sống, còn biết yêu thương, biết trân trọng. Mười ba năm tự khép kín bản thân hoàn toàn vô giá trị khi anh đứng trước cậu. Thế nhưng...

Anh – trong vùng tối đen của trí óc, của chính linh hồn nhớ tới lời cuối cùng của cậu. Đó là lý do khiến anh kích động, phá vỡ màng bảo vệ của YeSung và làm tổn thương chính mình. Chẳng thể mở mắt, anh chậm rãi đón nhận những tín hiệu từ cơ thể truyền lại, đầu óc mông lung đình trệ.

- EunHyuk...

Anh nghe có tiếng người gọi và đủ tỉnh táo để nhận ra đó là giọng EeTeuk. Chắc chắn sự bộc phát năng lượng của anh đã được họ nhận ra kịp thời và cứu sống cái mạng gần như đã bước đến cửa tử.

Anh chậm rãi mở mắt, có cảm tưởng cả cơ thể như đang bị bó bột đến mức căng cứng, không cử động được. Đôi mắt anh tiếp nhận ánh sáng nhàn nhạt màu xanh và gương mặt của EeTeuk choán đầy tầm mắt.

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi.

EeTeuk thở dài nhẹ nhõm. Chúa biết anh đã sợ hãi đến thế nào khi cảm nhận sự rung động mãnh liệt chạm vào màng chắn của anh. Cùng lúc đó, YeSung run rẩy đánh rơi chiếc nĩa, mặt trắng bệch và máu hộc ra khỏi miệng. Ngay lập tức, anh biết đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

RyeoWook xanh mặt, lao đến bên YeSung nhưng EeTeuk đã nhanh hơn. Cùng một lúc quấn hai người về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất để đến căn phòng của EunHyuk và bắt gặp DongHae đang lao một cách vội vã ra ngoài. Tiếng nức nở của cậu và những giọt nước mắt thoáng qua khiến anh lập tức thả RyeoWook.

- Chạy theo và bảo vệ cậu ấy. Anh sẽ lo cho hai đứa.

Trong căn phòng đã được mở sẵn kết giới, YeSung hục hặc ho lên, máu chảy ra ngoài để anh có thể nói được:

- Năng lượng của nó phá vỡ màng bảo vệ và tấn công em.

- Nhanh chóng lập lại đi, đừng để nó kiểm soát em.

EunHyuk vẫn đang hôn mê ở giữa khoảng trống giường và lớp màng chắn khí. EeTeuk đưa cả cậu và YeSung lên giường, thu hẹp khoảng cách của hai người. Đó thực sự là một cuộc chiến rất vất vả bởi YeSung đã bị khí của mình làm tổn thương, con vật đó vẫn làm chủ năng lượng của EunHyuk. Không phải là YeSung yếu ớt, anh có thể được xưng là người mạnh nhất Linh Âm nhưng khi phải đối mặt với việc vừa bảo toàn, lại vừa tiêu diệt, anh bị lừng khừng và tạo cơ hội cho con vật khốn kiếp đó tấn công lại mình.

Nó thậm chí còn hút lấy năng lượng của YeSung qua sự liên kết với cơ thể EunHyuk, biến nó thành năng lượng riêng và bắt đầu tạo phản. EeTeuk nhìn hai đứa em, một đứa hôn mê bất tỉnh còn một đứa thì gân xanh nổi đầy mặt mà không khỏi khẩn trương. Anh không biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra nhưng DongHae có vẻ là nguyên nhân khiến cho EunHyuk mất kiểm soát như thế.

Trong một thời gian ngắn, EunHyuk bị công kích hai lần và cơ thể đã đi quá giới hạn chịu đựng của một người trần rồi. Nếu như cơ thể chết, linh hồn sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh và khi ấy, tiêu diệt một linh hồn thì sẽ dễ hơn việc giết một cơ thể sống thuộc về linh hồn. Vì thế, kẻ thù luôn khao khát giết chết cơ thể EunHyuk, trở thành Linh Vương và dùng khả năng đó phục vụ cho bọn chúng.

Lúc này, phía bên ngoài Linh điện cũng đang trong tình hình căng thẳng. Những linh hồn vô gia tộc vây kín lấy Linh điện và chắc chắn chỉ chờ cơ hội để ra tay. Kẻ chủ mưu đã sắp đặt tất cả chuyện này để dồn Linh Vương vào chỗ chết. Các Linh Âm và Hộ binh đang rải rác bên ngoài không có cách nào trở vào bên trong vì EeTeuk đã khóa chặt kết giới. Sau khi KyuHyun rời đi, Hộ Âm cũng không còn người nào ở bên cạnh để đảm bảo an toàn cho EunHyuk nữa. Tất cả những gì họ có thể làm là tiêu diệt càng nhiều linh hồn bên ngoài càng tốt. Nếu như Linh Vương của bọn họ xảy ra chuyện vào những ngày cuối cùng của tháng Yến Linh thì sẽ loạn từ nóc mất.

Thật may là cuối cùng, EunHyuk cũng tỉnh. Thật may là trong cuộc chiến này, YeSung đã thắng con vật chết tiệt đấy và cứu lại cái mạng cho Linh Vương. Nhưng bọn họ, không thể chờ đến khi ChangMin về được nữa. Họ phải hành động ngay.

- Em không cử động được, EeTeuk.

EunHyuk khàn khàn thốt lên. Ngoại trừ cái đầu đã tỉnh táo, mọi giác quan của anh dường như đang bị tê liệt, đến mắt cũng không thể nhìn rõ ràng, tai vẫn còn ù ù.

- Đã có chuyện gì xảy ra? _EeTeuk hỏi nhưng sự chú ý của EunHyuk lại đặt ở một người khác.

- DongHae đâu?

- Em ấy chạy ra ngoài rồi, RyeoWook đã đi theo, đừng lo.

EunHyuk thở một hơi thật dài. Anh đã nghĩ ra lý do DongHae có thể nổi giận như thế. Việc duy nhất mà anh giấu diếm, việc quan trọng khiến anh và cậu không thể nào ở được bên nhau. Tại sao lúc trước anh không hề nghĩ ra chứ?

- Em lại làm tổn thương cậu ấy, hyung.

Tiếng nói nhẹ nhàng thoát ra một cách bình tĩnh nhưng EeTeuk biết, đứa em mình đang đau đớn thế nào. Nếu như không bắt đầu thì sẽ chẳng có kết thúc, nhưng EunHyuk và DongHae thậm chí còn chẳng thể bắt đầu. Với DongHae, rồi tất cả những ký ức về nơi này sẽ chỉ còn là một khoảng trống rỗng. Với EunHyuk, lúc nó quyết định tiến tới với DongHae là lúc nó đặt dấu chấm dứt cho mối tình của mình. Tất cả bọn anh đều mong hai thằng nhóc đó được hạnh phúc. Có sao nếu như EunHyuk chỉ ích kỷ vì mình và tình yêu của mình?

Nhưng, EunHyuk sẽ không bao giờ làm thế vì nó yêu DongHae nhiều đến mức không thể hủy hoại cậu ta được. Thằng em anh, nó là người như thế đấy: ích kỷ nhưng lại đầy bao dung. Nó chấp nhận đau để DongHae được hạnh phúc. Mất đi ký ức, DongHae sẽ chẳng nhớ nó là ai. Nhưng EunHyuk sẽ sống với ký ức đến tận khi linh hồn nó chết, và đôi khi, điều đó là vĩnh cửu. Anh không biết phải làm thế nào mới có thể giúp cho hai người được ở bên nhau. EunHyuk đã quyết định và anh chỉ có thể tôn trọng quyết định của em mình.

- Em đã luôn làm tổn thương DongHae kể từ khi mới bắt đầu, Hyukie. Nó hoàn toàn không có cơ hội được lựa chọn mà chính em đã làm thay. Nếu như nó biết, nó sẽ hận em.

- Quá muộn rồi Teukie hyung. DongHae sẽ không tha thứ cho em.

EunHyuk nhắm nghiền mắt, nhớ lại gương mặt đẫm nước và ánh nhìn tổn thương sâu sắc của DongHae. Có những thứ khi đã làm vỡ, sẽ chẳng có cách nào hàn gắn lại. Anh đã cố tình lừa dối cậu và đây là hậu quả anh phải nhận. Trái tim nhói lên từng nhịp đau đớn khiến YeSung bực mình gắt lên:

- Đừng có xúc động và nghĩ về DongHae nữa. Em đang tự giết bản thân mình đấy.

EunHyuk thở dài, làm cách nào để anh có thể đẩy DongHae ra khỏi đầu óc mình cơ chứ? Cậu là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến, hướng đến và yêu sâu sắc. Cánh cửa mở ra một cách đột ngột khiến anh giật mình, mở choàng mắt.

- EeTeuk hyung, kết giới ngoài vườn có vấn đề. Bọn em bị tấn công.

RyeoWook bực dọc đi vào, tay dắt theo DongHae và anh hốt hoảng ngồi dậy để có thể nhìn thấy cậu. Nhưng từ phần cổ EunHyuk trở xuống đã bị khối khí của EeTeuk khóa chặt rồi, cái đầu chỉ có thể ngoẹo sang một bên mà nhìn bóng áo xanh im lặng.

- EunHyuk...

YeSung nhắc nhở khi nhịp tim của anh lại tăng lên đột ngột nhưng EunHyuk không hề để tâm tới.

- Hae, em có làm sao không? Có bị thương không?

EunHyuk hỏi dồn dập nhưng cậu chẳng hề trả lời. Mắt RyeoWook đảo quanh một vòng và nói:

- Không việc gì hết. DongHae không sao. Lo cho cái mạng của cậu đi trước khi YeSung hộc máu thêm một lần nào nữa.

RyeoWook liếc sắc lẻm về phía EunHyuk khiến anh rụt người lại. RyeoWook bình thường là một chàng trai rất hiền lành, dễ thương và vô hại, nhưng khi đụng đến YeSung hay thức ăn thì cậu ta sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Tất cả Linh Âm đều phải ăn và nếu có thù hằn với RyeoWook, họ sẽ chỉ phải thưởng thức những bữa ăn vô cùng đáng sợ. Thuốc của ChangMin luôn thật hữu hiệu.

EunHyuk cố thu những suy nghĩ của mình lại và dứt mắt ra khỏi tà áo – thứ duy nhất của cậu mà anh có thể thấy trong tầm mắt. Bọn họ nói đúng, anh có thể giải thích với DongHae tất cả nhưng trước hết, phải tìm cách loại trừ con vật kinh khủng này đã. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net