Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà không lấy gì làm nhỏ nằm dưới một khoảng trời rộng lớn. Xung quanh rậm rạp màu xanh mát của cây cối, thoảng thứ không khí trong lành tươi mát khiến mọi người đều trở nên thật dễ chịu. Thực tế, họ đã không còn là con người nữa rồi. Thực tế, những Thiên thần hay linh hồn đều KHÔNG CẦN hít thở để sống. Thế nhưng, có ai đó cứ nằm ườn trên đám cỏ được cắt tỉa cẩn thận trong khuôn viên ngôi nhà, ngửa mặt lên đón thứ ánh sáng dịu dàng mùa thu mà tận hưởng.

- Thật quái dị!

ChangMin lẩm bẩm. Có thể nào sẽ không thấy quái dị khi ngôi nhà nằm ở giữa khu rừng mà lại có một thảm cỏ được cắt tỉa đẹp đẽ? Nó giống như cho người ta thấy cái nề nếp, lề lối của bãi cỏ luôn hướng ra sự hoang dã của cánh rừng. Và ChangMin nghĩ, chủ nhân của nơi này không cần hơn nữa để hoang dã đâu.

Không giống với các Thiên thần khác khiến cậu ác cảm, chủ nhân ngôi nhà này là một trong ít những kẻ hiếm hoi ChangMin cảm thấy thích thú. Có lẽ là do anh ta có một mùi hương rất quyến rũ; có lẽ là do tay nghề nấu nướng tuyệt hảo mà qua mùi thơm, ChangMin cũng có thể đánh giá nó tuyệt vời; hoặc cũng có khi chỉ là do vẻ bề ngoài ưa nhìn nhưng cách ăn mặc lại phá cách, đầy nghịch ngợm... Một phần nào khi tiếp xúc, ChangMin cảm thấy có hơi giống EeTeuk.

Cậu chép môi đầy thèm thuồng khi ngửi mùi thịt bò hầm thơm lừng cùng với rượu vang và lá bạc hà tỏa ra từ bên trong căn nhà, hai mắt khép hờ đầy mơ màng. HanKyung và HeeChul thì đã biến mất đâu đó phía bên kia của khu rừng, nhưng nếu cần thì họ sẽ ngay lập tức có mặt. KyuHyun cũng vậy, kể từ lúc đến đây đã luôn giấu kín năng lượng của mình và biến mất. Thành ra chỉ còn có cậu, nằm đây đầy buồn chán, chẳng có việc gì để làm ngoài việc trực tiếp nhìn ngó căn nhà và sưởi nắng. Thậm chí còn chẳng có cả thể xác để vào đó và xin một ít đồ ăn.

JaeJoong đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ngôi nhà và cười một cách thích thú khi thấy ChangMin tự chơi với chính mình trên bãi cỏ.

- Hey, Bummie, em có thể thôi cái mặt quạu đen đó lại không? Ra ngoài và chơi với thằng nhóc đi.

- Không.

KiBum quắc mắt nhìn JaeJoong với vẻ không tin được. Sau những gì đã xảy ra, bảo hai bọn họ đứng cạnh nhau mà không buông lời khiêu khích, mỉa mai, ánh mắt không đầy giễu cợt thì chỉ có thể một trong hai bất tỉnh. KiBum biết, ngày hôm đó, Linh Âm không phải nói dối để gây phiền phức, chỉ là, thông tin đến với họ quá chậm nên mới dẫn đến vụ gây gổ kia.

Kỳ thực, KiBum cũng không muốn tự mình ra mặt vì việc này. Nguyên do thứ nhất: anh là Sariel – cực kỳ bận rộn. Nguyên nhân thứ hai: tìm ra SungMin không phải là việc của người xử phạt. Nguyên nhân cuối cùng: anh không hề muốn gặp cậu nhóc cao nhẳng mà cái mặt vênh lên đầy kiêu ngạo. Nếu như không phải Thiên Vương trực tiếp ra lệnh: phải đảm bảo an toàn cho SungMin đến khi cậu ấy về Âm Trung, thì KiBum đã không ở đây – giờ này.

- Hai đứa có chuyện gì à? Sao lại hằn học thế?

Đến thằng đần cũng nhìn ra được họ không ưa nhau nhưng JaeJoong lại cứ cố tình hỏi. Cũng có mấy ai đánh tan được cái vẻ lạnh lùng trên gương mặt búng ra sữa của Sariel? ChangMin là của hiếm đấy. Cậu nhóc đó cũng rất dễ thương nữa. Cái cách đánh hơi như con cún háu ăn, mắt sáng lên rực rỡ và cả thân người như phiêu bồng bởi mùi hương thức ăn khiến anh thích cậu nhóc đó kinh khủng. Chưa có ai lại dùng đôi mắt to tròn hai mí với ánh mắt nâu trầm buồn nhìn anh vừa năn nỉ, vừa tha thiết lại đầy bất lực vì không cách nào thưởng thức được món đồ ăn ngon lành. JaeJoong có cảm tình với cậu bé đó hơn là cái đống màu xanh lá đã hòa lẫn vào trong rừng cây mà SungMin – từ khung cửa sổ – luôn dõi mắt nhìn theo.

Cái gương mặt lạnh băng, cái vóc dáng mảnh khảnh đó cũng chẳng thay đổi sao bao năm. Cái ánh mắt lạnh lẽo ấy, làm sao anh lại không nhận ra! JaeJoong chỉ thắc mắc, tại sao cậu ta lại lựa chọn con đường đó? Chẳng lẽ vẫn còn có thứ cho cậu ta nuối tiếc hay sao? Mối quan hệ giữa cậu ta với SungMin là gì? Cậu ta luôn ở rìa kết giới của anh, bình ổn và lạnh lẽo một chỗ mà không hề di động. Có lẽ nào... cứ luôn như thế trong 100 năm? JaeJoong thở dài, thời gian trôi qua cũng nhanh đến thế cơ đấy.

Bước từng bước lên cầu thang, JaeJoong thò đầu vào căn phòng SungMin đang ở và nhìn thấy ngay tư thế quen thuộc của cậu ta từ cách đây vài giờ. Nhăn mặt một cách đầy hài hước, JaeJoong trêu chọc:

- Ngồi mãi mà không mỏi sao? Em cũng chẳng thể thấy cậu ta cơ mà.

SungMin giật mình, quay lại nhìn người hyung lớn rồi mỉm cười.

- Chỉ là em thích mặt trời thôi. Dưới Âm Trung, chẳng thể nào cảm nhận được ánh sáng mặt trời hết.

- Cũng đúng, em là SungMin, tia nắng rạng rỡ cơ mà. Nhưng KyuHyun lại quá lạnh phải không?

JaeJoong ngồi xuống chiếc ghế bành – đã được chuyển từ dưới nhà lên để thuận tiện cho việc nói chuyện của hai người, nhìn vào sắc mặt khẽ đổi của SungMin mà âm thầm đánh giá.

- Hyung, ngày ấy vì sao lại là SeungHo? Cậu nhóc đó còn quá ngờ nghệch để làm một Thiên thần giám sát.

- Vì KyuHyun là một người rất đặc biệt. Quá khứ, thân phận, địa vị và khả năng của cậu ta... Em biết rõ điều đó hơn ai hết. SeungHo là Thiên thần giám sát duy nhất không có khả năng can thiệp vào quyết định của KyuHyun.

- Cũng giống như việc KyuHyun từ chối trở thành người kế nhiệm của Sariel và lang thang dưới Âm Trung? Em đã không hề nghĩ sẽ có chuyện như vậy xảy ra.

SungMin cao giọng. Cậu đã rất bất ngờ khi gặp con người ấy, ở nơi ấy. Cậu đã luôn suy nghĩ, liệu đó có phải là sự sắp đặt hay không? Tại sao lại từ chối làm kẻ kế thừa Sariel trong khi KyuHyun là người có tham vọng và đủ khả năng?

Động đến công việc thì JaeJoong bắt đầu khó chịu. Anh ghét có ai can thiệp vào việc của mình, bởi vậy luôn hục hặc với Đại Thiên thần KangIn. JaeJoong cũng cao giọng:

- Hyung cũng không bao giờ nghĩ em lại cắt đôi cánh, từ bỏ địa vị của mình. Đừng chỉ biết nói người khác, SungMin. Cậu ta có quyền tự lựa chọn. Và em biết rõ, cậu ta làm như thế là vì em.

- Em không biết, hyung.

SungMin lạnh lùng đứng dậy, rời khỏi khung cửa sổ và nằm lên giường, quay lưng lại với JaeJoong. Thái độ đó chứng tỏ cậu hoàn toàn không muốn nói chuyện tiếp.

- Thật ngu ngốc, Minnie.

JaeJoong lắc lắc đầu, nhìn cái vẻ trẻ con ấy. Khi đứng trước SungMin, JaeJoong cứ có cảm giác, bản thân mình phải già dặn lên rất nhiều mới có thể tiếp chuyện được.

Bất chợt, chiếc lông vũ từ chiếc vòng đeo trên cổ JaeJoong bay lên phấp phới. Khẽ thở dài, anh đứng dậy, nhìn vào cái người trốn tránh hiện thực kia mà chậm rãi nói:

- Ngày xưa, khi em yêu hắn, em dũng cảm và thẳng thắn hơn bây giờ nhiều. Linh Vương đã đến, chuẩn bị rời khỏi đây đi.

SungMin chẳng thèm nhúc nhích, mặc kệ cho JaeJoong bước ra ngoài. Hàng lông mày cậu nhăn lại đầy khó chịu.

Yêu ư? Cậu còn có thể hay không?

Tiếng động ồn ào dưới nhà khiến SungMin nhấc người dậy, thoát khỏi những suy nghĩ khiến bản thân mệt mỏi. Đã từ rất, SungMin giấu con người thành thật, nông nổi của mình vào bên trong. Nhưng thực ra, chính cậu cũng biết, mình đã trưởng thành. Không phải thời gian khiến cậu thay đổi, mà là tình yêu. Linh hồn của anh đã bị thiêu hủy bằng ngọn lửa của Hỏa ngục từ lâu. Cậu cũng chẳng phải là kẻ cố chấp. Tình yêu đó đã khiến cho cậu nhận ra được rất nhiều điều. Nhưng tại sao lại là KyuHyun?

Cánh cửa gỗ mở ra và cậu có thể nhìn thấy gương mặt lạnh băng của EunHyuk, đôi mắt nhìn cậu như trút được nỗi lo và ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc. Nó khiến cậu tự thắc mắc nhưng rồi nhớ ra việc của DongHae. Có lẽ, họ chỉ vừa chia tay. EunHyuk đã quyết định đến đây đón cậu cơ mà. Khẽ mỉm cười, cậu biết nụ cười của mình có thể khiến EunHyuk cảm thấy dễ chịu.

- Hyung không sao, Hyukie!

SungMin tiến về phía trước, đứng đối diện với EunHyuk để nhận được nụ cười nhẹ. JaeJoong đứng ở đằng sau nhìn cả hai một cách tò mò. Con người đúng là một sinh vật rất đặc biệt.

SungMin nhìn về phía JaeJoong và hỏi:

- Hyung, em có thể về được chưa?

- Muốn đi? Cứ tự nhiên. _JaeJoong nhăn đôi lông mày xinh đẹp của mình lại, hếch cái mũi lên đầy giận dỗi. Đúng là đồ bạc bẽo!

SungMin cười phá lên, cậu chỉ muốn chọc ông anh này một chút thôi mà.

- JaeJoong hyung, làm phiền đưa em ra khỏi kết giới. Thực sự rất cám ơn hyung đã chăm sóc em thời gian qua.

Cậu cúi người xuống, hướng sự chân thành đến với JaeJoong và biết chắc anh sẽ mềm lòng. Con người ấy không thích câu nệ tiểu tiết khi đã trở nên thân thiết nhưng lại rất hay dỗi vặt. Và trên khắp thế gian này, chỉ có YunHo mới có thể chiều theo được sự thay đổi thất thường trong tính cách ấy. JaeJoong khẽ bĩu môi nhưng cũng chuyển động, chiếc lông vũ hơi phe phẩy trong khi EunHyuk đứng sang một bên. Kết giới trong căn phòng thu hẹp lại và SungMin có thể cảm nhận thấy một tầng áp lực bao quanh cơ thể mình.

SungMin gật đầu với JaeJoong và bắt đầu di chuyển. Nếu như gỡ bỏ trực tiếp kết giới tại đây thì cậu sẽ gặp nguy hiểm bởi mớ đồ thuộc về Chúa xung quanh. Cách tốt nhất là đưa SungMin ra khỏi vòng kết giới bên ngoài – nơi những Linh Âm khác đang chờ và giải tỏa kết giới. Kết giới của JaeJoong không cho phép các linh hồn xâm nhập. Vì EunHyuk còn là con người nên không có vấn đề gì. ChangMin là ngoại lệ, cậu được phép tiến vào bên trong để kiểm tra tình trạng của SungMin.

Mỉm cười chào đón từng người anh em của mình, cậu thấy ChangMin uể oải vẫy tay với cậu. HanKyung cười hiền đứng dựa vào một gốc cây trong khi HeeChul gác cằm lên vai anh mà nhìn chằm chằm vào JaeJoong. JunSu vẫy hai tay của mình một cách phấn khích. RyeoWook cười tươi rạng rỡ, kéo tay YeSung tiến lại gần kết giới. ShinDong khoanh tay đứng ở xa nhưng nụ cười ấm áp khiến SungMin cảm thấy, mình đã về với gia đình rồi.

Và chính giữa Linh Âm là cậu – KyuHyun. Mái tóc gọn gàng vẫn luôn như thế, gương mặt, làn da trắng vẫn như thế trong ký ức của SungMin. Tròng mắt đen ấy chẳng hề chuyển động, chỉ nhìn chăm chăm vào cậu và SungMin đón lấy ánh mắt ấy, cười nhẹ.

JaeJoong bước ra khỏi kết giới, nhẹ bàn tay đặt lên vai SungMin, miệng lẩm bẩm một vài cổ ngữ và lấy lại năng lượng của kết giới. Như một con rối bị cắt đứt chỉ, cả linh hồn SungMin chao đảo, trước mắt tối sầm và lập tức ngã xuống. Kết giới đã luôn giữ được sự an toàn tối thiểu như chiếc lồng bảo hộ cho cậu, nhưng khi mất đi, năng lượng ít ỏi không đủ để chống đỡ cho linh hồn.

HanKyung lao ngay đến, đón lấy SungMin từ trong vòng tay vững chãi của KyuHyun – người đã phản xạ nhanh nhất khi cậu ngất. Bằng phương thức của mình, anh cố gắng truyền năng lượng vào trong linh hồn SungMin. Đã từ lâu, những Linh Âm thường xuyên tiếp nhận năng lượng của HanKyung. Mỗi năm một chút, mỗi năm dung hòa một ít để nhận ra sự quen thuộc mà không bài xích. Đến bây giờ, mới rõ ràng ích lợi của việc đó. JunSu đã nói là phiền phức, KyuHyun hay YeSung thì thực sự không muốn người khác tiếp cận mình nhưng đó là cách có thể cứu chữa được linh hồn họ khi có chuyện.

Năng lượng trung tâm của SungMin gần như đã trống rỗng. Nó tham lam hút toàn bộ số năng lượng HanKyung truyền vào. Với tính chất biến đổi mạnh mẽ từ chủ thể, nó dần trở thành thứ riêng của SungMin. Có thể thấy sự biến đổi từ màu sắc của linh hồn nhợt nhạt nằm bên dưới. Mọi người đứng yên theo dõi. Họ biết, SungMin sẽ không sao đâu, vì con người ấy kiên cường lắm. Cũng bởi, bọn họ đang ở đây, sẽ không ai để cho SungMin chết một cách dễ dàng cả.

Sau một khoảng thời gian, HanKyung từ từ thu năng lượng của mình lại. Tính chất tái tạo là một trong những khả năng khiến HanKyung trở thành bác sỹ đáng tin cậy nhất Âm Trung. Trao trả SungMin về lại vòng tay của KyuHyun, HanKyung ngồi phịch xuống đất mệt mỏi. Bất chợt, cảm thấy vầng lửa đỏ bao quanh bàn tay phải của mình, HanKyung khẽ mỉm cười.

- Em không cần làm thế, Chullie. Anh ổn mà.

HeeChul nhún vai, ngúng nguẩy bỏ về trước. Việc của bọn họ ở đây đã xong rồi. EunHyuk cảm ơn JaeJoong một cách chân thành và nhận cái khoát tay rộng rãi.

- SungMin là anh em của ta. Không cần phải khách sáo.

- Nhưng vẫn cám ơn ngài. Giờ cậu ấy sẽ do bọn ta chăm sóc. Nếu như có việc gì cần nhờ đến ta, lấy tư cách cá nhân, ta sẽ trả ơn ngài, Ramiel.

Ánh mắt JaeJoong lóe lên sự tinh quái.

- Thế nếu, ta muốn xuống Âm Trung chơi thì sao?

Vài người tỏ ra ngạc nhiên một cách rõ ràng. Chẳng có Thiên thần nào ở nơi không trung rộng lớn lại muốn xuống "chơi" nơi bóng tối mù mịt và nhạt nhẽo như Âm Trung cả. Với lại, Âm Trung vốn không chào đón Thiên thần. Anh ta... rõ ràng biết điều đó. EunHyuk có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:

- Dĩ nhiên là hoan nghênh ngài rồi, Ramiel.

Liếc theo ánh nhìn của JaeJoong vẫn đang tập trung vào SungMin ngủ say với nét mặt bình yên trong vòng tay của KyuHyun, EunHyuk khẽ mỉm cười:

- Vậy chúng ta xin phép.

EunHyuk phất tay ra hiệu rồi tất cả nhanh chóng rời xa kết giới ngôi nhà của JaeJoong. ChangMin hét với lại đằng sau:

- Lần sau em sẽ đến để ăn, JaeJoong hyung. _Cậu nhóc vẫy tay một cách tíu tít, hoàn toàn bỏ qua gương mặt quạu đeo của KiBum – không hiểu đã đứng bên cạnh JaeJoong từ bao giờ.

JaeJoong cũng vui vẻ đáp lại:

- Được, hyung đợi đó.

KyuHyun vẫn bế SungMin trên tay, giấu mặt cậu vào trong lồng ngực mình mà bước những bước vững chãi. Kết giới mở về thẳng Linh điện đang được JunSu và ShinDong nới rộng. Từng người bước vào trong bóng đêm mịt mùng rồi trong chớp mắt, đã đặt chân xuống Linh điện.

HeeChul nhếch mép cười:

- Vui chơi nào!

Tất cả mọi Linh Âm đều mang trên mình vẻ phấn khích không cần che giấu. Chiến tranh đã bắt đầu rồi.

***

Trong căn phòng kín như bưng ở một nơi nào đó tại Âm Trung, một đám người đang tụ họp. Họ ngồi xung quanh một chiếc bàn hình ngôi sao 6 cánh, gương mặt hoàn toàn chìm khuất trong bóng tối dày đặc. Thế nhưng, họ vẫn nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhất, từng lay động của hàng mi và con mắt. Vài người trong số họ có vẻ nhăn nhó hết sức khó chịu.

- Đại gia, tại sao chúng ta lại không tấn công họ? Đây là thời điểm quá tốt để có thể lật đổ Linh Vương. Tại sao ngài lại chần chừ?

- Tam gia, ngươi đừng quá nôn nóng. Đại gia ắt hẳn có kế hoạch của mình.

Lục gia bùng nổ:

- Kế hoạch? Linh Vương bị trúng độc, phân nửa Linh Âm rời khỏi Âm Trung và không thể trở về trước khi Yến Linh kết thúc, màng kết giới mỏng, Hộ binh thì không kịp điều động, chúng ta lại có quân tuồn về... đây không phải kế hoạch đã xây dựng từ lâu hay sao?

- Đúng thế, và chúng ta đã thực hiện rất hoàn hảo. _Nhị gia bình tĩnh lên tiếng.

- Vậy còn chờ gì nữa? Tại sao không thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch?

- Còn chưa phải lúc, ngươi không hiểu được Đại gia đâu.

- Đủ rồi!

Một giọng nói còn rất trẻ nhưng lạnh lùng cất lên. Tất cả mọi người đều lập tức im lặng, kể cả những người còn bất mãn. Một khi Đại gia lên tiếng thì tốt nhất là đừng có chống đối. Sau Linh Vương, Đại gia là kẻ nắm giữ thế lực mạnh nhất Âm Trung này, và chọc giận ngài thì không tốt chút nào.

- Các ngươi tốt nhất nên kiên nhẫn. Dù lực lượng có đủ, Linh Âm bị chia cắt, Linh Vương bị trúng độc thì lũ nhãi nhép đó vẫn có đủ khả năng chống cự và gây tổn thất. Ta sẽ không để điều đó xảy ra.

- Vậy, không làm gì và cứ đợi thế này sao? _Ngũ gia thắc mắc.

- Ta có rất nhiều kế hoạch khác để vờn bọn chúng trước khi tiêu diệt toàn bộ. Các ngươi cứ chờ đi.

- Đại gia, Linh điện bây giờ chỉ còn EeTeuk và YooChun, chúng ta có nên quậy phá một chút không?

- Tin mật báo là đám còn lại cũng đã về đến nơi rồi, không cần phải bứt dây động rừng. Các ngươi hãy giữ mồm giữ miệng thật kín, đừng có bất kỳ kẻ nào lộ ra để Linh Vương truy xét. Thằng nhãi đó cũng không phải là đồ ngu đâu.

- Vâng, Đại gia.

- Các Cơ Hồn đã ẩn nấp kín rồi chứ? Việc này đã bị thiên thần đó phát hiện, Linh Vương chắc chắn sẽ phải đề phòng.

Cách nói chuyện có phần hòa nhã của Đại gia cùng gương mặt trắng trẻo dễ dàng đánh lừa kẻ khác nhưng ẩn sâu bên trong là sự lạnh lùng, tàn nhẫn và thâm độc của một kẻ đã sống quá lâu dưới Âm Trung. Thời gian càng dài, linh hồn sẽ càng trở nên cẩn thận và không dễ nôn nóng.

- Ngài yên tâm. Còn về...

Tiếng gõ cửa bất thình lình cắt ngang lời của Tứ gia. Những cuộc họp như thế này, nếu không phải là việc hệ trọng, sẽ không một ai dám quấy rầy cả.

Nhị gia nhíu mày.

- Có chuyện gì?

Người đứng bên ngoài nói khẩn trương:

- Jung gia cử người đến báo, họ bị tập kích. Shin gia cũng vậy. Cả hai đều bị thiệt hại nặng nề, một vùng rộng lớn đã bị hủy.

- Cái gì? _Tứ gia và Lục gia hét lên, cả hai đứng phắt khỏi ghế nhưng lại hướng ánh nhìn về Đại gia.

Đón lấy sự tức giận từ mắt hai người kia, Đại gia gật đầu:

- Giải tán. Các ngươi về xem thế nào đi.

Lúc đó, họ cũng không biết, ngoại trừ Kim tộc, 5 gia tộc còn lại đều đang bị tấn công.

***

EunHyuk ngồi một mình ở căn phòng trong Linh điện, hai mắt thẫn thờ nhìn ra phía trước. Năng lượng trong người còn rất ít, cũng chỉ nhỉnh hơn SungMin một chút nên hai người bị buộc ở lại trong vòng kết giới an toàn của Linh điện. EeTeuk dĩ nhiên không có hứng thú tham gia vào mấy việc kia nên chịu trách nhiệm bảo vệ hai người yếu ớt này.

Không có công việc gì để làm, không thể ra ngoài cho khuây khỏa, EunHyuk cứ ngồi đó, nhấn chìm mình vào trong những ký ức và suy nghĩ. Hình ảnh cậu, gương mặt cậu, bóng dáng cậu, giọng nói cậu, nụ cười của cậu... cứ vây lấy trí não anh. EunHyuk gần như trở nên thổn thức. Chỉ mới xa cậu có vài tiếng, chỉ mới chấm dứt những ngày tháng hạnh phúc bằng đôi mắt khép hờ và ký ức bị phong bế của cậu... Tại sao lại đau đớn thế này?

Chẳng phải anh là người lạnh lùng, chẳng phải anh đã dứt khoát lựa chọn Âm Trung thay vì cậu, chẳng phải anh đã tự nhủ với bản thân "như thế là tốt cho cậu" hay sao? Vì cớ gì mà trái tim nghẹn lại, cảm xúc cứ thế dâng trào, khóe mắt đã chảy ra những giọt nước mắt trong suốt, hai bàn tay nắm chặt, răng cắn vào môi đến bật máu nhưng anh chẳng thấy đau...

Cần bao lâu để có thể khiến cho những suy nghĩ về cậu trong anh trở nên bình lặng? Anh sẽ không quên cậu, vì anh không muốn quên và cũng chẳng thể quên, nhưng anh cần thời gian để chôn vùi tình cảm này vào sâu trong trái tim. Để nó trở thành khoảng ký ức hạnh phúc nhất của anh mà thôi.

Nhưng hạnh phúc đó, sẽ luôn kèm với đau thương, cũng như tiếng thở dài đầy phiền não của SungMin ở ngay bên cạnh. Bàn tay mềm mại đó vuốt ve sống lưng và nhắc anh cần phải thở, bàn tay dịu dàng đó vuốt lên những giọt nước mắt nơi khóe mi và đặt lên trán anh đầy an ủi, bàn tay kiên nhẫn đó tách đôi môi đã rướm máu của anh ra khỏi hàm răng và thay ngón tay mình vào. EunHyuk mở đôi mắt mờ nước của mình ra, nhìn vào gương mặt thương cảm của SungMin và ôm lấy người anh ấy.

Thật may vì đó là SungMin, thật may vì đó là người hiểu được tình cảm của anh đến mức chấp nhận chịu tổn hại để ở bên cạnh bảo vệ DongHae, thật may vì quá khứ của mình khiến cho SungMin biết lúc này EunHyuk đau đớn thế nào. Lựa chọn từ bỏ, không bao giờ là một quyết định dễ dàng. Lại là từ bỏ thứ quan trọng nhất... SungMin đã không thể làm được như EunHyuk. Dù biết rằng, số mạng của "anh" là chết trong tay KyuHyun, dù biết rằng, chính mình là nguyên nhân khiến cho "anh" bị hỏa thiêu linh hồn nhưng lúc ấy, SungMin không đủ mạnh mẽ để buông tay. Hay thực chất, SungMin chỉ ích kỷ chứ không yêu anh nhiều như EunHyuk yêu DongHae bây giờ.

Khẽ cười nhạt, SungMin siết lấy cơ thể run rẩy, đang cố để kiềm chế tiếng nấc của EunHyuk. Tình cảm là thứ chẳng thể so sánh của người này với người khác được. Những Thiên thần như SungMin, đã sống quá lâu nhưng lại xa lạ với tình cảm đôi lứa. Sự thèm khát có được một tình yêu như của Metatron – Ramiel hay Michael – Gabriel đã khiến cậu mờ mắt. Đó chỉ là sự ích kỷ những thứ không thể chiếm được. Chúa sáng tạo ra mọi thứ, nhưng Người không sáng tạo ra số phận hay định mệnh. Và chẳng ai trong số những Thiên thần tối cao tin vào điều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net