Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em về rồi, SungMin.

EeTeuk thở nhẹ, bước ra khỏi căn phòng của mình và đi ra vườn - nơi dạo gần đây, bộ ba bí mật luôn tụ họp một cách lén lút. Kỳ thực, họ chỉ cần thoát khỏi tầm mắt lãng đãng của EunHyuk mà thôi, nhưng những Linh Âm rỗi rãi không biết làm gì để giải khuây thì lại luôn soi mói họ.

EeTeuk, RyeoWook và SungMin quả thực muốn phát điên trước ánh nhìn cú vọ rải khắp nơi ấy. Không có cách nào khác, sau 4 tháng trời bị cấm túc, cuối cùng, EeTeuk cũng đã gỡ kết giới. Dù chỉ có thể ở trong phạm vi Âm Trung nhưng Linh Âm vẫn mừng đến phát rồ vì không phải chôn chân trong nhà mồ im lìm với một Linh Vương xầm xì. Vả chăng, nội dung những lần gặp gỡ của bộ 3 bí mật càng ngày càng trở nên quan trọng hơn. Thời điểm mở kết giới Linh điện cũng là lúc SungMin phát hiện ra, DongHae đã chết.

Đã 2 tháng trôi qua rồi, đã 60 ngày bặt vô âm tín không có bất kỳ một dấu hiệu nào của DongHae. Bây giờ, không chỉ có SungMin, RyeoWook là lén lút ra khỏi Âm Trung mà EeTeuk cũng thế. Họ không thể công khai đứng trước mặt EunHyuk mà nói rằng: DongHae đã chết. Họ cũng không thể giải thích lý do tại sao DongHae biến mất; không phải thể xác, mà là linh hồn.

Theo những gì họ tìm hiểu được, DongHae không phải chịu sự trừng phạt của Âm Giới. Theo những gì EeTeuk và SungMin mặt dày đến nhờ vả JaeJoong và YunHo thì lại càng không có sự xuất hiện của bất kỳ linh hồn nào mang tên DongHae trên Thiên Giới. Họ còn biết về cuộc nói chuyện cuối cùng giữa DongHae và Thiên thần giám sát của cậu ta. DongHae cũng không liên lạc với bọn họ, không tìm đường xuống Âm Trung, không lang thang, quanh quẩn ở chỗ nào trên Nhân Giới mà họ có thể nhìn thấy. Cả ba sốt ruột đến mức như đang ngồi trên đống lửa.

SungMin vừa trở về từ một cuộc truy tìm khác, sau khi đã qua chỗ của JaeJoong mò mẫm thông tin. Vẻ mệt mỏi và đầy lo lắng của bọn họ trong 2 tháng qua dường như đã thu hút sự chú ý của EunHyuk và khiến vị Linh Vương chỉ biết động não soi xét bọn họ, nghi ngờ. Nhưng lúc này, cơ thể người của EunHyuk vẫn còn đang ngủ.

RyeoWook khẩn trương:

- Thế nào, hyung?

- Vẫn chẳng có gì khác cả. _SungMin xì ra đầy bực bội. _Rốt cuộc là cậu ta biến đi cái nơi chết tiệt nào thế?

Khu vườn của HanKyung về đêm lúc nào cũng vắng lặng. Ngoài một số người ra đây lấy thức ăn, hít thở chút không khí trong lành thì khu vườn này được kỳ thị theo nhiều nghĩa: cuộc sống con người, súc vật bẩn thỉu, ồn ào điếc tai... Sau những tháng cấm túc vừa qua thì khu vườn đã trở thành nơi quậy phá của những kẻ nghịch ngợm, khiến nó chỉ như một bãi đất bỏ hoang.

EeTeuk trầm ngâm trước câu hỏi của SungMin. Dù cả hai người có ký ức hàng vạn năm thì cũng khó mà lý giải được nguyên nhân của việc này.

SungMin bỗng chuyển hướng:

- EunHyuk thế nào rồi?

RyeoWook nhìn quanh quất và trả lời:

- Vẫn như vậy. Nhưng chúng ta cần phải thận trọng hơn. Tốt nhất là hyung gỡ luôn cái lệnh cấm ra ngoài Âm Trung đi EeTeuk hyung. Như thế chúng ta sẽ không bị nghi ngờ nữa.

- Không được. _EeTeuk lập tức phản đối_ Chúng nó giờ như lũ chim không thể kiểm soát. Nếu 6 Đại gia tộc nhân cơ hội tấn công thì sao? Với lại, chúng nó lượn, em với SungMin cũng đi thì lấy ai bảo vệ EunHyuk?

SungMin khẽ thở dài:

- Liệu có khi nào DongHae đã xảy ra chuyện gì hay không? Cậu ta không thể tự dưng bốc hơi như thế được.

- Hyung cũng lo như thế. Hôm nay đã là ngày thứ 60 rồi, cậu ta chỉ còn 10 ngày trước khi linh hồn hoàn toàn bị hủy diệt. Không có lý nào DongHae lại không biết điều đó.

- Cũng có thể Thiên giới đã tác động lên linh hồn của DongHae để chúng ta không thể tìm thấy cậu ấy. _RyeoWook đảo mắt trước cái nhìn của 2 người-đã-từng-là-thiên-thần_ Hyung biết đấy, cậu ấy đã có thể trở thành Thiên thần mà.

- Không có khả năng. _SungMin gạt phắt_ JaeJoong sẽ không giấu hyung việc đó.

RyeoWook nhún vai:

- Không phải đã lâu anh ta không về Thiên Giới hay sao? Có thể đã bỏ sót chuyện gì chăng?

- Nhưng YunHo thì khác. Anh ta cai quản mọi thứ và tuyệt nhiên sẽ không giấu diếm JaeJoong.

Cả 3 rơi vào trầm mặc. Việc tìm DongHae đang dần rơi vào bế tắc. Áp lực thời gian trước khi linh hồn cậu bị tiêu diệt khiến họ thực sự gấp gáp nhưng không một dấu vết, không một manh mối có thể lần ra DongHae. So với một linh hồn có năng lượng, việc tìm một linh hồn mới tách ra từ cơ thể chết thì khó khăn hơn nhiều. Họ không có tần sóng năng lượng, khí tức đặc trưng và dễ dàng biến mất trong biển linh hồn ngoài kia.

- Hyung _RyeoWook run giọng_ Chỉ còn 10 ngày nữa thôi. Nếu không thể tìm được, chúng ta sẽ chẳng thể làm gì khác nữa. Chính em đã giải phong ấn cho DongHae, chính SungMin hyung đã bày cách để DongHae thành linh hồn tự do, và chính EeTeuk hyung đã đồng ý cho tất cả chuyện này. Chúng ta đã làm sai, phải không?

RyeoWook như sắp khóc trước cái viễn cảnh đen tối trước mắt. Nếu như anh không trả cho DongHae ký ức, mọi sự sẽ không nghiêm trọng như thế này. Cậu ta vẫn sẽ sống, sẽ thành một Thiên thần và hạnh phúc. Nhưng anh đã bị DongHae thuyết phục rằng, EunHyuk là hạnh phúc duy nhất của cậu.

EeTeuk trấn an:

- Em không sai, chúng ta không sai. Nếu DongHae thông báo cho chúng ta biết ngày cậu ấy chết thì đã không xảy ra chuyện như thế này.

- Nhưng... hyung, còn EunHyuk thì sao? _SungMin nắm hai bàn tay đến run rẩy_ Bây giờ, em ấy có thể gắng gượng vì nghĩ đã làm đúng, đã mang lại hạnh phúc cho DongHae. Sẽ như thế nào nếu chúng ta nói cho em ấy biết, DongHae đã tự sát vì em ấy. Thậm chí, chúng ta còn không thể tìm cho ra DongHae.

- Không phải bây giờ, SungMin. _Giọng EeTeuk khàn khàn_ Nếu như không tìm được DongHae, bí mật này sẽ vĩnh viễn bị chôn giấu. Chúng ta sẽ không bao giờ để cho nó biết.

Phải, EunHyuk sẽ không tìm ra bí mật này bởi họ sẽ vùi lấp tất cả. Họ biết, sự quan trọng của DongHae với EunHyuk như thế nào. Họ biết, sự hy sinh của EunHyuk dành cho DongHae lớn như thế nào vì họ, vì Âm Trung. Bí mật này, nếu để cho EunHyuk biết, sẽ trực tiếp phá hủy linh hồn của EunHyuk. Họ có thể mất Linh Vương của mình mãi mãi. Chẳng ai có thể đoán được phản ứng của EunHyuk khi phát hiện những việc họ đã làm cho DongHae dẫn đến kết cục bi thảm như thế. Chẳng ai có thể biết...

Nhưng giọng nói vô hồn của RyeoWook khiến EeTeuk đột nhiên hoảng sợ hơn bao giờ hết:

- Quá muộn rồi, hyung...

EeTeuk nhìn theo ánh mắt mở to nhưng lại thẫn thờ của RyeoWook để thấy, EunHyuk đứng đó, hai tay buông thõng, mái tóc đỏ rực, mắt trợn trừng như không thể tin được những điều vừa nghe, toàn thân phát ra khí tức khiến người ta nghẹt thở nhưng lại lạnh lẽo đến rùng mình.

EunHyuk chậm rãi lập lại:

- Các hyung nói, DongHae đã tự sát, vì em?

Chẳng ai có đủ can đảm để trả lời cho EunHyuk cái sự thật phũ phàng ấy. Họ lảng tránh ánh mắt đen đặc những xoáy sâu bất định.

- Và mọi người không thể tìm thấy em ấy?

Giọng nói đặc nghẹt như phát ra từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. Như thể, EunHyuk đã phải cố kiềm chế cơn run rẩy, sợ hãi của chính mình từ sâu trong trái tim và để sự tức giận, hoang mang, sửng sốt phủ lấy. EeTeuk cố tiến lên, cố để chạm vào EunHyuk, cố để giải thích và xoa dịu; nhưng chỉ vừa bước gần hơn một chút, anh đã bị năng lượng bạo phát đánh văng ra, rơi xuống dòng sông phía xa.

Năng lượng đen của EunHyuk tỏa ra mạnh mẽ, không cho EeTeuk có bất kỳ cơ hội nào để phòng thủ. SungMin sợ hãi, lùi về sau một bước nhưng chỉ bằng một cái đảo mắt, EunHyuk, trong bộ đồ đen, trong ánh mắt mờ mịt những suy nghĩ hỗn loạn đã xuất hiện ngay trước mắt SungMin. Năng lượng của sự giận dữ cuồng loạn ấy đánh thẳng vào SungMin khiến cơ thể không chịu được phải khuỵu xuống. Khóe miệng, tai, lỗ mũi SungMin đều chảy máu. EunHyuk vươn bàn tay còn lại bóp chặt cổ RyeoWook, nhấc chàng trai bé nhỏ ấy lên khỏi mặt đất.

- Khốn kiếp! Vì sao các người lại làm như thế? Sao các người dám?

EunHyuk hét lên giận dữ khi năng lượng đen xoáy vòng như một cơn lốc, tàn phá mọi thứ mà nó đi qua. Từng luống hoa nát tung không còn hình dạng, từng gốc cây bị nhổ bật lên, bay hỗn loạn. Gia súc, gia cầm sợ hãi, rú lên những tiếng rùng rợn khuấy động đêm đen. Vòi rồng cuồng loạn ấy xoáy sâu vào cơ thể EunHyuk và khiến anh lơ lửng trên mặt đất cùng với RyeoWook. Cậu không có cả cơ hội để thiết lập vòng chắn bảo vệ trước khi bị EunHyuk ném văng ra, đập người vào nền đất đến hộc cả máu.

Năng lượng đen vẫn bộc phát ra xung quanh nhưng anh thì đã khuỵu xuống, cả cơ thể mất đi sức lực, chỉ biết giương đôi mắt vô hồn đó ra bóng đêm, miệng thì thầm trong vô thức:

- Chết rồi... không thể tìm thấy... chết rồi...

Ba người bị thương nặng cố gắng lết dậy, nhìn EunHyuk trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. EeTeuk lê thân mình gần EunHyuk một chút, cố kéo cậu ra khỏi cơn bạo phát:

- Còn 10 ngày nữa, EunHyuk. Chúng ta còn 10 ngày nữa. Em không được phép bỏ cuộc.

SungMin đã vứt bỏ thân xác khi nó đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Năng lượng của cậu cũng đã thất thoát khá nhiều khi nhận cú đánh trực tiếp từ khoảng cách gần như thế. Nếu như ChangMin dùng thức ăn để tăng năng lượng một cách nhanh chóng thì Bạch Ngọc, Hắc Thạch và cả chính bản thân EunHyuk cũng có khả năng tương tự. Nó giúp cho EunHyuk hồi phục nhanh chóng sau những đợt tấn công. Chỉ chính giới hạn thân thể khiến cho EunHyuk không thể giữ nhiều năng lượng trong người và đôi lúc còn phải giải phóng bớt.

Nhưng không phải là như thế này, theo cách này. Năng lượng không phải được dùng để tấn công những người thân thiết, những người duy nhất là bạn bè, anh em, gia đình. EunHyuk ngước ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh một lượt và để thấy những gì mình đã làm. SungMin bay ở phía trên, cả linh hồn nhợt nhạt đến mệt mỏi. EeTeuk toàn thân ướt sũng và bầm dập. RyeoWook thì đã bất tỉnh dưới mặt đất bị cày nát...

Như chợt tỉnh từ cơn thất vọng, từ những điều anh nghe thấy, như những cảm xúc trong tim trở nên điên cuồng, như những khi trí não mất kiểm soát... EunHyuk nhìn vào đôi mắt kiên định của EeTeuk để thấy mình có chút hy vọng.

Anh thều thào một cách yếu ớt.

- Hae... Phải tìm Hae... phải tìm cho ra...

Ánh sáng như linh động lại trong đôi mắt đen thẫm ấy, luồng năng lượng được thu về và mái tóc trở lại màu đen, EunHyuk đứng thẳng dậy, tiến đến chỗ RyeoWook, bế thốc cậu ấy lên và hướng về 2 người hyung còn lại.

- Em xin lỗi, nhưng chúng ta phải tìm được DongHae trước khi quá muộn.

EeTeuk gật gật đầu và sử dụng năng lượng để nhấc cơ thể tàn tạ của mình lên. Tiện đem luôn thể xác đã bị bỏ lại của SungMin nằm dưới đất, còn chính SungMin thì lảo đảo theo sau EunHyuk đang ôm RyeoWook về lại Linh Điện. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi!

***

Cái hạn định treo lơ lửng trên đầu EunHyuk khiến anh luôn trong trạng thái tức giận, nôn nóng và sợ hãi. Nếu như không thể tìm được cậu, nếu như đã là quá muộn, anh sẽ vĩnh viễn mất cậu. Tất cả những cố gắng, những dằn vặt, những hy sinh to lớn đều hóa thành hư không.

Thế nên, EunHyuk điên cuồng tìm kiếm. Không chỉ là bản thân, không chỉ các Linh Âm, mà còn điều toàn bộ số Truy Âm, Thám Âm, Hộ Âm, thậm chí là một phần của Hộ binh. Số lượng lớn các linh hồn đó tỏa ra khắp nơi, tìm kiếm một linh hồn thất lạc mang tên Lee DongHae. Nhưng một ngày trôi qua rồi lại một ngày, vẫn chẳng có bất kỳ tin tức nào. Thậm chí, EeTeuk đã thẳng thừng nhờ vả JaeJoong và YunHo, để 2 người bọn họ xin sự giúp đỡ từ Thiên Vương. Thật không ngờ, Người đồng ý.

EunHyuk kỳ thật không hiểu lắm lý do Thiên Vương làm như vậy. Nhưng lúc này, anh không thể bận tâm đến, chỉ biết liều mạng tìm kiếm rồi lại tìm kiếm, đi tất cả mọi nơi mà anh có thể đi. Càng ngày, hy vọng trong anh càng thu nhỏ lại; càng ngày, nỗi sợ trong anh càng trở nên lớn hơn. Cứ mỗi ngày, lại đón nhận những cái lắc đầu đầy chán nản, những gương mặt đầy ưu phiền khiến cho EunHyuk không thể kiềm chế được sự giận dữ của mình. Nhưng ngoài việc liều mạng tìm kiếm, anh chẳng thể làm gì khác.

Đã chín ngày liên tục, không ăn, không ngủ, không một chút nghỉ ngơi. Cơ thể vốn gầy lại càng trở nên thảm hại hơn. Hai quầng mắt trũng sâu, góc cằm nhọn ra, hai bên quai hàm có thể nhìn rõ khung xương, râu ria mọc lún phún, mái tóc rối bù phủ trên toàn gương mặt nhợt nhạt. Dù có năng lượng để chống đỡ cho cơ thể nhưng EunHyuk vẫn là con người, có những giới hạn mà cơ thể người không vượt qua được. Chín ngày liên tục, đã mệt mỏi lắm rồi.

Nhưng EunHyuk không quan tâm. Anh chỉ biết có Lee DongHae, tình yêu duy nhất của cuộc đời anh. Đôi mắt anh không khóc nhưng trái tim anh lại âm thầm rỉ máu đến mức sắp cạn khô. Trí óc anh thanh tỉnh để tìm kiếm cậu nhưng tâm hồn lại ngập tràn day dứt, đau thương.

Nếu như hai người chưa từng gặp nhau, nếu như anh không nói yêu cậu, nếu như anh đừng đáp trả lại tình cảm của DongHae thì cả hai sẽ không phải đau khổ như thế. Nếu như lúc ấy anh giữ cậu thật chặt, nếu như lúc ấy anh vứt bỏ tất cả chỉ để ôm cậu trong vòng tay, nếu như anh giữ lấy nụ cười của cậu, thì kết cục sẽ không như thế này. Tất cả là do anh, đẩy DongHae đến bước đường, đẩy cậu phải rời xa gia đình mình, đẩy cậu phải tự sát để có thể được ở bên anh. Anh như muốn khóc nấc lên nhưng lại đau đến độ, chẳng nước mắt nào có thể chảy ra được.

Anh đau, cậu còn đau hơn gấp bội. Cam chịu bị anh vứt bỏ không một lời oán thán nhưng cũng lại cam chịu hy sinh tất cả vì anh... Rốt cuộc, anh đã làm được những gì cho cậu?

Khốn kiếp! Anh là một thằng khốn kiếp! Nếu như anh lạnh lùng hơn, nếu như anh tránh xa cậu, nếu như anh không để bản thân chìm vào hạnh phúc đến độ mụ mị thì DongHae sẽ không bao giờ chết.

Kéo cậu vào trong mê lộ của tâm hồn, kéo cậu vào trong những điều lệ hàng vạn năm, kéo cậu vào trong sự rắc rối mà cậu không nên biết... Trái tim anh, tâm hồn anh, cơ thể anh... tất cả đã đến giới hạn của chịu đựng.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Từng nhịp đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng nhỏ của cậu. Chỉ còn vài phút nữa là đến nửa đêm. EunHyuk nằm đó, vùi người vào trong mớ chăn gối lạnh ngắt, chẳng còn chút hơi ấm nào của cậu. Từng góc căn phòng trôi qua mờ mịt trước mắt, cánh mũi thở nhẹ như có như không chạm vào mùi hương tinh tế còn sót lại trong phòng. EunHyuk cuộn người lại, ôm lấy thân thể mình đầy giá buốt, run rẩy.

Anh biết ngoài kia, những linh hồn vẫn đang tìm kiếm cậu. Anh biết ngoài kia, vẫn có những người lo lắng cho anh mà tạo thành lớp kết giới kín mít. Anh biết ngoài kia, họ đang sợ hãi như thế nào. Không phải vì DongHae, mà vì anh, vì Linh Vương tối quan trọng của bọn họ. Nhưng, có lẽ, tất cả đã quá muộn rồi.

Đôi mắt đờ đẫn của anh mông lung, không hề có tiêu cự. Cả thân thể thả lỏng trên chiếc giường rộng rãi, nơi mỗi đêm, DongHae say giấc nồng. Trước mặt anh, lờ mờ hình bóng một người con trai với mái tóc nâu, đôi mắt thăm thẳm, mênh mang như nước hồ thu, đôi môi nhỏ xinh giãn ra thành nụ cười tuyệt đẹp, đẩy sắc hồng lên gò má nhợt nhạt. Hình bóng ấy trôi nổi trong không trung, cười với anh dịu dàng khiến EunHyuk bất giác đưa 2 tay ra phía trước, cố gắng dịch chuyển cơ thể mình để chạm tới nhưng vô ích, anh chẳng thể cử động được bản thân.

Nhịp tích tắc vẫn trôi, hình bóng đó lướt càng ngày càng gần hơn nhưng tuyệt nhiên không chạm đến cơ thể anh. Đôi mắt EunHyuk nhòe lệ, đôi môi run rẩy gọi tên cậu nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt buồn rười rượi, chỉ là nhịp thời gian vô tình.

Chuông điểm 12 giờ đêm cũng là lúc hình bóng ấy tan biến, cũng là lúc EunHyuk hét lên một tiếng "DongHae", cũng là lúc cả cơ thể ngã gục. Nỗi đau từ sâu tận bên trong lan tỏa mạnh mẽ ra từng tế bào, đảo lộn năng lượng bên trong anh. Nếu như kết giới kia không ngăn chặn thì chắc chắn EunHyuk đã bộc phát mà chết rồi. Nhưng... kể từ giây phút nhìn bóng hình kia tan biến; kể từ giây phút anh chấp nhận sự thật, Lee DongHae đã chết, thực sự chết, thì EunHyuk cũng đã không còn tồn tại nữa.

Trong cơn hôn mê khốn khổ, trong sự đau đớn tràn tâm can, những giọt nước mắt anh vẫn vô thức lăn dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net