Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- HanKyung hyung tỉnh dậy rồi?

EunHyuk ngẩng phắt lên khỏi mớ giấy tờ lộn xộn trên giường và cả đống trắng trắng đang quấn lấy anh để nhìn vào EeTeuk, giọng nói không giấu được vui mừng.

- Phải! Còn lành lặn, linh hồn không tổn thương gì, đang trong quá trình dung nhập với thể xác mới.

- ChangMin thế nào rồi?

EeTeuk nhún vai, sức tập trung chuyển sang con cún đang lăn trên giường và cười vui vẻ.

- Vừa chọc cho KiBum nổi giận. Cậu ta vứt ChangMin ở lại Dược phòng rồi.

- ChangMin? Là sao?

Mặt EunHyuk nghệt ra. Rõ ràng ChangMin đang hôn mê và KiBum giúp đánh thức. Vậy là ChangMin đã tỉnh hay chưa?

- Không cần lo lắng. ChangMin nó đang nghịch với KiBum thôi. Thân xác đó được KiBum chữa lành rồi, em chỉ cần làm nó sống lại để ChangMin dung hợp thôi. Đến khi cần thiết, thằng bé sẽ tỉnh.

- Thật?

Mặt EeTeuk giật giật như muốn cười khi anh hiểu ra, ChangMin thông minh đến mức nào.

- Không nghi ngờ gì cả. Chúng ta sẽ họp với các Đại quý tộc vào chiều nay, em đã quyết định chưa?

Con cún thôi không lăn nữa. Nó ngước lên nhìn EeTeuk rồi nhăn răng cười một cái, sau đó chui vào lòng EunHyuk ngồi.

Xoay xở vị trí hợp lý để Raphael ngủ trong lòng mình, EunHyuk đỡ vai cậu và lùi lại, tựa lưng vào thành đá vững chắc. Anh thở dài! Cậu ta biết rõ là anh phải đi nên mới cố tình làm phiền anh như thế đấy.

Khóe môi EeTeuk run rẩy và trước khi EunHyuk có thể nói được lời nào, Đại Linh Âm đã mở miệng:

- Đã biết, Linh Vương!

Bóng áo trắng rời khỏi phòng trước gương mặt đầy chịu đựng của EunHyuk. Khép cánh cửa lại sau lưng, EeTeuk phá lên cười, cười đến chảy cả nước mắt. Rốt cuộc, cũng có ngày nhìn thấy vẻ mặt chật vật của Linh Vương bọn họ. Cả ngày bị một con cún cuốn lấy mà không thể quát hay thậm chí bảo cậu ta tránh xa mình, EunHyuk xem chừng cũng mệt mỏi rồi.

Còn nhớ, ngay sau khi tỉnh dậy, Raphael đã nói, mình không phải là Raphael, chỉ là Ral mà thôi. Thân xác đó có ký ức, có cách hành xử và suy nghĩ của Raphael, nhưng nó hoàn toàn thất bại trong cách kiềm chế hành động của mình. Nụ cười mơ màng mà có chút vô tư khi Ral nói rằng, nguồn gốc sức mạnh của Raphael xuất phát từ thánh địa Gehenna đã khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Không phải là không thể tin được, chỉ là chưa có ai từng nghĩ đến cái nơi tận cùng thế gian, nơi chìm sâu trong tăm tối đó lại là nơi khởi điểm của Thiên thần trong sáng, thánh thiện Raphael.

SungMin thốt ra rằng: "không thể nào!", nhưng Ral chỉ bĩu môi. Nơi đó không thuộc Âm Giới, cũng không phải là nơi tăm tối như mọi người nghĩ. Đó là một nơi ngập tràn ánh sáng và là nơi thanh tẩy các linh hồn. Ral có chút ngắc ngứ khi nói rằng, ngoài Raphael, không có bất kỳ linh hồn nào có thể tồn tại bên trong Gehenna. Và để đánh thức Raphael, họ cần phải trở lại nơi khởi điểm đó.

- Nhưng ta sẽ không đi một mình.

Tất cả mọi người đều yên lặng.

- Ta có cách để đưa linh hồn vào trong Gehenna mà không bị tiêu hủy, nhưng EunHyuk phải đi với ta.

Tất cả mọi người đều bật ra ngỡ ngàng:

- Tại sao?

- Vì... nếu các ngươi muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này, EunHyuk phải đi với ta. Không có lựa chọn nào khác.

Ral đưa ra một yêu cầu rất vô lý mà không giải thích gì hơn. Kể từ hôm ấy, EeTeuk và EunHyuk đã bàn bạc rất nhiều lần bởi họ biết, người nắm giữ bí mật của cuộc chiến này chính là Raphael. Những điều Raphael biết về lũ Cơ-năng, cả việc cậu đột nhiên xuất hiện trở lại trên thế gian vào giữa cuộc chiến, việc cậu tình nguyện xuống Âm Trung... đã quá đủ là lý do để EunHyuk tin cậu.

EunHyuk cũng không muốn phải hy sinh thêm bất kỳ linh hồn nào nữa. Mỗi ngày trôi qua trong sự nặng nề và bất an, không biết lúc nào Âm Vương sẽ tấn công, quá nhiều Linh Âm mất đi sức chiến đấu và vũ khí còn chưa hoàn thiện khi HeeChul đã vứt tất cả lại mà lao đến với HanKyung khiến họ không thể giành thế chủ động. Bây giờ, ShinDong và Thiên thần tối cao SeungHo đang hoàn thiện nốt vũ khí. Họ đã phải mất một thời gian đáng kể cho việc tìm hiểu những chữ viết tay rối rắm trên bản phác thảo cùng với những gạch xóa lung tung, thêm thắt vào những ký hiệu khó hiểu của HeeChul.

Thành ra, ngoài việc phòng thủ và để linh hồn nghỉ ngơi nhưng không buông lỏng cảnh giác thì trước mắt họ chỉ có thể huấn luyện phương thức chiến đấu mà thôi. Thế cũng tốt! Tất cả đều đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng có các Thiên thần tối cao chống lưng, bọn họ sẽ không dễ dàng thất bại đâu. Hơn nữa, còn Bạch Ngọc...

EunHyuk đưa tay lên sờ viên đá trắng vẫn đang trám lạnh lỗ tai. Nếu như đến đường cùng, anh sẽ lại mở nó ra một lần nữa. Nếu như tất cả bị phá hủy trước mắt thì hãy để anh đòi lại công bằng đi. Nơi Nhân Giới kia đã có Thiên Vương lo liệu rồi. Dù cuộc chiến này có thế nào, cũng không thể ảnh hưởng đến loài người được nữa.

EunHyuk khẽ thở dài lần nữa khi con cún trong lòng lay động và rúc sâu vào lòng người anh hơn. Gương mặt trắng nhợt yên bình từng nhịp đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền để hàng mi khẽ run rẩy khi hơi thở anh sượt qua mặt cậu. EunHyuk có cảm giác, những điều kỳ lạ về Raphael không bao giờ hết. Làm sao anh có thể ngờ rằng, ân nhân cứu mạng của mình lại hành xử như thế này?

Ngoại trừ những lúc họp với Đại quý tộc, những lúc giải quyết nhu cầu riêng thì không một giây phút nào, Raphael không ở trong tầm mắt anh. Nói chính xác hơn là, Ral cuốn lấy anh mọi lúc mọi nơi. Từ sau khi nói về Gehenna, Ral rất ít khi nói chuyện. Cậu ta chỉ giương đôi mắt to và nhìn mọi người một cách thích thú.

Ngày đầu tiên, khi Ral lại gần, EunHyuk cứ liên tục trốn tránh. Anh lúc đó còn giữ vị trí một Linh Vương mà đối xử theo đúng lễ nghi với một Thiên thần tối cao. Nhưng Ral không bỏ cuộc, cậu cứ lẽo đẽo theo EunHyuk khắp nơi, dùng ánh mắt buồn bã như bị bỏ rơi đến sắp khóc mà nhìn anh. EunHyuk đã không thể chịu đựng được. Anh đầu hàng.

Ngày thứ hai, Ral đã có thể lại gần EunHyuk, dựa vào người anh, tự chơi ở xung quanh anh và đòi anh đút cho ăn. Ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi Linh Âm cũng như Thiên thần tối cao trên bàn ăn khiến anh khó xử. Ngoài anh ra, cậu sẽ không chấp nhận người nào đút cho cả. Đôi môi mím chặt, hai tay vò vò góc áo trắng và nhìn vào anh khẩn thiết khiến một lần nữa, EunHyuk đầu hàng.

Ngày thứ 3, Ral không lẽo đẽo anh một bước, cậu một bước nữa. Ral tự chơi với mình và giữ anh trong tầm mắt. Bất kể lúc nào anh ngước lên nhìn đống trắng trắng đó, đều thấy cậu đang mỉm cười và nhìn mình. Nhưng, giống như một đứa trẻ nhỏ cần người mẹ ru mình ngủ, khi Ral mệt mỏi, sẽ lại gần anh.

EunHyuk ngồi bên bàn, xem giấy tờ và đột nhiên thấy đùi mình nằng nặng. Cậu ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào bàn, đầu gối lên đùi anh và tay nắm lấy gấu áo anh thật chặt. Không quan tâm dáng vẻ mình có bê bối thế nào, Ral chỉ dụi dụi mắt, ngáp dài một cái và ngủ vùi. Dù EunHyuk có bế cậu lên giường thì Ral tuyệt nhiên không buông gấu áo của anh ra. Cười một cách bất đắc dĩ trước gương mặt yên bình đấy, EunHyuk... ôm cậu lại bàn, lấy đống giấy tờ rồi ôm cậu trở về giường, ngồi bên cạnh để cậu có thể ngủ say.

Ngày thứ 4, Ral ngước lên nhìn SungMin đang nói chuyện với EunHyuk và hỏi:

- Ta có thể gặp RyeoWook ở đâu?

Khi SungMin ngơ ngác đáp rằng ở bếp thì lần đầu tiên, Ral rời khỏi EunHyuk và tự đến gặp RyeoWook. Nửa giờ sau, cậu quay lại với mái tóc đã cắt ngắn. Suối tóc bạch kim đã không còn hiện diện nữa, Ral tự biến đổi nó thành màu nâu nhạt với lý do "tóc trắng nhìn kỳ cục" khi EunHyuk hỏi. Anh quả thực có chút luyến tiếc vì mái tóc dài đó rất mềm và mượt, giống như những sợi tơ trời vậy. Ral mệt mỏi lắc lắc cổ, giống như thể đã bị hành hạ ở nhà bếp mà ngáp dài một cái, xoa cái bụng căng. Ăn xong lúc nào cũng buồn ngủ hết. Cậu tiến lại gần bàn, ôm đống giấy tờ để trên giường và nhìn EunHyuk chờ đợi.

Cái cảm giác mình giống như cái gối của cậu khiến EunHyuk méo mặt. Ở bên cậu cũng giống như nuôi một chú cún cưng không thể ý thức được việc mình làm. Tất cả những yêu sách chỉ là bản năng với những thứ chú ta thích. EunHyuk lê thân mình về giường và để cậu trắng trợn chui vào lòng, ngủ bình yên.

Ngày thứ 5, Ral lôi anh đến nhà tắm và chơi với Su. Cả 2 thông đồng đùa nghịch anh đến khi ướt hết nhưng EunHyuk không hề nổi giận. Anh cũng không biết tại sao nhưng bên Ral, anh chỉ cảm thấy bất lực và... yên bình. Ở bên cậu, những suy nghĩ về trận chiến này, về DongHae cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cảm giác tội lỗi trong anh vẫn có đấy, nhưng, khi đã xác định đích đến cuối cùng, EunHyuk sẽ không nghĩ nhiều nữa. Raphael đã cứu anh để anh có thể hoàn thành tất cả những trách nhiệm của một Linh Vương; vậy thì, anh sẽ cho Raphael những gì mà cậu cần: một cái gối ôm, một người bảo mẫu, một người cùng đùa nghịch...

Những người khác không thể hiểu nổi thái độ chiếm hữu của Ral đối với anh. Chính anh cũng không giải thích được, vì sao mình lại là người quan trọng trong mắt Ral đến vậy. Nhưng, chỉ Raphael mới có thể cho anh câu trả lời. Bởi, Raphael mới là người không màng nguy hiểm cứu anh, trong cơn hôn mê vẫn truyền năng lượng chữa lành cho anh.

Cầm chiếc khăn trên tay, nhìn Ral với mái tóc ướt sũng lăn lăn trên giường vẻ buồn ngủ, anh tiến lại gần. DongHae của anh cũng chẳng bao giờ chịu lau tóc mình kể từ khi có anh làm thay cậu việc đó. Ral cũng nhắm mắt lại, ngâm nga những nốt nhạc kỳ lạ trong cuống họng khi anh xoa xoa mái tóc ngắn của cậu dịu dàng. Khóe môi Ral toét ra cười mãn nguyện để anh biết rằng, mình không làm sai.

Có một lý do để Ral không rời anh những lúc ngủ là bởi, cậu sẽ truyền năng lượng của Gehenna vào trong cơ thể anh. Sự trung hòa của nó, sự bao bọc và tái tạo của nó sẽ giúp anh không bị tiêu hủy ngay khi bước chân vào Gehenna. Đó cũng giống cách Raphael đã giúp SungMin để có thể đối chọi được với rất nhiều Thiên thần tối cao ở bên cạnh mình những ngày qua. Nhưng, EunHyuk không biết, liệu năng lượng của cậu có còn nhiều đến mức che khuất khối năng lượng màu máu trong cơ thể hay không? Cậu, có thể là người bị tiêu hủy đầu tiên khi Gehenna không nhận ra được đứa con của mình.

Ral mỉm cười nói rằng không sao đâu, vì đã có anh đi cùng cậu mà. Giống như thể, dù bất kể nơi nào, chỉ cần có anh và cậu thì mọi chuyện sẽ ổn vậy. Gương mặt hiền hòa có chút nghiêm túc khi nói câu đó biến đổi thật nhanh khi Ral lăn ra chơi trên đất. Vẻ kỳ lạ lướt qua mặt EunHyuk và anh chỉ biết cười khổ.

Thở dài một lần nữa, EunHyuk nhìn người trong lòng đang ngủ yên bình. Rời bỏ vị trí của Linh Vương vào lúc này, trên trận chiến này là hết sức khó khăn. Các đại quý tộc sẽ yêu cầu rất nhiều lời giải thích và EunHyuk cũng không yên tâm để lại Âm Trung sau lưng. Nhưng Raphael đã tin tưởng đưa anh đến nơi bí ẩn nhất thế gian...

Luồng năng lượng của EeTeuk đột nhiên trôi nổi tới khiến EunHyuk liếc nhìn đồng hồ và nhận ra, mình đã làm gối cho Ral ngủ vài tiếng rồi. Bất đắc dĩ, EunHyuk gọi cậu dậy.

- Ral, ta phải đi gặp các Đại quý tộc, dậy đi.

Con cún rúc sâu vào trong lòng anh hơn và không có ý định tỉnh dậy.

- Ral, ngoan nào. Ta gọi RyeoWook và SungMin đến chơi với ngươi nhé, được không?

Dĩ nhiên là mỗi khi phải gặp các Đại quý tộc mà không thể đưa cậu theo, Ral sẽ ở với RyeoWook và SungMin. Nhưng, cậu vẫn sẽ luôn đứng ở cửa mà ngóng anh về. EunHyuk sẽ thấy con cún đó ve vẩy đuôi, mắt sáng rỡ nhào vào lòng anh mà dụi dụi khi anh xuất hiện trở lại. Rốt cuộc, đây có phải là cách hành xử bị che giấu của Raphael hay không? Cậu ta sẽ dễ dàng làm xiêu lòng bất kỳ người khó tính nào.

Tiếng ngái ngủ vang lên rõ rệt:

- Không muốn!

EunHyuk vỗ nhẹ vào má cậu.

- Ta sẽ sớm trở lại thôi.

Ral vòng tay ôm lấy người anh thật chặt, mắt miễn cưỡng mở ra he hé.

- Sẽ chỉ một lúc thôi, được không Ral? SungMin sẽ đưa ngươi ra vườn chơi nhé? Hoặc ra bể chơi với Su.

Mắt Ral mở to hơn một chút, cậu lầm bầm.

- Nhưng ngoài vườn không có Min.

Con vật trung thành đó đã trở về bên chủ rồi. Và dạo này, Su cũng thường bị JunSu xách đi khắp nơi làm nhiệm vụ. Ral quả thật không có ai để chơi cùng cả. Nhưng rồi, ôm anh một lúc nữa, Ral thả EunHyuk ra và trèo sang bên, dụi mắt cho tỉnh táo. EunHyuk mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.

- Ở đây ngoan nhé, ta sẽ trở về.

Ral gật đầu, nhìn lên người đang cười rất dịu dàng với mình mà cảm thấy rung động. Không một chút ý thức, Ral bật ra:

- Hyukkie! Nếu ta nói... DongHae vẫn chưa chết, ngươi có tin không?

Nụ cười của EunHyuk tắt ngấm, anh nhìn chằm chằm vào Ral như không thể tin vào tai mình:

- Ngươi vừa nói gì?

Ral cắn môi lại thật chặt như đó là một sai lầm khủng khiếp. EunHyuk nôn nóng lao đến lắc người cậu, giọng gấp gáp và hai tay siết chặt vai cậu.

- Ral, ngươi vừa nói gì?

Ral đã hoàn toàn tỉnh ngủ, mặt mày nhăn nhó như thể đang đấu tranh dữ dội nhưng khi mở mắt ra, ánh nhìn của Ral lại kiên định đến lạ. Để thoát ra một hơi thật dài, cậu chậm rãi mở miệng:

- Ta nói, DongHae của ngươi vẫn chưa chết, EunHyuk!

***

JinHee có chút hối hận khi chính cô đã tự đẩy bản thân vào con đường này. Lúc trói Thiên Vương lại bằng năng lượng của mình và ném xuống thế gian, cô đã nghĩ, mình sẽ cho ShiWon hạnh phúc.

Đó là thứ hạnh phúc không phải quan tâm đến bất kỳ ai khác, chuyện gì khác ngoài chính cuộc sống của Người. Đó là thứ hạnh phúc không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ trách nhiệm nào. Đó là thứ hạnh phúc không phải gánh trên vai nỗi lo lắng, bận tâm về cuộc chiến kia. Đó là thứ vui vẻ không phiền muộn bởi những tâm sự của cả thế gian.

JinHee đã nghĩ như vậy. Cô cắt đứt sự liên lạc của Người đối với Thiên giới. Ở trong kết giới mới mà Thiên Vương lập cho Nhân Giới, Người sẽ không thể biết được bất kỳ tin tức nào mà không qua cô. Và chính vì thế, JinHee đã khiến Người mỉm cười.

Không phải nụ cười luôn thường trực nỗi phiền muộn, không phải khóe môi vẽ ra nụ cười đầy lo lắng, cũng không phải nụ cười an ủi đầy vị tha; Người đã có thể sống cuộc sống của riêng Người.

Một tháng qua, Người bắt đầu đi du lịch xuyên thế giới. Thời gian đối với Người là vô tận và thế giới này đối với Người là một điều kỳ ảo đến huyễn hoặc. Ngoại trừ một chút trợ giúp của JinHee, ShiWon không dùng đến một chút xíu năng lượng nào để làm việc gì khác. Thiên Vương đóng vai một người trần, bước đi bằng đôi chân của mình, tận tay làm những việc mà Người chưa từng làm.

JinHee còn nhớ đã cười đến phát đau bụng khi ShiWon hăm hở tiến vào một cửa hàng bánh và chọc cho đống bột mỳ đó bay phủ cả cửa hàng. Người nói muốn làm cho KiBum một chiếc bánh nhưng kết quả là cả gương mặt người trắng xóa, bộ quần áo trên người cũng dính những vệt mứt hoa quả và nguyên liệu làm bánh. Nhưng tiếng cười sảng khoái của Người khiến JinHee bình tâm lại.

Người đi từ nơi nọ sang nơi kia, Người ngủ đêm ở những khách sạn sang trọng nếu như cơ thể đã mỏi nhừ, Người cũng ngủ nhờ nhà dân ở nơi đồng hoang vu, Người ngủ ngay giữa khu rừng với làn gió ve vuốt... Người thoải mái tận hưởng thời gian của mình.

Nhưng đó là trước khi người tiến tới lục địa đen nóng bỏng và dìm JinHee vào trong những đợt gió cát bụi mù mịt. Ánh nắng chói chang khiến làn da cô trở nên đen nhẻm và mệt mỏi gục lên gục xuống trên theo từng nhịp bước của con lạc đà, còn Người chỉ cười. Người cưỡi trên lưng con lạc đà khác, mặc một bộ quần áo của người bản địa, làn da Người cũng đen không kém. Người chăm chú nhìn vào đằng trước, một tay thò vào trong túi vải vuốt ve con cún nhỏ mà Người nhặt được ở góc đường. Từ ngày thấy con cún ấy, ShiWon cưng nó như cưng trứng. Đến mức, Người còn bảo JinHee cho nó ít năng lượng để có thể cùng Người đi khắp thế gian.

JinHee trừng mắt. Với Người, JinHee là gì? Người rõ ràng cưng con cún đó như thế mà không quản đến một Thiên thần tối cao đang hao tổn sức lực để đi theo Người. Từ Nam Cực, Bắc Cực đến châu Mỹ xa xôi, những miền đất châu Á... Người toàn mượn năng lượng của cô chỉ để di chuyển. Người nói, đó là sự trừng phạt vì đã "ném" Người xuống nhân gian này. Và Người tha lôi cô đi khắp những nơi quái đản mà Người đặt chân xuống bất kỳ.

Ngay cả như lúc này, khi bọn họ đang ở một nơi ngập tràn ánh sáng và gió. Gió thổi tung bộ quần áo dài "giống người" của ShiWon, gió tạo thành những tiếng ù ù trong không trung. Những cây đại thụ vẫn cứ nghiêng người trước gió. Nơi cao nguyên bạt ngàn này chỉ có thể nhìn thấy đám cỏ xanh trải dài dưới chân. Một nơi không có người sinh sống, một nơi trơ trọi của thế gian và JinHee đảo mắt. Người đến nơi này làm cái quái gì vậy?

JinHee đã có chút khó khăn khi tiến đến nơi này. Có một thứ gì đó ngăn cản năng lượng của cô nhưng JinHee chỉ đơn thuần nghĩ là sức gió mạnh mẽ. Nếu như không có năng lượng trụ vững, JinHee nghĩ, mình chắc chắc sẽ bị thổi bay đi. Mái tóc dài của cô rối tung loạn xạ và... thật khó để thở ở cái nơi lộng gió này. JinHee đột nhiên bĩu môi, nhìn trừng trừng con cún đang thò cái đầu nhỏ nhỏ trắng muốt của mình ra bên ngoài một chút, rên lên ư ử rồi dụi vào tay Người. ShiWon mỉm cười, cúi xuống hôn đầu con cún và thì thầm:

- Beris, ngươi chịu khó đi.

Người tuyệt nhiên không hề để tâm đến cô đang đầu bù tóc rối ở bên và cáu kỉnh ở cái nơi khiến năng lượng cô bị dao động. Như thể, cái sự quan tâm tử tế và chu đáo của Người đã vứt lại phía trên Thiên giới kia rồi. Nhưng JinHee chẳng thể than vãn, mè nheo Người nữa. Bởi, Người đã tròn mắt nói với cô: "Đến một con cún mà người cũng ghen tỵ, so bì sao JinHee?".

JinHee cũng hiểu được cảm giác của Người. Người vui vẻ đấy nhưng có những đêm, Người lại ngồi nhìn chăm chăm ra đằng trước và thở dài. JinHee biết, cuộc chiến dưới chân bọn họ vẫn ám ảnh Người. Ở nơi đó có 6 Thiên thần tối cao của Người... thậm chí là cả SungMin và... EeTeuk. Ở nơi đó có nhiều nước mắt hơn và nỗi thống khổ hơn những gì Người có thể chịu đựng. Ở nơi đó đã hủy diệt đi nhiều linh hồn hơn cả những năm tháng tồn tại của Người.

Người vội vàng như thế, đi khắp nơi một cách tùy tiện như thế vì Người lo sợ kết cục cuộc chiến kia. Nếu như Âm Trung thất bại...

Raphael đã tỉnh lại rồi. Cuộc nói chuyện dài dằng dặc của JaeJoong và ShiWon khiến cho cơn dông ngoài trời hôm ấy càng thêm dữ dội. Gương mặt Người có chút nhẹ nhõm nhưng khóe môi lại vẽ nên nụ cười thật huyền bí. Người nhấp thứ nước đen đăng đắng mà nhân gian gọi là café và nghịch nghịch Beris không ngừng. Người thậm chí còn từ chối liên lạc của Đại Linh Âm EeTeuk nữa.

JinHee có chút khó hiểu khi ShiWon dặn, chỉ tiếp nhận liên lạc của KiBum, còn lơ cái người được coi là "chuyển thế của Gabriel" kia đi. Và sau đó, Người lại tiếp tục lôi JinHee đi đến cái nơi gió xoáy tít mù này. Cô bất đắc dĩ lên tiếng mà thực ra là tiếp xúc năng lượng. Bởi, dù có gào lên thì cũng chưa chắc vị Thiên Vương bên cạnh cô có thể nghe thấy trong tiếng ù ù của gió thế này:

- Chúng ta đến đây làm gì vậy? Đây là đâu hả ShiWon?

Nhưng Thiên Vương chỉ quay sang nhìn cô rồi cười một cái. JinHee thề rằng, cô chưa bao giờ thấy ShiWon cười nham hiểm như thế. Chẳng nói một lời, Người tháo cái túi đang đeo bên hông – nơi Beris đang trú ra, đưa cho cô. JinHee trợn mắt nhìn Người sải những bước tự tin về phía trước, càng ngày càng lên cao hơn và... biến mất vào khoảng không ngập gió.

JinHee bật ra:

- Chết tiệt! Là không gian năng lượng.

Cô cũng lờ mờ hiểu ra nơi này là đâu và bất giác, JinHee quay đầu nhìn xung quanh cao nguyên phờ phạc sức gió. Hóa ra là đây sao? Cười một cách đắc thắng, cô đứng lùi lại một chút. Thiên Vương và cô đã bước đến quá gần ranh giới của khoảng không năng lượng vô hình. Nếu chỉ tiến thêm một bước, JinHee không chắc mình có còn toàn mạng bước ra hay không.

Rùng mình khi nghĩ đến những cơn gió cắt cuồng bạo bên trong, JinHee mất kiên nhẫn chờ đợi ShiWon. Nếu như biết cách, sẽ vào được thôi. Nhưng... lúc này, Người chẳng còn có mấy năng lượng để mà chống đỡ nếu như có chuyện bất ngờ xảy ra. Con cún cũng thò cái đầu nho nhỏ, nhìn chằm chằm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net