Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ShiWon đang giận dỗi!

Phải! Đức Chúa của Thế gian đang giận dỗi chỉ vì ngài vừa vụt mất món đồ chơi thú vị. Làm thế nào mà cậu ta có thể lẻn lên Nhân Giới trong lúc mọi việc còn đang hỗn loạn đến lung tung phèng như thế? Làm thế nào mà cậu ta có thể lấy "nó" đi ngay trước mắt mà Ngài còn không biết? Hay thậm chí, cậu ta đã chôm "nó" về cả trước khi mà Ngài nghĩ đến sự tồn tại của "nó".

Ngài hiện tại đang rất là bực mình, thế nên, một bên môi vẫn đang nửa nhếch nửa bĩu, mũi nở lớn, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm ra đằng trước. Đã quá cả phút rồi mà Người thậm chí còn không thèm chớp mắt đến một cái. Hai tay Người nắm lại thật chặt, nửa thân trên lao về phía trước giống tư thế sẵn sàng xuất phát.

- Gâu!

Beris sủa lên một tiếng, cục bông tròn của Người quơ quơ cái chân trắng mập trước mắt Người và JinHee ngáp lên một cách không kiên nhẫn:

- Thiên Vương, Ngài rốt cuộc còn định trừng Beris đến lúc nào? Chẳng phải đã đến giờ hẹn rồi hay sao?

ShiWon không thèm đếm xỉa đến JinHee. Cô gái phiền nhiễu đó không hiểu chút gì về cảm giác của Người. Cả Beris cũng không hiểu. Người vươn tay ra, tóm lấy Beris vào lòng, dụi lấy dụi để mà rên rỉ:

- Ta không muốn đi. Ta không muốn gặp mấy đứa láo toét thích bắt nạt ta. Ta không chơi với lũ to mồm chỉ biết phiền nhiễu. Ta ghét mấy đứa tinh ranh sống hàng vạn năm đấy. Ta không muốn đi~

JinHee há mồm, mắt trợn lên, cố gắng nuốt xuống mấy lời cáu tiết đã chuẩn bị vuột ra khỏi môi. Cô sai rồi, cô biết cô sai rồi! Đáng lẽ ra cô không nên đá Thiên Vương xuống dưới Nhân Giới như thế này. JinHee ôm ngực đau khổ. Cô phải trả lời các Thiên thần tối cao thế nào sau khi họ gặp Thiên Vương biến chất đây? Họ liệu có chịu được mà không xé xác cô ra hay không? Và rốt cuộc thì, ai trong hai người ở đây mới là con quái vật sống hàng vạn năm?

JinHee vẫn đang tự kiểm điểm thì ShiWon bất ngờ đứng thẳng dậy, chiếu cho JinHee cái nhìn khinh thường cùng cái nhếch môi rồi quay đi, miệng lẩm bẩm:

- Ta phải đi gặp Raphael của ta! Raphael trắng, mập, ngu độn của ta~

JinHee ôm mặt nức nở trước khi chạy với theo Thiên Vương:

- Chờ ta ShiWon...

Một lúc sau, cả hai đã đứng ở một nơi lộng gió. Chỉ liếc mắt nhìn xung quanh, JinHee đã biết chính xác nơi này là nơi nào. Sau những chuyến "nghịch cát" ở khắp các sa mạc trên thế giới, cậu ShiWon tỏ ra hứng thú tuyệt đối với những hang động. Và thề có... cha của cậu ShiWon, có cái quái gì hay ở mấy cái nơi tối tăm, ẩm thấp với lũ dơi, lũ gián, lũ sâu kinh tởm đó cơ chứ?

Không chừa một hang động nào, ShiWon lôi cô đến cả những nơi chìm trong nước, những động băng nhũ lạnh kinh hồn, đến những hang động có nhiệt độ cao hơn mức con người có thể chịu được. Thậm chí, nhảy cả vào những hang động nằm sâu trong lòng núi lửa, nhảy xuống biển đục phá từng ngóc ngách. Và thề có... cha của ShiWon một lần nữa, cô ớn cái lũ sinh vật như quỷ đói ở trong mấy cái hang đó rồi.

Cả đời này cô sẽ không bao giờ quên cảnh tượng nhục nhã khi ShiWon lừa cô rơi vào trong... đống phân dơi cao đến cả trăm mét và để lũ gián bò lổm ngổm trên người cô ở Indonesia. Cả đời này cô sẽ không quên vì con Beris mà mình bị vướng vào bẫy dính silicon của lũ sâu phát sáng tại một hang động chết tiệt nào đó ở New Zealand. Cả đời này cô sẽ không bỏ qua cho ShiWon vì lừa cô uống thứ nước màu trắng sữa chảy ra từ hang Villa Luz ở Mexico mà hóa ra là axit sunphuaric... Cả đời cô sẽ tìm cách để trả thù ShiWon, cho dù chính cô là người đã đá Thiên Vương xuống chọc ngoáy Nhân Giới.

Cô hối hận đến cực điểm rồi. So với những Thiên thần khác, JinHee chỉ là một Thiên thần trẻ với gần 280 năm... tồn tại. Nhưng, JinHee là kiểu người thích sống để chọc phá người khác hơn là khám phá. Thế nên, cô không hiểu cái thế giới dưới chân mình như thế nào, cũng không có "thú vui tao nhã" như ShiWon. Sau những ngày khốn khổ phải làm "bảo mẫu" này, JinHee đã liệt hai từ "du lịch" vào hàng cấm.

Nhưng, JinHee cũng không thể phủ nhận, có những hang động thực sự là "thiên đường" trên mặt đất. JinHee vẫn còn nhớ cảm giác sững sờ khi đứng trong hang Swallows như một đại dương của ánh sáng phản chiếu, vẻ đẹp huyền ảo như băng của pha lê nhũ thạch trong hang Lechuguilla, hang động xanh ngập tràn mùi cỏ ở California... Và đây cũng là một trong những nơi mà ShiWon đưa cô đến.

Nằm ở đất nước Ukraine, hang động Mlynki được coi là một trong những hang động đẹp nhất xứ sở này và cũng được coi là một trong những hang động kì ảo nhất thế giới. Khi bước vào hang động, JinHee có cảm giác như lạc vào trong một thiên hà thu nhỏ với những "ngôi sao" lấp lánh xinh đẹp cùng "thiên thạch" và "bụi vũ trụ". Thiên thần thì không thể rời Trái đất, Thiên thần thì không được phép ra ngoài vũ trụ, trừ một số đối tượng đặc biệt, vì thế, JinHee đã không thể nào rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt.

- ShiWon? Chúng ta ở đây làm gì? Chẳng phải Raphael đang đợi Người hay sao?

ShiWon chép chép miệng rất kịch rồi quăng Beris cho cô. Người bước sâu hơn xuống hang như những tay leo núi lành nghề. Dạo gần đây, ShiWon rất hiếm khi sử dụng năng lượng. Chính JinHee cũng không biết, ShiWon còn bao nhiêu năng lượng dự trữ trong cơ thể. Khối năng lượng khổng lồ thất thoát trước đó khiến Người gần như hôn mê suốt một tuần. Rồi kể cả khi tỉnh lại, những lúc Người tưởng JinHee không chú ý, cô sẽ lại thấy vẻ mặt đầy mệt mỏi và kiệt quệ của Người. Nhưng, JinHee thậm chí còn không thể giúp đỡ Người. Lòng tự trọng và danh dự của Người sẽ bị tổn thương.

- JinHee! Lại đây!

Thật may là Người luôn gọi đến cô, thật may là Người vẫn cần đến cô. JinHee nhẹ nhàng nhảy xuống cạnh Người. ShiWon khẽ mỉm cười. Khoảng thời gian qua anh đã chơi rất vui vẻ nhưng lại để JinHee chịu nhiều thiệt thòi. So với cái vẻ bắng nhắng bên ngoài thì JinHee là người con gái rất sâu sắc. Vỗ nhẹ vào vai cô, ShiWon nói:

- Cho ta mượn năng lượng của ngươi, JinHee.

Ánh sáng màu cam nhạt thoát ra từ tay của JinHee, chuyển sang ShiWon đang nhắm chặt mắt. Chỉ vài giây sau, những giọt mồ hôi đã toát ra trên vầng trán cương nghị của Người. Để mở kết giới kín hoàn toàn đã bao bọc Nhân Giới là một việc làm khó khăn và tốn rất nhiều sức. Tay trái Người vẽ một vòng tròn rộng lớn ngay trước mặt nhưng tay phải Người thì đang nắm lại run rẩy đến trắng bệch.

Beris sủa lên vài tiếng ngắn ngủi, va đập trong khoảng không rộng lớn của hang động. JinHee cũng phải cố cắn răng để giữ vững đường truyền năng lượng. Nếu không dựa vào cô, ShiWon sẽ không thể mở kết giới với năng lượng ít ỏi trong người.

Mười phút như tra tấn chậm rãi trôi qua, phía trong vòng tròn rộng lớn ShiWon vẽ ra dần xuất hiện bóng người: một trắng toát và một đen xì. Phía sau hai người là màu đen thăm thẳm không có lấy một đốm sáng. Thế nên, trông Raphael giống như một hồn ma báo thù lang bạt và EunHyuk như lửa ma trơi với mỗi cái đầu đỏ rực. ShiWon thật sự rất muốn phì ra cười nếu như anh còn đủ sức để mà mỉm cười.

Khuỵu xuống lớp đất đá lộn xộn dưới chân khi cả người run rẩy lợi hại, Raphael và EunHyuk cuối cùng cũng thành công lên được Nhân Giới. Ánh mắt Ral đầy xót xa khi nhìn đến vẻ thảm hại của Thiên Vương lúc này, JinHee cũng không khá hơn bao nhiêu. Không thể truyền năng lượng cho họ như bình thường bởi tính chất năng lượng bị biến đổi trong Raphael và EunHyuk sẽ gây ra xung đột, cả hai chỉ có thể đỡ ShiWon và JinHee ngồi dựa vào vách đá và chậm rãi hồi phục. Beris sủa vang vài tiếng, nhảy ra khỏi chiếc túi và tiến đến liếm đi những giọt mồ hôi trên khớp tay trắng bệch của ShiWon.

- Người không sao chứ?

Nếu không phải là bất đắc dĩ thì Ral và các Thiên thần tối cao cũng không nỡ "bóc lộc" Thiên Vương thế này đâu. Chỉ có điều, ShiWon là người duy nhất có thể nhận biết được cảm giác năng lượng của kết giới và biết cách để mở nó. Nếu cưỡng ép dùng sức mạnh thì sẽ tạo ra thương tổn không thể hàn gắn cho kết giới.

ShiWon khẽ gật nhẹ đầu nhưng sắc mặt vẫn không khá hơn, tựa như việc vừa rồi đã rút hết sức của Người. JinHee thở hổn hển nhưng vẫn đáp lại lời thăm hỏi của Ral. Cắn môi một cách lo lắng, Ral vươn tay chạm nhẹ vào cánh tay Người thăm dò.

- Thiên Vương, ngươi...?

Ral hít vào một hơi, mắt mở to ngạc nhiên đến tột độ. Chuyện quái gì thế này? Cậu có nhầm hay không? EunHyuk cũng ngạc nhiên nhưng là vì thái độ hoảng hốt của Ral.

ShiWon thở hắt ra, cố gắng để mỉm cười:

- Đừng lo cho ta, các ngươi đi đi. Có JinHee ở bên, ta sẽ không sao đâu. Ta sẽ chờ các ngươi, TẤT CẢ các ngươi trở về. Nhanh đi đi!

Vẫn còn rất lo lắng nhưng Ral cũng miễn cưỡng đứng lên, nắm nhẹ ống tay áo EunHyuk. Hướng về phía JinHee, Ral cẩn thận dặn dò:

- Làm phiền ngươi rồi, JinHee. An toàn của Thiên Vương, đành phải trông chờ vào ngươi. Nên nhớ, có rất nhiều chuyện không như trước nữa rồi, ngươi có hiểu không?

JinHee mờ mịt nhìn vào Ral trước mắt mà ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên, JinHee nhìn thấy Raphael bằng xương bằng thịt. Ngài ấy không có cái vẻ "hiền lành" nhưng Thiên Vương vẫn tả, không "ngốc" như KangIn vẫn nói, không "bắng nhắng" như YunHo vẫn kể và càng không "nghịch ngợm" như JaeJoong vẫn hay than phiền; nhưng sự sâu sắc, tử tế và chu đáo thì Raphael lại có thừa. Dù chẳng hiểu gì nhưng JinHee vẫn... gật.

- Còn Người, Thiên Vương. Chờ Raphael trở về, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Ta cam đoan đấy!

ShiWon cười hắt ra, một tay ấn vào bụng để không cười phá lên. Thế quái nào mà chỉ có một thời gian ở dưới Âm Trung mà Raphael lại có thể trở nên giống EeTeuk một cách thảm hại như thế? Cậu ta sẽ không dừng lại ở đây đâu, Raphael sẽ tiếp tục cơn lũ ngôn ngữ "gà mẹ chăm gà con" đến khi nào... cậu ta thấy đủ thì thôi.

Ral vừa định mở miệng thì ShiWon đã kịp lên tiếng:

- Ta sẽ ổn. Còn không nhanh đi? Các ngươi cũng biết là Âm Vương sẽ không chờ các Ngươi giải quyết mọi chuyện xong đâu.

Đẩy nhẹ vào chân Ral, ShiWon hài lòng nhìn cả hai người rời đi. Nhận được cái gật đầu rất khẽ của EunHyuk, ShiWon thấy yên lòng. Bọn họ sẽ ổn thôi.

Phía trước kia, Ral vẫn nắm ống tay áo của EunHyuk tiến dần vào hang động lấp lánh sắc pha lê. Những mảng màu chói lóa đan xen với nhau khiến EunHyuk đảo mắt. Nằm ở trung tâm của thế giới, đường vào lại trải đầy thứ "đá quý" sặc sỡ, Gehenna khiến người ta liên tưởng đến hai chữ "hào nhoáng". Nhưng con người của Raphael lại giản dị đến mức ngốc nghếch. Chính vì vậy mà anh đã đặt niềm tin vào Raphael một cách vô điều kiện, chính vì vậy mà anh mới dám chấp nhận dấn thân vào nơi được cho là bí ẩn nhất nhân gian này.

Bóng hai người thân thiết tiến vào trong một khoảng trắng xóa ngập sương mù như bị bao vây và nuốt chửng lấy. Sau lưng hai người, kết giới đóng lại vẫn lóe lên những sắc màu lấp lánh.

***

Trên thế gian này, chiến tranh lúc nào cũng là định nghĩa của máu và nước mắt. Sự tàn khốc của nó không phải đến từ cái chết, mà là sự chia ly của những tâm hồn. Nỗi đau của người đang sống lúc nào cũng khốn khổ tột cùng hơn cả cái chết. Còn linh hồn người đã khuất, chỉ cần chấp nhận vào vòng luân hồi là sẽ quên hết tất cả: đắng cay, hận thù, hạnh phúc... cả những ký ức trân quý nhất.

Thế nhưng, ở nơi Âm Trung này, chiến tranh lại chẳng có máu và nước mắt. Chiến tranh chỉ là sự tan biến vĩnh hằng vào cát bụi, chiến tranh chỉ là sự ra đi và ở lại, sự tự nguyện và quy phục. Những linh hồn nơi đây đã sống quá lâu để đau khổ, sống quá lâu để luyến tiếc sự "tồn tại", sống quá lâu để hối hận về những chuyện đã xảy ra. Thế nên, nói một cách nào đó, chiến tranh ở nơi Âm Trung lại là sự giải thoát.

Vì họ không muốn tiếp tục vòng luẩn quẩn của một con người, nhưng lại không đủ động lực để tự chấm dứt sinh mạng mình. Họ liều mạng lao vào cuộc chiến, họ bất kể trước mắt là kẻ địch mạnh bạo như thế nào, họ không cần quan tâm người sát cánh cùng mình trong trận chiến này là ai, họ vẫn có thể vừa cười, vừa chém giết cho đến khi cạn kiệt năng lượng mà tan biến. Đã có rất, rất nhiều những linh hồn của Âm Trung tan biến như thế, nhưng không khí tang thương tuyệt đối không thể bao trùm nơi này.

Bởi vì, còn hàng vạn những linh hồn khác muốn tồn tại, bởi vì sự tự tôn kiêu ngạo của việc sống quá lâu khiến sự sở hữu của họ càng trở nên ích kỷ hơn. Muốn độc chiếm cả linh hồn mình, muốn cao ngạo tự quyết định sinh tử của mình mà không phó mặc cho bất kỳ ai, chứ đừng nói đến việc bị dẫm nát như một con kiến dưới chân Âm Vương. Đó là lý do, 6 Đại gia tộc nhiệt tình trong việc chiến đấu như thế.

Còn đối với một số bộ phận khác mà đứng đầu là Linh Âm, sự sống chết của trận chiến này chỉ đơn giản là đòi lại danh dự cho Âm Trung, bảo vệ vùng đất thiêng liêng và không tự làm nhục mặt mình trước cái chết của YooChun. Thằng nhóc đó, vì sao lại tinh ranh như thế?

Nó đã có thể không chết, nó đã có thể không vì sự kiêu ngạo của mình mà chấm dứt, nó thậm chí còn bỏ mặc cả JunSu ở lại cũng chỉ vì một lý do rất chi là khốn kiếp. Nó dám đánh cược sự sinh tử của Âm Trung chỉ để giải khuây và buộc JunSu phải giám sát tất cả cho đến ngày chiến tranh chấm dứt. Nó dùng cái chết của mình để gây áp lực và tăng hứng thú chiến đấu của tất cả Linh Âm lên mức cao nhất.

Thằng nhóc khốn kiếp! Nếu như không phải EeTeuk đến nơi kết giới đang thủng lỗ chỗ để hàn gắn và tiện đường đến nơi YooChun đã hy sinh để... tưởng niệm, thì anh cũng không cách nào phát hiện ra di ngôn của nó.

"Đúng là thằng nhóc khốn kiếp mà!".

EeTeuk rủa thầm một lần nữa, nhìn cái dáng bình thản của JunSu đang đứng cách mình không xa mà nghiến răng. Thằng nhóc trong bộ đồ xanh biển còn dám cười khẩy anh nữa chứ! Chẳng trách mà nó lại yên lặng như thế, chẳng trách mà nó lại... điên rồ như thế. Năng khiếu diễn xuất của vợ chồng nhà chúng nó đã đạt đến mức thượng thừa rồi. JunSu thậm chí còn lợi dụng "hoàn cảnh" mà không tí công sức nào tranh được Hắc thạch nữa. EeTeuk trừng JunSu.

- Được rồi! Hyung cũng đừng thừa cơ mà giận cá chém thớt. Chúng nó rốt cuộc cũng tiến vào được Gehenna rồi. Từ bỏ đi hyung, đừng cau có nữa.

JunSu mân mê Hắc thạch trên tai mình mà nhướn mày với cái bộ dạng nhăn nhó của Đại Linh Âm. Cố chấp đến thế là cùng!

- JunSu, kể cả khi trận chiến này kết thúc, đừng có tự tiện quyết định việc gì mà không nói với mọi người. Hyung cảnh cáo em đấy!

Sự ra đi vô phép của EunHyuk đã là quá đủ rồi. JunSu thừa hiểu cái tính "gà mẹ ấp gà con", việc gì cũng muốn để ý, muốn lo của EeTeuk. Sau khi EunHyuk và Raphael rời đi được vài ngày, gần như lúc nào JunSu cũng có thể để ý được tầm mắt của EeTeuk đặt trên người mình. Như thể, chỉ cần sơ sẩy thôi là JunSu sẽ tự chấm dứt sinh mạng mình vậy.

- Đừng lo hyung! Em chắc chắn sẽ không như thằng ngu kia đâu.

Nói thằng ngu, thì phải nói đến tận 2 thằng ngu. Làm gì có chuyện cứ thế mà dắt díu nhau đi vào cái chỗ chết còn không yên như Gehenna? EeTeuk biết, chính Raphael lúc này cũng không thể bình yên một khi thanh tẩy khối năng lượng uế tạp đó ở Gehenna. Còn chuyện của DongHae, làm thế nào mà lại dính dáng đến Raphael và nơi đó? Chẳng lẽ, DongHae cũng xuất thân từ Gehenna?

Không có khả năng!

EeTeuk gạt phắt suy nghĩ đó. Mỗi một vùng đất chỉ chấp nhận một người làm chủ, chỉ chấp nhận duy nhất một sinh vật có tư duy và năng lượng kết nối với vùng đất. Ngoài ra, chỉ có trường hợp kế thừa khi vật chủ chết đi và phân chia năng lượng tương đương như Đức Chúa đã làm với Lucifer và Marcus.

Raphael vẫn còn sống, vậy thì DongHae xuất thân từ Gehenna là điều không thể. Ngược lại, nếu có khí tức của Gehenna mà sống như người thường thì lại càng không có khả năng. Anh và SungMin đều không nhận ra được chút khí tức khác biệt nào từ trên người DongHae. Vậy thì là chuyện gì đây?

Còn nữa! Raphael trong lúc không cẩn thận đã nói rằng: "Trận chiến này chỉ có EunHyuk mới có thể giải quyết". EeTeuk đã hội toàn bộ Linh Âm để cùng suy nghĩ nhưng mãi mà cũng không nghĩ ra được. Nếu lúc này ChangMin tỉnh lại thì tốt rồi! Thằng nhóc đó đảm đương về phần trí tuệ bị thiếu hụt của toàn bộ Linh Âm thừa tinh lực mà não bị nhũn. Đặc biệt là khả năng phân tích và kết nối chi tiết của nó. ChangMin luôn nhìn nhận mọi thứ theo cách... khác người và thường tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề.

Nhưng hiện tại, nơron thần kinh của nó đang tập trung để vờn KiBum lên bờ xuống ruộng. Từ hôm EunHyuk đi đến giờ, đã không biết bao nhiêu lần KiBum tức giận mà bùng phát năng lượng trong Dược phòng, đến mức mà HanKyung đã kiên quyết đẩy cả thể xác ChangMin và Thiên thần tối cao ra... ngoài vườn cho Linh điện được tĩnh lặng.

Như thể nhìn thấu những suy nghĩ của EeTeuk, JunSu nói:

- Nếu như hyung đang nghĩ về ChangMin thì có thể tiến vào tâm trí nó mà hỏi. Cùng lúc tiến vào với KiBum cho nó rối loạn luôn cũng được.

JunSu và ChangMin từ trước đến nay vẫn hay chành chọe và xỉa xói nhau. Nhìn ChangMin nằm thẳng cẳng một chỗ, JunSu sướng đừng hỏi. Thỉnh thoảng rỗi việc, cậu vẫn tạt qua mà trêu chọc ChangMin đủ đường. Không cần JunSu nói thì EeTeuk cũng đang định "làm phiền" ChangMin đây.

Xuyên qua kết giới của khu vườn, EeTeuk không hề ngạc nhiên khi thấy bóng áo trắng của KiBum vẫn đang thẳng đơ dựa lưng vào gốc táo, trong lòng là cơ thể ChangMin. Khẽ nhếch mép cười và hất đầu với JunSu, cả hai nhanh chóng tiến lại gần.

So với lần HanKyung và YeSung phải rất vất vả để tiến vào tâm trí ChangMin cùng với rất nhiều dược vật phụ trợ thì lần này dễ dàng hơn rất nhiều. Căn bản, KiBum đã chiếm phần lớn sự chú ý của ChangMin và cũng bởi, EeTeuk và JunSu đã rũ bỏ hoàn toàn địch ý khi tiến vào. Không hề ngạc nhiên khi ập vào mặt là một mảng lớn màu lam lấp lánh ánh sáng. Đúng là sông băng mùa hè mà. KiBum vẫn đang bị giam cầm trong chính khối băng của mình còn ChangMin thì nằm khểnh hưởng thụ trên sông băng.

- Hey Min! Đừng đùa quá, sau này hối không kịp đấy!

EeTeuk cười cười. Dám trêu chọc Thiên thần tối cao của luật lệ đến mức này thì cũng chỉ có ChangMin mà thôi. Ai bảo cả JaeJoong và KangIn cũng tiếp sức nữa nên ChangMin mới càng làm xằng bậy. Cũng thật may là như thế này thì KiBum không thể tiếp cận được vùng tâm trí khác của ChangMin và cuộc nói chuyện của họ mới an toàn.

- Muốn gì, hyung? Đánh nhau rồi à? Em còn chơi chưa đã, chưa muốn tỉnh?

Nằm ườn ra sưởi nắng với đống đá bào mát lạnh bên cạnh, ChangMin chẳng tỏ ra hào hứng tí nào khi nhìn thấy hai người anh. Cái liếc mắt của ChangMin cho thấy, cậu không chào đón thêm bất kỳ ai thâm nhập tư tưởng của mình. Có việc thì trình bày, không có thì biến. ChangMin có thể không bạo phát nổi với JaeJoong và KangIn nhưng EeTeuk và JunSu thì đừng có mơ được khoan hồng.

- Thằng nhóc láo toét! Chơi một trận không?

JunSu trừng mắt, xắn tay áo muốn phá phách nhưng EeTeuk đã kịp ngăn lại. Cho dù có năng lượng mạnh mẽ thế nào thì khi tiến vào tâm trí của người khác cũng sẽ phải chịu những thương tổn nhất định. Ngoại trừ ngu ngốc KiBum thì chẳng ai có ý định ở lâu dài trong đầu óc của ChangMin cả.

Trình bày, rồi lại trình bày một lượt, EeTeuk nhìn thấy cái nhướn mày nhẹ của ChangMin trong lúc không nể nang mà tra tấn KiBum ở dưới. Không nhanh không chậm, cậu mở miệng:

- Xét về năng lượng thì EunHyuk hoàn toàn không thể thay đổi cục diện của trận chiến, kể cả khi có Bạch ngọc trợ giúp. Raphael sẽ không nói như thế về EunHyuk, đặc biệt là cậu ta đã dùng cả cơ thể mình để ngăn EunHyuk mở Bạch ngọc.

- Đúng thế! _EeTeuk phụ họa_ EunHyuk còn chưa chết nên việc cậu ta tổn hại thân thể là điều tối kỵ. Nếu như cơ thể suy kiệt năng lượng quá nhanh thì linh hồn cũng sẽ lập tức tan biến.

JunSu gãi cằm:

- Thêm vào đó, khả năng kết nối cơ thể người và linh hồn của EunHyuk cũng không có ích trong trận chiến này. Lũ Cơ-năng có linh hồn và thể xác hoàn chỉnh, chúng chỉ bị giam cầm thôi.

- Nếu vậy, thứ duy nhất có ích chính là cái đoạn "bị giam cầm" đúng không? _ChangMin nheo mắt.

EeTeuk nhanh trí hiểu ra:

- Nhưng chúng ta không biết làm cách nào để giam cầm linh hồn chứ đừng nói đến việc cắt đứt sự điều khiển. Nếu EunHyuk biết thì nó đã nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net