Hoa, nắng và hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Machida từng thích nhất là hoa hướng dương.

Loài hoa luôn vươn mình hướng đến bầu trời rộng lớn, mỗi ngày đều ngước mặt đón chào nắng mới và đắm chìm trong dòng chảy ấm êm, vàng mịn. Ngày ngày dõi theo mặt trời lên rồi lặn, lặn rồi lại lên, chẳng hay tự bao giờ, hướng dương đã treo trong lòng một mối tương tư mùa hạ, dẫu biết giữa đôi ta là cả khoảng trời xa cách. Thế nhưng... hướng dương không buồn. Hướng dương chỉ yêu mặt trời thế thôi. Yêu âm thầm, lặng lẽ và không mong hồi đáp. Chỉ cần có thể nhìn thấy mặt trời nhỏ tỏa sáng, hướng dương chẳng dám đòi hỏi gì nhiều hơn.

Dù hướng dương vẫn đẹp đẽ như vậy, Machida bây giờ lại ưu ái loài thủy tiên thuần khiết, dịu dàng nhất.

Thủy tiên đẫu trông mong manh nhưng lại tiềm tàng sức sống. Những cánh hoa nhỏ căng tràn năng lượng bung nở quanh phần cốt lõi rực rỡ vàng tươi, như một đứa nhỏ đem cả trái tim, đem hết tâm tư tình cảm của mình đặt ra ngoài, thật thà, trong sáng như vậy đấy. Trẻ trung, tươi tắn nhưng cũng có những phút giây trầm lắng và tĩnh lặng. Hai mặt của thủy tiên tưởng chừng trái ngược mà hóa ra lại điểm thêm những nét gây xao xuyến lòng người. Một vẻ đẹp vừa năng động vừa ấm áp, vừa khiến bầu không khí bừng sáng vừa mang lại cảm giác thanh bình. Thủy tiên muôn màu muôn sắc. Machida thích hết tất thảy.

Loài hoa này mọc rất nhiều ở Gunma, nhưng thủy tiên mà anh bắt gặp tại Tokyo lại đặc biệt hơn cả. Nhành thủy tiên mà anh yêu, không đóa hoa nào có thể thay thế được.

Hương thơm quyện mùi đất cỏ chỉ thoảng qua nhẹ nhàng nhưng lại vấn vương mãi trong tâm trí. Lấp đầy lá phổi bằng tiết trời xuân thanh mát và lá xanh mơn mởn còn đọng sương mai. Mỗi lần hương thủy tiên lướt qua mũi, anh cứ vô thức ngoái đầu theo, như muốn níu giữ từng giọt thơm để khắc thật sâu, thật đậm mùi hương ấy vào phần hồn của mình. Tinh tế, quyến rũ pha chút tinh nghịch mà duyên dáng. Bóc tách từng lớp mùi để tận hưởng trọn vẹn những tinh hoa, thú vị đến thế, sao anh có thể dứt ra đây?

Quết lên lồng ngực một vệt nắng dịu. Gieo vào trong tim một nỗi bồi hồi, thổn thức.

Tháng Ba, xuân đương ập đến. Machida giang tay đón lấy nhành thủy tiên ôm vào lòng. Anh hít vào một hơi thật sâu để có thể cảm nhận mùi hương đặc trưng tràn đầy lá phổi. Dùng tay nâng cánh hoa mềm mại, anh đặt lên đó một nụ hôn ngắn mà chứa chan tình cảm, cẩn thận và dịu dàng hết mức để không làm thủy tiên đau.

Machida thầm nghĩ, bây giờ anh không cần hướng dương nữa, vì nơi trái tim anh đã tràn ngập ánh dương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net