Drama.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

Lee Minhyeong tưởng tim hắn sắp rớt ra theo đập cửa của anh quản lí, người kia ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề, và đặc biệt là ánh mắt như muốn giết gã của anh ấy. Lee Minhyeong bực bội ngồi dậy, chưa kịp mở miệng trách móc người ta phá vỡ giấc ngủ ngon lành mà khó khắn lắm gã mới có được liền bị ảnh quản lí ném cái điên thoại vào mặt

“Lee Minhyeong, em nhìn xem em gây ra hoạ gì?”

Gã nhăn mặt trước lời trách móc của anh quản lí, rõ là mấy ngày nay gã có ra ngoài gây hoạ gì đâu? Chỉ ngoan ngoãn đi chạy show cho công ty rồi về nhà viết, cùng lắm thì chỉ bảo Moon Hyeonjun mua vài lon bia rồi hai đứa lên sân thượng ngồi uống

“Em làm gì đâu?” – Lee Minhyeong giọng đầy oan ức

“Mở điện thoại lên xem tin tức trên hot search đi” – giọng điệu bực bội pha chút mệt mỏi của anh quản lí thật sự khiến Lee Minhyeong khó hiểu, rốt cuộc gã đã làm gì chứ

Gã nhanh chóng nghe lời anh quản lí, vừa mở điện thoại liền bị hot search làm cho hoảng hồn

Thần tượng đang được săn đón – Gumayusi lộ ảnh đi ra từ khách sạn với một chàng trai lạ mặt

Cái gì đây? Lee Minhyeong thật sự bị doạ đến không nói nên lời. Mấy ngày nay đừng nói là khách sạn, đến cả về nhà thăm bố mẹ gã còn không có thời gian để, báo lá cả, chắc chắn là báo lá cải. Gã ngước mặt lên nhìn anh quản lí, lòng cầu nguyện anh ta sẽ nghe hắn giải thích chứ không túm cổ hắn giao cho người chú ác ma của mình

“Anh, anh nghe em nói, dạo đây em chạy show đến chết, anh nhìn xem, có khi em còn giảm được vài ba kí rồi, thời gian đâu mà đi khách sạn” – Gã cố gân cổ giải thích, mong người kia rủ chút lòng thương mà hiểu cho mình

Ừ mà, xem ra Lee Minhyeong không nên trông chờ quá nhiều vào cái người quản lí do chính chú mình đích thân chọn, vì bây giờ hắn đang phải đối mặt với con ác ma mặt lạnh vừa xù đầu với việc công ti vừa chạy đôn chạy đáo giải quyết cái tin tức mà đến cả gã cũng không biết từ đâu ra

“Lần thứ mấy rồi hả Minhyeong?” – Lee Sanghyeok cố giữ lại sự bình tĩnh để nói chuyện với gã

“Con thề là lần này con bị oan, dạo này con bận gần chết, hết concert rồi game show, con làm gì có thời gian mà làm mấy cái việc đó” – Lee Minhyeong rụt rè giải thích, sợ nói sai một chữ, chú của gã lại hiểu thành ý khác rồi đem gã đi hoả thiêu thật thì sự nghiệp idol của gã coi như bỏ

“Nếu không phải con làm thì tại sao lại có bài báo đó được?” – Lee Sanghyeok dĩ nhiên không tin thằng báo con này, nếu y mà tin nó thì giờ nhà họ Lee chắc phá sản rồi

“Cháu còn không biết tại sao có nó, hoặc là có người muốn hại cháu, hoặc là người kia muốn dùng drama để nổi tiếng” – Lee Minhyeong nêu lên suy nghĩ của gã về cái tin đồn kia

“Cháu nghĩ cái nào có khả năng hơn?” – Lee Sanghyeok hỏi lại

“Cái nào chả có khả năng” – Lee Minhyeong nhún vai, gã tự tin mình đủ nổi tiếng để người khác muốn dìm gã xuống, cũng vừa đủ để người ta muốn dựa vào độ nổi tiếng của gã để đi lên

“Mà, chú biết người kia là ai không? Người bị đồn đi với cháu ấy” – Lee Minhyeong đột nhiên nhớ ra rằng nếu tìm được người kia thì mọi chuyện sẽ có thêm hướng giải quyết

“Nhìn thôi thì chưa biết được, chú đang kêu người của công ti kiểm tra rồi” – Lee Sanghyeok đã nghĩ đến chuyện này từ sớm, cũng đã kêu thư kí của hắn đi điều tra, mong sẽ sớm có kết quả.

Ngay lúc cả hai không biết làm gì với đợt drama mới nổ ra, điện thoại của Lee Sanghyeok hiện lên cuộc gọi của thư kí Han, Lee Minhyeong nhìn thấy mừng như bắt được vàng, vội vội vàng vàng muốn bắt máy, vừa cầm máy lên đã bị Lee Sanghyeok dựt lại

“Alo, tôi nghe” – Lee Sanghyeok như không thấy ánh mắt khó hiểu của thằng cháu kế bên, vừa bắt máy vừa mở loa ngoài cho Lee Minhyeong nghe

"Giám đốc, theo lời anh tôi đã điều tra rồi, thằng bé đó là thực tập sinh của công ti, tên là Ryu Minseok, được dự định sẽ debut cùng với nhóm mới trong thời gian sắp tới" - trợ lí của hắn nói lại những điều anh ta biết

"Được rồi, còn gì nữa không?" - Lee Sanghyeok hỏi lại

"Không ạ, nếu có điều tra thêm được gì tôi sẽ báo cáo" - người trợ lí ở đầu dây bên kia xác nhận lại với hắn rồi cúp máy

Lee Minhyeong đang mơ mơ hồ hồ nghĩ lại xem gã và Moon Hyeonjun có uống say rồi rủ rê em thực tập sinh nào của công ti đi chơi không, nhưng suy nghĩ mới nhóm lên chia kịp nảy nở đã bị chính gã dập tắt

Nếu có thì Moon Hyeonjun cũng phải bị bắt gặp, làm gì chỉ mình gã được..

"Nếu người đó là thực tập sinh, lại còn sắp debut, chú có nghĩ người ta muốn nhờ drama này để debut được nổi hơn không" - Lee Minhyeong lập tức đưa ra ý kiến gã cho là hợp lí nhất lúc này

"Cái đó là tai tiếng rồi, nhưng cộng đồng mạng cũng là dạng làm rùm làm beng lên rồi lại quên, có khi người ta cũng định thế thật" - Lee Sanghyeok dù không muốn tin thực tập sinh do chính hắn tuyển chọn lại có người như thế, nhưng bây giờ ngoài cách lí giải này ta cũng không còn cách nào khác

"Hay là bây giờ cháu cứ đi tìm thắng nhóc đó nói chuyện cho ra lẽ, cứ đoán mò thế mà đổ tội cho người ta cũng không được, trong lúc đó chú và công ti sẽ đăng bài đính chính cho cháu" - Lee Sanghyeok xoa thái dương, đưa ra hướng giải quyết tốt nhất hiện giờ

"Vâng" - Lee Minhyeong cũng không muốn đổ oan cho người khác, gã vâng lời rời khỏi phòng của người chú, đi thẳng đến khu của thực tập sinh

Tại đây, gã gặp thầy Park, người đã chỉ dẫn cho gã suốt thời gian thực tập

"Em chào thầy Park" - Gã lễ phép gật đầu như đứa trẻ ngoan

"Minhyeongie tới có gì hả con" - thầy Park thấy gã liền vui vẻ như gặp lại đứa con lâu ngày không gặp

"Thầy Park, ở đây có ai tên là Ryu Minseok không ạ?" - Lee Minhyeong đi thẳng vào vấn đề, phần là vì tính cách thẳng thắn của gã, phần vì quá nôn nóng gặp người kia

"Ày, ra là chuyện của Ryu Minseok, em đợi tí, thầy gọi nó ra" - thầy Park nghe tới Ryu Minseok liền biết là chuyện gì, từ sáng đến giờ Ryu Minseok đã bị khiển trách rất nhiều vì tin đồn này nhưng nó cứ là một lời cũng không biện hộ, thầy Park cũng đang rất đau đầu đây, giờ thì tốt rồi, Lee Minhyeong tới, mong là thằng bé chịu nói gì đó

Lee Minhyeong đứng ở đấy đợi không lâu, nhưng cũng đủ thu hút quá nhiều sự chú ý, gã biết nếu ở đây để nói về chuyện trên hot search kia thì kiểu gì cũng chết

Một lúc sau, gã thấy một thân hình bé bé xinh xinh bước ra từ phòng tập, người ướt đẫm mồ hôi, miệng nhỏ còn đang cố gắng tìm thêm oxi vì vận động mạnh

Vừa tập nhảy à

"Gu- Gumayusi" - Ryu Minseok gọi tên gã

"Ừ" - Gã diễn nụ cười công nghiệp quen thuộc mà gã luôn diễn trước ống kính truyền thông trả lời em

Em thấy gã cười, lòng cũng nhẹ đi đôi phần, còn sợ người ta đến đây để tra hỏi em như phạm nhân hay gì gì đó, chắc là Ryu Minseok lo hơi xa rồi

"Ở đây không tiện, ra xe tôi đi" - Lee Minhyeong đưa ra lời đề nghị, vừa để tránh những ánh mắt dọc hành lang kia cũng vừa để lột bỏ lớp diễn xuất chán òm kia

Lee Minhyeong đi trước, Ryu Minseok lủi thủi theo sao, cảnh tượng này nhìn qua lại vô cùng đáng iu, như một người bố và đứa con trai đang giận dỗi nhau vậy, nhưng xét về cái không khí thì như cả hai chỉ hận không thể cào mặt người kia ra, nói chung là căng thẳng

Ra tới xe, Lee Minhyeong vẫn lịch sự mở cửa ghế phụ của Ryu Minseok vào trước rồi mới mở cửa ghế chính vào. Vừa bước vào xe, nụ cười tiêu chuẩn của thần tượng trên mặt Lee Minhyeong liền biến mất, mặt gã lạnh tanh, có phần chán ghét

"Nói đi, về vấn đề hot search" - Lee Minhyeong mở lời, giọng gã như thể chỉ cần Ryu Minseok nói một lời khiến gã không hài lòng, gã liền xuống tay giết em tại đây

"Ngài Lee muốn nghe gì" - Ryu Minseok cố gắng giữ mình không run lên vì sợ, nếu hỏi Ryu Minseok sợ gì nhất thì chính là Lee Minhyeong, ngày bây giờ, ngay lúc này

"Tất cả" - Hai chữ này chính là giới hạn của Lee Minhyeong, giờ gã chỉ muốn nghe, nếu em hỏi thêm bất cứ điều gì đều có thể khiến gã điên lên

Lee Minhyeong vốn không ôn hoà hay trầm lặng trước khó khăn như mọi người nghĩ, chú hắn nghĩ gã sẽ bình tĩnh giải quyết, người hâm mộ nghĩ gã sẽ mỉm cười để chống lại, họ nghĩ họ quá hiểu gã, nhưng thật ra chẳng hiểu gì về gã cả. Lee Minhyeong chỉ cho người ta thấy thứ mà người ta muốn thấy từ gã, thứ mà người ta muốn có từ gã, chỉ như vậy, gã mới có lòng tin của mọi người

"Tôi chỉ có thể nói, cái tin đó hoàn toàn không liên quan tới tôi, anh có tin không thì tùy" - Ryu Minseok cố giữ bình tĩnh, đáng sợ quá, Lee Minhyeong này thật sự đáng sợ quá rồi

Lee Minhyeong không nói gì, gã nhìn em, mắt gã như một con thú hoang sẵn sàng nhảy xồ vào tấn công em, Ryu Minseok không kìm chế được cơ thể nữa, em run lên bất giác

"Tôi nói thật, tôi không biết gì cả" - em cố nói tiếp, để xoa dịu gã, xoa dịu những nỗi sợ của em, giọng của em không giấu được sự run rẩy

Lee Minhyeong không nghe, điều hắn muốn nghe là câu trả lời cho cái tin đang nằm trên hot search đó, chứ không phải là mấy lời phủ nhận vô nghĩa của Ryu Minseok. Gã mất bình tĩnh, bàn tay to lớn bao trọn cần cổ trắng nỏn của em

Khó thở quá

Ryu Minseok khó thở quá, hai bàn tay của em bao trọn tay người lớn hơn, mắt em đỏ hoe, nước mắt lăn dài từ trên má xuống cánh tay người đối diện, chắc nó góp phần giúp Lee Minhyeong chợt tĩnh, gã buông tay, Ryu Minseok lập tức xuống xe, chạy thẳng vào trong

Mình vừa làm gì vậy

Gã vừa làm gì vậy, lại mất bình tĩnh, lại để Ryu Minseok nhìn thấy bộ mặt đáng sợ đó, mày đúng là không biết tự kiềm chế gì cả

Nhưng mà, nhìn Ryu Minseok khóc đáng yêu quá nhỉ, muốn bắt nạt đứa nhỏ này quá, thói xấu của Lee Minhyeong lại tới rồi đây

Mấy ngày sau mấy người ở khu thực tập lại bắt gặp cảnh thần tượng nổi tiếng của công ti lại đi tìm một thực tập sinh, còn người thực tập sinh đó thì luôn tránh mặt không gặp, cái tình huống dở khóc dở cười gì vậy chứ

Hôm đó, Lee Minhyeong lại tới gặp Ryu Minseok sau khi chạy vài (chục) cái show, liền bắt gặp Ryu Minseok chạy quanh, trên tay là mấy chục chai nước, vốn định gọi em lại nói chuyện, nhưng vì gì đó mà Lee Minhyeong chỉ đi theo sau em, linh cảm mách bảo hắn im lặng sẽ tìm được vài điều hay ho

Ryu cầm đống nước vào phòng tập, Lee Minhyeong dĩ nhiên không muốn vào chỗ của thực tập viên, sẽ gây ra náo loạn mất. Gã đứng ngoài, nhìn qua tấm kính trên cửa phòng tập

Ồ, cảnh tượng này cũng hay ho quá rồi, quá đặc sắc rồi, Lee Minhyeong tưởng gã đang coi mấy bộ phim truyền hình giờ cơm của mẹ, hay mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình bọn con gái hay đọc

Ryu Minseok bị bắt nạt, bị đổ nước lên người, bị đá vào bụng nữa, và bị bắt phải dọn cái bãi chiến trường bọn nó bài ra, bằng miệng

Lee Minhyeong không nhịn nổi, mẹ nó, hôm trước nhìn Ryu Minseok khóc đáng yêu bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu, bây giờ nhìn chúng nó bắt nạt Ryu Minseok gã lại càng khó chịu bao nhiêu

Gã cũng chả biết mình đang bị cái đéo gì nữa, kệ đi, đưa Ryu Minseok về đã rồi tính. Nghĩ là làm ngay, Lee Minhyeong xông vào phòng trước sự ngỡ ngàng của mấy chục người, gã kéo tay Ryu Minseok đứng dậy

"Mượn nhóc này lát được không, tôi muốn nói chuyện riêng với nhóc này" - Lee Minhyeong vừa kéo tay Ryu Minseok vừa nói, cũng chẳng đợi ai cho phép đã dẫn Ryu Minseok ra tới xe, Ryu Minseok suốt đoạn đường chỉ ú ớ vài tiếng rồi lại ngoan ngoãn đi theo gã

Lee Minhyeong vẫn như lần trước, mở cửa xe cho em vào trước rồi mới vào, chỉ là lần này Ryu Minseok không như lần trước, em đứng ngoài rất lâu, lâu đến mức Lee Minhyeong không đợi được mà phải lên tiếng bảo em vào

"Vào đi, tôi không như lần trước nữa đâu"

Khi Ryu Minseok vừa yên vị trong xe, còn chưa kịp thắc dây an toàn thì Lee Minhyeong đã phóng ga chạy thẳng một mạch, đi đâu thì Ryu Minseok không biết

"Gu-Gumayusi.. anh đi từ từ thôi có được không?" - Ryu "sợ tốc độ" Minseok đang cố nài nỉ người cầm tay lái giảm chút tốc độ, nếu không sợ em sẽ đứng tim chết ngay trên xe mất

"Yên lặng chút đi" - giọng điệu Lee Minhyeong y như hôm trước, như thể sẽ giết em, Ryu Minseok thà đứng tim chết cũng không muốn Lee Minhyeong dừng giữa đường bóp cổ em đến chết đâu

Chính Lee Minhyeong cũng không biết mình nên chở em đi đâu nữa, chả nhẽ bắt em ra tới xe rồi mà ngồi im như hôm trước, có khi em sợ quá chạy mẹ luôn thì tàn đời gã

"Ryu Minseok" - Gã lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng đến mức nghe được cả nhịp tim Ryu Minseok đang run lên vì sợ hãi

"Vâng" - Ryu Minseok đang cố nghĩ xem người kia định chở mình đi đâu thì lại bị gọi tên

"Hôm đó, tôi xin lỗi, có lẽ tôi hơi mất bình tĩnh" - Gã tự nhận biết được sự thô lỗ của mình, cũng tốt đó chứ

"À không sao, nhưng tôi thật sự không biết ai là người đăng tin tức đó hết, tôi cũng bị vạ lây, công ti còn rút tôi khỏi danh sách debut, bao nhiêu năm cực khổ của tôi đổ sông hết rồi" - Ryu Minseok vừa than thở vừa thở dài thường thượt

"Đến tôi cũng bị vạ lây, mấy talk show gần đây tôi tham gia cũng đề cập tới vấn đề này, thật sự đau đầu hết sức" - Lee Minhyeong nghe cái mỏ tía lia bên cạnh than thở cũng không kìm được nói ra mấy điều ảnh hưởng đến gã

"Mà, cậu có muốn, thay đồ hay gì đó không?" - Lee Minhyeong liếc sang em nhỏ ướt mem kế bên

"Ừa, cậu chở tôi về công ti đi" - Ryu Minseok lúc này mới nhìn lại bộ dạng của cậu, lúc nãy bị đổ nước lên người, chưa kịp lau khô đã bị Lee Minhyeong kéo đi

"Mới bị bọn ở đó cho uống nước đến vậy rồi còn về, cậu ổn không vậy?" - Lee Minhyeong chắc chắn không muốn chở bạn nhỏ này về công ti

"Thế tôi đi đâu được, nhà bố mẹ tôi ở thành phố khác, bình thường toàn ở kí túc xá của công ti, giờ biết đi đâu" - Ryu Minseok liếc qua Lee Minhyeong

Nhóc con này khi nãy còn sợ hắn phát run, giờ thì bắt đầu hơi đanh đá rồi đấy. Lee Minhyeong phụt cười, nhóc này làm quen nhanh vậy sao, có chút... đáng yêu.

Mẹ nó mày điên rồi Lee Minhyeong, đang suy nghĩ cái quái gì vậy?

"Về nhà tôi đi" - ừ thì là một đề nghị ngu ngốc mà Lee Minhyeong chưa kịp suy nghĩ kĩ đã nói ra, cái giá là cả gã và em đều cứng đờ người

Cũng vô lí quá rồi mà, tự nhiên vừa nãy hai đứa còn ngượng đến mức không nhìn mặt nhau, mà bây giờ lại rủ về nhà, với cả để phóng viên bắt gặp thì lên một chục bài đính chính cũng không đính chính nổi

"Thôi.. cho tôi về công ti dùm đi" - Ryu Minseok ngượng ngùng đề nghị

"Ờ.. ờ" - Lee Minhyeong thì ù ù cạc cạc trả lời

Vậy là chiếc xe lúc nãy phóng đi như chớp khỏi công tỉ lại lần nữa quay về, nhưng lần này Lee Minhyeong đi theo sao Ryu Minseok, chắc chắn không để bạn nhỏ này bị bắt nạt

"Ryu Minseok, cậu có biết nếu cậu bị loại khỏi danh sách debut thì ai sẽ có lợi nhất không?" - Lee Minhyeong bâng quơ hỏi khi Ryu đang lục tung tủ quần áo kiếm vài bộ đồ

"Ờmm, chắc là Yang Hajun, cậu ấy thay thế tôi trong đội hình debut" - Ryu Minseok dừng việc đang làm, hướng mắt ra chỗ Lee Minhyeong, như hiểu rằng gã hỏi vậy có ý gì

"Không thể đâu, cậu ấy vẫn luôn giúp đỡ tôi từ ngày hai đứa vừa vào công ti rồi" - Em nói tiếp, phủ nhận suy nghĩ của Lee Minhyeong

"Sao lại không? Lòng dạ con người ai biết trước được" - Gã cười khẩy trước sự ngây ngô của em, nếu cứ giữ cái suy nghĩ này thì sau này có debut mà bị người khác hại cũng không hay biết

Ryu Minseok mím môi im lặng, em quay người tiếp tục tìm đồ thay, nhưng em đang nghĩ gì, gã không biết, chỉ có em biết, gã chỉ mong rằng em phải cứng rắn hơn một chút, phải tự bảo vệ mình, cứ tin người thế này sẽ có ngày em bị hại đến không còn gì mất

"Ê Minseok" - Lee Minhyeong gọi trống không

"Ừ, định kêu tôi đi hỏi cậu ấy à" - Mà Ryu Minseok có vẻ không quan tâm lắm đến việc này, em vẫn đang lo về chuyện kia

"Không, điên à" - Lee Minhyeong phủ nhận cái ý tưởng thiểu năng kia

"Tôi chỉ là đang nghĩ sao không tìm cái người đăng bài rồi đưa hắn số tiền lớn để biết ai là người bảo hắn làm vậy" - Lee Minhyeong nói ra cách của hắn khiến Ryu Minseok cũng đơ ra, ừ, dễ quá mà không nghĩ ra

Nghĩ là làm, cả hai đứa đi tìm tung tích của cánh nhà báo đăng bài kia. Lee Minhyeong tự tin gã có đủ tiền để chặn đứng cái tin này lại, không chỉ thế còn lấy lại toàn bộ trong sạch cho gã.. và em

"Thế nào? Số tiền tôi gửi có đủ không?" - Lee Minhyeong ngồi trên xe gọi điện, kế bên là Ryu Minseok đang căng thẳng tột độ

"Vâng vâng, số tiền nhiều thế này sao tôi dám từ chối, cái người thuê tôi không cho tôi biết tên họ đầy đủ, chỉ bảo hắn tên Seojin" - người kia nói

"Seojin?" - Lee Minhyeong quay sang nhìn Ryu Minseok lúc này mặt cứng đơ, chắc bạn nhỏ này biết gì đó rồi

"Ừ được rồi" - Lee Minhyeong nói được thêm 3 chữ liền cúp máy, gã quay sang chỗ Ryu Minseok, như thúc giục em cho gã câu trả lời

"Seojin là.. tên thật của Hajun, cậu ấy không nói cho tôi, có lần tôi nghe mẹ cậu ấy kêu như thế mới biết" - Ryu Minseok hiểu ý gã, em nói ra tất cả sự thật, dù em không tin nó là sự thật

"Đi nói chuyện với cậu ta, chúng ta có chứng cứ rồi" - Lee Minhyeong kéo tay em, cố gắng giải quyết chuyện này nhanh thêm một chút

"Ừ, bảo người ta chụp màn hình chat cho chúng ta" - Ryu Minseok cũng muốn giải quyết sớm một chút, cảm giác thất vọng tràn trề trong tâm trí cậu

"Khỏi nói, đây có rồi, nhưng vẫn là cậu nên nói chuyện với cậu ta" - Lee Minhyeong đề nghị

"Ừ, tôi sẽ cố" - Ryu Minseok không biết làm gì ngoài chấp nhận lời đề nghị đó

Thế là một lớn một nhỏ bước vào công ti, Ryu Minseok dễ dàng tìm được cái cậu Yang Hajun trong đám thực tập sinh

'Hajun ah, cậu có phiền không nếu dành chút thời gian nói chuyện riêng với tớ?"

"Đương nhiên là được rồi, với Ryu Minseok thì ổn cả mà" - Yang Hajun nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của em

Minseok kéo tay người kia ra một góc khuất sau công ti

"Hajun, tin của tớ và Gumayusi là do cậu đứng sau hả?" - Ryu Minseok cất lời, giơ điện thoại có hình tin nhắn giao dịch giữa Yang Hajun và cánh nhà báo

"C-cậu nói gì vậy Minseok, mình tên là Hajun mà, người kia.. người kia là Seojin mà" - Yang Hajun cố giải thích

"Ừ, nhưng tên thật của Hajun... là Seojin mà nhỉ?" - Ryu Minseok nở một nụ cười chuẩn thần tượng, làm Yang Hajun cảm thấy rùng mình, nụ cười này chính là học từ Lee Minhyeong

"S- sao cậu biết?" - có tật giật mình, Yang Hajun run rẩy hỏi lại em

"Biết sao được, hôm mẹ cậu lên thăm mình lỡ nghe thấy đó" - em thản nhiên trả lời

"C-cậu... là tôi làm thì sao? Cậu dựa vào cái gì mà được debut? Cậu làm thực tập sinh sau tôi, mấy cái cơ bản cũng là tôi dạy cậu, tập luyện tôi cũng siêng hơn cậu, tôi lại càng có xuất thân tốt hơn cậu? Cậu dựa vào cái gì?" - Yang Hajun mất lí trí rồi, cậu ta sổ một tràn dài làm Ryu Minseok cũng không bình thản được, Yang Hajun chỉ hận không thỉ đấm đá Ryu Minseok đến mức em phải cầu xin hắn tha thứ, là em, em cướp đi tất cả những điều tốt đẹp của hắn, là em cướp đi cơ hội của hắn

Yang Hajun đang định đánh Ryu Minseok thật thì Lee Minhyeong từ đâu bay ra đỡ cho em một cú. Yang Hajun tròn mắt, từ lúc thấy Lee Minhyeong mọi giác quan của hắn người hoạt động, mọi thứ đều cứng đờ

"Đăng tin đồn ảnh hưởng đến người khác, doạ nạt, đánh nhau gây ẩu đả trong công ti, những điều này chắc đủ để cậu Yang cút khỏi công ti rồi nhỉ" - Lee Minhyeong nâm cổ tay người kia không cho lộng hành, đồng thời kể ra hàng loạt lỗi của hắn. Yang Hajun bây giờ mới nhớ ra, người hắn đắt tội đâu chỉ có Ryu Minseok, còn có cả thần tượng toàn cầu như Lee Minhyeong cơ mà

"Video và hình ảnh tôi sẽ gửi cho giám đốc, cậu về cuốn đồ chuẩn bị cút đi là vừa" - Lee Minhyeong giơ đoạn video vừa ghi cho Yang Hajun coi

Nói xong, gã kéo Ryu Minseok đi, bỏ lại Yang Hajun đằng sau

"Giải quyết xong rồi, tôi và cậu không liên quan gì nhau nữa" - Lee Minhyeong nói, gã cho đó là lẽ đương nhiên, gã và Ryu Minseok chỉ gặp nhau vì drama này, nói chuyện vì drama này, giờ mọi chuyện xong rồi, hai người chẳng cần gặp lại nhau nữa

"Ờ... Ừ" - Ryu Minseok cười cười nói, trong mắt em có một tia tiếc nuối không rõ do đâu mà ra. Lee Minhyeong có lẽ không nhìn thấy, hay hắn cố tình không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net