1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje được cái nhỏ người, từ ngày bé đã bệnh tật đầy người nhưng cái tính đanh đá vô cùng, cũng vì cái tính nó nên không ai chịu làm bạn cả

ba mẹ thương nên cho nó đi chọn bạn, ừ, là chọn bạn

vì sợ ma nên wooje muốn bạn mình phải mạnh mẽ xíu, tốt nhất là nhìn dữ dữ để mấy đứa nhà giàu kia không bắt nạt nó

tiêu chuẩn của tiểu thiếu gia nhà họ là vậy nhưng đến lúc chọn được bạn thì rõ ràng không giống chút nào hết

"nhỏ kia theo tao"

là một cậu bé gầy nhom, da nâu rám nắng trông cũng khỏe đồ đó, nhưng từ đầu họ đã định sẽ chọn một cậu bé khác cơ

thôi thì cậu choi thích là được, cả nhà ai nấy cũng bất ngờ khi cái cậu nhóc tom teo kia ngày ngày bị cậu choi đè đầu cưỡi cổ mà vẫn nhẫn nhịn được

cơ mà không ai biết là cậu choi nhìn vậy mà không phải vậy

tối đến sợ ma lắm, cậu choi đòi người hầu để đèn cho mình, đến khi người đi thì cậu mới rón rén xuống giường đến gần công tắc

cái trò tắt đèn rồi xách quần chạy lên giường cậu chơi suốt, thế mà hôm đấy cậu choi chạy kiểu gì mà vấp dép bông, té một cái oạch trên sàn

vừa sợ ma mà vừa đau, cậu đau thì đau thật đó nhưng phải lên giường cái đã

vừa mò đến giường thì cậu đã chùm chăn qua đầu, đảm bảo chăn che hết chân mới chịu, lúc này chắc chắn con ma không túm được chân mình thì cậu mới khóc vì đau

bà cha cái đôi dép quỷ, tại nó mà cậu té

từ hôm đó trong phòng wooje được lót thảm, dép đi được để tứ tung ở gần cửa phòng

ai mà nghĩ cậu choi bị bệnh hành yếu đuối mà chạy như ma thế, chỉ có hyeonjoon là người bị cậu hành

cậu bắt nó chơi giống cậu, tiếng chạy lạch bạch của hai đứa vang tới bếp cơ

mà cứ mỗi lần tắt đèn là cậu túm áo nó chạy, chạy đến giường mà tuột tay khỏi áo nó là hoảng liền

có một lần hyeonjoon lười quá không thèm chạy, mà cậu choi túm cái áo nó không kĩ nên bị tuột tay, vừa lên tới giường là cậu òa lên liền

"huhu hyeonjoon ơi, con ma nó bắt anh đi rồi à huhu"

đến khi nó dùng tay định ôm cậu thì cậu lại tưởng ma tới bắt mình đi, cậu hét một tiếng mà cả nhà ai nấy cũng sáng mắt chạy lên sợ cậu với nó bị gì

may mà hyeonjoon giỏi giấu, nó giả vờ rớt khỏi giường thì mọi người mới an tâm rời đi

nhưng ông bà chủ vẫn biết được, sau hôm đấy công tắc đèn lại cao hơn vài phân, báo hại cậu choi chỉ có thể nhìn người hầu tắt đèn chán nản chùm chăn ngủ

thấy cậu buồn mấy ngày liền vì không chơi được cái trò tắt đèn đó nữa, hyeonjoon bấy giờ cao hơn cậu cả cái đầu quyết định sẽ giúp cậu tắt đèn

nó ôm cậu một phát chạy thẳng vào giường, bản thân mình thì định đến giường nhỏ nằm nhưng vẫn bị cậu tóm lại, cậu choi trong bóng tối cuống cuồng ôm lấy nó

"đừng đi mà, con ma nó bắt hyeonjoon đi đó, đợi một lát con ma đi rồi hyeonjoon đi nha"

cậu nói thì phải nghe, hyeonjoon cũng ngoan ngoãn nằm lại trên giường cậu, nhưng mà lúc nó định rời giường thì bị chân cậu choi vác qua người, sau đó là cả cái thân gầy gò ốm yếu của cậu lăn đến

những ngày sau đó vẫn vậy, ông bà chủ cũng sợ hyeonjoon bất tiện nên đóng thêm cái giường cạnh bên để cả hai ngủ chung

sở dĩ hyeonjoon được chung phòng với cậu choi vì cậu nằng nặc đòi được ngủ cùng nó

cậu choi ăn vạ số thứ hai thì không ai chủ nhật, vì muốn ngủ chung với hyeonjoon mà tối cậu xách hẳn chăn gối xềnh xệch qua phòng nó ngủ

cả nhà đành phải dọn đồ đạc cho hyeonjoon chuyển vào cùng phòng với cậu

hyeonjoon hỏi vì sao cậu lại muốn ngủ với nó, mới đầu cậu còn giả ngơ không trả lời, về sau cậu mới ấp úng trả lời nó là do cậu sợ ngủ một mình bị ma bắt

không hiểu ai dọa cậu mà từ nhỏ đến lớn cậu đều sợ ma, ngủ cùng nó đến hơn mười mấy năm, đến khi cả hai đã lớn tướng vẫn ngủ cùng

còn đặc biệt ngủ theo nhiều cách khác nữa

vì thể chất ốm yếu của mình nên wooje được bồi bổ nhiều món lắm, hyeonjoon cũng vậy, nhưng ăn thì cứ ăn, chăm thì cứ chăm nhưng hai đứa vẫn gầy gò như vậy

mãi đến khi hyeonjoon muốn uống sữa đậu

cậu choi cũng muốn uống theo nên hai đứa cứ sáng là một ly, tối trước khi đi ngủ làm một ly

vậy mà lại khiến hai đứa có thêm chút da chút thịt, ông bà chủ nhìn con trai mình tròn lên không ít thì vui tít mắt, ngày càng xem trọng hyeonjoon, thành ra vị trí trong nhà của nó cũng chỉ sau cậu choi một chút

nó lên cấp một và đi học sớm hơn cậu choi hai năm, mới đầu ông bà chủ còn sợ wooje ở một mình vào những lúc nó đi học sẽ buồn chán, cho đến khi cậu choi tự mình nói muốn đi học sớm

"con chắc chứ?"

"chắc luôn, con sẽ theo sát coi trừng hyeonjoon"

phải là hyeonjoon theo sát và xem chừng con mới đúng, nhưng thôi kệ, cậu choi lớn rồi, cậu tự thấy mình có thể đeo cặp đi học là đã lớn rồi

thế mà đến lớp, sách giáo khoa vừa lật ra chưa được bao lâu thì đã thấy trán cậu chạm bàn rồi, hyeonjoon cũng bất lực chẳng biết phải làm sao để cứu vãn

giáo viên thì không dám hó hé, bạn học càng không để ý nên cậu choi thản nhiên ngủ hết cả buổi sáng và thức dậy đúng giờ ăn trưa

thì đúng là không ai quản cậu choi được trừ ông bà choi

"lần nữa là nghỉ học nha, không có học hành gì nữa"

rơm rớm nước mắt, cậu choi với cái môi chu méo xẹo chẳng còn ra vẻ ngầu lòi như ngày thường, nó cầm lấy khăn tay mình lau nước mắt cho cậu

cũng vì cứ được nó dỗ sau khi bị mắng nên thành ra sau này cậu choi được dỗ thành thói quen luôn, cứ uất ức gì là tìm nó khai liền không cần đến lượt nó mở miệng hỏi cậu

cộng trừ nhân chia cùng cậu choi

học xong bảng chữ cái với tập đọc thì đến làm quen với các con số

cậu choi thích toán lắm, còn biết tính nhẩm nhanh vô cùng nhưng đúng hay không thì còn tùy tâm trạng cậu

cơ mà được cái hyeonjoon rất biết dạy cậu, cứ bài nào không hiểu hay không biết làm mà qua miệng nó thôi là cậu choi biết làm tất

thế nên cậu choi quất hẳn cái huy chương vàng của tỉnh về cho nó, cả nhà tự hào về cậu lắm, nó cũng vậy

nhưng mà cậu choi lấy huy chương vàng về tặng nó còn kèm theo điều kiện nha

cậu đòi nó phải chơi với cậu suốt đời, không được để cậu lại một mình

nó không ham hố gì huy chương đâu, cơ mà cậu đã vất vả đi thi lấy về thì nó cũng có lòng nhận, ấp úng gật đầu cái rụp đồng ý

ngày đó còn nhỏ nên nó không nghĩ cậu choi nhớ dai vậy đâu, đến khi lớn lên rồi cứ thấy nó chơi thân với ai là cậu lại nổi cáu khó hiểu, cuối cùng vẫn xảy ra cãi vả giữa cả hai

nó chưa nghĩ đến việc sẽ có gia đình hay gì đâu, cơ mà từ lúc cậu choi nói về việc cưới hỏi gì đó nó cũng bắt đầu suy nghĩ đến

- continue -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net