5.Tớ thích cậu mất rồi (1)👉👈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối, mọi ng ai nấy cũng về phòng của mình, Khang hôm nay có hẹn xem trận của MU vs anh Dũng Nhâm nên cx về phòng ngủ sớm. Về phòng cậu thấy Văn Trường đang ngồi bấm ĐT cậu cũng không nghĩ nhiều mà lên giường đi ngủ. Cậu đặt báo thức sau đó chìm vào giấc mộng. Bây ngờ lúc cậu tỉnh dậy vẫn thấy Văn Trường ngồi bấm đt mà cười tủm tỉm. Em tò mò lại gần xem thì Văn Trường giấu nhanh vào trong chăn quay phắt ra nhìn Văn Khang

" Mày nhìn j đó "

" Đã nhìn đc j đâu mà giấu "

" Thật k đó ba "

" Thật mà thôi t sang phòng anh Dũng xem MU đá đây"

" Ừ thôi đi đi "

Văn Khang bước ra khỏi phòng nghĩ về thứ lúc nãy mình nhìn đc ở máy Văn Trường . Đúng vừa nãy em có kịp nhìn thấy anh đang nhắn tin vs ai đó. Cậu chỉ kịp nhìn ₫c mỗi câu ng kia nhắn : " em thực sự thích anh đó " . Không hiểu sao cậu cảm thấy khó chịu vô cùng khi thấy có người bảo thích Trường. Hơn nữa cậu cũng tò mò k biết Trường có đồng ý không. Vì vậy ngày hôm đó mặc dù MU thắng nhưng cậu vẫn khó chịu vô cùng. Sáng hôm sau cứ mỗi lần thấy Văn Trường cậu định hỏi chuyện nhưng k dám nói. Văn Trường thấy hôm nay Khang rất lạ cứ nhìn cậu mãi thôi. Sau buổi tập cậu lôi tay Khang đi trc về phòng . Cả đội xúm lại thắc mắc , đội trưởng lên tiếng

"Chúng nó lại bị sao à anh em "

" Chịu nhưng cả ngày nay em thấy thk Khang cứ nhìn gì thằng Trường ấy " Duy Cương said

" Kệ chúng nó đi lên phòng thôi mấy ba hóng hớt " Dũng Nhâm đi trước mọi người

Mọi người cũng nối đuôi nhau lên phòng. Vừa lên đến nơi thấy anh bạn Dũng Nhâm đang đứng nơi cửa phòng của 2 bé nghe ngóng j đó. Mọi người bước đến định hỏi chuyện thì bị kéo hết vào nghe

" Tưởng thế nào hóa ta cũng hóng k kém " Tài bĩu môi nhìn Dũng

" Thôi dù sao chúng ta cũng phải quan tâm các em chứ "

" Quan tâm hay hóng hớt ba " Thanh Bình cốc cho Dũng 1 cái

" suỵt mọi ng chúng nó nói j kìa"

Bên ngoài hỗn loạn như vậy còn bên trong thì có 2 con người đang đứng đối mặt với nhau. Khang cứ cúi mặt xuống làm cho Trường rất khó chịu. Anh đặt tay lên hai má nâng mặt cậu cao lên

"Mày có chuyện gì muốn nói với tao à"

" Đâu... Đâu có "

" Không phải cãi tao thấy mày cứ nhìn tao suốt ngày hôm nay lúc tao nhìn lại thì mày lại quay đi. Nói mau mày có chuyện gì "

" không có mà thật đấy, mày không tin tao à "

"Tin gì mà tin mặt mày đang hiện rõ chấm hỏi to đùng trên trán kìa "

" à thì.... "

" sao nói đi t nghe "

Văn Khang cúi đầu nhắm chặt mắt hỏi to

" hôm qua mày nhắn tin với ai đấy "

" hửm! S mày bảo không thấy gì "

" ừ thì tao thấy mỗi tí "

" mày thấy được gì rồi"

" mỗi câu em thích anh lắm đó, ai tỏ tình mày à, rồi mày có đồng ý không "

" mày quan tâm làm gì "

" ừ lần sau tao không quan tâm mày nữa =) "

Sau đó Văn Khang định bước ra ngoài thì Trường nắm tay níu lại

" tao không có ý đó chỉ là mày không cần quan tâm thứ vớ vẩn đó thôi"

" thì tao có làm gì đâu chỉ định đi ra ngoài hóng gió, ai mà dám giận bạn chị nào đó lại đánh tôi thì chết "

" đó giọng đểu vãi tao k có ý xấu đâu đừng giận tao mà "

" không có giận mà ô hay, bỏ tay ra tao đi ra ngoài "

" không giận nhá nhớ đấy "

Văn Trường thả tay Khang ra. Chả biết bên ngoài nghe được gì mà không biết bên trong đã nói chuyện xong rồi. Văn Khang mở cửa ra cả một đám người bị ngã nhào vào trong phòng . Thấy tiên động Văn Trường liền ngó ra xem

" các anh làm cái gì vậy " Trường Khang đồng thanh nói

" ai bảo bọn mày tự dưng kéo nhau vào phòng làm bọn tao tưởng có chuyện gì nên lên xem có gì còn cản "

" có j đâu các anh thôi các anh về đi "

Cả bọn kéo nhau về phòng, Trường thì trong phòng chs game Khang thì ra ngoài hóng gió. Câu đi dạo dưới sảnh khách sạn mà nghĩ lại chuyện lúc nãy

' ừ ha tại sao mình lại quan tâm ng thích nó làm gì mình bị sao í nhỉ
Aishhh điên vãi , kệ nó đi quan tâm lm j '

" nhưng mình vẫn thấy khó chịu vãi nó có đồng ý yêu cô gái đó không ta "

Văn Khang vỗ mặt mấy phát cho tỉnh

" hay mình thích nó, không mik thích nó sao đc m bị sao vậy nè Khang "

Bình bước đến vỗ vai Khang làm cậu nhảy cẫng lên

" AAA ma cíuuuu con trời ơi trường ơi cứu tao "

" đù má ma Á ma đâu ui tr ơi Việt Anh ơi cứu tao "

Tiếng hét của 2 người to đến nỗi trong khách sạn trên tầng cao còn nghe thấy, mọi người vội vàng chạy xg xem có chuyện gì.

" đâu thk nào bắt nạt vợ tao hả " Việt Anh chạy đến bên Bình

" Khang ơi m sao đấy " Trường cx chạy đến

" đù là anh Bình à s anh lại vỗ vai em thế đêm tối r mà "

" tao gọi m có nghe đâu chả vỗ cho tỉnh "

" đù má 2 cái đứa này làm bọn tao tưởng làm sao "

" bọn em lm thầy hoảng đó "

" bọn em xin lỗi thầy, mọi người đi nghỉ thôi ạ " Khang và Bình cúi đầu xin lỗi mọi người . Sau đó cả lũ cx kéo nhau lên phòng ngủ thoii chứ khuya r chuyện trò j nữa. Có j mai tính sau

______________________________________

Như lời hứa nha cảm ơn mọi ng đã ủng hộ mình nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net