He lets me fall in love alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
liền rón rén xuống tầng một bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

lâu lắm rồi không nấu ăn, choi wooje có hơi lóng ngóng, cuối cùng vẫn nhanh lẹ chuẩn bị một bữa ăn cho đầy đủ cả năm người.

waffle rưới mật ong, hoa quả nhẹ phía trên, những cốc hot choco nóng hổi. em cười nhẹ, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

gọi ba mẹ cùng anh trai dậy xong, em quay trở về phòng đánh thức moon hyunjun.

"hyunjun hyung, dậy thôi."

"ưm... cho anh ngủ thêm chút nữa đi mà."

"muộn rồi, dậy ăn sáng còn quay lại seoul gặp bạn gái nữa."

moon hyunjun chớp chớp mắt, anh dường như chỉ ở với choi wooje một đêm, lại nhanh chóng quên mất thực tại mình còn có một người bạn gái.

"ừm, anh dậy đây, mày xuống trước đi, anh sẽ xuống liền."

moon hyunjun yên ổn ăn xong bữa sáng, cuối cùng cúi chào ba mẹ cùng anh trai của choi wooje, lững thững cùng em bước ra khỏi nhà.

đường đi từ nhà đến bãi đỗ xe không quá xa, nhưng không hiểu sao moon hyunjun không nỡ rời đi, một tay ôm lấy vai choi wooje chậm rãi bước.

"anh lái xe cẩn thận nhé, hai ba ngày nữa em lại về seoul với mọi người."

"ừm, vào nhà đi, sáng còn lạnh lắm."

moon hyunjun còn muốn dặn dò cái gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

tên người gọi đến là một chữ "babe". 

moon hyunjun nhanh chóng nhấn nút nguồn ngắt đi cuộc điện thoại, rồi sau đó lại ngẩn ngơ.

rõ ràng là bạn gái anh gọi tới, nhưng không hiểu sao tay nhanh hơn não, đã tắt đi từ lúc nào.

nụ cười đang treo trên môi choi wooje nhanh chóng vụt tắt, rồi lại nhanh chóng được chủ nhân cố hết sức kéo lên.

"chị ấy gọi ạ?"

"ừm, chắc là gọi điện thông báo gì gì đó thôi."

"vậy anh nhanh lên, không sẽ trễ hẹn đó."

moon hyunjun không kìm được, đưa tay lên xoa đầu em.

"ừm, nhớ giữ ấm mấy ngày tới, khi nào muốn quay lại seoul thì nhắn anh, anh đón mày về."

"không cần mất công như thế đâu, em tự đón xe lên được mà."

"không được cãi, cứ thế đi, lúc đó anh đón. giờ anh đi đây."

"bye bye hyung, đi đường cẩn thận."

moon hyunjun tiến lại xe ô tô, mở cửa với một tốc độ thực sự rất chậm.

trong đầu anh bây giờ bỗng nhiên trống rỗng, tiếng chuông bị anh ngắt đi từ lúc nào, lại không hề có ý định gọi lại cho bạn gái.

ngồi ở ghế lái, ngẩn ngơ một hồi, vẫn không hề có ý định khởi động xe.

moon hyunjun thở dài một hơi, cảm giác trong lòng có điều gì tiếc nuối không rõ.

ngay khi cánh tay vừa định khởi động xe, cửa sổ bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

choi wooje bất ngờ xuất hiện, chưa hề rời đi.

"sao anh còn chưa khởi động xe vậy, em chờ anh rời đi được một lúc rồi đó. có sao không?"

"ừm, anh không sao, tại cố nhớ xem còn quên đồ gì không thôi. giờ anh về đây, mày cũng vào nhà đi, lạnh lắm."

"ừm, anh về đi."

"..."

"còn nữa, phải thật hạnh phúc nhé, anh nhớ không?"

"ừm, sẽ thật hạnh phúc mà."

vì là lời moon hyunjun đã nói, em sẽ tin tưởng nó vô điều kiện.

xe bắt đầu lăn bánh, choi wooje lùi lại về phía sau, nhìn theo hình ảnh moon hyunjun dần dần khuất bóng.

gò má nóng lên, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

anh ấy rời đi rồi, rời incheon rồi, đến với seoul để gặp bạn gái anh ấy rồi.

choi wooje, phải từ bỏ thôi.

"moon hyunjun, em thích anh."

sẽ nhanh thôi, đây sẽ là lần cuối em nói thích anh. sau hôm nay, bọn họ sẽ mãi là đồng đội tốt. 

moon hyunjun, phải thật hạnh phúc nhé. 

choi wooje tin là như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net