He lets me fall in love alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 1 chiếc fic nằm trong project "to the moon and back" - 24h with on2eus _

_ hãy sử dụng bộ lọc, tìm kiếm "on2eus" với những chiếc fic được update trong ngày hôm nay và thưởng thức những tác phẩm mới nhất trong project với chúng mình nhé _

...

hồi còn ở team academy, moon hyunjun nói choi wooje còn nhỏ tuổi để đầu nấm hãy chăm chỉ luyện tập, sẽ dễ dàng được để mắt tới,

choi wooje liền tin lời anh, không ngần ngại lao đầu vào chơi game, nỗ lực được vào cùng một team với moon hyunjun.

hồi chuẩn bị lựa chọn người lên đội chính, moon hyunjun nói choi wooje hãy trở thành top tương lai của anh, rồi bọn họ sẽ có được mọi chức vô địch,

choi wooje liền tin lời anh, mặc cho bao ánh mắt hoài nghi ngoài kia mà vươn mình chiến đấu.

hồi liên tục về nhì, để vuột mất chiếc cúp vô địch thế giới, moon hyunjun nói choi wooje đừng nản lòng, bàn tay vẫn dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt đỏ bừng của em,

choi wooje liền tin lời anh, trốn vào một góc khóc hết hơi lại nhanh chóng chạy về tiếp tục luyện tập cho mùa sau.

hồi lee sanghyuk bị chấn thương tay, cả team như rơi vào một hố đen kéo dài, trời âm u lúc nào cũng trực mưa nặng hạt. moon hyunjun vừa lo toan chỉn chu mọi việc, vừa nói choi wooje đừng quá lo lắng, coi như thử tự lập những ngày không có anh lớn xem sao,

choi wooje liền tin lời anh, dù biết chiến thắng rất khó khăn nhưng vẫn không ngừng nỗ lực kéo lại từng chút một thế trận đã gần tàn.

hồi chuẩn bị cho chung kết thế giới, moon hyunjun ngẫm nghĩ về hợp đồng sắp hết hạn của ba người đồng đội, nói choi wooje lần này sẽ là lần quyết định hết thảy, muốn em cùng anh cố gắng thật nhiều,

choi wooje liền tin lời anh, nghĩ rằng nếu không luyện tập sẽ không thể ở bên cạnh bốn người anh của mình được nữa.

hồi trước trận đấu với wbg một ngày, moon hyunjun một tay bấm điện thoại một tay nắm lấy gáy của choi wooje xoa xoa, nói choi wooje lần này không những có cúp thế giới, còn sẽ là final mvp của mùa giải,

choi wooje liền tin lời anh, cũng thấy trong lòng vơi bớt được sự bất an mà dũng mãnh dive trụ hết lần này đến lần khác.

hồi chính thức hết hạn hợp đồng, choi wooje đã sẵn sàng để tái kí, nhưng moon hyunjun cười nhếch mép cản em lại, nói choi wooje cứ để đó xem những bên khác sẽ offer em bao nhiêu, muốn em nhận ra giá trị của mình lớn nhường nào,

choi wooje liền tin lời anh, lặn tăm hai ngày trời, cuối cùng chính thức có video 2'10s của t1 mới dám up story ig như xác nhận quyết định resign của mình.

thế nên là, đến khi moon hyunjun nói anh đã quen bạn gái rồi, chắn chắn bọn anh sẽ rất hạnh phúc,

choi wooje liền tin lời anh, cong mắt chúc phúc cho moon hyunjun, còn nói mong sớm được chào hỏi chị dâu tương lai của mình.

vừa xong một mùa giải đầy thăng trầm và mệt mỏi, choi wooje được thoát khỏi lol liền nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ về nhà.

"choi em bé hôm nay đã định về nhà rồi sao. aigoo, anh sẽ nhớ mày lắm đó."

ryu minseok xà nẹo như con sâu róm, trườn lên sofa, gối đầu xuống đùi săn chắc của ad nhà bọn họ mà khúc khích cười trêu đứa em nhỏ tuổi.

choi wooje đang xoay lưng về phía bọn họ thu dọn đồ cá nhân, nén xuống tiếng thở hắt mà cười cười đùa giỡn.

"phải về thôi, còn ở đây em sẽ không thở được mất."

choi wooje từ trước đến nay không phải đứa nhóc giỏi nói dối, mặc dù đã quay lưng lại, nhưng giọng điệu tổn thương khó giấu vẫn không qua được mắt của lee minhyung.

hắn dùng ngón tay gãi gãi hai nhịp dưới cằm ryu minseok, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người yêu nhỏ ra hiệu.

ryu minseok đang vui vẻ, nhanh chóng giật mình ngồi phắt dậy, nhảy khỏi sofa mà lao tới xoay người choi wooje đối mặt với mình.

lee minhyung quả thật không sai, hai mắt đứa em út của bọn họ thế mà đã đóng dày một tầng sương. thế nhưng mà nước mắt lại giống như tính cách của choi wooje mỗi khi buồn bực, bướng bỉnh đóng thành một mảng không chịu chảy xuống.

"là chuyện liên quan đến moon hyunjun?"

"em... anh ấy..."

ryu minseok vừa xót lại vừa tức giận, hai tay nắm chặt lấy hai bả vai của choi wooje, không dám dùng sức mà cũng không biết dỗ dành như thế nào.

"wooje, chút nữa về nhà như thế nào? hay anh đưa em về nhé?"

lee sanghyuk vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon hiếm có, thấy tên nhóc hôm qua nói muốn về nhà liền nghĩ đến vấn đề phương tiện di chuyển.

lại không nghĩ đến sẽ thấy cảnh tượng một lee minhyung ngồi khoanh chân trên sofa chống cằm rầu rĩ, một ryu minseok nhíu chặt mi tâm nắm lấy hai bên vai người đối diện, một choi wooje nghe thấy tiếng lee sanghyuk liền quay đầu sang hướng khác quẹt một đường trên mặt rồi mới nhìn trở lại.

"choi wooje, em khóc?"

lee sanghyuk giật mình, bị tiếng nói hơi hung dữ của moon hyunjun đằng sau lưng dọa cho một trận lên mây.

"cái thằng này, đi đến lúc nào mà không có tiếng động gì vậy?"

"em xin lỗi anh, em cũng mới tới thôi."

lee sanghyuk cười cười bỏ qua, lại quay đầu nhìn ba đứa nhỏ trong phòng khách. cái không khí này, sao bỗng nhiên trở nên rất kì dị?

"wooje?"

choi wooje ngẩn ngơ một hồi, bị sự xuất hiện đột ngột của lee sanghyuk cùng moon hyunjun làm cho lơ đãng, tự hỏi bản thân vừa mới quên mất chuyện gì, hóa ra là chưa trả lời câu hỏi của moon hyunjun.

"à làm gì có đâu. với cả, anh sanghyuk không cần đưa em về đâu. anh hyunjun đưa em về nhà nhé?"

moon hyunjun giật mình vì lời đề nghị hơi đột ngột của em, bọn họ từ ngày hôm qua nói chuyện về người bạn gái của anh liền không còn một cuộc giao tiếp nào nữa. thế nhưng ngày mới đã rất nhanh trở lại bình thường.

không biết nên thấy vui hay thấy lạ, moon hyunjun vẫn gật gật đầu cười nhẹ, chiều theo choi wooje đã là thói quen nên anh cũng không cảm thấy phiền vì phải chạy xe đi ra ngoài.

hơn nữa, mua xe là để chở những người thân yêu của mình không phải sao?

ryu minseok nghe thấy lời đề nghị của choi wooje, rất không đồng tình mà bấu lấy bả vai em, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu giao nhiệm vụ cho lee minhyung.

"cậu, đi dọn đồ bớt cho wooje đi, tớ dẫn em ấy vào phòng thu dọn thêm."

nói rồi như một cơn lốc nhỏ, kéo lấy tay choi wooje chạy bay chạy biến, không kịp để lại một làn khói cho ba người còn ở phòng khách.

nhấn em xuống giường, ryu minseok vừa thở dốc vừa vỗ ba ba vào cái bụng sữa của đứa nhỏ, hơi chau mày lại cố dịu giọng hỏi chuyện.

"thế rốt cục là moon hyunjun làm sao, sao mày lại phản ứng như vậy?"

"anh ấy nói anh ấy có bạn gái rồi."

trái ngược lại biểu cảm trực khóc khiến người xót xa ban nãy, choi wooje sau khi nhờ vả người em yêu thầm đưa về nhà, như trút ra được cái gì đó mà lời nói tưởng chừng rất đau lòng lại được thoát ra một cách nhẹ bẫng.

"cái gì..."

"anh ấy còn nói, hai người họ nhất định sẽ rất hạnh phúc."

"đừng... đừng lúc nào cũng tin lời nó..."

"em tin chứ, vì là anh hyunjun nói nên cái gì em cũng muốn tin."

"thế sao mày còn muốn nhờ nó đưa về nhà?"

"em... chỉ là em muốn thử thôi miên bản thân một chút."

"mày muốn làm cái gì vậy, anh vẫn không hiểu."

"em... em bỗng dưng muốn được thử ngồi ghế phó lái trên xe moon hyunjun một lần duy nhất. sau đó sẽ cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng anh ấy là đồng đội của em. chỉ vậy thôi, chỉ là muốn thích thật nhiều một ngày cuối cùng..."

buổi chiều nhanh chóng phủ xuống thành phố seoul một màu nhàn nhạt, choi wooje gọi điện xong cho anh trai liền xốc balo lên vai, tiến về cửa ra vào.

"choi wooje, ở nhà có gì cũng phải gọi điện cho anh, nhớ chưa? anh không nghe máy thì gọi cho anh sanghyuk hay minhyung, nhớ chưa?"

choi wooje cười ngốc ngốc xoa xoa tóc mình rồi lại nắm lấy bàn tay đang chống hờ bên hông của ryu minseok lắc qua lắc lại.

"em nhớ rồi mà, minhyung với minseok đi chơi vui vẻ nhe."

trước cửa kí túc xá đã đậu sẵn chiếc ô tô quen thuộc. dự tính trước là vậy, choi wooje một khoảnh khắc đặt tay lên chốt cửa ghế phụ, bỗng nhiên lại chần chừ.

moon hyunjun đã có bạn gái rồi, chỗ này mình ngồi vào có lẽ cũng không phải phép lắm...

chưa kịp chuồn xuống phía sau, cửa kính nhanh chóng bị hạ xuống.

"còn đứng đó ngẩn ngơ gì vậy, vào đi chứ, bắt đầu hạ nhiệt độ rồi đó choi wooje."

"vâng."

lâu lắm rồi người cầm lái mới là moon hyunjun, anh có hơi ngượng nghịu tay chân, cuối cùng vẫn ổn định đánh lái lên đường.

choi wooje bên phải mặc áo khoác bên ngoài hoodie mỏng, không hiểu sao vào xe lại càng cảm thấy lạnh, khó tự chủ mà rùng mình đỏ bừng má.

moon hyunjun nhác thấy đường không có mấy người, liền nhanh tay với lên chỉnh lại điều hòa.

"bạn gái của anh... có đi xe anh bao giờ chưa?"

"nói gì vậy nhóc, ngồi được thì mọi chuyện đã tanh bành từ lúc nào rồi."

moon hyunjun cười cười, mà hình như là do nhắc đến bạn gái, đôi môi khó kìm được, lộ ra hàm răng niềng, vừa đáng yêu lại điềm đạm.

"thực ra cũng có cảm giác hơi có lỗi với cô ấy, chắc để khi nào anh lái xe xa seoul một chút sẽ dẫn cô ấy lên xe."

choi wooje biết mình đáng ra không nên cảm thấy như vậy, nhưng lại bị tin tức ban đầu làm cho mừng vui khó nói. vì ghế phụ của anh, em là người được ngồi đây trước.

cảm giác mình thực sự giống một đứa ấu trĩ xấu xa, choi wooje đánh đánh vào bên má khiến cho mình tỉnh táo lại, tự mặc niệm ghế này là của chị ấy, bản thân không nên mừng rỡ như vậy.

"vậy kì nghỉ này anh định làm gì?"

"anh ở lại incheon chơi với mày một đêm nhé? dù sao bạn gái anh sáng ngày mai mới có thể rảnh được."

một nửa trước khiến choi wooje thoáng chốc phấn khích, lại nhanh chóng bị một nửa sau làm cho đau lòng. hóa ra anh ấy muốn ở lại chỉ vì bạn gái không có thời gian rảnh ngày hôm nay.

"được chứ ạ, có gì em sẽ bảo mẹ làm nhiều món ngon cho anh."

quận nam chào đón bọn họ bằng một màu hồng cam của hoàng hôn phủ đầy.

choi wooje đeo balo đi bên phải, moon hyunjun xách vali của em đi song song bên trái.

nắng nhạt yên giấc trên gò má trắng mềm của choi wooje, moon hyunjun không nhịn được mà bẹo bẹo lấy đôi má đó, đổi lại là tiếng la oai oái cùng sự đỏ bừng bất thường từ choi wooje.

"mẹ ơi, con về rồi này."

ba mẹ choi wooje ra cửa đón em nhỏ trở về nhà, lại hơi giật mình vì sự xuất hiện không báo trước của moon hyunjun.

"con chào ba mẹ, lần này con đưa wooje về nhà với mọi người đây ạ."

"anh hyunjun sẽ ở lại đến sáng ngày mai, mẹ nấu cho anh hyunjun thêm một bát cơm nhe."

choi wooje đứng trước ngưỡng sân khấu chung kết thế giới là một người, mà choi wooje đứng trước ngưỡng cửa nhà làm bằng gỗ ở một góc quận nam incheon lại là một người khác. em như nhỏ thêm vài phần, cũng dễ thương thêm vài phần, vì em đã được nuôi lớn từ biết bao tình yêu của ba mẹ và anh trai.

"muộn rồi, hai đứa vào nhà đi, sẵn cơm tối, rửa tay rửa mặt rồi mình cùng ngồi ăn nhé."

choi wooje nhìn dáng người moon hyunjun mờ mờ ảo ảo qua cánh cửa nhà tắm phòng của em, trái tim xao động, vừa nhộn nhịp lại vừa buồn buồn.

dù sao lần cuối đối diện với tình cảm của bản thân, thật tốt vì đang ở nhà, vì dù cho có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ có người nhà ở phía sau đỡ lấy tâm tình của em bất cứ lúc nào.

moon hyunjun tắm xong thì đến lượt choi wooje.

đây là lần đầu tiên moon hyunjun đến nhà của đứa em út, không kiềm được tính tò mò liền làm một tour lòng vòng xung quanh căn phòng nhỏ.

phòng choi wooje xem ra cũng khá đơn giản, một cửa sổ hướng ra thế giới bên ngoài, một góc trưng bày những thứ xuyên suốt con đường sự nghiệp của em, một chiếc giường bày biện biết bao nhiêu là thú bông.

con thú bông năm nào choi wooje cướp được từ anh vẫn còn gọn gàng ở đầu giường, như minh chứng cho khoảng thời gian quen biết giữa hai người.

moon hyunjun từ khoảng thời gian có bạn gái, dường như giảm hẳn thời gian nói chuyện cùng em lại.

anh không biết bản thân đã bỏ lỡ những điều gì, phần lớn quãng thời gian vừa rồi đều cảm thấy rất hạnh phúc, lại vẫn là thấy trống rỗng chút gì đó, chỉ là bất lực không tìm được lỗ hổng mình hằng kiếm tìm.

bàn tay chạm vào tấm huy chương vàng asiad, anh nghĩ đến khoảng thời gian hai đứa không ở bên nhau, vừa vui lại vừa buồn.

"hyunjun hyung, đang nghĩ cái gì vậy?"

"đang nghĩ choi wooje giỏi quá ta, 19 tuổi đã được huy chương vàng rồi."

moon hyunjun nói vậy, nhưng choi wooje không nghĩ anh thực sự nghĩ vậy.

"moon hyunjun cũng giỏi nữa, anh là người đi rừng giỏi nhất em từng biết đó. vừa vô địch chung kết thế giới lại vừa có bạn gái, không phải là vẹn cả đôi đường sao?"

bình thường ở trụ sở hay ở kí túc xá, choi wooje hay đùa giỡn, nhất định sẽ không bao giờ nói những câu như vậy. tuy nhiên không hiểu vì sao trở về nhà liền nghiêm túc đến thế.

hình như choi wooje lớn rồi, đến anh cũng phải tới thời điểm có bạn gái, thì việc em ấy trưởng thành cũng là câu chuyện sớm muộn.

chỉ là moon hyunjun vẫn không nỡ để em ấy trưởng thành nhanh như thế.

có vẻ anh đã bỏ lỡ khá nhiều thứ, phải chăng đó chính là những lỗ hổng anh luôn tìm kiếm?

"anh..."

"wooje, hyunjun, hai đứa xuống ăn tối nào."

moon hyunjun không hiểu sao không muốn chữ "bạn gái" được choi wooje treo lên miệng một cách tự nhiên như vậy, trong lòng hỗn loạn muốn nói gì đó, nhưng rốt cục lại bị tiếng gọi của mẹ choi wooje cắt ngang.

"vâng mẹ, bọn con xuống đây."

bàn cơm hôm nay xuất hiện thêm hai người khiến không khí có phần náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.

cả ngày hôm nay không ăn được bao nhiêu, moon hyunjun cho dù rất đói bụng vẫn lịch sự chờ ba mẹ choi wooje ăn trước mới bắt đầu động đũa.

"hôm nay mẹ em có làm món sườn cay ngon lắm, hyunjun hyung ăn thử đi."

choi wooje ngoan ngoãn gắp một miếng sườn thật bự cho vào bát của anh.

anh trai ngồi bên cạnh nhìn thấy liền không ngớt lời khen ngợi.

"ui choi wooje, dạo này lớn rồi, biết quan tâm đồng đội ghê."

em nhỏ đỏ mặt đánh vào bắp tay của anh trai.

"cái gì chứ, em lúc nào chẳng quan tâm đồng đội, hyunjun hyung nói xem có đúng không?"

"vâng, wooje ngoan lắm."

"hyunjun nói vậy thì ba mẹ yên tâm rồi, một năm tới tiếp tục chăm sóc lẫn nhau nhé hai đứa."

ăn cơm xong thì hai đứa phụ ba mẹ dọn dẹp, rửa bát, cuối cùng mới lại lên phòng choi wooje nghỉ ngơi.

"mày về nhà hình như hiền hơi bình thường thì phải, choi wooje đúng là con trai yêu của bố mẹ."

"về nhà thì vẫn luôn là trẻ con thôi, hyunjun hyung không thích em như vậy hả?"

moon hyunjun ngơ ngác nhìn tên nhóc kia làm nũng, gò má mềm mại nhìn chỉ muốn nhéo.

anh muốn bật ra một chữ "thích", lại nghĩ nói ra thì thật kì, chỉ có thể cắn má nhịn lại.

"ai thèm thích mày chứ. muộn rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi đi."

choi wooje ngoài mặt tỏ ra bình thường, lại không nhịn được trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.

đến một câu đùa nghịch anh cũng không thể nào đáp lại em, choi wooje lần này bắt buộc cũng phải tin vào sự thật.

"nhưng mà em thì thích anh lắm..."

nửa đêm vẫn là không thể ngủ được, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào căn phòng nhỏ, moon hyunjun xoay lưng về phía choi wooje, ngủ đến là ngon giấc sau một ngày mệt mỏi.

còn choi wooje, đúng như những gì em đã nói với ryu minseok, em sẽ chỉ tham lam một ngày hôm nay thôi. sau hôm nay, em sẽ cố gắng nhìn moon hyunjun với tư cách là một người đồng đội thân thiết, không hơn không kém.

cửa sổ để mở, không khó khăn gì có thể ngửi được mùi thuốc lá từ tầng ba bay xuống.

choi wooje thở dài, anh trai lại lên sân thượng hút thuốc rồi.

em nhẹ nhàng ngồi dậy, khẽ ghém lại góc chăn cho moon hyunjun rồi bước xuống giường.

sân thượng ở quận năm đầu đông lộng gió, choi wooje vừa xoa xoa hai cánh tay vừa tiến lại chỗ anh trai.

"anh hút ít thuốc thôi, khéo mai lại ho đấy."

"ừm, anh biết rồi, choi - trưởng thành - wooje ạ."

hai anh em đùa giỡn đã thành quen, choi wooje cũng cười xòa lúc lắc đầu, hít đầy lồng ngực mùi hương của incheon quê nhà.

"mày thích cậu nhóc đồng đội kia à?"

trái tim bị hẫng một nhịp, gió lạnh như chiếm đóng toàn bộ khoang phổi, choi wooje dường như ngừng thở một lúc lâu, ánh mắt cũng long lanh khó nói thành lời.

"rõ ràng như vậy sao anh?"

"không rõ, chỉ là anh hiểu mày thôi. đứa nhỏ ngốc chưa thích ai bao giờ, đến khi thích thì ánh mắt sẽ thay đổi đó."

"anh ấy có bạn gái rồi."

anh trai tròn mắt, quay sang nhìn bàn tay hơi run lên của choi wooje, nắm tay nhỏ nắm lại thành quyền, nói xong câu đó liền nhanh chóng buông ra.

anh trai dập tắt điếu thuốc, thở hắt ra một hơi, để làn khói cuốn theo chiều gió.

"vậy là thất tình rồi đó hả?"

"vâng, thất tình rồi, còn chưa kịp làm gì, đã thất tình rồi."

"vậy là mày đã định làm gì à?"

"còn làm gì được nữa chứ, ngày mai anh ấy rời incheon rồi, em cũng nghĩ em sẽ từ bỏ thôi."

"mày có chắc mày sẽ làm được không?"

"không được thì cũng phải được thôi. em cũng nghĩ rồi, em chưa từng thử, nhưng em sẽ cố gắng cố gắng thôi miên bản thân để quên đi. có lẽ sẽ không dễ, nhưng em sẽ cố..."

"aigoo... thằng em trai ngốc của anh. lại đây."

choi wooje 19 tuổi cao lớn gần bằng anh trai, nhưng bây giờ dường như trở nên nhỏ lại, nép vào cánh tay anh, hít mũi thật khẽ.

như thể quay lại những ngày em còn là cậu nhóc tiểu học vậy.

"anh hiểu mà, khoảng thời gian vừa rồi rất khó khăn có phải không."

anh trai vuốt nhẹ tấm lưng đã mệt nhoài của choi wooje, vừa thủ thỉ vừa dỗ dành.

"không đâu, em chịu được mà..."

"dù sau này có như nào, wooje buồn thì cứ về nhà nhé, vẫn luôn có ba mẹ và anh ở đây mà."

nhiệt độ càng ngày càng hạ, anh trai không muốn choi wooje bị cảm, thấy em đã ổn hơn liền vỗ vỗ mông đuổi em xuống.

choi wooje đứng trước cửa phòng im lìm, vừa muốn vào lại vừa không muốn. xoay đi xoay lại trước cửa một lúc lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm đi vào.

tiếng mở cửa làm moon hyunjun mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

ánh trăng chiếu vào phía sau lưng anh, dễ dàng nhìn rõ choi wooje phía đối diện.

hình như em ấy vừa khóc? đuôi mắt sao lại đỏ như vậy?

"choi wooje, mày vừa khóc hả?"

"đâu có, em mới lên tầng trên nói chuyện với anh trai một chút."

moon hyunjun hiểu, việc tự nhận vừa khóc trước mặt người khác có đôi chút xấu hổ, anh cũng không nỡ vạch trần chút tâm tư bé nhỏ của em, chỉ thuận đà ngồi dậy kéo choi wooje lại về giường.

cánh tay của choi wooje vừa đón gió bị hun đến đỏ tím, lạnh như muốn đóng băng.

moon hyunjun khẽ khàng bọc lấy tay em cho vào túi áo.

"wooje nhớ nhà hả, wooje có thể nói với anh mà, anh sẽ cố gắng đưa wooje về nhiều hơn."

"vâng, em chỉ... chỉ là hơi nhớ nhà một chút thôi. hyunjun ngủ thêm đi, mai còn chạy xe về nữa."

moon hyunjun thấy giọng em rất run, cánh tay em cũng thế, và tận sâu trái tim em cũng vậy.

choi wooje không biết nên làm thế nào với một moon hyunjun quá đỗi dịu dàng như vậy, em muốn rút tay ra, nhưng không còn chút sức lực nào để hành động.

"hyunjun hyung, em ôm anh một chút được không?"

"lại đây."

vòng tay của moon hyunjun cũng ấm áp hệt như vòng tay của anh trai, chỉ khác là nó khiến cho trái tim choi wooje như nóng lên gấp bội, đáy mắt cũng thực sự rất nóng.

"anh ơi, em thích anh lắm á."

"ừm, anh cũng vậy."

choi wooje vui vẻ cười, vừa cảm động lại vừa chua xót.

cuối cùng thì moon hyunjun có cũng thể đáp lại trò đùa này của em.

em biết, "anh cũng vậy" chính xác là "anh cũng vậy."

em nói em thích anh như là một lời tỏ tình.

còn anh nói anh cũng vậy chính là một lời động viên.

moon hyunjun, em thực sự rất thích anh, thích kiểu chỉ muốn anh là của riêng mình vậy.

chỉ tiếc là, vế sau sẽ không bao giờ được em nói ra, vĩnh viễn sẽ không.

bình minh chớp mắt đã tràn vào đôi mắt cả đêm không nhắm nổi của choi wooje.

trái tim đã phần nào bình ổn, em vẫn giữ thói quen rời giường thì đắp lại chăn cho moon hyunjun, sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net