bầu trời giữa em và họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đám người kia đã đi khuất,namjoon lập tức đẩy mạnh anh ra. cậu nói lớn,như thể đang dùng hết nội lực trong người mình để hét vào mặt anh.

'cậu kéo tôi đi như vậy là có ý gì? muốn chết thì nên đi chết một mình đi.'

ngay khi anh bỏ chiếc mũ lưỡi trai màu đen kia xuống và ngước lên nhìn cậu. namjoon mới chợt nhận ra,con người này quả thực rất đẹp trai. lần trước tại bar club,vì những ánh đèn chói lóa cứ chớp nháy không ngừng nên cậu chỉ có thể thoáng thấy dáng vẻ ưa nhìn của anh. khi nãy cũng chỉ một thoáng nhìn thấy màu tóc. bây giờ nhìn kĩ,cậu học sinh kim namjoon quả nhiên rất bất ngờ.

đôi mắt của cậu con trai này như chứa đựng cả một dải ngân hà sâu bên trong,lấp lánh và sâu thăm thẳm. mũi cao,đôi môi đỏ mọng và điểm đặc biệt nổi trội trên gương mặt anh là xương quai hàm tuyệt mỹ như được tạc tượng,tỉ lệ hoàn hảo và có thể toát ra khí chất của người đàn ông bất kể khi nào.

khóe môi anh bất chợt cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

'cậu còn nợ tôi,làm như vậy thì xem là để trả nợ thôi.'

namjoon có chút ngờ ngợ khi nghe câu người con trai ấy vừa nói. dẫu sao kim namjoon này cũng chẳng thích nợ nần ai,cậu nghĩ thầm.

'vậy xem như là hết nợ. tôi đi đây. dù sao tôi cũng chẳng muốn liên quan đến kẻ đã ôm hôn mẹ tôi.'

cậu còn chẳng buồn quẳng cho anh cái nhìn nào thì đã chỉnh chu lại đồng phục chuẩn bị rời đi. nụ cười của anh cũng dần dần biến mất. 

namjoon cứ thế mà đi khỏi,anh thì cứ đứng ngây người trong con hẻm nhỏ ẩm mốc. nhưng có lẽ namjoon sẽ không bao giờ biết được,bàn tay từng nắm chặt cổ tay cậu lần nào,chính tại vào thời điểm cậu quay đi đã đưa ra muốn níu cậu lại. 

buổi chiều hôm ấy,ánh nắng vẫn rất rạng rỡ,chim chóc vẫn đôi lần hót vài khúc líu lo. cậu thì rời đi,anh thì đứng đấy. dẫu biết đó là chuyện bình thường nhưng vẫn có cảm giác bỏ lỡ,bỏ lỡ rất nhiều.

dẫu cho có sống chung dưới cùng một bầu trời nhưng màu sắc bầu trời của họ khác cậu. bầu trời của cậu luôn trong xanh,không một gợn mây. có lúc sẽ yên ả,có nắng vàng,có chim chóc. còn bầu trời của họ chỉ nhuộm một màu đen huyền,khi thành phố phồn hoa này lên đèn,mọi thứ trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát,đó mới là thời khắc của họ. 

vốn dĩ cảm giác tiếc nuối khi cậu quay lưng đi chính là điềm báo,điềm báo cho một sự bi thương nối dài bi thương

chẳng có ông trời nào chịu trách nhiệm cho những cuộc gặp gỡ,chẳng có duyên phận nào tồn tại để loài người đan nhau đổ lỗi. có trách thì trách vì yêu mà tìm đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net