tuổi xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:02am

namjoon mở mắt tỉnh dậy. cậu nhìn xung quanh sớm đã không nhìn thấy một bóng người. mùi thơm của bữa sáng lại xộc vào mũi cậu. những tiếng động 'lạch cạch' trong căn bếp nhỏ vẫn vang vọng khắp căn hộ như bao ngày.

cậu ngồi dậy,hai tay xoa xoa đầu.

'anh dậy rồi sao?'

'chào buổi sáng jimin.'

jimin đi lại ngồi xuống ghế sofa. cậu mỉm cười nhìn anh.

'hôm nay bọn em phải đi làm trở lại như cũ. anh ở nhà chắc sẽ không sao chứ?'

jimin trong tay cầm cốc nước lọc đưa cho cậu. cậu uống hẳn một ngụm.

'anh sẽ đi làm.'

'nhưng mà anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu. đầu của anh..'

jimin cau mày nhìn cậu nhưng bị namjoon cắt ngang lời nói của mình.

'anh không sao rồi. đừng lo lắng nữa nhé,jiminie.'

anh ngơ ngác nhìn cậu mỉm cười tươi để lộ đôi má lúm sâu. tim của anh khi nghe cậu gọi tên mình dịu dàng như vậy đã không hẹn mà trật đi một nhịp.

..

mỗi ngày trôi qua,mỗi giờ trôi đi,mỗi phút mỗi giây,cuộc sống của họ vẫn tiếp tục tái diễn ngày qua ngày. namjoon có hạnh phúc không?

cậu có,nhưng đâu đó trong tiềm thức vẫn đau đáu về dáng vẻ của người kia,người mà cậu gọi là 'mẹ'.

ngày cậu đi làm cậu có ghé ngang ngôi nhà ngày nào,nhưng chỉ nhận được tấm biển 'bán nhà'. namjoon có dò hỏi nhưng tất cả đều chỉ là con số không.

quay lại với cuộc sống của họ.

mỗi bữa sáng,bữa trưa và bữa cơm tối,họ đều cùng nhau ăn uống,cùng nhau chia sẻ những vấn đề của mình. thoáng chốc giữa họ đã không còn rào cản vô hình nào nữa,họ tự do tự tại quyết định cuộc đời của mình.

cậu cũng vậy. cậu hạnh phúc với những gì cậu đang có,những người đang bên cạnh cậu.

và thời gian cứ thế trôi mau,lướt qua 7 con người đang đắm chìm trong hạnh phúc.

chốc chốc đã bước sang tháng 10,vẫn là bầu không khí se lạnh của trời thu seoul. nhưng có chút gì đó thay đổi,thay đổi trong lòng,trong tiềm thức.

những chàng thiếu niên tươi trẻ như hoa nở rộ chỉ biết sống cho hôm nay,cho ngày mai. dẫu phía trước là biển rộng khao khát nhấn chìm họ,nhưng họ vẫn một mực bước tiếp,bước đi cùng nhau.

vì từ trong thâm tâm,họ biết,họ không còn là những kẻ cô đơn thất lạc giữa nhân gian nữa.

bây giờ họ đã có cậu,người con trai mà họ dành cả đời để bảo vệ và yêu thương.

'nếu có kiếp sau,em có nguyện ý làm người mà ta dành cả tuổi xuân để yêu thương?'

'em nguyện ý cùng người vượt qua đại dương để đến được bên kia địa cầu.'

'vậy thì xin em,hãy ở lại bên ta.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net