bước qua mùa trăng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi bước qua một năm mới wooje bận rộn với việc sửa soạn nhà cửa, hyeonjoon mấy ngày cuối cũng bận rộn không kém gì nó, hai đứa đi qua đi lại từ cửa hàng với nhà suốt mấy ngày liền cuối cùng vẫn chưa thể hết việc

may sao trước ngày cuối nó vẫn sắp xếp công việc ổn thỏa, hyeonjoon bận rộn với đồ án cũng chạy kịp deadline

một đứa sinh viên năm cuối một đứa bỏ học đại học mở workshop ở bên nhau cũng hơn sáu năm rồi

moon hyeonjoon không nghĩ có người chịu được tính khí mình suốt nhiều năm như vậy, còn wooje thì không nghĩ có người hiểu ý nó nhiều năm như vậy

cả hai chênh lệch 2 tuổi nhưng kinh tế trong nhà vẫn là nó làm chủ, moon hyeonjoon vừa học đại học vừa phụ nó làm workshop cũng đỡ được phần nào

trông cứ tưởng hai đứa đang hẹn hò, nhưng đơn giản moon hyeonjoon và choi wooje luôn tự gọi mối quan hệ cả hai không hơn không kém ngoài hai từ "anh em"

hai đứa chúng nó thẳng tưng ấy, không giống như mọi người nghĩ đâu, mặc dù đứa nào đứa nấy cũng ế như nhau hết

nhiều lúc gác tay lên trán hai đứa nghĩ, sau này có bạn gái rồi thì chúng nó còn ở chung với nhau được nữa không?

moon hyeonjoon thì nghĩ không được đâu, đến lúc đó hắn sẽ dọn ra riêng, nhưng chắc chắn sẽ tìm chỗ nào gần wooje

choi wooje cũng nghĩ không thể đâu, họ cần không gian riêng yêu đương nữa mà

nghĩ thế nhưng hai đứa đến giờ vẫn ế lòi ra đấy, đứa thì bận rộn với việc học, đứa thì bận rộn với cuộc sống rốt cuộc vẫn chưa thể rảnh rỗi để nghĩ đến chuyện yêu đương

suốt 6 năm qua hai đứa cùng đón năm mới cũng đơn giản, có những năm moon hyeonjoon sẽ cùng nó về quê ăn tết, có những năm nó sẽ theo hắn về quê ăn tết

tần số chúng nó dắt nhau về ăn tết cùng nhau khiến nhiều người nhìn vào cứ hiểu lầm chúng nó quen nhau, nhà họ moon hay họ choi chuẩn bị có cỗ tới nơi

cơ mà năm nay thì ngoại lệ, choi wooje không kịp đặt vé tàu cho hai đứa nên tết năm nay cả hai chỉ đành đón tết trên này

cái lạnh cuối năm luôn khiến wooje khó chịu, mũi nó từ đầu thu đã nhạy cảm rồi cơ, chuyển đông một phát là mỗi sáng cái mũi sụt sịt liền

moon hyeonjoon thì đỡ hơn, đầu thu hắn đã lười rồi cơ, chuyển đông thì bận đồ án mà thời tiết còn rét hơn, bệnh lười ngày càng nặng, ít nhất thì vẫn có wooje bên cạnh nhắc nhở hắn

"nhấc đít lên làm việc đi nào"

những lúc như vậy đương nhiên không thể lười biếng được rồi

còn trẻ còn nhiều thời gian còn sức để làm những điều mình thích, đến khi đã lớn rồi hyeonjoon mới nhận ra không phải cứ thích là sẽ làm được

"lại bị từ chối?"

wooje vẫn tiếp tục công việc trong năm mới, đầu năm thuận lợi và suôn sẻ trái ngược lại với hyeonjoon

hắn lại bị từ chối, nhìn vào bút cảm ứng trên tay hyeonjoon thở dài một hơi quyết định chiều nay hắn sẽ đến shop của wooje phụ việc

hyeonjoon không biết bản thân đã rải cv bao nhiêu lần, thứ duy nhất giúp hắn duy trì thu nhập là phụ việc cho wooje

công việc chưa tới đâu thì duyên tìm tới, moon hyeonjoon lần đầu biết cái gì gọi là rung động, mặc kệ người anh em có níu kéo hắn ở lại thì hyeonjoon vẫn quyết định ra ở riêng

"mới 3 tháng thôi hyeonjoon"

quen biết 3 tháng vậy mà người anh em thiện lành lại muốn chuyển ra ở riêng, wooje đương nhiên có lên tiếng thuyết phục hắn

nhưng nước đổ đầu vịt, moon hyeonjoon chẳng thèm nghe, hai tuần sau đêm hai đứa cãi nhau hắn kéo vali chuyển đi, chỉ còn lại một mình wooje

nhìn căn phòng với gam màu be trống không wooje chỉ có thể thở dài, số điện thoại hay các tài khoản mạng xã hội hai đứa cũng không liên lạc với nhau nữa

1 tháng đầu không có hyeonjoon, công việc vẫn như vậy, không có gì khó khăn nhưng không còn ai chơi game cùng nó nữa

2 tháng không có hyeonjoon, đột nhiên quần áo cần phơi ít đi hẳn, nó cũng không còn ăn mấy món mì trước kia mình từng yêu thích

3 tháng không có hyeonjoon, wooje quyết định về quê, lần này ba mẹ nó không thấy hyeonjoon về cùng nên hỏi nó nhiều lắm

"anh hyeonjoon đã đi làm rồi, sao có thể về quê với con được chứ"

vậy mà ba mẹ vẫn theo thói quen làm dư một phần ăn, còn nhét vào cặp nó mấy quả hồng sấy mà hyeonjoon thích ăn nữa

hồng thì còn nhưng người muốn ăn đã không còn nữa

4 tháng không có hyeonjoon, wooje đi leo núi một mình, cắm trại một mình, đỉnh núi lần này sao mà xa tầm với, cảnh đêm lần này cũng không còn đẹp như trước, đến cả cà phê ấm nóng trong tay cũng không còn vị

5 tháng không gặp, moon hyeonjoon bấm chuông cửa nhà nó

"lâu rồi không gặp"

râu thì lún phún, quần áo thì xộc xệch, còn đeo khuyên tai nữa

một moon hyeonjoon mà wooje chưa từng nghĩ đến lại xuất hiện

"lâu rồi không gặp, làm vài ly không?"

ậm ừ một chút wooje vẫn gật đầu, cửa nhà một lần nữa mở lớn, lần đầu ánh trăng soi rọi kín cả căn phòng, vẫn là chiếc bàn tròn gỗ sồi, vẫn là gà nướng mà hai đứa gom tiền mua vào mỗi thu để làm ấm bụng

"công việc vẫn ổn?"

gật đầu, wooje vẫn như vậy, chưa đến 2 lon đã bắt đầu chóng mặt còn hyeonjoon thì có vẻ đã uống được nhiều hơn trước

tâm sự loài chim biển giữa hai đứa đã không còn gì là lạ, nhưng hyeonjoon lần này trở về chỉ đúng một đêm và rồi lại rời đi

wooje đã hỏi về nơi ở của hắn hiện tại nhưng không có câu trả lời, đến cả số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội cũng không còn sử dụng

tháng đầu tiên không có wooje, hyeonjoon nhận ra công việc nhà nhiều đến đáng sợ, tiền điện nước cũng ảo không kém

tháng tiếp theo không có wooje, bạn gái hắn mệt mỏi vì việc hắn nhắc đến wooje quá nhiều trong cuộc trò chuyện của họ

tháng thứ ba bạn gái hắn giúp hắn có một công việc văn phòng

công việc không quá tệ, đồng nghiệp thì không đến nỗi, nhưng mà lâu ngày không đụng đến keo với nến khiến hắn có chút nhớ, lâu lâu đi nhậu với đồng nghiệp say quá hóa rồ nên đi bấm khuyên tai luôn

tháng thứ tư không có wooje, cuộc sống vẫn vậy, không có gì thay đổi, hắn có nhiều bạn hơn, vẫn hay đi leo núi và cắm trại với đồng nghiệp hay là sếp

tháng thứ năm tìm đến wooje, có lẽ việc cả hai tách ra ở riêng không quá đỗi tệ, ít nhất thì wooje vẫn vậy, không có gì thay đổi kể cả căn phòng trước đây hắn từng ở

"vẫn thường xuyên dọn dẹp nhỉ?"

choi wooje vẫn là nhóc con kiệm lời như xưa chỉ trả lời bằng cách gật gù mái đầu xoăn

"anh... khi nào anh mới về đây?"

có lẽ nhóc con say rồi, bình thường khi say nó hay nói sảng như này lắm, mấy lúc còn ôm hắn nằm ngủ đến trưa

"khi nào rảnh anh sẽ lại về thăm, ngủ đi, wooje"

có lẽ hyeonjoon vẫn chưa biết, wooje ngoài hắn ra không còn người bạn nào hết

ps5 mà hai đứa dành dụm tiền mua bây giờ cũng chỉ có một mình nó chơi, không còn tiếng cãi vả tranh luận thắng thua khi xưa nữa, phần gà nướng mà hyeonjoon mang đến lại ngon đến lạ thường

wooje tỉnh dậy tất cả đã được dọn dẹp, nó thì ôm chăn ngủ đến trưa hơn mới mở mắt, hyeonjoon không để lại số điện thoại hay gì để nó liên lạc, có lẽ hắn quên

mà wooje cũng quên mất rằng hyeonjoon vốn không kẻ hay quên như vậy

một lần nữa trời chuyển đông, wooje quấn khăn cầm xẻng xúc tuyết, nếu là năm ngoái giờ này sẽ là moon hyeonjoon giúp nó làm, nhưng bây giờ đã không còn ai giúp nữa rồi

tuyết rơi ngày càng dày nó càng lười xúc, đợi đến khi cái lạnh chạm đến da tay ửng đỏ đã phồng rộp của nó thì wooje mới dừng lại

nó lại quên mất hyeonjoon thường hay đeo bao tay khi xúc tuyết giúp nó

"giáng sinh vui vẻ"

một gói quà kèm theo thiệp ghi tay trong hòm thư nhà nó, wooje nghĩ nó biết là của ai

trông bề ngoài gọn gàng xinh đẹp bao nhiêu thì chữ viết tay của moon hyeonjoon tệ bấy nhiêu, càng đọc wooje càng thấy mắt mình cay xè

.... anh đợi em đến chung vui với vợ chồng anh"

vậy là tốt rồi, cuối cùng moon hyeonjoon cũng thoát ế rồi, nó lại có cơ hội trổ tài đặt tên cho cháu rồi

hyeonjoon không giỏi nói dối, nhưng một khi đã nói dối thì không ai phát hiện ra được, vậy nên cứ năm mới đến khi hai đứa nói cho nhau điều ước năm mới wooje sẽ không bao giờ nghĩ đó là thật

"năm mới mong sao wooje sẽ yêu anh thật nhiều"

"năm mới mong sao mình sẽ yêu wooje thật nhiều"

"năm mới mong sao....."

"năm mới..."

"năm mới vui vẻ, wooje"

được dịp đi ăn đám cưới thì phải ăn mặc thật bảnh mới được, wooje đã chôn mình trong khu thương mại nhiều giờ liền rốt cuộc vẫn chọn bộ vest mà hyeonjoon từng lấy tiền học bổng của hắn mua tặng nó vào ngày khai trương tiệm workshop của nó

"chú rể hôm nay bảnh thật đấy"

moon hyeonjoon mặc vest trông bảnh thật đấy, tóc được vuốt kĩ càng còn có nước hoa nữa, bộ dạng lịch thiệp này nó không quen

"anh không nghĩ em đến đấy"

"ngày vui của anh em sao lại vắng được" nhỉ?

wooje không biết mình đã uống bao nhiêu ly nữa, cũng không biết mình đã làm trò con bò gì ở đấy, nó chỉ nhớ đến lần cuối nó và hyeonjoon cùng nhau về quê mình hyeonjoon đã say bét nhè mà tỏ tình với nó

"wooje này, thích em nhất"

wooje có thể là đứa hay quên nhưng những gì liên quan đến hyeonjoon thì nó nhớ rõ lắm

"ừm"

- end -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net