Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã có lúc cứ tưởng yêu là để hạnh phúc, nhưng hoá ra không phải như vậy. Yêu đi yêu lại, cũng chỉ là để dằn vặt nhau, để khổ sở nhau, để nhận ra nhau giữ vị trí quan trọng như thế nào, rồi để vật vờ giữ nhau lại, vội vã yêu nhau.

Có phải tình yêu nào cũng vậy không? Có phải tình yêu nào cũng tha thiết? Tình yêu nào cũng mặn nồng, cũng mệt mỏi và thê lương?

Y cảm thấy môi mình dần trở nên không là của mình nữa. Đôi môi bị dày vò đến nỗi mất cảm giác. Hai tay của hắn cố định đầu y, hơi nâng mặt y lên để cho nụ hôn được dễ dàng hơn.

YoonGi thôi cố gắng. SeungChul rời khỏi bờ môi ấm áp, có phần hơi sưng tấy mà để y gục lên vai mình. Vòng tay kéo y gần lại mình hơn.

"Cậu đã bao giờ yêu tôi chưa?"

Thấy y không trả lời, hắn nhếch môi cười, cố chấp hỏi lại, "Cậu đã bao giờ yêu tôi chưa?"

"Có hay không thì cũng có thay đổi gì đâu. Đừng làm khổ mình nữa."

Y nói bằng cái giọng mà hắn cho là đều đều, thờ ơ như những năm trước, hắn và y cùng ở trên một chiếc giường. Park SeungChul như phát điên, đấm thật mạnh vào bụng y. YoonGi ngã rạp xuống đất, ho sặc sụa.

"Ca sĩ thì khuôn mặt không thể huỷ hoại được đúng không?"

Điện thoại của y lại rung lên, hắn cầm chiếc điện thoại lên huơ huơ trước mặt y. "Nghe đi, cậu không muốn người yêu lo lắng có phải không?"

Không cần sự đồng ý của y, SeungChul tự động nhấn nút đồng ý cuộc gọi rồi đưa cho YoonGi. Tóc lại bị nắm lấy, cả người lại bị dựng lên, ngả lên giường.

"YoonGi à anh có sao không?"

"Không sao."

"Em đang đến chỗ anh rồi. Đợi chút."

"Không, đừng đến đây. Không có chuyện gì đâu."

Y hơi cong người khi cảm nhận được hắn đang rải rác từng nụ hôn lên cổ mình. Y cảm thấy được nỗi đau đang râm ran khắp cơ thể, và cả trái tim đang nhói lên từng nhịp. YoonGi cảm thấy hắn đang cắn vào cổ mình và dùng lưỡi mình mân mê phần da ở cổ. Y chán ghét nghiêng đầu sang hướng còn lại, cố gằng kiềm chế tiếng rên rỉ.

"Em đang trên đường rồi."

"NamJoon!"

Y thốt lên, nước mắt trào ra. Cái thể loại làm nhục này quả thật vượt quá sức chịu đựng.

"Ngồi dậy, tự cởi quần áo ra."

Tiếng thì thầm của hắn lọt qua tai làm YoonGi cật lực lắc đầu. Bàn tay của hắn trượt trên cơ thể y, vén cái áo phông mỏng tang lên và tuột ra khỏi người y.

"Tôi tắt máy đây, NamJoon."

Y nói, cố kiềm chế cái hơi thở nặng nề trong lời nói của mình.

"Không được. Anh phải giữ máy, để em biết rằng không có chuyện gì xảy ra với anh."

"NamJoon à... Đừng làm lớn chuyện lên."

Cả người YoonGi bắt đầu co rúm lại trông đến tội, cố gắng kháng cự lại những nụ hôn hắn đang rải rác trên người mình. Tay y cầm chặt lấy chiếc điện thoại, ép chặt nó vào tai mình, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Tóc mái bết vào trán y, má bắt đầu trở nên ửng hồng. Tay còn lại không biết nên làm gì, buông thả một cách cứng ngắc trên không trung.

Mặc dù y biết rằng chỉ cần tắt điện thoại và hét lên, chắc chắn sẽ có người tới cứu y nhưng tại sao Min YoonGi lại không thể làm được. Có phải là ở đâu đó trong sâu thắm, y vẫn không muốn người khác nhìn thấy cái bộ dáng thảm hại của mình? Hay bởi vì y cảm thấy có lỗi với người đối diện?

Min YoonGi... thế mày có cảm thấy có lỗi với NamJoon và JiMin hay không?

"Cơ thể cậu vẫn trắng như vậy."

Park SeungChul đột nhiên nói lớn khiến y phát hoảng. "Ai đang nói thế?"

"NamJoon tôi tắt máy đây. Khi nào cậu đến đây thì gọi lại cho tôi."

Y đột ngột tắt máy, mắt vẫn tràn ngập sự bất ngờ khiến hắn cười một cách hài lòng. Cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ hồng hồng, hắn lại càng cảm thấy thích thú vì biểu hiện của y. Min YoonGi đột ngột đẩy mạnh hắn ra rồi ngồi dậy, co người vào một góc giường.

"Vui thật đấy. Cậu không nghĩ vậy sao? Min YoonGi."

Tay hắn giật lấy chiếc điện thoại màu trắng trên tay y, ngắm nghía một lúc rồi hỏi, "Mật khẩu là gì?"

Y càng rúc sâu hơn vào góc giường, bờ môi vô thức phát ra những thiết thút thít khe khẽ, Thật yếu đuối.

"Nói cho tôi mật khẩu. Tôi cần gửi cho người yêu cậu một vài bức ảnh."

Y vẫn không trả lời. Park SeungChul nhếch môi ném chiếc điện thoại xuống đất khiến màn hình bỗng chốc trở nên nứt nẻ.

"Hoặc là tôi sẽ cưỡng hiếp cậu cho đến khi cậu nói ra."

Hắn luồn bàn tay vào mái tóc đã có phần xơ rối, giật mạnh đầu y để YoonGi có thể đối diện với hắn.

"Cưỡng hiếp là có một người không đồng ý đúng không? Nếu cậu làm tôi thoả mãn thì sao?"

Trong mắt hắn thoạt nhiên có sự bất ngờ, nhưng sau đó lại được thay thế hoàn toàn bằng ý cười.

"Cậu không mạnh mẽ đến thế đâu mà, Min YoonGi. Cậu cũng biết mà. Bây giờ cậu không phải đang rất sợ sao? Sợ tôi cưỡng hiếp cậu thật, như những gì tờ báo bốn năm trước nói?"

"Cậu im đi."

Đầu óc y trở nên hoang mang. Bàn tay lóng ngóng đưa lên ôm chặt lấy đầu mình.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi!"

"Park SeungChul, xin cậu, cho tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa." Y lắp bắp, ánh mắt bắt đầu tìm đến ánh mắt hắn mà cầu xin.

"Đây mới là con người thật của cậu. Đồ khốn nạn! Cậu còn không nói cậu yêu tôi. Một lần thôi cậu cũng không nói. Bây giờ cậu đem cái tình yêu đó dành cho người khác, cậu muốn oán trách tôi? Được, tôi sẽ cho cậu oán trách một cách thật đầy đủ."

Hắn kéo lấy chân y, mặc kệ sự giãy giụa kia mà đè lên người y, không cho YoonGi cử động. Tay bắt đầu chuyển động xuống có ý định muốn cởi chiếc quần y đang mặc.

YoonGi ngừng phản kháng.

"Cậu muốn thế nào cũng được, nhưng đừng để lại dấu vết. Đừng... ra ở trong người tôi..."

Trong ánh mắt hắn lộ rõ sự tổn thương mà Min YoonGi vẫn luôn muốn trốn tránh. Miệng hắn lại nhếch lên, vẽ nên một nụ cười khinh bỉ mà hắn trao cho y như một thói quen,

"Miệng cậu thì sao? Cậu đã từng khẩu giao cho tôi mà. Chắc cậu chưa từng làm cho ai khác đâu nhỉ?"

Thấy y câm nín, hắn bắt đầu nói tiếp,

"Vẫn cái sự ngạo mạn đó. Nếu tôi ra trong miệng cậu thì sao? Cậu sẽ đưa tôi mật khẩu của máy cậu, hay để tôi làm tình với cậu, và ra ở trong miệng cậu?"

Min YoonGi nhắm mắt. Đây không còn là lựa chọn nữa rồi.

"Muốn làm gì cũng được. Đừng để lại dấu vết."

"Min YoonGi, cậu biết không?" Cái giọng trầm thấp đó lại vang lên, "Bây giờ nếu cậu nhìn lại, cả phần thân trên đã in đậm dấu hôn của tôi rồi. Còn việc ra trong cơ thể cậu, hay bất kì chỗ nào, là do tôi quyết định. Không phải cậu. Đừng nghĩ như mình có thể kiểm soát được người khác nữa. Những gì cậu có thể kiểm soát được, không bao gồm tôi."

Tiếng rung của chiếc điện thoại nằm la liệt dưới đất.

Tiếng da thịt va chạm.

Tiếng kêu bị kìm nén.

Tiếng vỡ.

Mọi thứ, còn có thể trở nên tồi tệ hơn được nữa hay không?

-o0o-

[Quá khứ]

"Đây là thuốc ngủ. Con biết phải làm gì rồi chứ?"

Min YoonGi đưa tay cầm lấy gói thuốc, nhẹ gật đầu.

"Nếu tôi lấy được những thông tin đó... bà sẽ không bắt tôi học những gì tôi không thích nữa đúng không?"

"Con muốn làm gì thì làm. Mẹ ngay từ đầu đã không liên quan đến con. Chắc con cũng biết con được nhận nuôi về chỉ để làm đẹp thêm bộ mặt của gia đình thôi. Vậy nếu sau này không tiếp quản được sự nghiệp, thì bây giờ làm gì đó có ích đi."

À... thì ra đến cuối cùng vẫn chỉ là con nuôi.

"Tôi biết rồi."

"Sống với thứ tình cảm biến thái đó, không phải làm việc này là rất có ích sao?"

Thứ tình cảm biến thái. Có phải người mẹ này đang trong giây phút bằng lòng khi đứa con mình nhận nuôi bị đồng tính?

"Tôi đi đây."

Min YoonGi, chàng trai nhỏ bé với làn da trắng nhợt vì bị giữ trong nhà lâu ngày, học tại nhà để tốt nghiệp, không có quan hệ thân thích. Cho đến khi đủ tuổi đi học đại học, vẫn là ở trường, sau đó về nhà.

Trong căn nhà rộng lớn có một chiếc piano, bạn thân của y. Một lần, có một vị thầy giáo trẻ tuổi cho y nghe nhạc, Min YoonGi quyết tâm theo đuổi âm nhạc. Vì âm nhạc, y ngoài việc học còn có thể nói chuyện với thầy giáo, nhưng tiếc thay, người này đã bị đuổi khi bị mẹ y bắt gặp đang thơm vào má y.

Mười bảy tuổi, nụ hôn đầu tiên lên má, Min YoonGi xác định được tính hướng của mình, chính là đồng tính. Nhưng cùng lúc lại tạo nên sự bất hạnh cho người khác.

Vào đại học, 18 tuổi, Min YoonGi nhìn thấy Park SeungChul, tự tin nói về tình yêu đồng tính và hôn nhân đồng giới. Park SeungChul là con trai của chủ tịch công ty bố mẹ y, cũng chính là người mà bố mẹ y muốn lật đổ.

YoonGi bắt đầu đưa mắt về phía hắn nhiều hơn, bắt đầu biết nói dối để ở lại trường xem hắn chơi bóng rổ, bắt đầu biết thế nào là tơ tưởng, là thèm muốn.

"Tán nó đi. Rồi vào nhà nó, lấy cho bố mẹ một thứ, được không con trai ngoan?"

Cái câu mà mẹ y nói không đơn thuần như vậy, nhưng cũng từa tựa như thế. Y không đủ dũng cảm để xem xét, so đo những gì mà mẹ y đã nói. Chỉ là từ trước đến giờ không nhận được tình cảm, nhưng sau đó, cũng không thể trao đi tình cảm.

"Nếu tôi đồng ý. À không, nếu tôi lấy được, bà sẽ cho tôi cuộc sống của tôi, đúng không?"

Người mẹ đó lại bắt đầu so đo. Cả cuộc đời của y bao gồm sự so đo. Lúc đầu được nhận nuôi về cũng chỉ là giúp gia đình tránh cái danh "vô sinh," "không có người thừa kế." Bây giờ, mười tám năm trời, có hay không nên vứt bỏ?

Nhưng rồi công sức cũng không che lấp được tiền bạc. Chỉ cần một cái USB nhỏ thôi, nhưng có thể nắm thóp được chủ tịch, sau đó lại có thể cắt bỏ được Park SeungChul, đứa con trai duy nhất của người ta, không phải là hời lắm sao? Sau này nhận nuôi một đứa khác là được.

Min YoonGi chỉ là không ngờ, huỷ hoại cuộc đời của cả một gia đình lại dễ như vậy.

"SeungChul... cậu có thể giúp tớ một số bài tập về nhà được chứ?"

YoonGi tiếp cận hắn, cũng giống như rất nhiều người khác nhưng bằng ánh mắt chân thành. Chưa bao giờ Min YoonGi nhìn hắn bằng ánh mắt giả dối, nhưng không phải hành động mới là điều chứng minh tất cả sao?

Một năm, y yêu hắn đủ nhiều để có thể biết được rằng hoá ra cái thứ tình yêu này đủ nhiều để làm y quên đi cả một cuộc sống mình hằng mơ ước.

Bố đánh y.

"Tôi đã nói với bà rồi. Đây là một kế hoạch sai lầm. Tại sao lại để cái thằng trai không ra trai, gái không ra gái này đi làm một việc quan trọng như vậy!"

Và hét vào mặt người được coi là mẹ y.

Mẹ y khuyên nhủ bố. Bố ra khỏi phòng, chỉ còn lại tiếng sập cửa.

"Con nghĩ lại đi. Không phải con muốn học nhạc à? Không phải con muốn theo đuổi thứ mà con muốn? Tại sao lại có thể thay đổi một cách dễ dàng như vậy!"

"Bà không cần tôi... Bà có thể thuê một người đột nhập vào căn nhà đó và lấy nó mà..."

"Cách duy nhất chỉ còn là vào bằng cổng chính."

"Xin bà... Đừng ép tôi nữa. Từ bây giờ bà muốn gì tôi cũng sẽ nghe theo, có được hay không? Tôi sẽ cố học tốt, sẽ cố làm người mà bà muốn. Chỉ cần bà để yên cho Park SeungChul và người nhà của cậu ấy."

Một cái tát nữa được giáng vào mặt y.

"Im!"

Y đưa đầu ngón tay hơi chạm lên má mình. Y không cảm thấy đau nữa rồi.

"Nếu lấy được cái USB... Mẹ chỉ cần USB thôi. Mẹ sẽ không làm gì Park SeungChul cả. Được chứ. Người nhà của cậu ta cũng sẽ không ảnh hưởng. Cái USB đó chỉ để mẹ có thêm tiền thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng đến ai. Nên, đi lấy cho mẹ, có được hay không? Rồi con muốn làm gì cũng được. Kể cả ở lại căn nhà này và đi học nhạc. Con muốn thế nào mẹ cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần con lấy cái USB đó cho mẹ, nhé?"

Y cắn môi suy nghĩ, sau đó gật đầu một cách cứng nhắc.

Nhưng cuộc sống thật không như những gì y tưởng tượng.

Nó sẽ không bao giờ có thể trở nên dễ dàng, hay ít nhất, có thể để y thở một chút.

Một vài ngày tháng nữa lại trôi qua.

"YoonGi à... anh yêu em."

SeungChul ngồi bên cạnh y, vuốt vuốt bàn tay qua mái tóc đen mượt của y.

"Nào... Em cần học."

Y hơi bướng bỉnh nhấc đầu ra khỏi tay hắn, nhưng sau đó đầu lại bị hắn cố định, môi bị ngậm lấy mà cuốn vào một nụ hôn ngọt ngào.

"Anh rất yêu em."

Có phải lúc đó y nên nói yêu hắn? Nếu nói yêu, mọi thứ có khác biệt chút nào không?

"SeungChul... Hôm nay em qua nhà anh có được không?" Y hỏi.

"Sao tự dưng muốn vậy?"

YoonGi nở một nụ cười gượng gạo, "Muốn xem qua nhà anh thế nào thôi."

"Không nhớ là cả năm ngoái anh muốn em sang nhà anh chơi nhưng em không đồng ý à?"

"Em..."

Hắn cười, tay quàng qua vai y mà kéo con người nhỏ bé đó vào người. "Em sẵn sàng rồi à, YoonGi?"

"Vâng..." Y trả lời một cách máy móc.

"Đừng ép mình quá, có được không? Vì yêu em, nên anh có thể đợi được."

Vì anh yêu em.

Câu nói đó vang vọng trong đầu y, thật lâu, thật lâu.

Trong phòng hắn, tiếng thở dốc nối tiếp nhau. Bàn tay y lóng ngóng, cơ thể y run sợ, nhưng tuyệt nhiên không dám nói gì ngoài việc tiếp nhận những nụ hôn say đắm của hắn.

"Cơ thể em rất trắng."

Y không đáp. Min YoonGi run rẩy trong vòng tay của hắn. Ánh mắt yêu thương của Park SeungChul, có thế nào cũng không thể đẩy lùi nỗi lo lắng trong lòng y.

"Nếu em chưa chuẩn bị đủ, chúng ta có thể dừng ở đây mà, YoonGi. Đừng tự ép mình."

"Em... không sao."

"Đừng nghĩ đây là cho và nhận, được chứ? Hãy nghĩ đây là vì anh yêu em"

Hắn nói nhỏ.

"Ngậm lấy."

Y ngoan ngoãn nghe theo. Thực sự rất đau, cái cảm giác đó, thực sự rất đau. Nhưng cứ nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng y dám đứng trước mặt hắn, YoonGi lại cố gắng hưởng thụ. Cái mặc cảm tội lỗi đó, y biết, sẽ không dễ dàng qua đi đâu.

YoonGi nghĩ mình đã ngất đi, lúc tỉnh lại đã thấy con người điển trai kia nhìn mình bằng ánh mắt say đắm.

"Đau không?"

Y lắc đầu.

"Em hét rất to luôn ấy. May là bố mẹ anh không ở nhà."

YoonGi đỏ mặt. Vì bố mẹ anh không ở nhà, nên em mới đến.

"Em lấy nước cho anh nhé?"

"Anh không khát."

Hắn lắc đầu.

"Không biết đâu. Em lấy anh phải uống." YoonGi bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo.

"Ừ. Anh yêu em."

Nhìn hắn uống cốc nước đó, y có cảm giác như hắn đang uống thuốc độc vậy. Uống hết cái sự khốn nạn của Min YoonGi.

Trước khi chìm vào trong giấc ngủ, ánh mắt yêu thương đó vẫn đong đầy, hắn thì thầm vào tai y, "Anh yêu em, rất yêu em, Min YoonGi."

Y cẩn thận tìm đến căn phòng kia, lén lút lấy chiếc USB bằng bạc nổi bật rồi quay về phòng, thả vào trong túi áo để không quên rồi mới an tâm nằm xuống bên cạnh hắn, không quên vòng tay qua ôm lấy hắn.

Sáng hôm sau, cả hai bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Cửa phòng chợt bật mở, rất nhiều nhà báo xông vào, ánh đèn chớp nhoáng thật chói mắt.

Họ nói thật nhiều.

Cho đến khi bảo vệ lùa hết đám phóng viên đi hết, hai người bọn họ vẫn không hết bàng hoàng.

"Tôi có nghe nhầm không? Bọn họ vừa nói gì vậy?"

"SeungChul..."

"Có phải bọn họ vừa nói là bố mẹ cậu chắc chắn là cậu không gay không?"

"Em..."

"Có phải bọn họ hỏi cậu cái cảm giác bị cưỡng hiếp bởi một người đàng hoàng như tôi như thế nào không?"

"Nghe em nói..."

"Cậu tiếp cận tôi để làm gì? Min YoonGi! Tại sao bọn họ lại biết đường mà đến đúng vào ngày hôm nay! Cậu gọi bọn họ đúng không?"

"Không phải như vậy đâu..."

"Trước khi tôi trở lại, biến đi."

Y thẫn thờ nhìn thân ảnh đó mất hút sau cánh cửa. Rốt cuộc y làm tất cả những việc này để đổi lấy cái gì vậy?

"Những gì bà muốn."

YoonGi đặt trên bàn chiếc USB bằng bạc, quay người bước ra ngoài. Hôm sau, trên trang nhất của tờ báo có tít, "Con trai của chủ tịch tập đoàn cưỡng hiếp thanh niên 19 tuổi." Sau đó là cả một câu chuyện dài rất dài. Quyền lực của tiền bạc thật lớn, tên của YoonGi còn không xuất hiện lấy một lần, mặt y cũng không, cảnh giường chiếu kia khuôn mặt y được che khuất.

Bịa đặt. Uy hiếp. Không phải thế giới này thích lợi dụng những thứ như vậy sao?

Park SeungChul không còn đến trường nữa, họ nói hắn bị đưa lên một bệnh viện tâm thần ở Seoul. Bố mẹ y được thăng chức.

Min YoonGi rời khỏi căn nhà lạnh lẽo kia.

tobecontinue.

credit hình ảnh: https://twitter.com/JiniuSu9293

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net