CHƯƠNG XI : Đối Đầu Học Viện Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

Tiếng cánh cửa mở ra khá.....nhẹ. 3 người con gái bước vào, tất cả họ đứng trước mặt Vernon và Angelina, gương mặt lộ vẻ bực bội

"Nói chuyện đi" - Cameron lên tiếng trước

"Nói chuyện hả ? Chuyện gì cơ ?" - Vernon giả ngơ hỏi

Tamara lấy chiếc điện thoại ra và giơ trước mặt Vernon

"Đừng có giả ngu nữa ? Đây không phải tác phẩm của cậu hả" - Tamara

Trên màn hình điện thoại, là thông tin gia đình của Seungcheol về vụ việc mấy năm về trước

"Cậu cũng chính là người khiến cho 2 thành viên khác của học viện Hàn phải rút lui, đúng chứ" - Tamara

"Hế, thì làm sao nào ?" - Vernon

"Xin mọi người hãy bình tĩnh" - Angelina

"Như đã nói từ trước, nếu lần sau mấy người còn chơi bẩn thì bọn này sẽ không tham gia nữa" - Cameron nghiêm túc

"Mỗi đội ít nhất phải có 3 người trở lên mới được tham dự Henxenacht, mấy người biết mấy người vừa làm cái gì không vậy?" - Tamara

"A hahahaha" - Vernon

"Cậu cười gì ?" - Cameron

"Xin lỗi" - Lucy

"Sao vậy, Lucy" - Tamara

"Này nhé, Tớ có nghe được tin bố của Lucy đây đang gặp khó khăn về tài chính, nên bố tớ đã cho họ mượn ít tiền" - Vernon

"A! Mấy người có nghĩ là tớ buộc cậu ấy tham gia Henxenacht để đổi lấy số tiền đó không ?"

"Hầy không đâu, đây hoàn toàn là quyết định của Lucy, hihi" - Vernon

Cameron nắm chặt tay tiến về phía Vernon, may thay Tamara đã ngăn cô lại. Ánh mặt cả 2 người khó chịu nhìn gương mặt đầy thoả mãn của Vernon.

------------------------------------------------------

Tại sàn đấu

"Trước khi đêm thứ 2 của Henxenacht diễn ra, tôi có một vài thông báo đến các bạn" - Chanie

"Choi Seungcheol, Lee Jihoon và Kim Mingyu từ học viện Hàn đã thỉnh nguyện rút lui khỏi trận đấu, và Chanie đã duyệt cho họ"

"Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế" - khán đài

"Tamara Verhoeven và Cameron Welles từ học viện Mỹ đã thỉnh nguyện rút lui khỏi trận đấu, và Chanie cũng đã duyệt qua"

"Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế" - khán đài

"Như vậy Hàn và Mỹ sẽ là trận đấu 3-3"

"Hihi, hay" - Vernon

"Và còn một chuyện nữa....." - Chanie

"Tất cả thành viên của học viện Anh đã thỉnh nguyện rút lui khỏi trận đấu.......và Chanie cũng đã duyệt qua" - Chanie

"Hả ?" - Vernon

"Hơ" - Jeonghan

"Cái gì vậy ?" - Seokmin

"Như vậy, họ sẽ mất quyền tham gia trận đấu với học viện Đức, vì thế học viện Đức sẽ tiến thẳng vào trận Chung kết"

------------------------------------------------------

"Đứng lại đó, Jeon Wonwoo"

Wonwoo đang chuẩn bị tiến ra ngoài cùng các thành viên khác thì bỗng dưng có tiếng người gọi cậu lại

"Hử, có chuyện gì sao Soonyoung" - Wonwoo

"Tại sao ?" - Soonyoung ánh mắt nghiêm nghị nhìn Wonwoo

"Khi nào đến thì sẽ đến, Kwon Soonyoung, và bây giờ chưa phải lúc....." - Wonwoo

"Đừng có vòng vo nữa" - Soonyoung bắt đầu khó chịu

"Bi kịch 7 năm về trước....." - Wonwoo

"Hử ?" - Soonyoung

"Ác mộng đang tái sinh, và học viện Anh chúng tôi phải triệt tiêu thứ đó" - Wonwoo

"Nhưng, dù là vậy, tôi không cho phép cậu rút lui khỏi trận đấu này" - Soonyoung

"Đủ rồi, Wonwoo đã nói xong rồi, mời cậu tránh ra" - Isaac chen vào nói

"Đúng vậy, những con Fleck đó quan trọng hơn các trận đấu này nhiều" - Luna

"Grừ, được rồi, muốn làm gì thì làm, bọn tôi vẫn sẽ giành chiến thắng"

Nói rồi, Soonyoung chạy thẳng 1 mạch vào khán đài, Wonwoo mỉm cười sau đó liền dời đi theo những người khác

------------------------------------------------------

Jeonghan và Vernon đứng đối lập với nhau, một người thì lộ rõ sự căng thẳng, một người lại tỏ ra hài lòng, thoả mãn. Cả hai cùng đặt tay lên cuốn sách cổ

"Lễ Nghi Ma Thuật : Henxenacht" - Chanie

"Đây sẽ là trận chiến tổng lực, trận chiến sẽ dừng lại cho đến khi tất cả các thành viên trong đội không còn khả năng tham chiến" - Chanie

"TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU"

Cả 2 bên đều tiến vào vòng tròn phép

"Sao tối thế này, thứ khói gì đây" - Jeonghan

"Không phải khói đâu, là sương mù đấy" - Seokmin

"Gừ gừ gừ gừ......"

"Tiếng gì vậy ?" - Seungkwan

"Nhìn kìa, có ai đó đang tiến tới" - Jeonghan

Bước ra từ sương mù, một đám người với khuôn mặt tái nhợt cùng dáng đi lẹo khoẹo đang tiến về phía nhóm của Jeonghan

"Là lũ thây ma, chết tiệt" - Seokmin bắt đầu lo lắng

"Hả, thây ma sao, chúng từ đâu ra vậy" - Jeonghan hoảng hốt

"Phía trước kìa" - Seungkwan

Đằng sau đám xác sống, là 1 cô gái đang dùng tay điều khiển

"Khởi Nguyên Sư Zombie - Lucy Burton" - Seokmin

"Triệu hồi cả đám thây ma để chiến đấu với kẻ địch và kiểm soát nhịp độ trận chiến" - Seokmin

"Đây là cách chiến đấu của học viện Mỹ sao" - Jeonghan

Jeonghan và Seokmin trốn vào một căn nhà rồi đóng chốt lại

"Này, Chết rồi, còn Seungkwan chưa vào" - Jeonghan

"Em ấy bảo sẽ khống chế ma thuật của Vernon một chút" - Seokmin

"Liệu có được không ?" - Jeonghan

"Cứ tin tưởng ở em ấy" - Seokmin mỉm cười

"Thế thì được rồi, nhưng mà này, làm gì có sách nào nói về thây ma đâu nhỉ ?" - Jeonghan

"Mỹ không hề có lịch sử nào cả, nên họ đã dùng Media Mixed để đạt được Khởi Nguyên mạnh mẽ, dùng các loại hình quảng cáo và kĩ xảo điện ảnh để tạo ra các câu chuyện từ hư không" - Seokmin

"Gì cơ chứ" - Jeonghan

Đột nhiên có bàn tay của 1 tên xác sống thọt vào trong khiến Jeonghan giật mình mà ngã

"Chú thuật ba tư" - Seokmin liền hô

Bên ngoài

Vernon cùng các thành viên khác đang chờ lũ thây ma làm xong việc, thì bỗng dưng có âm thanh trên không trung, một bóng dáng hiện ra giữa màn đêm,Vernon ngạc nhiên......là Seungkwan

Cậu dùng cây kéo của mình đập mạnh xuống đất, khiến khu vực gần đó bị đứt nẻ, may thay cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các học viên Mỹ. Lucy ngất lịm đi, Angelina đỡ cô tiến vào khu vực an toàn, nhưng Lucy bất tỉnh đồng thời khiến phép thuật của cô bị suy giảm, lũ thây ma đang dần biến mất

"Lũ thây ma đang dần biến mất, em ấy làm được rồi" - Jeonghan mừng rỡ

"Ừm, may quá" - Seokmin

Seungkwan dùng kéo tấn công liên tục vào Vernon

"Cho thây ma tấn công dồn dập, vì cậu có Khởi Nguyên Sư Công Chúa Chiến Tranh - Cameron Welles, bậc thầy tấn công cận chiến bên cậu, nhưng giờ đây, đòn bẩy đó đã kết thúc khi Cameron rút lui" - Seungkwan chọc tức Vernon

"Đừng có......mà tự mãn" - Vernon khó chịu

Vernon bắt đầu tiến nhanh đến gần Seungkwan và tung phép

"Tàng Hình" - Vernon

"Cắt" - Seungkwan

"Hả, chuyện gì thế này ?" - Vernon

Trên trán Vernon xuất hiện một dấu nhân

"Kéo của Seungkwan có thể cắt xuyên qua ngôn từ, cậu không thể dùng phép lên tấm áo dụng cụ phép thuật nữa" - Seokmin

Vernon đơ người ra, lúc này Jeonghan và Seokmin cũng đã ra ngoài

"Đầu hàng đi" - Seokmin

"Gì chứ, cái tình thế gì thế này" - Venron ấm ức

Angelina ở dưới thấy tình hình có vẻ không ổn. Cô suy nghĩ một chút rồi lên tiếng

"Được rồi, chúng tôi đầ-" - Angelina

"Đừng có tự quyết định" - Vernon cắt lời cô

Sau đó tiến lại gần Seungkwan nhưng bị cậu hạ gục tại chỗ

"Tao không có đùa đâu, tao phải thắng bằng bất cứ giá nào" - Vernon vừa ôm tay vừa nói

Seokmin và Jeonghan đứng dưới xem cảnh hay, nhưng không để ý rằng Angelina đã lôi ra một khẩu súng từ túi quà Noel

"Hả" - Seokmin

"Khởi nguyên Santa Claus ,Súng ma thuật" - Angelina

Seokmin và Jeonghan liền tránh né mấy viên đạn

"Đây mà là phép thuật cái gì chứ, không phải khấu súng bình thường sao" - Jeonghan bất bình

Ở trên, Seungkwan thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên đã phát ra tiếng nói, khi nhận ra đã quá muộn, dấu nhân trên trán Vernon đã biến mất. Vernon nhận ra liền dùng phép tàng hình và lao đến tấn công Seungkwan. Vì không thể thấy được đối phương nên Seungkwan đã bị trúng thương

"Nếu mở miệng ra thì phép sẽ bị phá vỡ à, và mày cũng không thể cắt được từ nào nữa rồi, yếu đuối, Hahahaaha" - Vernon giễu cợt đầy thoả mãn

Seungkwan đứng đó với vẻ căng thẳng

"Ba ơi, xem con nè,..." - Vernon

------------------------------------------------------

Tại một nơi nào đó, thầy hiệu trưởng rón rén mở khoá một căn phòng, ông cẩn thận mở máy tính và tìm thông tin

"Ra là vậy"

Khi phát hiện được điều gì đó, ông liền gọi điện cho Jeonghan

"Vâng ?" - Seungcheol

"Như ta nghĩ, có người đã gây áp lực đến hội đồng nhằm thay đổi thông báo"

"Là ai vậy ạ ?" - Seungcheol

"James, một nhân vật quan trọng trong khu phức hợp quân sự - công nghiệp"

"Hắn dùng lượng tài sản khổng lồ để tăng sức ảnh hưởng đến hội đồng"

"Thì ra là vậy, sao hắn phải làm thế chứ" - Seungcheol

"Một chuyện nữa, James là cha nuôi của Vernon và Angelina"

"Cái gì ? Em hiểu rồi, Quả nhiên họ đã nói dối về việc cha em bỏ trốn đê buộc em phải rời Henxenacht sao ?" - Seungcheol

"Thầy hiệu trưởng ?" - Seungcheol

"Hazz,đã kích hoạt hệ thống bảo vệ rồi, một chút nữa là được rồi"

Nói rồi, ông liền biến mất khỏi căn phòng

Seungcheol định rời đi thì khi quay lưng lại, ông cậu đã đứng đó từ lúc nào. Ông nhìn thẳng vào cậu, còn cậu chỉ biết cúi đầu xuống

"Nếu mình làm gì khinh suất thì danh dự của gia tộc Choi sẽ mất hoàn toàn, nhưng nếu không đi thì Jeonghan và mọi người sẽ....."

------------------------------------------------------

"Này, Seungkwan, không sao chứ ?"

Jeonghan tiến lại gần cậu em nhưng khi thấy điều đang xảy ra, cậu không khỏi sợ hãi. Khuôn mặt Seungkwan tái nhợt, dáng đi lẹo khoẹo

"Thây ma của Lucy đã cắn phải và chiếm đoạt thân xác chúng rồi" - Vernon

"Mấy người là bạn thân đúng không nhỉ, coi mấy người đấu đã lẫn nhau sẽ vui lắm đây" - Vernon nói bằng giọng điệu cợt nhả

"Này Jeonghan hyung, nếu chuyện không thành, thì tất cả đều nhờ ở anh đấy" - Seokmin

"Là sao, em định là-" - Jeonghan

"CHÚ THUẬT PHÁ HUỶ"

Seokmin liền lao tới phía học viện Mỹ. Cậu ra đòn khiến các toà nhà bị sập xuống, rơi trúng chỗ cậu và những người khác

Seokmin tỉnh dậy, cậu đã bị loại cùng với Seungkwan vì phép thuật của cậu. Cậu liền nhìn xung quanh, phát hiện Lucy của đội đối phương cũng đã bị loại, thất vọng vì không có Vernon

Angelina giơ súng bắn liên tục, còn Vernon dùng thuật ẩn hình chạy đến tấn công

"Hàm Long" - Jeonghan

Lũ rồng bay ra khiến Vernon phải rút về, Jeonghan liên tục tung chiêu thức

"Tôi đã hứa rồi, dù không thể đáp trả lại gì, nhưng nhất định có thể biến giấc mơ của Seungcheol thành hiện thực, vậy nên tôi nhất định phải thắng" - Jeonghan kiên định

"Được rồi, thích thì chiều, Ám Sát Khí" - Vernon giơ cây trượng ra

Không khí xung quanh liền chuyển màu

"Mấy con rồng của anh không thể ngăn được không khí đâu"

Jeonghan dần dần mất hết sinh lực, ma thuật của anh bị giảm khiến lũ rồng biến mất

"Tiếp theo là gì nào ? Muốn đau không ? Hay muốn đau khổ nè, hihi?" - Vernon

"Thôi đủ rồi" - Angelina

"Hả?" - Vernon

"Này cậu kia, mau đầu hàng đi" - Angelina

Vernon liền lôi cổ áo Angelina

"Có muốn quay lại cái trại mồ côi đó không ? Với gã hiệu trưởng bạo dâm và tên truyền giáo biến thái đó, đen tối, lạnh giá, đau khổ" - Vernon hét lên

"Trận chiến đã kết thúc rồi, bố sẽ-" Angelina

Vernon liền quật ngã Angelina

"Bố yêu thương chúng ta kể cả chúng ta có thảm hại đến đâu, thế này vẫn chưa đủ, chưa hề đủ đâu" - Vernon

"Tớ cần một chiến thắng hào choáng, hơn cả áp đảo, một món quà hoàn hảo cho bố" - Vernon

Vernon liền lấy cây trượng, giơ lên không trung

"THUẬT TỐI THƯỢNG : LỜI THAN THỞ CỦA HOÀNG ĐẾ"

Một chiến binh khổng lồ hiện ra với bộ giáp bóng tối, một tay cầm búa, một tay cầm thương

Jeonghan thấy vậy liền sợ hãi, cậu suy nghĩ một chút liền đưa ra quyết định

"Mình xin lỗi mọi người, tôi đầ-"

"Khoan đã"

Giọng nói quen thuộc phất lên, Jeonghan quay người lại, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy người vừa nói là......Seungcheol

"Seungcheol, cậu đã chứng minh được cha mình vô tội rồi sao" - Jeonghan

Seungcheol liền mỉm cười

Trước đó

Seungcheol liền quỳ xuống trước ông cậu

"Cháu biết đây là một yêu cầu ích kỉ, nhưng xin hãy lại giao lại phép thuật cho cháu" - Seungcheol

"Liệu chiến thắng Henxenacht có quan trọng đến thế không ?"

"Cháu muốn được chiến thắng như cha cháu đã từng, đấy chính là giấc mơ của cháu"

"Nhưng mà....nay đã không còn, bây giờ....bây giờ, cháu muốn cùng bạn bè mình ở bên nhau" - Seungcheol cúi đầu xuống thấp

"Nói hay lắm"

"Hả ?" - Seungcheol ngạc nhiên ngẩng đầu lên

"Cuối cùng cha cháu cũng đã ban phước cho cháu có được những người bạn tuyệt vời"

"Cháu quả nhiên là người rất xứng đáng lãnh đạo  gia tộc Choi này"

Seungcheol liền chạy đến ôm ông mình

Hiện tại

"Seungcheol à, không nên đâu" - Jeonghan

"Không sao đâu, Jeonghan" - Seungcheol

"Choi Seungcheol, anh có bị ngu không thế, mà không sao, một khi gia tộc Choi bị nghiền nát thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn" - Vernon

"Ngọn Lửa Thái Dương" - Seungcheol liền tấn công lên chiến binh khổng lồ kia

"Vô ích thôi, chiến binh của tôi rất bền, không dễ phá huỷ đâu" - Vernon tự mãn

"Phượng Hoàng, một trong những khởi nguyên mạnh nhất, nhưng đấu 1-1 thì vẫn còn cửa ăn" - Vernon vênh mặt lên

"Tôi không chiến đấu một mình, lúc nào Jeonghan, Seokmin, Mingyu và Seungkwan cũng ở bên cạnh tôi" - Seungcheol

"Đám yếu đuối đó đã chứng minh rằng có những bức tường mà tình bạn giả tạo không thể vượt qua" - Vernon

"Jeonghan, giờ đây mình sẽ tạo nên một câu chuyện mới, một câu chuyện hàng đầu sẽ được lưu truyền qua nhiều thế hệ" - Seungcheol

"Một câu chuyện mới sao ?" - Jeonghan

"Ừ"

Mặt đất bắt đầu rung chuyển

"Hừ, chiến binh bóng đêm của tao sẽ nghiền nát tụi mày" - Vernon

Vị chiến binh kia bắt đầu lao đến phía Seungcheol và Jeonghan

"Phượng hoàng đã tuân theo số phận định đoạt từ khi sinh ra cho đến khi trở về với tro bụi, nhưng giờ đây mình sẽ chọn nơi mà mình thuộc về"

Seungcheol liền giơ cuốn sách khởi nguyên ra giữa không trung, cuống sách liền chuyển màu

"Vô dụng" - Vernon

"Hơ" - Angelina

"Sao vậy" - Vernon

"Bầu trời" - Angelina

Vernon liền ngoảnh đầu lên nhìn, cậu không thể tin vào mắt mình, mặt trời đang dần dần hạ xuống

"Cái gì vậy, mặt trời...." - Jeonghan cũng ngạc nhiên ko kém

"PHƯỢNG HOÀNG THÁI DƯƠNG"

"Cái gì, cái gì thế này, không thể nào, chuyện này không thể nào được" - Vernon gục người xuống

Lập tức, cả không gian bị mặt trời nuốt gọn, trận đấu kết thúc

"HỌC VIỆN HÀN QUỐC ĐÃ CHIẾN THẮNG"

Cả khán đài đều hò reo vang dội

"Ngon" - Yuto mừng rỡ đập tay xuống bàn

Cả bọn chạy lại ôm lấy Seungcheol và Jeonghan

"Thắng rồi" - Seokmin

"Yeahhhh" - Mingyu

"Cảm ơn mọi người nhiều, chiến thắng lần này là nhờ ở mọi người đấy"

"Thắng rồi, nhưng giờ gia đình Seungcheol sẽ....." - Jeonghan liền buồn rầu

"Jeonghan"

Jeonghan liền giật mình

"Hãy vui lên đi, nếu cậu cứ như thế thì mình cũng sẽ không vui đâu"

"Ừm" - Jeonghan mỉm cười

"Không thể khôi phục bằng chứng, nhưng hội đồng có thể cắt đứt liên hệ với học viện Mỹ, giờ thì chuyện gì sẽ đến nữa đây" - Seungcheol

"Ver....Vernon" - Angelina

"Con xin lỗi....con xin lỗi" - Vernon

Vernon liền buồn rầu rời khỏi sàn đấu

End Chương nhớ vote há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net