Day 3: Action speaks louder than word.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người được sinh ra với một cái miệng để nói, thân thể và tay chân để hành động, mắt để nhìn và tai để nghe. Tất cả những giác quan ấy đóng góp to lớn cho việc ta cảm nhận thế giới và lựa chọn cách để đáp lại những tín hiệu mà thế giới gửi đến. Và những điều đó chủ yếu được thực hiện bằng hành động.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là ngôn ngữ trở thành một thứ thứ yếu trong quá trình sinh sống của con người, mà ngược lại, ngôn ngữ trở thành một phương pháp giao tiếp cao cấp chỉ xảy ra giữa con người với nhau. Động vật, như hổ báo, chỉ có thể giao tiếp bằng những tín hiệu cơ thể như mùi hương, động tác, âm thanh gầm gừ và chỉ có thể gửi đi những nội dung rất đơn giản. Còn với việc phát triển ngôn ngữ, cho nó một ý nghĩa, dùng nó để biểu đạt mong muốn của mình, điều đó đặt con người ở một vị thế cao hơn hẳn so với những sinh vật sống khác. 

Nhưng không phải điều gì cũng có thể nói ra thành lời. Ngôn ngữ là một tuyệt tác của tạo hóa, nhưng cũng sẽ có những lúc ngôn ngữ phải lặng im để hành động làm thay.

Điểm giao hòa khó thấy của ngôn ngữ và hành động chính là cảm xúc. Mỗi hành động đều có ẩn chứa những cảm xúc khác nhau, yêu, ghét, hận, thương. Đôi lúc, bằng hành động, con người còn hiểu ra những cảm xúc ẩn giấu trong lời nói. 

"Nhiều lúc bày tỏ quá mức tình cảm bằng lời nói sẽ trở nên sáo rỗng và rập khuôn." 

Jeonghan nhớ Jihoon từng nói như thế. Có lẽ đấy là lý do vì sao cậu em này chấp nhất với việc làm nhạc và truyền tải thông điệp bằng bài hát đến vậy. Âm nhạc là một hình thức khéo léo hơn của ngôn ngữ, và là ngôn ngữ của tất cả mọi người. Một người khác có chung suy nghĩ với Jihoon chính là Soonyoung, ngoại trừ việc cậu chàng năng nổ này thì dồn hết tất cả cảm xúc vào trong các điệu nhảy của mình - một hình thức hoa mỹ hơn của hành động. Và sau đó hai đứa cãi nhau vì nhạc ra một đằng còn nhảy thì một nẻo. 

"Cậu cười gì thế, Jeonghan?"

Jeonghan lắc đầu trước khi trả lời câu hỏi của Joshua. 

"Không có gì. Tớ đang nghĩ một vài thứ. Về Jihoon và Soonyoung ấy. Kiểu, cùng một đề tài mỗi đứa đều có cách hiểu của riêng mình nhưng rồi đến khi ghép mọi thứ vào với nhau thì hai đứa nó gây gổ vì kết quả trông buồn cười."

"Cái đó là điều bình thường mà Jeonghan. Nên Soonyoung đã đồng ý là sau khi Jihoon soạn nhạc xong thì thằng bé và Performance Team mới dựng vũ đạo còn gì." 

Jeonghan lại lắc đầu. 

"Không, ý tớ là như này này. Không phải ai cũng có thể tìm được một người hoàn toàn thấu hiểu mình đúng không, Shua? Nên tớ thấy rất may mắn vì tớ tìm được cậu đó." 

Joshua hơi bất ngờ. 

"Sao lại đột ngột thế? Tổ lái hơi kinh đấy."

"Thì, tớ cũng mới nhận ra thôi. Kiểu chúng mình chưa bao giờ cãi nhau đến độ mà một trong hai đứa giận đứa kia tới mức không thèm nhìn mặt nhau đúng không? Hoonie và Hoshi chắc chắn cãi nhau nhiều hơn thế, tớ nhớ có mấy lần Cheol mất ngủ để dỗ hai đứa nó còn gì. Tớ thấy vui vì tìm được một người hiểu tớ như Shua đó. Kiểu, về cả lời nói lẫn động tác ấy."

Joshua bật cười. Jeonghan luôn luôn rất tùy hứng với những thứ mình nói ra. Điều đó không hoàn toàn là xấu, vì trong những lúc tùy hứng Jeonghan sẽ để lộ ra những điều nhỏ nhặt mà bình thường cậu hay giấu diếm, và từ đó Joshua sẽ biết nên đối xử với cục vàng cục bạc của mình như thế nào. 

Jeonghan rất giỏi nói những lời vô nghĩa, nhưng không giỏi nói những lời âu yếm. Vốn từ ngữ tình cảm của Jeonghan sẽ chỉ xoay quanh "tớ thích cậu", "tớ yêu cậu", lâu lâu thì là "ai là em bé của anh nào" (chủ yếu là với Dino). Nên những lúc Jeonghan bắt đầu nói linh tinh một cách có chủ đích thì Joshua sẽ ngay lập tức nhận ra đó là thứ ngôn ngữ yêu đương của cậu. Và Joshua đã thành thạo loại ngôn ngữ khó tiếp thu này ở mức độ bậc thầy. 

Joshua có thể nói được lời hoa mỹ, nếu anh muốn. Đó là kết quả của việc sử dụng song song hai loại ngôn ngữ cùng lúc (đôi lúc là ba, thậm chí là bốn).  Nhưng Joshua là người của trường phái hành động. Anh luôn thích cảm giác được gần gũi và thấu hiểu thông qua va chạm xúc giác hơn là những lời nói có thể đi lọt từ tai này qua tai kia. Jeonghan thì lại có tính xấu là thích phải cầm nắm cái gì đó trong tay thì mới chịu được. Nên chàng hoàng tử LA luôn rất sẵn lòng cho bạn trai chơi với bàn tay của mình mỗi khi cậu thích. 

Nhưng tình yêu luôn có cách của riêng nó. Tổ hợp ngôn ngữ và hành động tưởng chừng như là rất kì quặc kia, với một người ít khi nói và một kẻ nói đến là nhiều, đôi lúc có những hành động dở người và ngốc nghếch y chang nhau, lại hòa hợp không thể nào hơn. Bởi lẽ, điểm giao nhau của ngôn ngữ và hành động chính là cảm xúc. Và tình yêu thì luôn có cách riêng của nó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net