/Những khoảnh khắc/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Luôn đồng hành bên nhau. Ừ, chúng ta chính là như vậy. Chúng ta cùng đá bóng cho một câu lạc bộ, cho đội tuyển quốc gia. Chúng ta luôn ở cạnh nhau, như những người tri kỉ. Việc không cùng phòng với anh, chẳng khiến em không ngừng bám theo anh. Em luôn năn nỉ Văn Toàn để cho mình đổi phòng, để được chúc anh ngủ ngon, được nói chuyện đến lúc anh mệt mỏi thiếp đi. Em bảo “ Em muốn anh vui vẻ đến hết ngày cơ.” Và những lúc như thế, anh chỉ biết cười rồi quay mặt đi để giấu sự ngại ngùng.

  Một Vũ Văn Thanh trông thật ngầu trong mắt mọi người, vậy mà đối với anh lại hệt như một chú cún, mãi đi theo anh không rời. Em lén hôn lên má anh một cái thật mau, rồi lại ôm đầu cười, lại dỗ anh, nói rằng em sẽ chẳng làm vậy nữa đâu. Lời nói từ một kẻ lưu manh như em thật chẳng đáng tin chút nào. Em cứ luôn ngây ngốc nói thích anh, muốn chăm sóc cho anh thật nhiều. Em gắp cho anh thật nhiều đồ ăn ngon, hớt hải tìm thuốc mỗi khi anh bị ốm, cõng anh mỗi lần anh bị chấn thương. Mặc cho anh từ chối, mặc cho đồng đội cứ trêu chọc, em vẫn luôn ân cần với anh, luôn là như thế.

  À, em có biết, anh thích nhìn ngắm em nhiều đến thế nào không? Anh thích nhìn sự tập trung, ngọn lửa đam mê trong em khi em rong ruổi cùng trái bóng. Anh thích nhìn những lúc em cứ lải nhải thật nhiều dỗ dành anh. Anh thích nhìn dáng vẻ lo lắng cho anh của em, thích cái cách em nói thích anh nữa. Đặc biệt hơn cả, là thích hình ảnh em cùng với cây đàn ghita. Em bảo em muốn giúp anh thư giãn, muốn cho anh của em quên hết những mệt mỏi mà anh phải chịu. Em đàn những giai điệu êm tai, hát cho anh bằng chất giọng trầm mà anh luôn muốn nghe. Cứ mỗi khoảnh khắc như vậy, anh lại thấy lòng bình yên đến lạ, thấy ấm áp bộn phần nữa.
      “Thích mấy lời em nói trong veo                                      bên tai
     Tích trong người một thói quen yêu                                 em hoài” [1]

  Anh nhớ cả những lúc em cố cười thật nhiều để khiến anh không bận tâm tới việc em đã bị thương, em đã bị đội bạn đốn ngã. Em cứ tỏ ra mạnh mẽ đến đáng ghét như thế. Chỉ đến khi anh gắt gỏng bảo em thôi gồng mình, em mới nhõng nhẽo mà muốn anh chăm sóc. Em nói: “Anh Phượngggg, thôi mà.. thôiiii. Em đau thật này, anh ở cạnh em thật nhiều, ôm em để em mau khỏe lại nhé.” Thật chẳng hiểu mà, đã đau vậy mà cứ luôn nói những lời ngu ngốc để trêu anh mãi.

   Em ơi, khoảng thời gian chúng mình ở cạnh nhau, luôn đẹp như thế nhỉ. Anh muốn bản thân nhớ hết những gì mà ta đã trải qua, cùng với nhau. Anh muốn lưu lại từng khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà chỉ có mỗi anh và em thôi. Lưu lại, giữ thật chặt trong tim.
               "A little love, little kiss
               A little hug, little gift
               All of little something
            These are our memories..." [2]
            ————————————
[1] "Tình yêu xanh lá" - Thịnh Suy
[2] "A little love" - Fiona Fung

Cre: on pic

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net