vẫn là không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng quả không sai, một năm qua cũng đã có vô vàn chuyện xảy ra. Điển hình chẳng biết nguồn động lực từ đâu mà có khiến Vũ Văn Thanh khí thế hùng hồn công khai tán tỉnh Nguyễn Công Phượng từ ngày này sang ngày khác. Anh em trong đội cũng không lấy làm lạ lẫm, dù gì trước đó Văn Thanh đã luôn bám theo Công Phượng dỗ dành, cưng chiều các thứ nên khi nghe thấy Văn Thanh mạnh miệng nói sẽ cưa đổ người thương thì đám anh em chỉ gật gù chép miệng.

"Bọn tao sẽ giả vờ ngạc nhiên vậy."

Tính từ lúc câu lạc bộ đi du lịch ở thành phố biển cho đến thời điểm hiện tại thì Vũ Văn Thanh đã đơn phương người ta ngót nghét được một năm rồi. Hễ mỗi khi có cơ hội đều sẽ tươi cười thật thà nói lời yêu với Công Phượng. Đổi lại anh người thương nghe thì có nghe đấy nhưng chưa lần nào đáp lại. Văn Thanh cũng mặt dày hỏi anh vì sao đến giờ vẫn chưa chịu chấp nhận tình cảm của cậu và Văn Thanh sẽ thấy nụ cười trên môi anh nhòa dần đi rồi đáp lại cậu là sự lưng chừng kỳ lạ.

"Mày không hiểu được đâu Thanh."

Vậy mới nói, sao cậu có thể hiểu được khi Công Phượng cứ mãi như thế và lờ đi mọi chuyện như không cho phép cậu tiến sâu thêm vào vấn đề đó nữa chứ. Nhưng dù thế nào cũng không thể chối bỏ được rằng Văn Thanh là kẻ dai dẳng, trên sân cỏ và trong cả chuyện yêu đương. Cậu biết để chinh phục được trái tim Công Phượng thì cậu cần phải kiên trì. Một ngày hai ngày chưa được thì một năm hai năm, không thì ba năm bốn năm, bao nhiêu năm cũng được, Vũ Văn Thanh vẫn sẽ đợi, đợi cái gật đầu từ người mình yêu, chỉ cần đó là anh thôi.

Không chỉ thế, mỗi năm trôi qua là một giải đấu mới bắt đầu. Ai nấy đều ra sức tập luyện miệt mài để đảm bảo kỹ năng lẫn cơ thể đều đạt ở mức tốt nhất. Nhưng đó lại là vấn đề khiến Công Phượng phải lo lắng. Dĩ nhiên anh yêu đá bóng hơn tất cả, anh xem nó như là một phần hồn của mình. Việc có được suất thi đấu chính, việc được tiếp xúc với trái bóng tròn, việc được thả người chạy hết mình trong cơn gió thơm mùi sân cỏ vẫn luôn là điều anh muốn. Và anh cũng như bao người khác, đều cố gắng trau dồi bản thân từng ngày, từng phút để không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào cả. Chỉ là ở một mặt nào đó, anh rất sợ mình sẽ mắc phải sai sót, thêm lần nữa. Rồi những gì anh nhận lại được sẽ thật khủng khiếp biết bao.

Còn Văn Thanh lại nhận ra việc đấy bằng một cách thần kỳ nào đó như mọi lần cậu vẫn làm, đưa mắt phát là biết ngay Công Phượng đang có gì đó không tiện nói ra. Cậu sẽ thấy Công Phượng phút trước vẫn đang rất tập trung cao độ thực hiện các bài luyện cơ hay cười cười nói nói với đồng đội, phút sau đã trầm mình lại, thẫn thờ trong những dòng suy nghĩ sâu xa. Nó hệt như khung cảnh anh người thương của cậu vô cùng mỏng manh đến đau lòng đứng bên bờ biển vào năm ngoái vậy. Đó chính là hình ảnh độc nhất một mình Văn Thanh được chứng kiến khiến cậu phải khắc cốt ghi tâm suốt đời, và cùng với lời tự hứa đó nữa, rằng Văn Thanh nhất định sẽ bảo vệ Công Phượng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh từ tốn đóng cửa phòng thật khẽ, tránh làm hỏng giấc mộng đẹp của người bạn cùng phòng. Công Phượng rảo bước đi ra ngồi một góc ở ngoài hiên.

Trăng hôm nay sáng, đẹp, cong vút như cười với chàng trai trẻ Nghệ An, ấy thế mà ngược lại trong lòng chàng trai đó chẳng thể nào vui nỗi. Càng nghĩ càng đau đầu, nhưng không nghĩ thì không được, cảm giác có gì đó cực kì khó chịu.

Công Phượng chính là đang nghĩ về trận đấu sắp tới, dù cho hiện tại đã trôi qua được nửa mùa giải. Suốt những trận vừa qua anh đều cố giữ phong độ tốt nhất nhưng mà linh tính cứ mách bảo sắp tới sẽ có thứ gì khủng khiếp đến với anh, mà chuyện tâm linh thì không đùa được, bởi thế mới khiến anh phải ngồi trầm tư ở đây.

Chừng nào không giải quyết được cái cảm giác khó chịu này trong lòng thì không giây phút nào Công Phượng cảm thấy dễ thở được cả. Nhiều lúc anh giận bản thân lắm nhưng với những gì đã xảy ra trong quá khứ mà anh đã trải qua dường như khiến anh lúc nào cũng phải trong chế độ cực kì cảnh giác. Chỉ cần một thiếu sót nhỏ cũng có thể dẫn đến một hậu quả to lớn gấp trăm ngàn lần. Công Phượng dường như bị ám ảnh với việc cố ép mình phải là một con người hoàn hảo nhất để không làm ảnh hưởng đến toàn đội hoặc gây thất vọng cho người hâm mộ, và thậm chí còn hơn cả vậy nữa.

Thế nhưng vì mãi chạy theo cái bóng Nguyễn Công Phượng do xã hội dựng nên mà anh đã gần như lạc mất chính mình. Và quên đi một điều, là chẳng ai trên đời này hoàn hảo toàn diện cả.

"Anh!"

Công Phượng giật nảy, theo bản năng thấy thứ nào gần nhất có khả năng làm vũ khí tự vệ liền cầm lên ném về phía vừa có tiếng gọi.

"Ối cái đệch!"

Văn Thanh rú lên khi vừa ăn trọn chiếc dép của Công Phượng vào mặt.

"Đm là mày à Thanh? Tính hù chết tao hả!?" Anh vỗ ngực giữ lại quả tim mém bay ra ngoài.

Văn Thanh oan ức nói "Có đâu ạ, em thấy anh ngồi nên gọi thôi mà."

Công Phượng xỏ lại chiếc dép, liếc mắt xem mình có làm Văn Thanh chảy máu mũi hay bị gì không. Trong khi cậu vẫn đưa tay sờ xem mặt mũi mình như thế nào, rõ ràng hồi nãy tiếng dép va phải mặt cậu nghe cái bốp to lắm cơ.

"Còn đẹp trai chán, đéo sao đâu."

"Tất nhiên phải còn đẹp trai chứ ạ, không thì sao đi cua trai?"

"Mày cua ai cơ?"

Văn Thanh bật cười "Ủa chứ hiện giờ anh không biết là em đang cua anh à?"

Anh đảo mắt một vòng, nhận ra mình lo lắng nhiều thứ quá mà quên xừ nó chuyện Văn Thanh đang tích cực thả thính mình mỗi ngày.

"Sao mày ra đây?"

Công Phượng không có sức để nói về mấy chuyện yêu đương, hay nói cách khác anh rất lười đấu trí lại mấy trò tình cảm của Văn Thanh. Cậu ta sẽ rõ khoái chí mỗi khi dụ được anh dính vào mấy con bò như vậy, nên anh phải chuyển chủ đề khác thôi.

"Em thức khuya chơi game, rồi mới nãy nghe bên phòng anh có tiếng cửa, em cá chắc là anh nên đi ra xem thế nào."

"Mày làm thế có khác gì rình tao không thằng chó?"

"Nếu thế gọi là rình thì em cũng chịu luôn, rình anh vui bỏ mẹ." Văn Thanh cười hềnh hệch và nhận lại cú gõ đầu chắc tay của Công Phượng.

"Đau em! Anh thích đánh em thế nhờ?"

"Nói mấy thứ không đâu, tao đánh mày là phải rồi."

"Vậy còn anh, sao lại ra đây? Không ngủ được à?"

Công Phượng khẽ gật đầu, anh ngước mắt lên nhìn vầng trăng sáng kia. Bao nhiêu tâm sự lại lần nữa cất trong lòng, việc của anh, anh sẽ một mình chịu đựng và không làm phiền đến người khác. Nhất là những người thân thiết bên cạnh thì anh lại càng không muốn họ thấy được mặt yếu đuối của mình.

Văn Thanh biết anh khó ngủ là có lí do, nhưng cậu không hỏi về điều đó. Cậu biết anh của cậu mạnh mẽ lắm và sẽ không có chuyện anh dễ dàng tựa đầu vào vai cậu, nói rằng anh không ổn chút nào, dù là một lần đi chăng nữa. Văn Thanh thương anh, Văn Thanh thương người con trai quá đỗi kiên cường ấy nhưng thực ra lại cần biết bao sự chở che. Cậu rất muốn được chạm vào những mặt u buồn tăm tối của anh, để cùng anh vượt qua mọi chông gai. Nhưng biết làm thế nào khi vỏ bọc cứng cáp của con người anh không cho phép cậu được làm những điều có thể khiến anh hạnh phúc chứ. Văn Thanh chính là không cam tâm nhìn người cậu thương đau lòng và đang dần vỡ vụn đi từng chút.

Nếu có một ước nguyện, Vũ Văn Thanh sẽ chọn mọi điều tốt đẹp hãy đến với Công Phượng, vì anh của cậu xứng đáng, vì anh của cậu đã một mình gánh chịu quá lâu rồi.

Văn Thanh cất giọng, phá đi bầu không khí lặng thinh từ nãy giờ.

"Anh ơi, mình đi chơi không?"

"Mày bị khùng à? Gần một giờ sáng rồi."

"Có sao đâu? Đi chơi đêm thì quan tâm giờ giấc làm đếch gì?"

Công Phượng cũng không định từ chối, anh chẳng thể ngủ mà cứ ngồi suy nghĩ mãi thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu, thế thì càng không được. Từ đây đến trận đấu tiếp theo còn tận mấy ngày rảnh rỗi, chi bằng đi giải khuây một chút vậy.

"Mà giờ này đóng cổng rồi còn đâu?"

"Anh cứ tin em!"

Văn Thanh không quan tâm là cổng đóng hay chưa, quan trọng cậu có cách để trốn ra ngoài, thế rồi cậu nắm tay Công Phượng chạy vụt đi. Cả hai ra đến bãi đỗ xe, Văn Thanh lấy chiếc chìa khóa xe của Xuân Trường đã xu được từ trước cắm vào ổ khóa, lấy mũ đội lên cho Công Phượng. Mọi hành động đều nhanh nhẹn cứ như đã trốn ra ngoài đi chơi đêm mấy lần rồi vậy.

"Mày chắc không đấy? Công Phượng hỏi lại."

"Em đã bao giờ làm anh thất vọng chưa?"

"Rồi."

Văn Thanh méo mặt, bao nhiêu tự tin đều bị dập tắt nhanh gọn bởi câu trả lời thẳng thắn của Công Phượng.

"Uầy anh nói thế là em không chở đi chơi đâu nhé!"

"Thôi nhanh nào, em đưa anh đi ăn đồ nướng haaaa?"

Công Phượng bán tính bán nghi, cái thằng này rõ ràng đã trốn đi mấy lần mới thành thạo như thế, nhưng thôi trước mắt là đi ăn đã, đêm mà đi ăn đồ nướng là bá cháy.

Đến khi ra khỏi cổng học viện và chạy được một khoảng xa thì Công Phượng đã biết vì sao Văn Thanh có cách đi ra ngoài dễ đến thế. Hóa ra là mua chuộc bác bảo vệ bằng hai phần thịt nướng, lại thêm bác ấy tốt bụng cũng chẳng càm ràm hay báo lại cho các thầy, rồi được đà cả hai phóng xe đi chơi như chưa từng có cuộc trở ngại nào.

Đường phố Gia Lai về đêm thật lạnh, Công Phượng thì ghét lạnh lắm, anh vô thức nép người thật gần vào lưng Văn Thanh.

"Anh lạnh à?"

"Ừ hơi lạnh."

Văn Thanh bắt lấy tay anh nhét vào túi áo của mình, nhẹ nhàng nói "Tay anh lạnh cóng rồi nè, để túi áo thần kỳ của em làm ấm cho tay anh nhá!"

Công Phượng tính rút tay lại, tình huống bây giờ người ngoài nhìn vào sẽ bảo trông họ như đang ôm nhau vậy, nhưng mà không biết do người Văn Thanh tỏa ra sắc khí ấm áp hay sao mà anh lại không nỡ. Cuối cùng vẫn giữ nguyên tư thế đó, ừ anh phải công nhận người cậu rất ấm và anh thích nó lắm.

"Tao... chỉ để một tí thôi..."

"Hì hì anh cứ để đi, em chỉ cho mỗi anh để tay vào túi áo của em thôi đấy! Thế nào? Có ấm không?"

"Ờm... ấm, ấm lắm... Cảm ơn mày nhé Thanh..."

Hệt như có dòng nước rót vào trong lòng anh một chút ấm áp dịu êm. Anh thấy thân quen với cảm giác này lắm, phải rồi, chính là nó, chính là bình yên em mang đến cho anh. Một lần nữa anh lại cảm nhận được nó rồi, Công Phượng bất giác cong môi cười thật an lòng.

Chốc sau xe dừng lại tại một quán đêm ven đường nọ. Văn Thanh bật cười nhéo cái mũi đo đỏ lên vì lạnh của Công Phượng.

"Mũi anh nhìn buồn cười ghê!"

Anh đánh vào cái tay hư của Văn Thanh, mặt phụng phịu, anh dỗi rồi "Mày còn nhéo nữa làm nó sưng lên thì mày tính gì với tao?"

Cậu lắc lắc đầu rồi cười, phô ra bản mặt vô sỉ rất thèm mùi bị đánh.

"Thì hôn nó một cái như này này!"

Dứt lời, Văn Thanh đã hôn lên mũi Công Phượng cái chóc. Cậu khoái chí cười, nếu không kịp cản chắc cười vang đến mức đánh thức cả khu đó luôn. Công Phượng hoàn hồn nhận ra bị mắc bẫy của Văn Thanh nữa rồi, chỉ có thể vừa nghiến răng vừa hận không thể đánh cái thằng nhây này giữa đường thôi. Còn cậu biết anh người thương đang trong trạng thái sắp tung đòn tới nơi thì nhanh miệng thôi mà thôi rồi kéo anh vào quán, vẫn không quên cái sự hả hê mà ngừng thầm vui sướng trong người.

"Chào cháu, hôm nay đi cùng bạn à?"

Bác nhân viên ra chào hỏi khi thấy Văn Thanh, cậu gật đầu chào đáp lại.

"Vẫn bàn cũ nhé?"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn."

Hai người yên vị xong xuôi, đều gọi món hết cả rồi Công Phượng mới bảo "Khai đi, mày trốn ra ngoài mấy lần rồi?"

"Dạ sao ạ?" Văn Thanh trưng ra vẻ ngây thơ.

"Đừng có nghĩ tao không biết, mày mua chuộc bảo vệ là một, tới nơi thì bác nhân viên còn hỏi mày vẫn chọn bàn cũ nữa là hai. Hóa ra tên chó đốm mày đã lén lút đi ăn chơi thế đấy à?"

Văn Thanh biết mình hết đường trốn, lại không thoát khỏi ánh mắt chăm chăm của Công Phượng nên thật thà khai báo "Thì... cũng bốn năm lần gì đấy. Tại em hay chán đúng lúc vào mấy buổi tối, mà khi đó cả đám ngủ hết rồi nên thôi, một mình em xuất dinh luôn."

"Khôn quá nhỉ?"

"Khôn thế mới đưa anh đi chơi đó thôiiii"

Chẳng bao lâu đồ ăn được mang ra, Văn Thanh vào ngay chế độ nô tỳ, tay liến thoắng hết nướng rồi cắt thịt, rót nước, đút ăn, lau miệng tỉ mỉ cho anh người thương. Nói chung đơn giản dễ hiểu thì phục vụ Công Phượng rất chu đáo, rất tận tình. Lại phải nói, bản tính thê nô của Vũ Văn Thanh, nếu không trao ngay cho cậu hạng một thì đếch có thằng nào dám tranh giành được đâu.

"Mày cũng ăn đi chứ? Gắp đồ cho tao mãi, nãy giờ chả thấy mày ăn gì."

"Em ăn sau, anh đói thì cứ ăn nhiều vào đi nhé."

Công Phượng thở dài, Văn Thanh làm như chăm anh như chăm con ấy, cái thằng này nên nghĩ cho mình tí đi chứ. Song, anh cũng gắp đồ ăn cho cậu, hai người cứ thế qua qua lại lại, đôi lúc sẽ nói gì đó thú vị là lại bật cười, không thì cụng ly kêu leng keng vui tai, hay là có vài hành động thân thiết thoạt nhìn trông cũng giống một đôi yêu nhau ra phết đấy.

Giữa không gian khói bay thoang thoảng, dăm ba câu nói hoặc chỉ vài cử chỉ quan tâm, trông bình dị đến thế. Không như cái chất vồn vã xô bồ đầy thị phi của thế giới ngoài kia. Mọi thứ chỉ gói gọn trong một không gian nhỏ thôi, vừa đủ ấm cúng, vừa đủ bình yên, chợt yên lòng đến lạ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Văn Thanh lần nữa dừng xe ở một bãi đất trống, bên cạnh là một tòa nhà đang xây dở nên có thể thấy một vài vật liệu được để nhờ bên khoảng sân này.

Công Phượng khó hiểu, tên này bảo ăn xong thì chở đi dạo nhưng cuối cùng lại dừng ở một nơi nhạt nhẽo, mà trước đó còn mạnh mồm bảo có trò vui lắm làm anh mong chờ. Nhìn một vòng rốt cuộc vẫn chẳng thấy gì vui, anh xoay người hỏi Văn Thanh.

"Sao lại tới đây?"

"Hì hì em có món hàng này đã lắm!"

"Gì cơ? Mày chơi đồ hả Thanh?" Công Phượng chẳng hiểu sao lái qua chuyện đó hay thật.

Văn Thanh phủi tay chối bỏ, cái gì mà cậu chơi đồ cơ? Mặc dù nhìn hơi ngáo đá nhưng Vũ Văn Thanh là trai ngoan nói không với mấy thứ như thế nhé!

"Ý em là cái này nè!"

Cậu lấy từ cốp xe ra một túi pháo bông que rồi vẩy vẩy trước mặt anh, đến lúc này Công Phượng mới ngớ ra. Văn Thanh đưa cho anh mỗi tay một cây pháo nhỏ, sau đó dùng bật lửa huơ vào, rất nhanh pháo đã làm bừng sáng lên giữa khoảng đất tối mịt. Văn Thanh cũng đốt cho mình hai cây, xong lại đong đưa tạo hình vòng tròn sáng, tia lửa nổ lộp bộp lung linh trông hút mắt.

"Có lần em trốn ra ngoài, đi mãi cũng chán nhưng lại không muốn về, chợt thấy có bán cái này nên mua chơi thử. Nhìn nó sáng bung ra như vậy nè, thấy cũng vui."

Đôi lúc Văn Thanh cũng thấy mệt mỏi nhiều thứ lắm, nên đó là lí do cậu hay chạy ra ngoài, đi vào buổi tối đúng là chẳng có ai. Ngẫm nghĩ chẳng phải còn buồn chán hơn sao? Nhưng Văn Thanh chính là cần cái sự yên tĩnh như thế. Có những lúc ta nên cần một khoảng không, cô đơn cũng được, nhưng để đổi lấy chút giây phút nhỏ nhặt và an nhàn xem cũng đáng.

Văn Thanh bắt đầu múa vài đường cho Công Phượng xem, đại khái là cứ xoay xoay, lắc lắc, tạo đủ thứ trò với cây pháo, những đường sáng cứ theo đó chạy ngang dọc chéo lấp la lấp lánh. Cậu hiện tại như một thằng nhóc tinh nghịch, cố tình chọc cho anh vui. Công Phượng cũng chạy quanh sân với pháo hoa sáng, mặc kệ gió lạnh nhưng anh vẫn tươi cười phấn khích.

Công Phượng từng bảo muốn trở lại thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, và giờ đây, ngay khoảnh khắc này, anh chính là đứa trẻ như mình mong muốn. Tạm rũ bỏ đi những lo toan và hồn nhiên nở nụ cười chân thật nhất.

Văn Thanh âm thầm thu vào mắt nụ cười tuyệt đẹp ấy. Việc cậu rủ anh đi chơi, tất thảy là muốn người thương thả lỏng chút. Nếu có thể khiến Công Phượng vui cười như thế, cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, nói chi là những buổi đi chơi nhỏ này.

Cậu xoa đầu anh, rồi lại nắm nhẹ lấy tay Công Phượng, hai người đứng đối diện nhau, anh nghe thấy giọng cậu trầm xuống, êm tai làm sao.

"Thế giới bao la muôn trùng vạn khó, nên vì thế em biết anh có nhiều khổ tâm không thể nói, em cũng không ép anh. Em sẽ chờ khi anh sẵn sàng đón nhận em và chấp nhận cùng em sẻ chia tất cả..."

"... Bởi vì em yêu anh, Phượng."

Gió thổi đẩy đưa nhè nhẹ những tán cây, lạ kỳ làm sao chẳng còn thấy cái hơi lạnh dựng tóc gáy nữa mà thay vào đó chỉ có đôi người trẻ nhìn nhau, đáy mắt rực sáng. Trong lòng còn nghe cả tiếng trống gõ đến xốn xang. Trăng vẫn ở trên kia nhìn họ, len đến những ánh sáng mỏng tanh nhưng đủ chiếu rọi phơi bày hết cả tâm tình của kẻ đang yêu, và Nguyễn Công Phượng dưới ngọn pháo hoa vẫn lập lè những tia lửa hoa đỏ đã cảm nhận được không chỉ bình yên, mà còn là những rung động tuổi trẻ.

Có một điều Công Phượng không nói ai hay, rằng anh ghét Vũ Văn Thanh. Anh ghét cái cách cậu nhìn thấu anh, ghét cái cách cậu xuất hiện mỗi khi anh đang chật vật bám lấy sợi dây chơi vơi giữa cuộc đời này, ghét cái cách cậu ân cần ở phía sau, lặng thầm quan tâm đến anh. Nguyễn Công Phượng ghét hết, ghét tất cả, ghét luôn cả việc cậu đã khiến anh tham lam chỉ muốn giữ cậu kế bên vì cậu cho anh thứ bình yên đã khao khát từ lâu mà không ai làm được.

Anh lại nhớ khi Văn Thanh hỏi anh sao vẫn chưa chịu đồng ý tình cảm của cậu, Công Phượng muốn lắm chứ, thực sự rất muốn. Nhưng thế giới của cậu và anh căn bản hoàn toàn chẳng giống nhau. Anh không muốn Văn Thanh bước vào cuộc đời mình để rồi chàng trai ấy sẽ nhận lấy biết bao khổ đau và những lời rẻ mạt gai nhọn của xã hội gay gắt. Vũ Văn Thanh của anh nên tiếp tục sống với một cuộc đời êm xuôi như cậu đang có, còn hơn là dính líu đến kẻ đang bị xiềng xích như anh.

"Anh ơi?"

"... Mình về thôi."

・・・

Văn Thanh, anh xin lỗi. Đến câu từ chối anh còn không nói được, lại càng không thể quay lưng rời khỏi em. Anh ích kỷ lắm phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net