Lưới Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ thứ 18 - JustNoriMaina


.

"Tối nay em có về không?"

...

"Vậy sao, nhớ giãn cơ trước khi ngủ, kê gối ở lưng và tăng nhiệt độ của điều hoà lên một chút."

...

"Ừm, em ngủ ngon, yêu em."

Điện thoại đã ngắt một lúc lâu, Lee Sanghyuk nhìn vào tên người trong danh bạ, thở dài một hơi.

Anh và người yêu đã bên nhau đến nay hơn 13 năm, sống chung với nhau cũng đã 7 8 năm. Trong mắt bạn bè, họ là kiểu đôi vợ chồng già đã cưới nhau rất nhiều năm rồi, có lẽ vì yêu nhau quá đỗi bình yên. Họ có hai năm yêu xa khi người kia đi thi đấu ở nước ngoài và hai năm người kia ở trong quân đội, nhưng việc yêu xa có chút khác so với vấn đề hiện tại hai người đang trải qua.

Dù cả hai đang sống chung, nhưng số lần anh gặp mặt người nọ trong tháng cũng là đếm trên đầu ngón tay. Hoặc cho là có gặp đi chăng nữa thì lúc nào người ấy cũng đang trong trình trạng làm việc cần mẫn với máy tính. Tình trạng này dường như đã kéo dài suốt ba tháng và Lee Sanghyuk đang dần mất hết kiên nhẫn.

Không phải anh mất kiên nhẫn vì bọn họ xa cách nhau, mà là vì anh luôn có cảm giác người kia gặp vấn đề nhưng khi anh hỏi thì lại giấu nhẹm đi và nói rằng "em không sao, anh đừng lo". Yêu nhau hơn 10 năm rồi mà em vẫn không cho anh lo cho em, Lee Sanghyuk đột nhiên cảm thấy rất buồn bực.

Lee Sanghyuk day trán, đóng lại cuốn sách để lên tủ đầu giường, lấy trong ngăn kéo ra một hộp thuốc. Anh nhìn nó một hồi lâu, sau đó lấy ra hai viên cho vào miệng rồi mới tắt đèn nằm xuống. Thuốc chậm tan ra, đưa anh chìm vào giấc ngủ.

.

Kim Hyukkyu gục đầu xuống bàn, chết tiệt, cơn đau ở lưng khiến cậu như khuỵ xuống.

Đau quá.

Điện thoại, điện thoại...

Kim Hyukkyu vươn tay bắt lấy chiếc điện thoại lạnh lẽo nơi góc bàn, chần chừ không dám gọi vào số điện thoại ở đầu danh bạ, sợ làm phiền đến anh ấy. Kim Hyukkyu biết rất rõ Lee Sanghyuk có chứng mất ngủ. Cho đến khi chịu không nổi nữa, cậu lã đi trên bàn, dãy số quen thuộc vẫn ở đó chưa được kết nối.

"Anh Hyukkyu, anh Hyukkyu..." Hong Changhyeon lay người Hyukkyu nhưng không thấy động tĩnh, hốt hoảng gọi cấp cứu trong đêm.

.

Một lần nữa Kim Hyukkyu mở mắt ra, trần nhà trắng toát, bên cạnh cậu là Lee Sanghyuk đang gục đầu lên tay phải của cậu.

"Sanghyuk..."

Lee Sanghyuk giật mình ngồi dậy, khuôn mặt đen lại, hiện hữu sự tức giận nhưng sâu trong đáy mắt vẫn là nỗi lo lắng khuôn nguôi.

"Anh đừng giận em..." Hyukkyu thều thào, giọng mang chút nức nở, vẻ mặt của anh ấy đáng sợ quá.

"Anh không có giận em, tại sao em đau nhưng em lại không nói cho anh biết?"

Cậu nâng tay vuốt lấy khuôn mặt người yêu, ngón tay nhẹ miết đến đuôi mắt. "Mắt anh sâu quá, như gấu trúc ấy, anh lại mất ngủ nữa sao?"

"Không có."

"Nói dối."

"Em cũng nói dối anh mà."

Chiếc lạc đà bông ốm yếu nằm trên giường, chột dạ co người lại, "A, đau..."

Chiếc lưng cằn cỗi này, nó không ngoan rồi.

Lee Sanghyuk chẳng nói chẳng rằng, hẳn là đang rất giận, anh giúp cậu chỉnh lại chiếc đệm lưng rồi đi ra ngoài. Khi trở lại, đi cùng anh là vị bác sĩ trước đó vẫn luôn điều trị cho cậu, họ nói chuyện với nhau nhưng anh chỉ nghe loáng thoáng. Càng nói, mặt của Lee Sanghyuk lại càng không vui vẻ. Trước khi đi, bác sĩ có làm một số kiểm tra lưng cho cậu, sau đó dặn dò kỹ rồi mới rời đi.

"Hai người đã nói những gì vậy?" Cậu hỏi.

"Thời gian tới, anh giúp em chuyển tất cả đồ trong gaming house về nhà, em chỉ được sinh hoạt và tập vật lý trị liệu ở nhà."

Kim Hyukkyu giật mình, ra sức lắc đầu.

"Không, không, em còn nhiều thứ phải làm lắm, mấy đứa nhỏ ở đội trẻ sắp vào playoff rồi."

"Thay vì lo cho người khác, em không thể lo cho mình được sao hả Kim Hyukkyu?"

Lee Sanghyuk thật sự nổi giận rồi, đã rất lâu kể từ khi bọn họ to tiếng với nhau. Anh không chịu được việc cậu cứ coi thường sức khoẻ của chính mình như vậy. Đêm qua khi anh vừa chìm vào giấc, nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Changhyeon qua điện thoại mà số thuốc ngủ vừa nãy như tan biến đi.

Nhưng Kim Hyukkyu nổi tiếng bướng bỉnh, những uất ức dồn nén từ công việc trong ba tháng qua cộng với khoảng thời gian xa nhau, cậu cũng không kiểm soát được mà hét lại với anh, "ừ, em lo cho người khác, em không lo cho em, em cũng không muốn anh lo cho em, có được chưa?"

Nói xong cậu cũng không chịu được mà giấu mình vào trong chăn. Giọng lộ rõ vẻ nức nở muốn khóc, lớn tiếng đuổi anh ra ngoài, "anh đi ra ngoài đi, em không muốn nói chuyện với anh."

Nghe thấy tiếng khép cửa, Hyukkyu tưởng Sanghyuk đã ra ngoài, cảm thấy anh ấy không còn thương mình nữa, càng tủi thân mà bật khóc lớn, đọc thoại một mình "anh.. anh không thương em nữa..."

Kim Hyukkyu cứ nức nở như vậy rất lâu, khóc đến rối tinh rối mù, chăn gối cũng lộn xộn đâu đâu cũng là nước mắt.

Đến khi không chịu nổi vì ngạt, cậu mới gạt chăn ra.

"Khóc sưng cả mắt chút nữa sẽ biến thành con cá vàng mắt lồi."

Lee Sanghyuk đứng ở cuối giường, chưa hề rời đi. Anh để cậu giải toả hết cảm xúc dồn nén trong thời gian qua, để cậu khóc loạn một trận cho thoải mái. Sau đó từ từ ngồi xuống bên giường, giúp cậu bóp chân cho máu lưu thông.

Kim Hyukkyu giờ không khác gì con tôm luộc, vừa tủi thân vừa xấu hổ, nãy giờ làm loạn là anh ấy thấy hết rồi phải không? Vậy mà anh vẫn để mình khóc, "anh hết yêu em rồi chứ gì?" Kim Hyukkyu khàn giọng hỏi.

Anh nhéo một cái vào đùi trong của cậu, cất giọng cảnh cáo.

"Em mà còn hỏi như vậy thì anh không có ngại cái lưng già cỗi của em."

"Ý anh là sao?"

Ánh nhìn nghi hoặc xoáy sâu vào người Lee Sanghyuk, cậu chợt hiểu ra ẩn ý trong câu nói của anh. Vô cùng xấu hổ mà đạp anh một cái. Hyukkyu hoàn toàn quên mất cái lưng đau của mình, đến khi đạp bị hụt, xương cụt chịu một trận chấn động, đau đến ứa nước mắt.

"Anh trêu em!"

Lee Sanghyuk biết cậu rất đau, dịu dàng xoa lấy lưng dưới của cậu. Anh không nói gì hết, chỉ cầm chặt lấy tay cậu rồi gục xuống bên cạnh. Hyukkyu không rõ Sanghyuk bị làm sao, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm yên không quấy phá.

Cứ giữ nguyên tư thế như vậy hồi lâu, cậu còn tưởng là anh đã ngủ, tay còn lại luồn vào tóc của anh mà vuốt ve.

Bất chợt Lee Sanghyuk cất tiếng, "anh xin lỗi, anh không nên nổi giận với em."

Anh ngưng một chút sau đó nói tiếp:

"Nhưng anh lo cho em."

"Em lại không cho anh lo cho em."

"Hyukkyu, anh không ngủ được..."

Sanghyuk vẫn giữ nguyên tư thế, bộc bạch những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng anh. Chúng mình yêu nhau lâu như vậy, vậy mà cũng có những lúc anh chẳng thể hiểu bản thân em đang nghĩ gì, cần gì.

"Anh biết công việc của em rất bận rộn, là anh không hiểu cho em, xin lỗi Hyukkyu."

Dường như cậu cảm nhận được dòng chảy ấm nóng đang chảy xuống theo khớp ngón tay. Lee Sanghyuk đang khóc. Cậu bị áp lực dồn nén bao nhiêu, thì anh cũng bị những nỗi khổ sở vây bủa bấy nhiêu.

Đôi khi, Kim Hyukkyu quên mất rằng trái tim người ấy chỉ làm từ máu thịt, anh sẽ cảm thấy tổn thương, sẽ cảm thấy đau đớn và sẽ cảm thấy lạc lỏng khi đột nhiên bị bỏ lại.

Trên đấu trường, Lee Sanghyuk luôn điềm tĩnh, ổn định và có chút cô độc. Nhưng bên cạnh Kim Hyukkyu, anh vẫn chỉ là một chú mèo đỏng đảnh, hơi tsundere, một chú mèo luôn bảo vệ cậu và là một chú mèo rất yêu cậu, muốn bên cạnh cậu để được quấn quýt, tìm kiếm một yêu thương dịu dàng.

"Sanghyukie... đã mấy ngày anh không thể ngủ rồi?"

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đáp:

"Ngày nào không có em anh đều không thể ngủ..."

Sanghyuk có chứng mất ngủ từ lúc Hyukkyu nhập ngũ, trước đó có một thời gian anh dường như không thể vào giấc, anh liên tục gặp ác mộng và tỉnh dậy lúc nửa đêm. Bác sĩ nói anh gặp chút chướng ngại tâm lý và kê thêm thuốc an thần nhưng có vẻ không mấy hiệu quả, thuốc chỉ giúp anh một phần nào đó thôi, nó không thể thay thể cho Kim Hyukkyu được. Chứng bệnh đã thuyên giảm ngay sau khi cậu xuất ngũ, chỉ không ngờ bệnh tình sẽ tái diễn nếu cậu tiếp tục tách khỏi anh.

Cậu run rẩy gỡ kính mắt của anh, sau đó miết nhẹ lên trên quầng thâm mắt, sau đó là mí mắt. Là lỗi do cậu đã để Sanghyuk một mình, muốn Sanghyuk hiểu cho cậu nhưng cậu cũng không hề hiểu cho anh ấy. Họ đã bên nhau nhiều năm như thế, như đã hoà thành một, đột nhiên tách rời sẽ khiến những mảnh còn lại như muốn bị huỷ hoại, đào thải.

"Thật xin lỗi..."

"Anh ơi..."

Kim Hyukkyu cố gắng nhích người vào bên trong, để anh nằm xuống bên cạnh. Lee Sanghyuk nằm thấp hơn, hơi tựa vào cần cổ của cậu. Tay cậu xoa lấy bóng lưng gầy của anh, tiếp tục trò chuyện.

Không giấu anh một số chuyện xảy ra trong vài tháng qua, Kim Hyukkyu nằm kể cho anh nghe về mấy đứa nhỏ trong đội, về những áp lực trong công việc, về những bữa luyện tập thâu đêm, về những hôm đau lưng muốn gọi cho anh làm nũng nhưng sợ anh lo. Như nhớ lại thời gian trước cậu vẫn luôn tâm sự cho Sanghyuk nghe như vậy, chỉ là dạo đây đột nhiên ngần ngại không dám kể nữa. Ngỡ như quên mất một điều rằng Lee Sanghyuk luôn là người cho cậu những lời khuyên tốt nhất, là người chiều chuộng cậu, là người lắng nghe cậu, là người sẽ chữa lành cho cậu từ thể xác đến tâm hồn.

Họ trò chuyện đến khi hơi thở của Sanghyuk đã dần đều, không còn tiếng đáp lại, Hyukkyu thử gọi "Sanghyukie" vài tiếng nhưng tất cả đều im lặng. Lee Sanghyuk chìm vào giấc ngủ yên bình sau khoảng thời gian mỏi mệt không thể có một giấc ngủ ngon.

Kim Hyukkyu nhẹ siết lấy bàn tay của anh, tay nhịp nhàng xoa lưng cho anh. Trong lúc ngủ, Lee Sanghyuk vẫn nhíu mày, có lẽ là gặp ác mộng, cậu hơi cúi đầu, hôn lên mi mắt anh, khẽ thì thầm "Ngủ ngon nhé, Urihyukie"

Cái nhíu máy chậm rãi tan ra, trả lại khuôn mặt đầy dịu dàng không phòng bị, khác hẳn so với nét mặt nghiêm túc lúc tỉnh.

Chà, không còn cảm thấy cái lưng đau chút nào hết! Kim Hyukkyu cùng với anh, chìm vào giấc ngủ sâu sau những ngày mệt mỏi và rệu rã.

"Dùng tình ta làm sợi dây đan lưới giấc mơ, anh ngủ ngon, em ngủ ngoan."

.

Giấc mơ thứ 20 - SannyCoconut


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net