Vậy thì nói hết ra tâm tư từ lâu chôn vùi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Một ngày nắng oi ả khác lại đến. Kwanghee dẫn theo nhóm bạn của mình vào khu rừng nơi cậu đã gặp Changdong lần đầu. Những tia nắng xuyên qua tán lá, tạo nên những đốm sáng nhảy múa trên mặt đất.

"Hôm nay nóng kinh khủng." Hyeonggyu than thở.

"Công nhận, nhưng chơi ở đây thoải mái hơn ở trong khu," Kwanghee vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, "với cả ở đây có nhiều chỗ để chơi trốn tìm."

"Tớ mong là không ai trong số bọn mình bị ngã xuống hố như anh Kwanghee hôm trước." Daegil đùa.

"Không có chuyện đấy đâu." Kwanghee nhăn mặt.

"Tiếc là anh không kịp hỏi cái cậu Changdong đó ở đâu nhỉ? Không biết bọn mình có gặp lại cậu ấy không." Hyeonggyu nói.

"Ừ..."

Chưa kịp dứt câu, ánh mắt Kwanghee bỗng lướt qua bóng hình mà cậu đã luôn ghi nhớ.

Là Changdong. Nó đang đứng lặng lẽ dưới gốc cây lớn, đôi mắt mơ màng như đang lạc vào một thế giới riêng biệt.

Kwanghee khựng lại, tim đập nhanh hơn một chút khi thấy nó. Hình ảnh hôm trước lại ùa về trong tâm trí cậu, khi Changdong kéo cậu ra khỏi cái hố sâu. Đôi mắt ấy, sự im lặng ấy, cứ như thể có một sức mạnh vô hình đang níu lấy Kwanghee, buộc cậu phải tiến gần hơn.

"Changdong!" Kwanghee hét lên, chân bước nhanh về phía nó. Changdong giật mình quay lại, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên khi thấy Kwanghee.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Kwanghee hớn hở, vỗ nhẹ vai Changdong. "Tớ đã mong được gặp lại cậu lắm đó."

"Kwanghee..." Changdong định nói gì đó, nhưng khi thấy đám bạn đằng sau Kwanghee đang nhìn mình đầy hiếu kì, nó có vẻ hơi ngượng lẫn lo lắng.

"Vậy đây là người đã cứu anh Kwanghee lúc mà anh ấy đang sợ muốn chết đó hả?" Hyeonggyu bỗng chen vào. "Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Kwanghee xua tay cho Hyeonggyu đừng nói nữa, cậu lại quay sang Changdong.

"Changdong đi chơi cùng bọn tớ nhé?"

Changdong nhìn Kwanghee, đôi môi hơi mím lại như đang suy nghĩ.

Kwanghee cảm thấy như mình đang đứng trước một điều gì đó quan trọng. Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này, không muốn để Changdong tiếp tục lạc lõng trong cái thế giới cô độc của riêng mình.

"Đi với tớ đi mà," Kwanghee nài nỉ, đôi mắt long lanh sự chân thành, "tớ đảm bảo là sẽ vui lắm đó."

Changdong im lặng thêm vài giây, rồi khẽ gật đầu. Kwanghee lập tức nở nụ cười rạng rỡ, kéo tay Changdong và dẫn nó vào sâu trong rừng. Bên tai hai đứa, tiếng cười đùa của những người bạn Kwanghee vang lên, kéo Changdong ra khỏi thế giới riêng của mình và bước vào một nơi mới lạ, nơi có tiếng cười và sự ấm áp.

Ban đầu, nhóm bạn của Kwanghee hơi dè chừng trước sự im lặng của Changdong, nhưng chỉ sau vài phút cùng nhau chơi đùa, họ nhanh chóng nhận ra rằng cậu bé là một người rất dễ thương và dịu dàng. Changdong không nói nhiều, nhưng nó có nụ cười tuyệt đẹp. Mỗi lần Changdong cười, đám trẻ luôn lén nhìn mãi. Từ những cử chỉ nhỏ nhặt, từ cách cậu lắng nghe chăm chú đến cách cậu nhẹ nhàng đối xử với mọi người, Changdong dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong nhóm.

Những đứa trẻ cười vang khi chơi trốn tìm, bóng dáng của Changdong hiện lên dưới những tán cây như một chú cáo mảnh khảnh, nhẹ nhàng và thuần khiết. Trong khoảnh khắc đó, Kwanghee biết rằng cậu đã tìm thấy một người bạn thật sự.

*

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc Kwanghee và Changdong trở thành bạn thân của nhau. Hai đứa dường như lúc nào cũng thấy đi với nhau. Hyeonggyu và Daegil không hề tỏ ra phiền hà gì với sự xuất hiện của Changdong, trái lại chúng còn cảm nhận rõ việc Kwanghee và Changdong là một cặp ăn ý.

Kwanghee vui vẻ, hoạt bát nhưng nghịch ngợm, thiếu kiềm chế trong khi Changdong thì ngược lại. Nó ít nói hơn, dịu dàng, biết quan tâm với người khác nhưng sâu bên trong nó là một thứ gì âm ỉ, vừa mạnh mẽ vừa phiền muộn không nguôi.

Một hôm, khi chỉ có hai đứa với nhau, Kwanghee bất ngờ đề nghị.

"Changdong này, cậu có một nơi như chỗ bí mật mà chỉ cậu biết không?"

"Không hẳn."

"Thế nghĩa là sao?"

"Thỉnh thoảng nếu có chuyện buồn thì tớ hay ra ngoài ban công ngồi, chỗ đó không bí mật lắm, nhưng cũng chẳng ai thấy tớ."

"Tớ hiểu rồi."

"Sao Kwanghee lại hỏi thế?"

"Vì tớ sắp sửa dẫn cậu tới chỗ bí mật của tớ," Kwanghee mỉm cười hào hứng, "nhưng Changdong phải hứa không được nói với ai."

"Tớ hứa mà, tớ sẽ không nói gì đâu."

"Tớ biết." Kwanghee dịu giọng, cậu nắm lấy bàn tay Changdong rồi kéo nó đi sâu vào rừng.

"Tới rồi đây." Kwanghee nói giọng phấn khích.

Đó là một con suối nhỏ, nước trong, xung quanh là những tán cây mát rượi, ánh nắng lọt qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt nước. Changdong và Kwanghee đi chân trần trên đá, bước cẩn thận xuống dòng suối. Nước mát lạnh ôm lấy mắt cá chân, mang lại cảm giác dễ chịu giữa cái oi ả của ngày hè. Kwanghee cười khúc khích, tiếng cười của cậu như vang vọng trong không gian yên bình, lẫn vào tiếng róc rách của nước chảy.

Kwanghee nhặt lên một hòn đá cuội nhẵn nhụi, ném nhẹ xuống suối, tạo nên những vòng tròn lan rộng trên mặt nước.

"Đây là chốn bí mật của tớ," cậu nói, giọng đầy tự hào nhưng lại thì thầm như thể sợ rằng cả rừng cây sẽ nghe thấy, "không ai biết đâu, chỉ có Changdong và tớ thôi."

Changdong mỉm cười, ánh mắt nó lấp lánh như mặt nước dưới nắng. Nó khẽ cúi xuống, vốc một ít nước lên tay rồi nhẹ nhàng hất về phía Kwanghee. Nước bắn lên làm Kwanghee bật cười lớn hơn, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ. Cả hai đuổi nhau quanh những tảng đá, tiếng cười vang vọng khắp không gian, hoà vào tiếng nước chảy, tạo nên một giai điệu tự nhiên mà dịu dàng.

Kwanghee dừng lại trên một tảng đá lớn giữa dòng suối, quay lại nhìn Changdong đang tiến tới. Mái tóc ướt rượt bết lại, vài sợi dính lên trán, nhưng nụ cười vẫn còn đó, như ánh mặt trời rọi sáng trong khu rừng mát rượi.

Thả chân xuống dòng nước trong vắt, mát lạnh, hai đứa im lặng ngắm mắt trời đang dần lặn khuất sau những tán cây. Ánh chiều tà nhảy nhót trên mái tóc Changdong, những giọt nước vương trên người nó sáng lấp lánh ánh vàng.

Kwanghee khẽ quay qua Changdong. Trong mắt cậu, cái ánh nhìn của nó dịu dàng nhưng lúc nào cũng phảng phất vẻ buồn bã mênh mông. Như thể Changdong đang âm thầm chịu đựng một nỗi đau kín đáo, im lìm mà không thể nói với ai. Không thể hiểu được điều đó, nhưng Kwanghee có thể cảm nhận được bằng cái trực giác nhạy cảm thơ trẻ của mình.

Đôi vai Changdong gầy, xương vai nó nhô hẳn ra phía sau lưng như một đôi cánh ngắn ngủn. Kwanghee nghĩ. Đôi cánh như của những con gà con mới nở, hoặc đôi cánh của một thiên thần. Kwanghee nghĩ vế sau sẽ hợp lý hơn. Một thiên thần phạm tội, bị chặt đứt cánh và đày xuống nhân gian. Đối diện với con ngươi đen láy của Changdong, Kwanghee luôn bị thôi thúc phải nói hết những sự thật chôn giấu trong lòng. Ngắm nhìn biểu cảm bất động mà mơ màng, Kwanghee càng tin rằng nó chính là một thiên thần. Có thể việc Changdong đến đây chỉ là một hình phạt đi chăng nữa, thì cậu vẫn muốn Changdong ở bên cạnh mình mãi.

Cuối cùng Changdong cũng nhận ra Kwanghee đang nhìn mình chăm chú.

"Sao thế?"

"Chẳng có gì." Kwanghee đáp. "Tớ đang suy nghĩ vài thứ."

Changdong cười.

"Kwanghee cũng có lúc suy nghĩ cơ á?"

Kwanghee nhăn mặt, nhoài người đấm nhẹ Changdong một cái.

Mặt trời bắt đầu khuất hẳn và bóng tối bắt đầu bao trùm lên con suối.

"Về thôi, trời tối rồi." Kwanghee nói, cậu đứng dậy và mặc áo.

Changdong không nói gì, nó chỉ chậm chạp choàng cái áo màu trắng trơn của mình vào. Kwanghee quay lại nhìn nó.

"Nhanh lên, mọi người ở nhà sẽ lo nếu mình về muộn đấy."

Nói rồi Kwanghee kéo tay Changdong chạy một mạch. Tiếng lạo xạo vang lên dưới chân hai đứa.

Lo lắng sao?

Changdong nhìn tay Kwanghee đang nắm chặt bàn tay mình.

Cậu không bao giờ hiểu được đâu.


Mẹ không phải là người mẹ dịu dàng lý tưởng. Changdong biết rõ điều đó.

Áp lực phải sinh tồn ở một nơi xa lạ đè nặng lên vai mẹ. Có những hôm mẹ phải đi làm đến mười mấy tiếng một ngày, có những hôm không, lúc đó Changdong thường thấy mẹ nằm úp trên tấm nệm mỏng trải dưới sàn, tóc mẹ rối bù che lấp khuôn mặt, dây áo sờn rách tuột khỏi vai. Mẹ nằm đó, ngực phập phồng thở khẽ trong khi nó ngồi co chân trên ghế, chăm chú nhìn mẹ.

Changdong rón rén đẩy chiếc cửa nhôm nham nhở những vết bong tróc, tiếng rít của bản lề như cứa một nhát dài vào tai nó.

"Mày đi đâu giờ này mới về?"

Ánh lửa của điếu thuốc lập lòe giữa ngón tay mẹ. Mẹ chống tay lên thành bồn rửa bát bằng kim loại, khói rỉ ra trôi lững lờ trong không khí mang theo mùi cay nồng mà Changdong buộc phải quen từ lâu. Khuôn mặt mẹ bập bềnh giữa làn khói.

"Con đi dạo xung quanh đây thôi."

Một cái bát phi thẳng vào đầu Changdong, rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh cạnh chân nó.

"Còn lông bông như thế nữa tao khoá cửa, mặc xác mày."

Cơn đau bắt đầu nhói lên từng đợt, Changdong nhắm mắt. Nó nghĩ đến cái mát lạnh của dòng suối, và dường như trong tâm hồn cũng có một dòng suối y hệt chảy qua, chầm chậm và êm đềm.

Mẹ dúi điếu thuốc xuống bồn rửa bát rồi trở vào trong. Changdong ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu, nơi cái bát vừa đập vào. Nó vẫn nhắm mắt, cảm nhận cơn đau giờ đã trở nên âm ỉ như thiêu đốt tâm trí nó. Mùi khói thuốc như bóp nghẹt lấy Changdong, nó chậm rãi mở mắt nhìn những mảnh vỡ nhọn hoắt văng xung quanh nó.

Dòng suối vẫn chầm chậm chảy trong Changdong. Thật lạ lùng khi dường như nó xoa dịu được vết thương trên đầu hay thậm chí trong tâm hồn cậu bé.

Changdong vươn tay nhặt những mảnh sứ rồi bỏ nó vào túi nilon. Mảnh vỡ cứa đứt tay nó, máu rỉ ra từ đầu ngón tay mảnh khảnh. Xong xuôi, Changdong lảo đảo chạy đi tìm chiếc khăn mặt cũ để bọc cái túi lại rồi bỏ vào một chiếc túi nilon khác. Để tránh làm người khác bị thương khi thu gom rác, Changdong đã được dạy như vậy.

Có vẻ dạo này công việc của mẹ không được thuận lơi, Changdong bị đánh suốt. Ban đầu chỉ là những cái tát vào đầu, sau đó là vào người, rồi dần thành những cú đánh bằng móc quần áo hay bằng cái muỗng nấu canh.

Nép người vào một góc tường, Changdong lấy tay che đầu, hi vọng có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của mẹ. Hơi thở mẹ ngắt quãng, bà chậm rãi tiến đến con dao đang đặt trên bàn bếp và lần này Changdong thực sự hoảng sợ. Nó lao về phía cửa, gần như bò trên sàn, bỏ chạy khỏi căn hộ cũ ấy.

Changdong không biết mình đang đi đâu, nó chỉ biết nó phải rời chỗ đó một lúc. Đến khi Changdong ý thức lại được thì nó đã ở bìa rừng.

Ngồi xuống một gốc cây, Changdong cố gắng hít thở để bình tĩnh lại. Cơn đau từ vai như thiêu đốt nó. Nhưng Changdong không khóc, nó không bao giờ khóc vì chuyện này.

Changdong chỉ không hiểu mình đã làm gì sai để mà phải hứng chịu tất cả những điều này.

"Changdong?"

Là Kwanghee. Không hiểu sao Kwanghee luôn xuất hiện vào những lúc nó buồn bực nhất.

Kwanghee tiến lại gần, nhưng cậu đã nhận ra điều gì đó không ổn. Ánh mắt cậu dừng lại trên cổ áo của Changdong, nơi có vài vết bầm tím lộ ra dưới lớp vải mỏng. Những vết bầm tím sẫm màu, kinh khủng đến mức khiến Kwanghee suýt hét lên, nhưng cậu phải kìm lại nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Changdong.

"Sao Changdong lại ra đây thế?" Kwanghee dịu giọng.

Changdong giật mình, đôi mắt đen láy nhìn Kwanghee. Trong ánh mắt ấy, Kwanghee nhìn thấy một biểu cảm phức tạp, lẫn lộn giữa sợ hãi, đau đớn và một sự cam chịu mệt mỏi.

"Không có gì đâu." Changdong nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng, như thể sợ rằng nếu nói lớn quá thì mọi nỗi đau sẽ phơi bày ra hết.

Những lời đồn đại của người lớn chợt ùa về trong đầu Kwanghee. Những câu chuyện truyền về mẹ của Changdong, rằng bà là một người phụ nữ khắc nghiệt, gần như tách biệt khỏi cuộc sống cộng đồng trong khu phố. Kwanghee nhìn vào đôi mắt u ám của Changdong, và cậu nhớ lại khuôn mặt lúc nào cũng thoáng buồn của bạn mình. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi, một sự lo lắng không tên, len lỏi trong tim.

Kwanghee cắn chặt môi, trong lòng ngập tràn những cảm xúc phức tạp. Từ sâu thẳm, cậu sợ mất đi người bạn này, giống như đã từng phải chia xa một người bạn thân khác khi còn nhỏ. Kwanghee không thể chịu đựng thêm một lần mất mát nữa. Từ khoảnh khắc đó, trong lòng Kwanghee nảy sinh một ý nghĩ ích kỷ: cậu muốn giữ Changdong bên mình, không ai khác được phép cướp nó khỏi tay cậu.

"Hay là... Changdong đến nhà tớ đi?" Kwanghee đề nghị, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. "Tớ có vài thứ hay ho muốn cho cậu xem."

Changdong ngước lên, ngỡ ngàng trước lời mời bất ngờ ấy. Nó do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Kwanghee, nó cảm thấy có chút an ủi. Cuối cùng, Changdong gật đầu đồng ý.


***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC