Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 tuổi, chúng ta có những lựa chọn khó nói, dành hết thời gian cho kỳ thi Cao khảo, hay thả hồn lượn lờ trong những việc chúng ta thích. Cái tuổi 18, tuổi trưởng thành cũng là lúc mọi lựa chọn của chúng ta sẽ do chúng ta chịu trách nhiệm. Chúng ta bắt đầu biết lo lắng cho tương lai hơn mọi lúc, cố gắng hết mình hôm nay hay ngày mai chật vật. Tuổi 18, không đáng sợ như chúng ta nghĩ, chỉ như một màn sương mờ bao phủ con đường chúng ta đi. Đừng sợ, đừng lo lắng, đứng lên và đi đi nào! Con đường vẫn vậy, hãy vén màn sương đó ra và nhẹ nhàng bước đi. Lạc đường không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình đi đâu. Một khi chúng ta đã quyết tâm đi tới cùng thì hướng nào rồi cũng sẽ tới đích! Tuổi 18, tuổi của sự bắt đầu, hãy nhớ tại vạch xuất phát không có người thắng kẻ thua, thắng hay thua là do đích của bản thân quyết định. Hứa với tuổi 18 đáng yêu, đáng quý và đáng trân trọng sẽ sống hết mình, sống trọn vẹn để không bao giờ phải luyến tiếc!

Vâng và Trần Thiên Hy, cậu cũng đang trong thời điểm là học sinh cuối cấp, gần đứng trước ngưỡng cửa Đại học mà mình mơ ước. Cậu mang trong mình nhiều ước mơ, có thành tích học đáng nể, cậu có gia đình mà ai ai cũng ngưỡng mộ, hoàn cảnh gia đình không chê vào đâu được. Nhưng mà, cậu quan tâm điều đó ư? Không hề. Có người từng nói: "Nếu được chọn một điều nghèo mà vui vẻ sống qua ngày, hay cô đơn, buồn tủi mà giàu sang phú quý? Bạn sẽ chọn cái nào? Vì sao?" Cậu đương nhiên chọn nghèo mà vui vẻ hăng hái sống qua ngày rồi. Cậu sợ cái cô đơn, cậu sợ những cuộc chiến tranh trong gia đình, cậu sợ sự giả dối. Điều đó dễ hiểu thôi, cậu vẫn là con người, cậu có quyền được sợ, nhưng cậu không yếu đuối trước những nỗi sợ đó.

"Thiên Hy, tháng này tên cậu lại được lên bảng vàng nữa rồi, thật giỏi quá đi, ngưỡng mộ thật."

"Chưa kể nhé, Trần Thiên Hy đứng nhất cách người thứ hai Hoàn Tấn đến cả 100 điểm đấy."

"Này này không ai chúc mừng cậu ấy hôm trước mới đoạt giải Nhất Sinh học và giải Nhì Toán học ở kỳ thi Olympic tri thức toàn quốc khu vực Bắc Kinh à?"

Những lời như thế này, căn bản nghe không lọt tai tí nào bởi vì ngày ngày nghe rồi. Cậu chỉ vui khi nhận giải Olympic lớn lao đó thôi, cuối cùng cũng có dịp được khoe bố mẹ và mở tiệc ăn mừng rồi, thế là cả nhà lại được sum họp đông đủ. Yeah. Tuyệt vời! Cậu không chờ được đứng sang một bên gọi điện cho bố mẹ.

"Alo, tối nay bố mẹ về nhà ăn cơm với con chứ?"

"Thiên Hy à, mẹ xin lỗi, tối nay bố mẹ phải có chuyến bay đi công tác gấp rồi. Con chịu khó ăn một mình đi nhé. Việc gấp quá, bố mẹ cũng chưa có thời gian để nghỉ ngơi nữa mà."

"Vâng con biết rồi ạ. Tạm..."

Tút... Tút... Tút...

Cậu chưa kịp nói lời tạm biệt với bố mẹ nữa mà. Và lần nào cũng như thế, cũng là lời hứa đó, sẽ về sớm ăn cơm với con, sẽ có ngày gia đình ta đi chơi với nhau, bố mẹ sẽ rảnh rỗi rồi đi chơi với con nhé. Toàn lời hứa hẹn "ngày mai". Coi chừng đến cả sinh nhật cậu bố mẹ cũng quên mất rồi. Tuần sau sinh nhật cậu đấy. Lại thêm một năm sinh nhật chỉ có cậu với cái bánh. Cậu không muốn bố mẹ chỉ tặng tiền, hay bánh, hay thêm một cái điện thoại mới nữa. Những thứ đó cậu đủ cả rồi. Cậu chỉ thiếu tình thương. Nghe khó chịu nhỉ? Còn bên đám bạn thì suốt ngày ca tụng đống tiền cậu giữ, thành tích cậu có. Cậu chỉ nhớ mong một người duy nhất, "người bạn" cùng cậu đón sinh nhật suốt 6 năm, cậu thích người đó, từ rất lâu rồi... Ước gì quay đầu lại là thấy người ấy nhỉ... Ngu ngốc, đây là thế giới thật chứ không phải truyện cổ tích!

"Này này, thứ như mày đến đây làm gì? Bằng được Thiên Hy nhà chúng tao à? Lần nào cũng xếp trong top 100, có gì mà tự hào chứ? Lớp chúng tao là lớp 11, Thiên Hy đứng nhất là đúng rồi, lớp các người làm gì có cửa."

"Giải tán đi, đừng đứng đây nữa. Các cậu về lớp trước đi, tớ có việc phải gọi bố mẹ... Xin lỗi cậu, bọn nó hay ác miệng vậy đấy." Cậu vẫn cắm mặt vào điện thoại, không để ý đến người trước mặt.

"Thiên Hy vẫn như ngày nào nhỉ, lại đứng nhất bảng rồi?" Giọng nói quen thuộc có âm trầm hơn trước, chẳng lẽ là... 

Chàng trai cao kều, nước da lại xuống thêm một tông màu, 

Kim Lập Thành??? Cậu? Cậu về đây từ lúc nào?"

Thế nào mà lại? Từ khi gia đình cậu quyết định chuyển về Bắc Kinh cho việc học của cậu, mọi thứ như đảo lộn. Ban đầu, cậu cứ nghĩ mọi thứ sẽ rất tốt, nhưng càng về sau mọi thứ càng nhạt nhòa, từ gia đình đến trường học. Vẫn là Giang Tô tốt hơn nhỉ, Bắc Kinh phồn hoa không giống như những gì cậu nghĩ, đẹp nhưng chỉ trong phút chốc, nhộn nhịp nhưng cô đơn. Đặc biệt là tình cảm gia đình cậu không còn như trước nữa. Bố mẹ nhận được công việc, cậu rất vui, chỉ là bố mẹ bận quá, ngay cả sinh nhật cậu cũng không thể cùng ăn chung một bữa cơm, nhưng thay vào đó là tiền mừng sinh nhật. Thật ra thì cũng còn may mắn vì chi ít ba mẹ còn nhớ ngày sinh nhật. Nhưng năm nay, xem ra cậu không còn cô đơn nữa rồi, có Kim Lập Thành, sinh nhật của cậu sẽ không còn cô đơn nữa, không, không chỉ là sinh nhật, ngày nào cũng thế, ngày nào cũng chỉ cần ở bên cậu là tớ vui rồi. Sau này tớ không biết điều ước của tớ đối với cậu có thành sự thật hay không nhưng hiện tại "tình bạn" này chính là thứ kéo Trần Thiên Hy tớ mỗi ngày đều cảm thấy có màu sắc ý nghĩa và không còn màu xám mà tớ từng tưởng tượng mỗi khi về đến nhà nữa.

"Thiên Hy, Thiên Hy, Thiên Hy! Cậu sao thế? Cảm nắng rồi à? Ổn không vậy?"

Tiếng gọi của Lập Thành nhanh chóng kéo Thiên Hy ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu.

"Hả? Cậu gọi tớ hả?"

"Uhm, gọi cậu đó, mà cứ như bị say nắng ấy, mặt mày đỏ lên hết rồi, chắc là cậu ổn không đấy? Có cần tớ đưa xuống phòng y tế không?"

"Ơ không cần đâu, tớ ổn mà."

Hiện tại mọi người chủ yếu tập trung vào cái "bảng vàng" sáng chói đấy, nhân lúc này cậu muốn kéo gần khoảng cách giữa cậu và Lập Thành nên cố ý kéo Lập Thành ra góc sân nói chuyện, nơi cậu mới ngày đầu tiên đến đây vẫn còn lạ lẫm, cứ đến giờ ra chơi cậu sẽ đem sách hoặc bài tập ra đây ngồi. Nơi này rất đẹp, trong mắt cậu là thế, ở đây chỉ có cái ghế băng gỗ, mang màu nâu gợi nhớ nhiều về quá khứ. Cái màu vàng nâu lịch sử này cậu thích cũng vì một phần trong ảnh cưới của bố mẹ ngày đó, bố đã chuẩn bị cho mẹ một đám cưới thật hoành tráng, bố biết mẹ thích phong cách châu âu xưa nên đã dày công tìm một công viên nhỏ có chiếc ghế băng mà mẹ thích, còn tự tay đan vòng hoa cưới thật đẹp cho mẹ. Tình yêu thật đẹp, cậu ghen tỵ với chính bố mẹ mình mà, ước gì sau này cậu cũng có tình yêu như thế, một phần thôi cũng được. Thiên Hy cậu là người khá tò mò nên vẫn hay hỏi bố mẹ ngày đó thế nào, và mỗi lần như vậy, bố đều cao hứng kể hết mọi chuyện cho cả nhà nghe, nào là vòng hoa, nơi chụp ảnh, còn kể cả bố và mẹ gặp nhau như thế nào. Mỗi lần như vậy, cả nhà đều cười vui thật hạnh phúc, cậu nhớ cậu cũng cười toe toét. Nhưng bây giờ thì chuyện đó cậu không dám hỏi nữa, chuyện bây giờ cậu phải học hành thật tốt để bố mẹ vui lòng, những chuyện yêu ai, thích ai vẫn chưa đến lúc để nói đâu. Hình như Lập Thành cũng có chút thích nơi này, cậu ấy thích là tốt rồi, chỉ cần cậu thích, tớ sẽ dẫn cậu đến mỗi ngày. Hai người bạn đã lâu không gặp nên có rất nhiều thứ để nói với nhau, nói chuyện vui vẻ đến khi tiếng chuông trường vang lên khiến ai nấy có chút tiếc nuối khi phải về lớp của mình. Chính Thiên Hy lúc đấy vui quá nên cũng không biết giữa hai người bọn họ có gì cao hứng mà nói với nhau nhiều đến thế, cậu hoàn toàn không để ý đến cuộc nói chuyện mà chỉ chăm chăm nhìn ngắm người này thật lâu. Đối với cậu, nhìn thôi cũng đủ rồi, cậu thích Lập Thành từ rất lâu, nhưng chỉ dám duy trì mối quan hệ là bạn vì cậu biết Lập Thành không phải dạng người như cậu, Lập Thành hôm trước vừa đăng ảnh cậu ấy và một cô gái nào đó lên vòng bạn bè, đoán có lẽ là bạn gái, cũng đúng thôi Lập Thành nổi tiếng với vẻ đẹp trai trời sinh của cậu, ngày trước ơi trường cũ luôn được các bạn nữ đãi ngộ thật tốt a. Chàng soái ca này luôn là tâm điểm của các bạn nữ, chỉ là thành tích học chỉ nằm giữa lớp nên sang bên trường này xem ra khó lòng mà nói chuyện được với những học sinh gán mác "con nhà người ta". Ở trường chuyên Bắc Kinh, đâu đâu cũng toàn là học sinh giỏi hoặc là học sinh rất giỏi, phải có thành tích hoặc lúc nhập trường phải thi đầu vào, đủ điểm mới có thể nhập học. Chắc Kim Lập Thành phải học rất nhiều nhỉ, như thế cậu mới có thể đậu vào trường này. Mặc kệ tiếp sau đó như thế nào, hiện tại chỉ cần bên người mình thích lâu nhất có thể, thế là được rồi, chính cậu cầu còn không được nữa, vì vậy chính mỗi phút giây hiện tại này chính là món quà sinh nhật tuổi 18 đẹp nhất của cậu rồi.

------------

Nếu như thường ngày, nghe tiếng chuông tan trường, cậu có lẽ là người mệt mỏi lê cái xác không hồn sau những tiết học dài đăng đẳng và sẽ ở lại nơi ghế băng góc trường rồi giải quyết đống bài tập một chút rồi mới về, vì cậu không muốn về nhà sớm, cũng không có gì vui và cậu cũng không muốn đám bạn học tới quấy rầy, rất chi là phiền phức nên nơi góc trường không ai muốn tới đấy chính là nơi yêu thích của cậu. Mà xem ra, hôm nay vừa nghe tiếng chuông tan trường, Trần Thiên Hy đã bay nhảy sang lớp của Kim Lập Thành, trong đầu cậu chỉ cần nhìn thấy Kim Lập Thành là vui vẻ lắm rồi. Lớp của Lập Thành là lớp hệ thường, lớp của Thiên Hy là lớp hệ chuyên, đúng như bài đăng trên confession của trường, lớp chuyên và lớp thường là hai giai cấp khác nhau rõ rệt, chuyện đáng nói hơn chính là lớp thường hoàn toàn không có địa vị gì trong trường cả. Nghe như là một xã hội phân chia giai cấp rõ rệt, khác biệt giàu nghèo mà trong chương trình học thường nhắc đến ở một số quốc gia. Và điều đó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng, khác xa những gì trong tưởng tượng của cậu khi sắp được nhập học. Nơi cậu mơ tưởng là nơi có các học sinh giỏi, không chỉ về thành tích mà còn về cả việc đối nhân xử thế nữa, từ nhỏ cậu đã được bà nội dạy rất nhiều về nhân nghĩa, từ bi, cậu còn nhớ lúc đó bà còn dạy cậu Đọc một số cuốn sách cổ mà bà còn giữ lại như: Tam Tự Kinh, Đệ tử quy; đó là quyển bà quý nhất và cũng là quyển cậu thích nhất. Ngày bé, vì nhà gần một bãi đất trống chưa bị quy hoạch, cậu lúc rảnh rỗi vẫn đem quyển Đệ tử quy của bà và đọc, nơi đó đẹp, trời xanh hòa cùng màu xanh cỏ xanh tươi mới, sách hay, chữ bà đẹp khiến cậu càng nhìn càng mê, và nơi đó cậu gặp Kim Lập Thành lúc nhỏ, đồng tâm đồng ý, một cậu bạn rất dễ thương, mái tóc đen xoăn gợn sóng, đôi mắt đen cùng màu da bánh mật hợp lại thành một Kim Lập Thành và Kim Lập Thành tuổi 18 vẫn không khác mấy Kim Lập Thành 4 tuổi, vẫn khiến cậu nhớ về ngày xưa lần đầu tiên gặp cậu ấy, vẫn khiến cậu động tâm, và vẫn khiến cậu ôm tâm tư tình cảm đó để trong lòng. Cậu mơ ước một ngày nào đó, khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ, mong có ngày sẽ được nói câu: Tớ yêu cậu, mà không cần bận tâm tiếp đó làm thế nào, thế nhưng ước mơ đó dễ tan như bong bóng, tan vỡ rồi hòa vào hư không.

"Lập Thành, tớ ở đây nè. Cậu học xong rồi hả? Có bận gì không? Hai đứa mình cùng đi ăn nhé!"

"Woah, thật sao. Tốt quá, vừa hay tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu."

Không gian như chững lại, mọi thứ xung quanh đều ngừng chuyển động, cậu có chút lo lắng, liệu Lập Thành biết gì rồi, quãng đường cậu cứ mãi suy nghĩ về chuyện tiếp theo sẽ nói chuyện với Lập Thành như thế nào, nhưng nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại. Nếu thật sự Lập Thành biết cậu thích cậu ấy, có lẽ tình bạn này sẽ lập tức tan biến, ngay cả gọi tên cậu sẽ không có cơ hội này nữa. Thiên Hy gượng gạo hỏi qua một câu để đánh bật đi nỗi lo sợ trong lòng cậu.

"Lập Thành này, cậu còn nhớ quán ăn hồi trước chúng ta hay đi giành ghế sau mỗi buổi học không? Tớ thích món ăn ở đó nhất luôn."

"Nhớ Giang Tô ah? Tớ cũng thích nữa. Thích những lúc đi chơi với cậu."

"Hả???"

Cái mặt nhỏ hiện lên đầy chữ "Hoài nghi nhân sinh". Cậu muốn hỏi lại nhưng hỏi lại thì mất mặt lắm, nhưng cũng đánh liều một phen đi nhỉ? Phân vân một hồi, Thiên Hy đánh bạo hỏi và câu hỏi nghiêm túc yêu cầu một câu trả lời thành thật, được ăn cả, ngã về không.

"Cậu từng có cảm tình với... à không... có từng thích con trai chưa?"

Trong một đề thi, cậu từng phản bác ý kiến "được ăn cả ngã về không". Đó thật sự là lối suy nghĩ rất cực đoan dẫn đến khuynh hướng đánh giá bản thân một cách tiêu cực. Tư duy "được ăn cả, ngã về không" là nền tảng của chủ nghĩa cầu toàn. Nó khiến bạn sợ sai lầm và sự không hoàn hảo, bởi vì khi đó bạn sẽ nhìn nhận bản thân là một kẻ bại trận thảm hại, và bạn sẽ cảm thấy kém cỏi cũng như vô giá trị. Kiểu đánh giá sự việc như thế này là không thực tế bởi vì cuộc sống hiếm khi hoàn toàn nằm ở thái cực này hoặc thái cực kia. Chẳng hạn như không có ai là thông minh tuyệt đối hay ngu ngốc hoàn toàn. Tương tự, không ai là xinh đẹp hoàn hảo hay xấu toàn tập. Nếu bạn cố gắng ép những trải nghiệm của mình vào những thái cực tuyệt đối, thì bạn sẽ liên tục bị trầm cảm bởi nhận thức của bạn không phù hợp với thực tế. Bạn sẽ không ngừng làm giảm giá trị bản thân bởi vì mọi thứ bạn làm sẽ không bao giờ đáp ứng những kỳ vọng hão huyền của bạn. Giờ thật nực cười, cậu lại mang chính thứ mình phản bác đem làm lại trong cuộc sống cậu. Xem ra chỉ có thể trông chờ vào vận may của cậu thôi.

"Hỏi gì thế? Tớ không phải thiếu nữ nhân vây xung quanh đến nỗi phải thích một thằng con trai à? Tớ có nhiều nữ sinh biết bên cạnh toàn là người đẹp, lựa một người trong đó làm bạn gái, cậu cần không, tớ đích thân chọn cho cậu. Sẵn tiện báo cậu một tin vui, bạn thân nhất của cậu từ nay hết một mình rồi, Thất Nguyệt là bạn gái tớ. Giáng Sinh này tớ sẽ đi chơi với Thất Nguyệt. Cậu có muốn giúp tớ chuẩn bị tiệc Giáng Sinh của chúng tớ không? Cậu giỏi nhất là lên kế hoạch và sắp xếp nhỉ? Giúp tớ nhé! Đi mà bạn tốt của tớ! Nhé! Cậu không nói coi như đồng ý rồi nhé! Để tớ kể cậu nghe tớ và Thất Nguyệt quen nhau như thế nào nhé, chúng tớ..."

Tai của cậu ù cả lên, hà, thì ra trong mắt cậu ấy, Thiên Hy cậu chỉ là một đứa bạn, không hơn không kém. Vậy đó là câu trả lời của Lập Thành dành cho Thiên Hy. Không cần đến lời nói của cậu ấy cũng biết hiện tại cậu ấy vui vẻ đến như nào. Lần này cậu thua, và tỉ lệ để có sự chiến thắng , dừng lại hay không để thời gian tính tiếp nhỉ? Ta đâu biết trong tương lai sẽ như thế nào, sẽ gặp những gì, hay chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng xem ra, tương lai mộng tưởng mà cậu thêu dệt, mộng tưởng cậu cùng người ấy tay trong tay hạnh phúc, tệ quá đi, nó xa quá. Tớ, Thiên Hy chúc hai người thật hạnh phúc bên nhau, cùng xây đắp tình yêu mà chính bản thân mong muốn nhé! Còn về bản thân Thiên Hy, mong cậu sẽ quên được ký ức này ngay thôi, vì nó đau, nó đã mang trong tim mình hình ảnh một người con trai 6 năm, là 6 năm tròn, 6 năm dài đằng đẵng, và trong một cái chớp mắt nó chỉ là 6 năm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net