1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi cạnh V, Hobi và Jimin ngồi ở ghế sau. V bắt đầu chậm rãi cho xe di chuyển, quay sang Yoongi đang dựa ra ghế, mắt nhắm.

- Sao thế?

- Hmm?.. uh... cảm ơn cậu nhiều.

- Yoongi hyung, em nhỏ tuổi hơn anh.

- Ờ vậy hả.. ờ..

- Giờ mọi người định đi đâu?

- Bọn anh định trốn khỏi khu này rồi mới tính tiếp.

- Chỉ cần đi hết đường này là ra thành phố rồi.

- Vậy thì tới đó em cho bọn anh xuống là được.

- Hả? rồi sao nữa?

- Tụi anh sẽ tìm việc các thứ..

- Nhỡ không tìm được thì ngủ ngoài đường hả?

- Tùy thôi. Ngủ đâu chả được.

- Không.

V nghĩ ngợi một lúc.

- Ah.. được rồi.... Hobi và Jimin, hai người sẽ sang ở và phụ giúp việc ở club. Còn anh sẽ theo em.

- Hả? ( 3 người đồng thanh)

- Không, Nếu cả ba không cùng chung với nhau thì thoát ra chỗ đấy khác gì chứ (Jimin)

- Cậu yên tâm. Mình hay ghé thường xuyên lắm. Bây giờ quan trọng là có nơi ở. Yoongi hyung đồng ý không?

-... Anh đồng ý.

- Yeahh.. anh sẽ về nhà với em. lalala.

- Yoongi hyung... (Hobi)

- Nhưng anh muốn xem nơi ở của Jimin và Hobi.

- Sẽ ghé luôn... anh yên tâm... em đang đi đến nè.

Mọi người im lặng, cả ba đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính, bao lâu rồi mới được ngắm mọi thứ trọn vẹn như vậy. Xúc động.

- Hobi, em khóc hả?

- Dạ... mọi thứ lạ quá anh ơi.

-*cười*

- Sắp tới rồi nha.

V dẫn mọi người vào club. Bây giờ là giữa trưa, mọi thứ yên ắng hẳn.

- Nè... cậu với Hobi hyung sẽ làm ở đây, club cũng không lớn, nhưng cậu thấy đó, khá hoành tráng.

- Ờ.. ờ...

- Thôi để mình dẫn mọi người lên gặp chủ quán nha.

Cả ba đi theo, mắt không ngừng ngó nghiêng. Trao đổi cho nhau những lời thì thầm.

- Hyung, em tới rồi, mở cửa cho em.

*Cạch*

V liền giới thiệu.

- Jin hyung nha mọi người. Hơn anh một tuổi á Yoongi hyung.

Mọi người chào nhau, ngại ngùng.

- À.. trong tin nhắn em nói rồi đó. Anh chăm sóc hai người này giúp em nha.

V đẩy Jimin và Hobi sang Jin. Yoongi lo lắng. V liền choàng tay xoa đầu anh.

- Anh yên tâm đi, Jin hyung dễ tính lắm, ảnh là anh họ em.

Yoongi gật đầu miệng cười trừ. Nghe theo. Jin dẫn mọi người vào nhà, căn hộ chung cư, nên thiết kế cơ bản rất gọn gàng và tinh tế, màu xám sữa làm chủ đạo. Cả ba mở to mắt nhìn xung quanh, thích thú.

- Nè, ba đứa bộ chưa thấy cái căn hộ nào hay sao mà ngố vậy?

Cả ba lắc đầu, tò mò ngó quanh. V cười lớn.

- Rốt cuộc là sao vậy V?

- Em biết gì đâu. Em chỉ biết họ lao động ở công trường, vì lí do gì đó mà trốn đi. Em giúp họ.

- Hả? Giúp họ bỏ trốn?

Cả ba bắt đầu ngừng vẻ thích thú sang tội lỗi.

- Tụi em là trẻ mồ côi, họ đưa bọn em vào trại tập trung,phân công việc và cho thực phẩm. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy, tụi em muốn tự do.

- À..

- Jin hyung... vậy nha... à mà anh nấu cho tụi em món gì ăn đi.. Đói muốn chếtttt...

- Rồi rồi.... sắp xếp phòng cho hai người đó dùm anh.

V dẫn hai người vào phòng trống.

- Mà muốn ở chung hay riêng.

- Chung (đồng thanh)

- Rồi đó, đây, phòng của hai người nha, tắm rửa đi, lấm lem cả, rồi ra ăn nha.

- Ừa..

V cùng Yoongi ra bếp.

- Jin hyung.. em về đây.

Yoongi ngạc nhiên, Jin cũng vậy.

- Sao không ở lại, mới than đói mà.

- Em quên có việc riêng ở nhà. Tối em qua nha. Đi thôi anh ơi.

Nói rồi kéo Yoongi ra về, Jin chưa kịp nói lời nào.

- Em không đói hả?

- Có chứ.

- Sao em không ở lại.

- Em không muốn ăn món đó. Em muốn ăn..

- Ăn gì ?

- Anh á.

Yoongi đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực V

- Haha.. Thôi anh vào xe đi nè. Giờ về nhà em nha. À em còn ở chung với anh hai nữa.

- Uh.. ờ..

- Thực ra là nhà của ba mẹ, nhưng li dị rồi. Mẹ chuyển ra riêng từ lâu, tụi em sống với ba, nhưng ba vừa mất năm ngoái. Hajzz..

- Vậy chỉ còn hai..

- Dạ.. Anh hai em kế nghiệp ba... Thương ổng.... Đang tuổi chơi bời... Mà ổng giỏi lắm..

- Ờ...

- Kim Namjoon.. anh hai em.. em Kim Taehyung.

- Ah.. Kim Taehyung..

- Nhưng anh cứ gọi V là được.

- Ah.. V..

Vào cổng, Yoongi ngỡ ngàng, cái nhà này còn lớn hơn căn hồi nãy. Choáng ngợp.

- Anh đi theo em.

V nắm tay Yoongi đi lên phòng, lạ lắm, Yoongi không quen nhưng đành chịu thôi.

- V, anh đã nói không dẫn bạn về nhà nữa mà.

Âm giọng trầm từ đằng trước, Yoongi ngẩng đầu. Thì ra hai anh em có làn da ngâm như nhau, nhưng cậu anh này cao to hơn.

- Em.. em.. lần này thôi hyung... Yoongi.. tên bạn em.. mà thực ra ảnh lớn hơn anh 1 tuổi á.

Namjoon nhìn lấy Yoongi cho có lệ rồi mắng V.

- Muốn chơi ở bên ngoài sao cũng được. Nhưng không được đem mấy thể loại này về nhà, em phải biết tôn trọng ba bà anh chứ. Nói bao nhiêu lần rồi.

Yoongi thấy hơi nóng người, anh là thể loại gì, bộ mồ côi là cái tội hay sao, sắc mặt tối lại. Nhưng không được làm gì cả, anh có quyền gì đâu.

- Hyung... Anh ấy không phải vậy.. Em sẽ giải thích cho anh sau nha.. nha.

Nói rồi đẩy Yoongi đi vào hành lang đến cửa phòng. V ghé sát tai Yoongi nói thầm.

- Xin lỗi anh nha. Anh em hay nói mấy lời khó nghe vậy thôi chứ không ý gì đâu.

- Anh là thể loại gì chứ?

- Anh đang làm nũng với em đó hả?  haha..

- .....

- À thôi thôi.. nè tới phòng rồi.. Anh vào tắm rồi lấy đồ em thay nha... Em xuống đem phần ăn trưa cả hai cùng ăn.

- Ừ..

V bước đi, Yoongi vào phòng. Choáng. Căn phòng trang trí toàn bằng những thứ lạ lùng nhưng lại rất đẹp mắt, màu tím sẫm ở mọi nơi. Từ chối sự tò mò, anh liền tìm nhà tắm.

Đã lâu rồi anh mới tắm được một cách thoải mái như vậy. Hương thơm xà phòng ngào ngạt, ngất ngây. Nghe tiếng mở cửa, anh giật mình, liền vội tắm cho nhanh.

- Anh lấy đồ chưa?

- Chưa!

Một lát sau, nghe tiếng gõ cửa.

- Đồ anh nè.

Yoongi mở cửa nhận đồ, V như bị hớp hồn, xinh đẹp.

- Yoongi hyung...

- hmm?

- Anh xinh quá..

Nói rồi hôn lên môi anh. Yoongi bất ngờ đẩy V ra.

- Gì đấy.

- Em thích anh.

- Nè..

V nắm cổ tay Yoongi lôi ra giường, khoả thân nằm đấy, tóc ướt.

- Anh trắng vậy luôn.

- Em muốn làm ngay bây giờ?

- Dạ..

Yoongi hít thở, đành chịu thôi, cũng giống như bao lần ở nhà chung, chìu người khác cho qua chuyện là thượng sách của anh.

- Lại đây.

V bước đến, Yoongi cẩn thận mở cúc áo, khoá quần, quái vật hiện ra trước mặt. Yoongi bất ngờ. Đúng là quái vật. Miệng mở to đón nhận. Trượt lên xuống, quan sát thái độ của V cẩn thận, đưa lưỡi dạo quanh đầu khất, V lấy tay vuốt mái tóc ướt của anh.

- Hyung giỏi thế.

Yoongi tự mãn, gì chứ chiều chuộng bọn đàn ông là chiêu của anh. Vì với thân hình trắng mướt không khác gì con gái khiến anh bao lần muốn chết lên chết xuống với cái bọn trong nhà chung. Cho đến khi anh đành thích ứng và chiều chuộng, họ mới nhẹ tay với anh. Sau này nhờ Jimin và Hobi bảo vệ, anh mới ít bị hành hạ.

V nắm lấy cổ tay kéo Yoongi lên, hôn anh. Hôn mạnh bạo, lưỡi tuồng vào miệng anh náo loạn cả. V dùng tay bóp bờ mông nảy trắng mịn của Yoongi, phản ứng nhẹ nhàng thích thú. Rê ngón tay đến nơi đó, ướt nhẹ.

- Anh dâm quá hyung.

Yoongi đỏ mặt, mím môi nhìn V đầy gợi dục.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net