17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Mạn đứng đó, như đoá hoa thanh khiết giữa buổi sáng sương giăng. Nụ cười e ấp của cô khiến con tim của mọi người trên sân khấu có chút bồi hồi.

"Cái tên nhóc kia sao lại may mắn như vậy chứ?" Vương Hành phần nàn nói lớn, trong giọng nói pha chút tiếc nuối. Bởi lẽ anh cũng muốn có được thành viên nữ bí ẩn ở trong đội. Anh giận dỗi không thèm liếc nhìn phía tổ sản xuất chờ chỉ đạo nữa. Từ Khiết bất đắc dĩ nhìn cuồn kịch bản trên tay, ở trường quay này chỉ có mỗi mình Từ Khiết là có kịch bản chương trình. Cô không phát kịch bản là vì muốn mọi người có được đúng cảm xúc phải có khi tham gia chương trình thực tế. Tất cả mọi thứ đều phải thật nhất có thể. À không có thể là trừ khoản sắp đội, sắp xếp đội hình dĩ nhiên là phải có dụng ý.

Sau khi được hai đàn anh sắp xếp xong chỗ ngồi, Vân Mạn lễ phép cảm ơn rồi cũng bắt đầu tập trung nghe nội dung có nhiệm vụ đầu tiên: "Em cảm ơn ạ."

"Có gì đâu, người cùng một đội mà." Côn Nam rất ra dáng anh lớn, luôn cẩn thận quan sát chăm sóc hai đứa em nhỏ còn lại. Có những việc anh không hề kiêng dè máy quay mà trực tiếp giúp đỡ. Vậy nên anh trong lòng người mới như Vân Mạn tự khắc vô cùng tốt đẹp.

Phía bên chương trình bắt đầu thông báo sơ lực nhiệm vụ của tập đầu tiên. Nhiệm vụ đầu tiên là tái hiện lại tác phẩm huyền thoại một thời, tác phẩm của nhà văn Thái Châu được Vũ Huyền chuyển thể thành kịch nói vào năm 1978 tác phẩm "Chuyện cười như khóc".

Đến năm 1990 tác phẩm này lại một lần nữa được chuyển thể thành phim điện ảnh mặc dù vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều, bởi vì mặt trái xã hội trong bộ phim làm con người cảm thấy tiêu cực hóa cuộc sống song "Chuyện cười như khóc" đã để lại rất nhiều dấu ấn trong lòng khán giả mọi lứa tuổi.

Chuyện cười như khóc là lời tự sự của một cô gái trẻ tên Lâm Tuệ bị gia đình ép gả cho một gia đình ba thế hệ đặc biệt phức tạp. Tại đây cô không chỉ phải đối mặt với mẹ chồng khó tính mà lại còn phải cơm dâng nước rót phục vụ đàn ông ba thế hệ trong cùng một gia đình ba chồng, chồng và con chồng. Số phận hẩm hiu khi rước trúng người chồng tệ bạc, vũ phu. Hắn ta không những không phụ giúp, đỡ đần cho cô ngược lại còn gây thêm nhiều nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn. Tồi tệ hơn là đêm tân hôn cô không phải chỉ phục vụ một mình chồng mà lại còn có thêm ba chồng. Có lẽ cả cuộc đời Lâm Tuệ lấy phải người chồng này là nổi ô nhục lớn nhất. Cho dù không cam lòng vậy nhưng cô vẫn chỉ là kẻ thấp cổ bé họng ngày ngày đối mặt với sự đay nghiến của mẹ chồng sự chà đạp về thể xác. Cuối cùng Lâm Tuệ quyết định giải thoát cho bản thân bằng một bình thuốc độc. Cô đã ra tay hạ độc cả gia đình chồng rồi tự mình hóa điên hóa dại. Mọi chuyện vỡ lỡ, Lâm Tuệ từ một kẻ bị hại đnags thương trong mắt người đời biến thành kẻ sát nhân. Mọi người dùng tất cả những lời khinh miệt nhất mang ra mắng chửi Lâm Tuệ. Thoát khỏi sự đay nghiến của nhà chồng người phụ nữ xấu số rơi vào sự đay nghiến của xã hội. Cô bị kết án tử hình, ngày bị đưa ra hành quyết lâm Tuệ cuối cùng cũng đã có thể nở một nụ cười, nụ cười gần như đã biến mất suốt rất nhiều năm. Nụ cười người phụ nữ khi bị mang ra hành quyết là nụ cười duy nhất trong suốt bộ phim và đáng buồn rằng nụ cười đó lại không có một chút niềm vui nào ngược lại còn mang đến chút cảm giác bi phẫn cùng man rợ.

Tập đầu tiên của chương trình lẽ ra nên chọn một tác phẩm có màu sắc tươi vui một chút, nhưng phía Từ Khiết lại chọn một tác phẩm hiện thực khắc nghiệt. Làm như vậy rất mạo hiểm, nếu thành công thì sẽ gây ấn tượng sâu sắc tới khán giả, nhưng nếu không thành thì sẽ là lần ra mặt cực kỳ thảm họa.

Ban tổ chức: ă0Ở tập đầu tiên có một ngoại lệ, đó chính là chúng ta không chia đội để tái hiện mà sẽ cùng nhau tái hiện lại tác phẩm này. Đường dây, kịch bản, phân vai thế nào là do mọi người tự mình thương lượng sắp xếp. Dĩ nhiên vì lý do thời lượng chương trình có hạn, vậy nên chúng ta chỉ lựa chọn tái hiện lại phân đoạn nhỏ. Còn về phần lựa chọn phân đoạn sẽ do tất cả mọi người quyết định.

Mọi người nghe xong thể lệ bắt đầu liên tục bàn tán, nhất là hai nhóm chỉ có thành viên nam vô cùng mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu đi vào chọn lựa phân đoạn hợp lý nhất rồi xây dựng đường dây kịch bản. Cả một tập thể cùng nhau làm việc, rất nhiều ý kiến sáng tạo được đưa ra. Chỉ là một cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng thì vẫn chưa đi đến kết quả. Vân Mạn vô cùng sốt ruột, cô nôn nóng được ra về. Nhưng nhìn mọi người hăng say như vậy, Vân Mạn có chút bất đắc dĩ... lẽ ra cô cũng nên nhiệt huyết như vậy.

Vì không có lựa chọn nào khác, Vân Mạn dĩ nhiên được tất cả mọi người đồng lòng giao cho cô thủ vai nữ chính - cũng là vai diễn nặng ký nhất trong tất cả các vai. Đợi đến khi mọi người bắt đầu phân vai rồi tập thử bên ekip chương trình mới thông báo tạm dừng buổi quay hình, các buổi tập sẽ do bên chương trình sắp xếp. Vì là tái hiện một huyền thoại vậy nên không thể nào sơ sài được. Cần phải tập luyện thuần thục sau đó trình diễn, vậy nên một tập của chương trình sẽ được trải đều lịch quay suốt cả tuần.

Gấp gáp vội vàng trở về bệnh viện đến tiệc ăn mừng khai máy Vân Mạn cũng từ chối. Dù hành động từ chối của Vân Mạn làm mọi người vô cùng khó xử và có đôi chút khó chịu. Nhưng sau khi được Từ Khiết giải thích vấn đề của Vân Mạn mọi người cũng không còn nhiều thành kiến nữa. Bọn họ cứ nghĩ cô nàng chưa nổi tiếng đã có bệnh ngôi sao cũng không ngờ là hoàn cảnh cô bé đáng thương như vậy.

"Thì ra là vậy, khó trách cả buổi quay hình nhìn Vân Mạn cứ nôn nao thế nào ấy." Côn Nam thở dài quay sang nói, tiếp lời Côn Nam - Hoàng Kiêu mang tất cả lỗi lầm vứt sang cho Từ Khiết. Anh điềm nhiên cứ như người từ nãy giờ người hiểu lầm Vân Mạn không có anh trong đó.

"Đúng là chị Từ bóc lột sức lao động quá mức rồi. Bà người ta phải phẫu thuật chị còn ép người ta đi cống hiến cho Tinh Tường."

Mọi người bàn tán vài câu cho qua chuyện, rồi cũng tản nhau ra về. Lẻ ra buổi tiệc khai máy không có Vân Mạn thì vẫn diễn ra bình thường, tiếc là ngay cả chị Từ cũng không thể tham gia. Sau khi trần tình giúp Vân Mạn, Từ Khiết Được đích thân Tường tổng nhà cô ấy quăng lên xe mang đến nhà. Nguyên nhân là bởi vì sau khi ngồi suy xét kỹ lưỡng, anh cảm thấy sự việc "vợ tương lai" vì một người con gái mà ra sức lấy lòng mình vào sáng nay là một sự việc cần phải mang về dạy dỗ lại. Tường tổng lúc sáng thì hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này, vừa quay lưng lại trở mặt bảo "cần dạy dỗ" rõ ràng là anh đang muốn tìm cách tiếp tục làm khó Từ Khiết. Nhưng mà chị Từ nhà chúng ta vô cùng lợi hại, chẳng có chuyện gì có thể làm khó chị ấy. Sợ rằng người bị làm khó sẽ là Tường Khúc Sơn mà thôi.

Vân Mạn trở về bệnh viện trời đã sập tối, bác sĩ thông báo cho cô rằng cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Sau đó cũng không quên dặn dò cô nên quan tâm bà hơn, ánh mắt ông chút trách móc cùng thất vọng. Bình thường cô bé này vẫn luôn túc trực bên bệnh nhân nhưng ngày quan trọng lại bỏ đi, khi về thì quần áo đắt tiền, trên dưới trang điểm nước hoa nồng nặc. Tất cả những điều đó làm Vân Mạn trong mặt vị bác sĩ trở nên xấu đi.

Vân Mạn ái ngại suốt cả buổi chỉ biết vâng vâng rồi dạ dạ, đợi khi vị bác sĩ đi khuất lối cô mới vội vã đi tìm phòng hồi sức của bà. Cẩn thận mở cửa, ngay cả đèn cũng không dám bật sáng. Vân Mạn chỉ nương theo ánh sáng ngoài hành lang hắc vào. Cô nhìn bà ngoại nằm trên giường bệnh cùng đống dây nhợ máy móc xung quanh bà. Lặng lẽ kéo ghế ngồi sát mép giường, Vân Mạn đưa tay nắm lấy tay bà, thì thầm: "Bà ngoại cháu xin lỗi... là cháu bất hiếu." Cô chỉ biết nghẹn ngào nói ra mấy từ đó, sau đó rơi vào trầm lặng. Cứ lặng lẽ ngồi nhìn bà, cho đến khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say.

Bên Vân Mạn là chiều tối nhưng bên Tịch Hiên trời mới tò mò sáng. Đêm qua sau khi trải qua cuộc họp kéo dài từ trưa đến tối muộn sau đó anh còn phải tham gia tiệc rượu của đối tác. Lúc về khách sạn lại tiếp tục họp trực tuyến với công ty ở trong nước đến tận bây giờ công việc mới tạm thời kết thúc.

Mệt mỏi ngã người ra ghế, Tịch Hiên chợt nhớ đến bóng dáng cô gái nhỏ ngủ trong lòng anh ngày hôm trước. Mùi hương trên tóc cô tựa như vẫn thoang thoảng bên mũi anh. Rốt cuộc cô nàng đáng chết đó sử dụng bùa mê thuốc lú gì mà khiến tâm tình của anh luôn trong trạng thái bất mãn... bất mãn với cả thế giới. Phải chi cô ngoan ngoãn nghe lời một chút thì ít ra trước khi đi công tác dài anh đã có được giấc ngủ yên. Vậy nhưng cô cứ phải chọc anh điên tức, chọc anh ăn không ngon, ngủ không yên. Đúng là tiểu yêu tinh ngoan độc.

Tịch Hiên không kìm được lòng mở camera trong nhà để theo dõi cốt lõi là anh muốn nhìn cô gái ấy một lát. Tìm một lượt từ trên xuống dưới cũng không thấy bóng dáng anh muốn thấy ở đâu. Tịch Hiên buộc phải gọi điện cho người làm hỏi thăm tình hình: "Cô ấy có ở nhà không?"

Cô người làm khựng lại vài giây để xác định lại "cô ấy" mà cậu chủ đang đề cập đến là ai. Nếu cậu ấy không nhắc cô cũng quên mất sự tồn tại của Vân Mạn trong nhà.

"Vâng, cô ấy ra ngoài từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa thấy trở về."

Tịch Hiên liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn làm việc. Bây giờ đã hơn tám giờ tối, muộn như vậy mà vẫn chưa chịu về. Không cần biết lý do Vân Mạn về trễ là gì, Tịch Hiên đã tượng tưởng đến cảnh cô lén phén với người bên ngoài sau lưng anh. Lửa giận không biết từ đâu bùng nổ, anh dập máy ném điện thoại ra xa. Tay kéo lỏng cà vạt trên cổ áo sơ mi đen huyền, bực dọc lật hồ sơ tiếp tục công việc.

Một lát sau, Tịch Hiên mon men nhặt lại điện thoại nằm trơ trọi trên sàn nhà. Anh đắn đo mất một lúc sau cùng mới gọi điện cho thuộc hạ phân phó.

"Cô ấy vẫn chưa trở về cậu điều tra xem tất cả hoạt động của cô ấy trong ngày hôm nay, báo cáo lại cho tôi... gấp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net