Chương 27: Khi con tim bối rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì ngày hôm trước buổi tập luyện diễn ra khá thuận lợi nên mọi người đều thống nhất cuối tuần này sẽ tái hiện lại trọn vẹn phân cảnh đấy. Lịch trình khá gấp nhưng không ảnh hưởng gì mấy đến Vân Mạn. Mọi người còn có lịch trình dày đặc phải sắp xếp, còn cô vốn vẫn luôn rảnh rỗi. Sáng đến bệnh viện chăm bà, chiều trở về căn hộ của kim chủ ngoan ngoãn, an phận. Đã mấy ngày rồi sau đêm hôm trước Vân Mạn không gặp anh, không hiểu vì sao cô có cảm giác anh đang tránh mặt cô vậy nhỉ?

Vân Mạn nghĩ như vậy không phải không có lý do, tối hôm trước cô có nhắn tin báo với anh lịch trình sắp tới nhưng anh chỉ ậm ừ không ý kiến gì. Thái độ của anh khiến Vân Mạn hơi... nên dùng từ gì để nói lên tâm trạng bây giờ của cô nhỉ... trống rỗng chăng?

Cô cũng không rõ nữa, nhưng cô không kiềm được nghĩ về anh. Sao thế nhỉ hay vì cuộc trò chuyện hôm trước nhỉ? Thì ra cách duy nhất khiến anh không có cơ hội nổi giận với cô chính là né tránh. Vân Mạn thật không tìm ra được nguyên nhân giải thích cho việc anh thấy cô là sẽ nổi giận. Cô nhìn mình trong gương, nghiêng trái rồi lại nghiêng phải.

"Trông mình cũng đâu đến nỗi tệ, mặt đáng yêu như vậy mà." Vân Mạn rất tự tin vào nhan sắc của bản thân. Từ bé đến lớn cô chưa từng nghe ai chê cô xấu cả, kể cả lúc cô lỡ tay cắt quả mái chó gặm, hay cô đầu bù tóc rồi vừa rời giường.

"Hây... quên đi, rõ ràng anh ta có thành kiến với mình."

"Ai có thành kiến với em."

"Ối! Giật hết cả mình."

Tịch Hiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở cửa phòng, hại Vân Mạn giật mình xém té cả ghế.

"Em có tật giật mình phải không?" Tịch Hiên nhướn mày buồn cười nhìn cô.

"Làm gì có chứ." Cô còn lâu mới thừa nhận mình vừa nhớ đến anh rồi ngồi ngớ ngẩn như vậy, dù có chút chột dạ nhưng vẫn cứng miệng phủ nhận.

Tịch Hiên tiến lại gần chạm vào vai cô từ sau ghế, ánh mắt cả hai chạm nhau trong gương. Anh bày ra vẻ mặt si mê, nhung nhớ nhìn cô. Ánh mắt của anh nóng bỏng đến mức khiến con tim của Vân Mạn rộn ràng.

"Anh... anh làm gì vậy." Vân Mạn nhìn anh choàng tay ra trước cổ mình, cô nổi da gà, nuốt nước bọt nhìn chằm chặm anh. Cô cảm thấy cơn áp bức đến nghẹt thở từ anh, cảm thấy cơn đau mơ hồ trên cổ.

"Tặng em." Từ tay anh thả xuống sợi dây chuyền, dây chuyền hình mặt trăng đính trên đó là viên đá quý xanh thẫm, viên đá lấp lánh như cuốn mọi tâm hồn thiếu nữ phải mê đắm nó.

"Ruby xanh?" Vân Mạn mơ hồ hỏi. Cô gần như bị anh thôi miên, sợi dây chuyền lắc qua lắc lại, viên đá xanh lấp lánh trong mắt cô.

"Ngốc quá, đây là kim cương xanh." Tịch Hiên đeo sợi dây chuyền lên cổ trắng ngần, non mịn của người con gái. Anh không nhịn được vuốt ve làn da ấy, bả vai cô run nhè nhẹ.

"Wao..." Vân Mạn muốn trợn tròn cả mắt, kim cương xanh, tín vật tình yêu thủy chung cơ đấy. Cô nhớ lúc bé được xem Titanic, nhớ sợi dây chuyền có viên kim cương xanh hòa mình vào biển cả, mang theo tình yêu vĩnh cửu theo tháng năm của Jack và Rose.

"Blue Heart." Cô thì thầm, vuốt ve mặt dây chuyền.

"Em thích viên kim cương blue heart kia à." Tịch Hiên cúi người thì thầm bên tai cô: "Nếu em thích tôi sẽ mang nó về cho em."

"Không thích." Cô lắc đầu, sao đó chạm vào bàn tay đang đặt trên vai mình.

"Hửm?"

"Sợi dây chuyền đấy là tình yêu của họ đâu phải của tôi." Vân Mạn mỉm cười, nếu thích cô thích tình yêu thuộc về bản thân cô hơn. Một tình yêu vĩnh cửu của riêng cô.

Tịch Hiên không nói gì cả, anh vuốt ve bờ vai nhỏ, trầm tư suy nghĩ gì đấy. Em ấy thích tình yêu vĩnh cữu, chung thủy vậy nên thích viên kim cương đại diện cho nó.

Còn anh... đối với anh, không có gì là vĩnh cửu cả. Anh có vẻ hợp với một tình yêu rực cháy, một tình yêu đẫm màu máu hơn.

"Ăn tối với tôi chứ?" Anh cúi người đặt nụ hôn lên trán cô, rũ mắt nhìn sóng mũi cô, nhìn hàng lông mi run run của cô khẽ xẹt qua má anh, xước vào tim anh làm anh hẫng một nhịp.

"Vâng." Nhận quà của người không thể không có thành ý như vậy. Cũng không phải cô muốn nhận món quà giá trị thế này từ anh đâu, chỉ là cô không đành lòng từ chối nó. Con tim cô thôi thúc cô nhận lấy món quà này.

Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng ôm sát người, trễ vai, cổ khoét sâu. Sợi dây chuyền nổi bật trên làn da cô, cô như một thiên sứ e ấp đứng cạnh anh.

Nơi hôm nay anh chọn để dùng buổi tối là nhà hàng món Âu nằm ở một tòa nhà chọc trời.

Bàn anh đã đặt có góc nhìn ra thành phố lấp lánh ngoài kia.

Anh và cô cụng ly, ly rượu trên bàn tay mảnh mai của cô.

Đỏ và trắng xen lẫn.

Anh nhìn cô hơi ngửa cổ nhấp chất lỏng sóng sánh, nồng nàn.

Anh nhìn cô và thành phố ngoài kia bỗng không còn lấp lánh nữa.

So với cô...

Cô là lấp lánh nhất trong mắt anh.

Cô nhìn anh.

Ngày hôm nay ánh mắt anh đặt trên người cô có đôi chút lạ lùng.

Anh mắt lạnh lùng, khiên quyết đầy khắc chế bị thay bởi sự cưng chiều.

Anh nhìn cô như thể đang say cô.

Anh khiến con tim cô rung động chỉ vì một ánh nhìn.'

Chắc hẳn ai cũng từng nghe thấy câu nói "Vẻ đẹp không nằm trên đôi má của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình."

Cô là thiếu nữ.

Anh là kẻ si tình.

Anh vô tình khiến cô yêu anh.

Cô vô tình khiến anh khắc sâu bóng dáng cô vào tim.

Cả hai vô tình khiến con tim nhau dần hòa một.

Lời của tác giả: Chương này tâm trạng của hai anh chị đều rất khó nói thành lời, cả tác giả cũng vậy. Vậy nên mình dùng những câu ngắn gọn nhất để nói lên sự bối rối trước cảm xúc của hai nhân vật. Cảm ơn mọi người đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net