Là chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Duyên "

" Ơi "

" Thậm chí mình còn chưa từng hôn nhau nữa " - Triệu ôm chầm lấy Duyên từ phía sau khi Duyên đang tắm.

" Em... em sợ sẽ làm chị đau. Em sợ khi mình đi quá xa vì ta chưa là gì của nhau cả, thì em... "

" Chị vẫn ở đây, không đi đâu cả "

" Hmm.. chị tắm đi! "

Duyên bỏ đi ra ngoài, để lại Triệu trong làn nước.


*********


  Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Triệu ra ngoài, Duyên lo lắng đi vào.

" TRIỆU! CHỊ SAO VẬY? "

  Mắt Triệu sưng đỏ vì khóc, làn nước từ vòi sen vẫn chảy trên làn da đã ửng đỏ, có lẽ do kỳ cọ quá mức, cô ngồi ôm mình dưới sàn gạch lạnh tanh.

" Duyên! Chị thấy mình dơ bẩn lắm. Bao nhiêu sữa tắm, bao nhiêu nước, kỳ cọ cỡ nào thì chị vẫn thấy thân thể này rất kinh tởm. Chị không xứng đáng với Duyên. . . "

  Duyên vội chạy lại ôm Triệu vào lòng - " Em phải làm sao để chị vứt cái mặc cảm trong chị đây? " - Duyên thầm nghĩ.

" Duyên xin lỗi, đứng lên nào, Duyên sẽ giúp chị tẩy cơ thể này! "

  Duyên dìu Triệu đứng dậy, quấn khăn quanh người cô ấy và đưa vào phòng, nhẹ nhàng sấy tóc và lau khô người Triệu, Duyên đặt Triệu nằm xuống giường rồi cởi đồ mình ra. Duyên nằm trườn lên người Triệu, bên dưới là cơ thể hoàn toàn nude của cô ấy.

" Chị sẵn sàng chưa? "

  Triệu nhìn vào mắt Duyên, nhẹ gật đầu.

" Em hứa, sau đêm nay chị sẽ không cảm thấy dơ bẩn với cơ thể này nữa "

  Dứt câu, Duyên nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên thân thể Triệu, bắt đầu từ trán, dần di chuyển xuống mắt, mũi, gò má và cằm... từng centimet da Duyên đều đặt nụ hôn của mình lên đó, cuối cùng điểm kết thúc là đôi môi Triệu. Một nụ hôn diễn ra dịu dàng, ngọt ngào nhưng nguồn cháy bỏng len lói bên trong mỗi người, nụ hôn chất đầy sự yêu thương mà Duyên dành cho Triệu. Khẽ mấp máy môi dưới của Triệu, Duyên để yên như thế thật lâu sau đấy buông ra.

  Triệu mở mắt, giọt nước mắt hạnh phúc chợt xuất hiện nơi khoé mi, cả cuộc đời này sẽ không một ai làm điều tuyệt vời và ý nghĩa cho cô như thế này. Duyên, chính Duyên sẽ là nguồn động lực để cô vượt qua mọi sợ hãi.

  Duyên trượt khỏi người Triệu, nằm bên cạnh cô ấy, chầm chậm hôn lên khóe mắt Triệu.

" Giờ thì chị hoàn hảo rồi. Chị hiểu chứ, Minh Triệu? "

  Triệu gật đầu và chồm người tới hôn môi Duyên, cả hai ôm chặt lấy nhau đi vào giấc ngủ.


********


  Triệu cựa mình thức giấc, cô hạnh phúc khi thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Duyên. Triệu khẽ hôn lên môi Duyên, cô ấy mỉm cười và kéo Triệu ôm chặt hơn.

" Ước gì mỗi sáng đều như vậy " - Triệu khẽ nói.

" Ừm "

" Chỉ "ừm" thôi sao? "

" Vì suốt cuộc đời này, mỗi sáng chỉ cần vậy thôi " - Duyên tựa trán mình vào trán Triệu .


******** 


" Alo? A Phú, nay tao qua nhà mày nha? "

" Ừm, tao đang ở xưởng, qua đây đi "

" Okay "


*********


  Duyên nắm tay Triệu đứng trước cửa xưởng của A Phú, vẻ mặt Triệu hiện nét lo lắng.

" Mình vào nhé? "

Triệu gật đầu.

* cạch * - " Hello Bitch!! " - Duyên la lên.

  A Phú quay lại, chợt khựng người khi nhìn thấy Triệu.

" Để tao giới thiệu, A Phú đây là Minh Triệu. Chị, đây là A Phú, bạn thân của Duyên á "

" Chào A Phú " - Triệu mỉm cười với A Phú.

  A Phú vẫn đứng đơ người tự nãy giờ, Duyên vỗ vào vai anh.

" Ê, bộ Triệu có khả năng bẻ thẳng mày hả? Làm gì nhìn dữ vậy "

" À ờ... chào Trà Hoa Nữ. Ơ, xin lỗi! Chào Minh Triệu "

" Trà Hoa Nữ? " - Triệu khó hiểu nhìn Duyên.

" A Phú thích gọi chị bằng tên đó, nó bị liệu á. Ê, mày làm ơn bỏ cái tên đó đi "

" Không ngờ lại có ngày một giai nhân huyền thoại đứng trước mặt tôi! " - Câu nói của A Phú làm Triệu  ngại ngùng mỉm cười.

" Chị ngồi đợi nhé, Duyên bàn xong việc với A Phú rồi mình đi "

  Triệu gật đầu, nhìn A Phú  và Duyên, nếu như hai người họ không thích cùng giới thì chắc chắn cả hai sẽ là một cặp rất tuyệt vời. Mà sự thật là dù trời có sập thì cả hai sẽ không bao giờ có thể như thế! Triệu đứng dậy tiến đến bức tranh lớn treo trên tường, một bức tranh tuyệt vời của Duyên.

" Nó rất đẹp, phải không? Quà sinh nhật Duyên tặng tôi vào năm ngoái đấy, tôi thật sự rất quý nó. 

" Ừm, nó rất hoàn hảo, mà Duyên... "

" À, nó đi vệ sinh rồi "

" à... "

" Mà sáng mai tôi có thể gặp riêng cô được không? Chỉ tôi với cô thôi, tôi có chuyện muốn hỏi "

" Được chứ A Phú "

" Vậy mai 9 giờ ở Runam nhé? "

" Okay "

*********

~ 9 giờ sáng ngày hôm sau ~

" Duyên, chị có việc phải ra ngoài "

" Vâng, nhớ chiều đi xem phim đó "

" Chị nhớ mà baby " - Triệu mỉm cười, hôn vội lên má Duyên rồi đi ra ngoài.



~ Tại Runam Bistro ~

" Hi A Phú " - Triệu mỉm cười.

" Hi Triệu "

" A Phú tới lâu chưa? "

" Mới tới thôi "

" À ừm.. hình như A Phú không thích Triệu ? "

" okay. Tôi nói thẳng vấn đề luôn. Cô với Duyên là gì của nhau? "

" Là.. người yêu "

" Người yêu? một con điếm yêu nghề như cô không có trái tim thì làm gì biết tới yêu! "

" Phải! Tôi đã từng là một con điếm yêu nghề. Nhưng tôi bỏ nghề rồi! "

" Cô tưởng cái nghề của cô bình thường hả Triệu? Nó sẽ bám cô suốt cả đời này đó "

" Tôi biết! Nhưng tôi sẽ mạo hiểm để được ở bên Duyên, tôi cần em ấy "

" Tôi cấm cô làm hại Duyên, cô không xứng đáng để nó phải đau khổ. Nó là bạn thân của tôi, là người đặc biệt của tôi "

" Tôi biết Duyên là người đặc biệt! Nhưng làm ơn A Phú, hãy để chúng tôi bên nhau "

" Được rồi cô ra giá đi, bao nhiêu? 1 tỷ, 10 tỷ, nhà cửa hay xe? Bao nhiêu thì tôi cũng sẽ lo cho cô, chỉ cần cô tránh... "

* BỐP * - Triệu tát A Phú một phát trời giáng.

" Tôi không cần tiền, tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần Duyên! Phú hiểu chứ? "

  Triệu bật khóc nức nở, cô đứng dậy bỏ đi thì chợt có vòng tay đưa ra ôm cô lại, là Duyên. Hôm nay Triệu đã quên điện thoại ở nhà và Duyên vô tình đọc được tin nhắn giữa cô ấy với A Phú. Duyên biết thể nào A Phú cũng sẽ làm vậy, điều tồi tệ cũng sẽ đến...


*********


  Cả hai ngồi im lặng trong taxi, Duyên nắm chặt bàn tay Triệu, khuôn mặt đượm buồn hướng ra cửa kính. Về đến nhà, Triệu vào thẳng phòng nằm mà chẳng nói gì.

" Duyên để chị một mình nhé, em ở bên phòng làm việc, khi nào chị sẵn sàng nói chuyện thì hẳn qua " - Duyên toang bước đi thì Triệu ôm lấy cô từ đằng sau.

" Em đừng đi, cho chị 5 phút thôi "

*********


" Chị thấy mình có lỗi "

" Lỗi gì cơ? "

" Chị tát A Phú, chắc là đau lắm "

" Đâu ai mà tự nhiên bị ăn tát. Chắc nó nói gì với chị phải không? "

" Ừm. Chị không kiềm chế được Duyên à, nên... "

" ừm "

" Ước gì chị gặp em sớm hơn, như vậy sẽ chẳng có gì ngăn cách hai mình "

" Triệu à sống cho hiện tại đi, ngày mai sao thì kệ nó. Nếu mình gặp nhau sớm thì tốt, nhưng nếu khó khăn hiện tại mình vượt qua được thì nó sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều đấy "

" Cám ơn em" - Triệu vòng tay ôm lấy Duyên.

" Vì cái gì? "

" Vì tối hôm qua, chị đã thấy thanh thản hơn, không còn gặp ác mộng hay giật mình lúc 5 giờ sáng nữa, chị được là chính chị "

" Triệu à.. đi, Duyên cho chị xem cái này " - Duyên ngắt nhẹ lỗ mũi Triệu, nắm tay cô ấy đi.


END CHAP 3.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net