Định Mệnh Hay Là Sự Sắp Đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng bảy tháng ba, đã gần hai tuần trôi qua, từ lúc Xuân Nguyệt gặp được tên Hàn tiêu kia, ngày xung Thanh Lâu có rất nhiều người quan phủ ra vào. Như vậy chả khác gì hắn đang giam cầm mình sao. Xuân Nguyệt đen mặt, hắn vẫn ngồi đó bên quán rượu nhỏ, lúc nào cũng về phía phòng cô.

-" Đáng ghét, đúng là người của Hắc Mộ Dung, sao hắn có thể tìm được nơi này"
Nàng nói chuyện với người bên cạnh.
-" Muội quên rồi sao hắn là con cháu hoàng gia, tìm được muội là điều dễ dàng."
Uyển Thanh đã nghe Xuân Nguyệt kể lại mọi sự việc trước khi nàng được người khác cứu tới nơi này. Nhưng thật không ngờ, hắn đã cho cô uống thuốc độc rồi mà vẫn truy đuổi cô.

-" Định mệnh, muội không muốn chết dưới tay hắn thêm một lần nào nữa. Muội sẽ đi để không làm liên luỵ tới mọi người." Nàng nghĩ thà chết dưới một nhát đao đau một chút là hết, còn hơn là bị hắn dày vò nửa sống nửa chết đau đớn không thể than ai được.

-" Đừng ngốc như vậy, ta nghe Hoa lão nương nói người cứu muội ngày mai trở về đây. Lúc đó thử nhờ người đó thử xem, nghe nói rất có địa vị trong triều đình."
-" Nhưng mà muội đã mang ơn người đó rồi, nhờ cậy lấy gì mà báo đáp."
-" Lấy thân...haha"
-" Tỉ ...đã k giúp muội thì thôi lại còn trêu..."
Uyên Thanh cười tủm khi nhìn thấy bộ dạng bối rồi của cô đỏ như trái cà chua chín rất đáng yêu, rất quyến rũ. Không kìa được véo má cô một cái.
-"A..."
-" Muội muội ngốc, đừng lo ta sẽ nghĩ cách cho muội. Đừng lo nữa, tối nay phá lệ ngủ với muội một đêm"
-" Cám ơn sư tỉ, không ngờ tỉ tốt với muội như vậy" khoảng thời gian trước đó nàng không có ai quan tâm, giờ thì nàng đã có rồi, nàng nhất định sẽ bảo về người mình thương yêu nhất. Mắt đỏ hoe rưng rưng rơi lệ.

Sáng hôm sau gà còn đang gáy, mới là canh năm. Xuân Nguyện đã bị gọi dậy, đêm qua lo nghĩ quá nhiều, chưa kịp chợp mắt đã bị Hoa lão nương thức.

-" Tiểu Nguyệt, Tiểu Thanh mau dậy đi, người ta đã gần tới đây rồi." Bị đánh thức như vậy thật không phải thói quen của nàng. Tỉnh giấc với hai mắt thâm quầng. Nàng lại càng không quen với tính tình hôm nay của sư tỉ mình. Nàng còn nóng lòng hơn cả cô, chọn hết bộ y phục này tới bộ y phục khác, bắt cô thử đi thử lại làm cô chẳng còn sức mặc. Đã chọn xog bộ đồ ưng ý, Uyển Thanh tỉ liền kéo nàng tới bộ bàn trang điểm nhỏ.
-" Tỉ làm gì vậy, có nhất thiết phải làm như thế này không"

Sư tỉ thật kì quặc, bắt nàng làm những thứ nàng chẳng có hứng thú gì hết. Bất đắc dĩ nàng phải làm theo. Nhìn bộ dạng không cam chịu của Xuân Nguyệt, Uyển Thanh cốc đầu nàng.
-" Muội thật là ngốc chết mất. Muội tính để đầu tóc bù xù, khuôn mặt xấu xí, mắt thâm như gấu trúc của muội tới gặp ân nhân cứu mạng sao."     Uyển Thanh thở dài.

-" Người ta đã là ân nhân của mình chả nhẽ mình lại cho người ta thấy bộ dạng tàn tạ của muội à? Như thế là người ta thất vọng đó. Muội thấy ta nói có đúng không?"

Xuân Nguyệt ngẫm nghĩ, tuy việc này có hơi rắc rối, tốn thời gian, dù gì cũng để cho ngươi ta có chút thiện cảm cũng không sao. Nàng gật đầu mặc cho Thanh tỉ tỉ xử lí. Hai canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng đã xong. Uyển Thanh không khỏi kinh ngạc về Xuân Nguyệt gật đầu tán phục.

-" Tiểu Nguyệt, Tiểu Thanh hai người còn chưa ra nữa sao"
Tiếng mở cửa, liền là hành động vội vã của Hoa Lão Nương, bỗng bà khựng lại, mọi lời nói đang tính nói ra liền không thốt ra được.
-" Uyển Thanh, Xuân Nguyệt đâu? Cô nương này là ai?"
Bà xét một lượt, há hốc mồm chỉ vào cô gái mặc bộ y phục xanh nhẹ, khoác chiếc áo mỏng bên ngoài, khuôn mặt thanh tao, mắt trong sáng không vướng chút bụi trần. Nhìn nàng như một vị tiểu thư con nhà quyền quý, chứ không hề giống như người đã từng bước qua ải sinh tử. Thật sự rất đẹp rất luyến tiếc không rời mắt. Thật không thể tin vào mắt mình.
-" Đúng vậy Lão Nương? Là Tiểu Nguyệt"      Uyển Thanh đồng tình với thái độ lão nương làm như vậy. Đến nàng lúc đầu còn không nhận ra.

Nhan sắc của Xuân Nguyệt suýt làm bà quên mất chuyện đại trọng . Đúng là lú lẫn sút nữa thì quên liền vội vàng nói.
-" Nếu xong rồi thì nhanh lên, người đã tới rồi đang chờ ở bên ngoài để ta mời vào."     Lời nói này vừa dứt câu liền có một bóng người bước vào. Người này thân hình vạm vỡ cao lớn, được che dấu bởi y phục bên ngoài màu xám bạc, áo bào đen thêu phượng, làm cho người khác phải nín thở, khí chất hơn người, vừa tôn nghiêm nhưng không mang lại cảm giác nguy hiểm. Người đàn ông này ngay từ lúc đi vào đã không để ý xung quang, mọi tập trung đều dồn vào Xuân Nguyệt, đi tới gần cô, mí mắt khép hờn bắn ra một tia chết lạnh. Môi có hơn động đậy, như thể chỉ cần cô nói một câu thôi, hắn nhất định, nhất định sẽ....

Xuân Nguyệt không khỏi hoảng mình, bất an, tim đập loạn xoạn. Cô bị ép tới bàn trang điểm, biết mình không thể lùi thêm được nữa, ngước lên nhìn hắn liền cúi đầu xuống cắn chặt môi, tay nắm chặt. Mồ hôi trên trán dần chảy xuống sống mũi len vào mắt Nàng không giám chớp mắt, sợ chớp rồi mãi mãi không thể mở được ra. Đàng chịu đựng vừa chua vừa sót. Không gian yên lặng kì dị tới mức không một ai người nào ngăn cản hắn. Đúng ra thì đã chả còn ai ở đây nữa rồi, Uyển Thanh tỉ đã bị Hoa Nương lôi đi mất. 
-" Cô sợ tôi đến vậy sao?"    Ngữ khí bình thản, nhìn xét cô một lợt. Cô hôm nay rất đẹp, trong đầu hắn tự nhiên có suy ngkĩ nổi lên.
-" Không.... không có. Sao anh lại biết tôi ở đây. Anh tới giết tôi thêm 1lần nữa sao."

Cô gái này, từ ngày hắn bỏ cô ở cánh rừng đầy thú hoang kia đã qua mấy tháng, không ngờ cô ta lại ở đây. Hắn lại càng không ngờ cô lại ở được phía Đông Ngoại thành, còn là địa bàn cai quản của Tiêu Phong anh trai hắn. Hắn chưa nghĩ tới điều này, cho người đi tìm ra tung tích của cô khắp Nam Hải thành, Tây Lạc thành, Bắc Kinh thành, chỉ có Động Ngoại là hắn không tìm. Vì hắn không thích anh trai hắn cũng không muốn kinh động tới anh ta mà ảnh hưởng tới hắn. Sau 1thời gian tìm kiếm hắn có biết Tiên Phong có tới Nam Hải mang theo một người trên ngựa, không biết sống hay chết trở về Đông Ngoại ngay tức khắc. Hẳn là rất quan trọng, Hắc Mộ Dung như tìm được điểm yếu của hắn. Liền đề cử Hàn Tiêu chinh thám cuối cùng cũng có tin tức, anh ta định mang người đã cứu kia vào Triều đình, hắn đã đến trước 1bước, nhưng không ngờ lại là cô ta, cô ta có quan hệ với Tiêu Phong, hắn tức điên tới mức muốn bóp chặt cổ cô mà nhấc lên.
-" Tôi không ngờ cô có quan hệ thân thiết với anh của tôi như vậy đấy. Loại đàn bà như cô mà cũng không biết thân phận của mình sao?"

-" Tôi không quen anh của người. Tôi không biết anh người là ai. Nhưng nếu Vương gia cứu tôi thì hãy thả tôi ra cho tôi con đường sống."    Nàng không hiểu thái độ vừa rồi là sao. Không phải hắn cứu nàng sao, tại sao nói những lời như thế. Người đằng trước liền mỉm cười như hiểu ra mọi truyện.
-" Cũng được, tôi sẽ để cố sống"
  Xuân Nguyệt vui mừng rạng rỡ. Mộ Dung hơi dao động nhìn thấy được bộ dạng đó của cô. Đôi tay liền chạm lên khuôn mặt nhỏ bé thanh toát của cô, động tác dừng lại ở đôi môi đỏ mọng kia, lướt qua 1lượt liền bị hắn cắn. Sau đó nàng bị môi hắn áp chặt. Hôn từng chút nhanh đều, khiến nàng mê mẩn không phản kháng, khẽ tách rời đôi môi còn phảng phất mùi.
-"  Nhưng ta sẽ không cho nàng được sống yên"
-" Tại sao... tôi không muốn, xin anh" nàng tuyệt vọng. Vừa nãy hẵn đã cho nàng sống, tại sao không cho nàng sống yên. Nàng không thể sống như vậy mãi được.
-" Bởi vì cô là người của tôi, là nữ nhân của ta. Cô không có sự lựa chọn, mọi chuyện của cô, cơ thể của cô cũng do tôi quyết định."    Cô hơi run rẩy.

Nói xong hắn liền kéo eo cô, cô không kịp  phản kháng liền bị hắn hôn mạnh mẽ, khiến cô không còn oxi thở. Lúc rời môi thân thể cô trên giường lúc nào không biết. Quần áo đã bị cởi gần hết chỉ còn chiếc áo mỏng  là tới áo yếm đỏ cô đang mặc. Mặt cô đỏ bừng vộ lấy chăn che đi. Nhưng không kịp nữa rồi, hắn đã xé tan chiếc áo đó và ngay cả chiếc yếm đỏ cũng đã bị xét nát luôn. Thân thể loãng lộ hết trước mắt hẳn, cô biết sẽ không thể thoát khỏi nữa đành nhắm mắt, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống.   
-" Sợ tôi làm gì cô sao."
Cô gật đầu, toàn thân run rẩy, cô rất sợ sự hành hạ của hắn.
Hắn ôm cô mà không làm gì cả, cô thấy có chút an tâm ấm áp.  Hắn thấy cô như vậy trong lòng có gì đó khó chịu không quen. Đành cố nén chỉ ôm chặt cô không cho cô thoát khỏi tay hắn. Cứ như vậy hai người chìm vào giấc ngủ. Không ai nói lời gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cổtrang
Ẩn QC