chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ở bệnh viện cho ông xong cậu lấy đt gọi cho gđ để báo tin cho mọi người biết

Còn về phần Zumi ,cô ở nhà luôn đứng ngồi không yên khi nghĩ tới anh cô sợ anh sẽ xảy ra chuyện ở bệnh viện

*tiếng gõ cửa *
Cô đi ra mở cửa

Quỳnh : Minh đâu mà để em 1 mình vậy

Zumi: dạ ông nội anh ấy không khỏe nên anh ấy đi vô bệnh viện rồi chị

Quỳnh : à vậy sao

Zumi: dạ nhưng mà sao em thấy khó chịu trong người quá chị à

Quỳnh : sao vậy ? em thấy khó chịu chỗ nào ?

Zumi: em chỉ cảm thấy trong lòng mình bất an thôi chị à

Quỳnh : sao em không gọi cho minh thử Xem

Zumi: để em gọi anh ấy

Zumi lấy đt gọi cho anh nhưng anh không bắt máy

Zumi khóc vì lo lắng cho cậu. Quỳnh ngồi kế bên chỉ biết an ủi cô để cô có thể nín khóc

Còn anh ở bệnh viện thu xếp xong mọi việc cho ông rồi anh mới lấy điện thoại ra để xem , anh thấy cuộc gọi nhỡ của cô rất nhiều nên anh đã nói với út là giúp anh xử lí mọi việc ở đây sáng anh sẽ quay lại sau

Nói rồi anh liền đi ra bãi đậu xe để lái xe về nhà nội cô .Anh tấp xe vô lề rồi xuống xe đi vô nhà và đi lên phòng để gặp cô

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào thì thấy cô nằm ngủ trên giường nhưng tay vẫn cầm điện thoại ,anh liền đi lại giường lấy điện thoại khỏi tay cô và vuốt tóc cô

Zumi cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình nên cô đã mở mắt nhìn .cô thấy anh liền ngồi dậy mà ôm chặt lấy anh

Zumi: sao anh không bắt máy? Có biết em lo lắm không? 

Louis: Anh xin lỗi vì đã để em lo lắng * ôm cô *

Zumi: Anh đáng ghét lắm biết không hả * đánh vô ngực anh* *khóc *

Louis: anh sai rồi, ngoan đừng khóc nữa *ôm chặt cô *

Zumi: ông sao rồi hả anh? 

Louis: ông mất rồi em à? 

Zumi sốc và nhìn anh và thấy được vết bầm trên mặt anh

Zumi: mặt anh bị sao vậy?  *sờ mặt anh*

Louis: ui da *nhăn mặt * anh đánh nhau với thằng Hải

Zumi: nó lại kiếm chuyện với anh sao

Louis: nó và ba diễn màn kịch khiến anh tức giận thôi

Zumi: để em đi lấy đồ rửa vết thương cho anh

Louis ngồi đợi cô trên giường

Zumi lấy hộp thuốc đi lại anh và rửa vết thương giúp anh

Zumi: sau này anh cứ mặc kệ nó đi đừng nói tới nó .anh phải nghĩ tới em với con nhiều hơn biết chưa

Louis : dạ anh biết rồi nè *soa bụng cô*

Zumi : *cười * mai em ủi áo cho anh đi

Louis: dạ vợ *hun môi * cô 

Zumi: *hun môi * anh cho em xin lỗi em không biết ông mất mà còn trách anh nữa 

Louis: không sao đâu mà em, anh đi tắm rồi ra ngủ với em nhen

Zumi : dạ 

Louis lấy đồ đi tắm rồi đi ra ngoài thấy cô đang lấy máy sấy tóc cho anh

Zumi: anh lại đây ngồi đi em sấy tóc cho nè

Louis: * đi lại ghế ngồi * *nhìn cô *

Zumi: ba hôm nay bùn đấy bé con ơi *sấy tóc cho anh*

Louis : *nhìn cô * *cười * *hun bụng cô *

Zumi: * cười * bé con hôm nay ngoan lắm đó ba, không phá mẹ tí nào cả 

Louis: cục cưng của ba ngoan quá ta ơi *hun bụng cô lâu *

Cả 2 vừa sấy tóc vừa đùa giỡn với nhau vì cô muốn anh có thể vui vẻ để ông thấy yên lòng hơn vì đã có cô chăm sóc cho anh

Louis: thôi trễ lắm rồi đi ngủ thôi bà bầu ơi

Zumi: dạ

Cậu dẹp máy sấy tóc giúp cô sau đó đỡ cô lại giường nằm xuống rồi cậu mới nằm cạnh cô

Louis: *ôm cô * *đắp mềm lại * chắc sắp tới anh để em ở mẹ để mọi người có thể chăm sóc cho em tốt hơn

Zumi: sao vậy anh? *ôm cậu *

Louis: thì anh phải trực ở buổi lễ sợ sẽ không chăm sóc được cho em và con vả lại dù sao anh nghe ns cũng không tốt cho em và con nên 2 mẹ con cứ ở nhà ngoại dưỡng thai rồi đi học nhé

Zumi: dạ vậy cũng được ạ  để mai em ủi cho anh mấy cái áo để có mà mặc

Louis: cảm ơn bà xã *hun môi * cô 

Zumi: *hun môi * anh *cười *

Louis chui vào mềm hôn bụng cô lâu

Louis: bé con của ba ngoan nha đừng phá mẹ biết chưa con

Zumi: con nó ngoan lắm đó ba ơi 

Louis: thôi trễ rồi bé con của ba ngủ ngon nhen *hun bụng cô *

Zumi : ba bé con ngủ ngon nhen *ôm anh*

Louis: mẹ ngủ ngoan nhen *ôm cô vô lòng * ba yêu cả 2 mẹ con

Cậu ngủ được 1 chút thì lại giật mình dậy vì không mún làm cô thức giấc nên anh nằm ôm cô và cả đêm cậu lại không có giấc ngủ ngon nào  vì luôn bị giật mình thức dậy 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC