_10_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30' sau.

Ami đã tắm rửa sạch sẽ, mặc lại bộ váy trắng cũ.

Nằm lăn lộn muốn ngủ nhưng cái bụng đói của cô cứ đánh trống òng ọc khiến cô không tài nào ngủ được.

Cô đành lê thân qua phòng đối diện. Phòng mà lúc nãy Taehyung bảo là có việc gì cần thì sang.

Cô gõ cửa.
"Cốc...cốc...cốc..."

Anh mở cửa thấy cô liền hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi..._ cô ắp úng, tay xoa xoa bụng

Anh nhìn thấy hành động này của cô mà mỉm cười nhẹ.

- Đói sao?

Cô gật đầu.

- Taehyung: Đi theo tôi.

Nói rồi anh đóng cửa phòng bước xuống cầu thang. Cô nàng lẽo đẽo theo sau.

_phòng bếp:

- Ngồi đó đi, tôi nấu mì rồi cùng ăn_ anh chỉ tay vào cái bàn hình chữ nhật giữa bếp

Cô ngoan ngoãn ngồi vào còn anh thì bắt bếp lên để nấu nước nóng.

10' sau hai tô mì thơm ngon được Taehyung bày ra.

Mùi thơm theo khói bóc lên xông vào mũi cô nàng. Hai tô mì nhìn thôi đã thấy ngon rồi! Mắt Ami sáng cả lên nhìn chằm chằm vào tô mì.

Taehyung đẩy 1 tô sang cho cô.

- Nhà chỉ còn mì gói thôi! Ăn đỡ đi hôm sau tôi mua cái khác ngon hơn.

1 phút , 2 phút ...

3 phút!!! Ami xử lý gọn ghẽ tô mì trong vòng 3 phút!!! Ôi mẹ ơi, thật không thể tin được!

Ami dùng hai tay bưng tô mì húp sùm sụp đến giọt cuối cùng. Nhìn điệu bộ này, chắc là ngon lắm?

- Bộ ngon lắm hả?_ taehyung hỏi

Cô nàng gật đầu lia lịa. Thật là lần đầu tiên được ăn món ngon thế này! Không lẽ ở đây thứ gì cũng ngon như vậy sao?

- Lần đầu ăn à?_ taehyung

- Ừm, mà còn nữa không vậy?

- Còn chứ! Muốn ăn nữa sao?

Thế là 2,3,4 tô mì lần lượt được Ami xử lý!

No nê rồi thì ôm cái bụng căng tròn mà lên thẳng phòng NGỦ!

Chỉ tội cho Taehyung, người làm nhà anh nhìn nhiều như vậy nhưng chỉ làm việc vào ban ngày. Duy chỉ có bác Han là người ở lại luôn nhà nhưng chiều hôm nay bác ấy phải đi về quê rồi.

Thế là tối đó có người chăn êm nệm ấm cùng cái bụng no ngủ ngon lành. Còn có người lại phải thức đến khuya để rửa đống bát- thành quả của Ami.
_

Cả buổi rửa thì cuối cùng cũng xong đống chén bát. Taehyung úp chén vào kệ rồi bước nhanh lên phòng mong sao nhanh nhanh được ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình.

Lúc bước lên cầu thang, cơ thể anh đã bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Cho đến khi vừa nắm tay cầm cửa phòng mình thì đầu anh choáng váng, mọi thứ trước mắt mờ dần đi.

Anh ngã khụy xuống ngay trước cửa phòng mình, mệt mỏi thiếp đi.

Vốn là Hồ Ly, tai khá thính. Ami đang ngủ thì giật mình ngồi bật dậy vì một tiếng bịch lớn. Dụi dụi mắt bước ra mở cửa để xem có chuyện gì thì thấy Taehyung đang nằm dưới đất cách cô chừng 15 bước chân.

Hoảng hốt bước lại đỡ người anh dậy, cô gọi lớn:

- Taehyung! Taehyung! Anh sao vậy?

Taehyung khẽ mở mắt, mấp máy:

- Tôi...tôi mệt..q..

Ami lúc này nhớ ra rồi. Sáng giờ cô và anh vẫn chưa trị bệnh. Hay nói đúng hơn là...hôn.

Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn và truyền vào cho anh một ít nguyên khí. 

Một lúc sau, cảm thấy đã đủ Ami đẩy nhẹ anh ra và đỡ Taehyung vào phòng của anh.

Đắp chăn cho anh cẩn thận rồi cô nàng mới trở về phòng mình.

Ngày mai anh sẽ tỉnh lại bình thường vì nếu truyền vào đủ lượng nguyên khí Taehyung sẽ không bị sao cả.
_

Mặt Trời dần lên cao.

Ngày đầu tiên của Ami ở thế giới này cũng đã bắt đầu.

Ánh sáng khẽ rọi vào gương mặt của cô nàng khiến cô tỉnh dậy.

Ami vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà bếp kiếm cái gì đó để ăn.

Đi ngang phòng Taehyung thì chợt nghĩ ra cái ý định rủ anh xuống ăn cùng. Thế là cô nàng bước lại gõ cửa.

Gõ quài mà chả thấy có ai ra mở cửa, hình như cửa cũng không có khóa? Làm liều, Ami mở cửa tiến vào.

Thì ra là Taehyung chưa thức.

Trước mắt cô, một con người lạnh lùng thường ngày đang nằm cuộn tròn trong chăn với gương mặt không thể nào đáng yêu hơn. Má phúng phính, cái miệng nhỏ chu chu. Aaa, Ami lại bị mê hoặc bởi con người này nữa rồi.

Tay phải chóng cằm, tay trái lướt nhẹ qua từng bộ phận trên gương mặt anh. Hàng lông mi dày, đôi mắt hai mí, cái mũi dọc dừa cao vút.

Làm ơn, ai đó cứu cô với. Không thể nào thoát khỏi cái trạng thái tim đập thình thịch khi ở bên cạnh Taehyung được. Rốt cuộc thì cô nàng đang bị loại cảm giác gì đây?

---

Vâng! Người ta viết truyện ngày càng hay còn mình càng viết càng dỡ ×
I'm feeling just fine :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net