01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Thế Anh x Trần Thiện Thanh Bảo

Andray - Andree Right Hand x Bray

romance – tình cảm anh em – ooc

Trong fic này, Andree chỉ lớn hơn Bray 2 tuổi thôii

Không có nhu cầu được đem đi quảng bá trước mặt chính chủ hay Jtee

//⁠⁠\\ <3

----------

Trần Thiện Thanh Bảo thích đàn anh lớp trên của mình, Bùi Thế Anh

Thanh Bảo thích anh ta từ lâu rồi, nhưng anh vẫn chỉ coi cậu như là một người em khối dưới muốn chơi thân với mình.

Thanh Bảo nhiều lúc nản lắm, nhưng cậu không cho bản thân mình từ bỏ.

Bởi vì, những năm tháng thanh xuân, đối với cậu chỉ tồn tại ba chữ thôi.

"Bùi Thế Anh"

--

Thanh Bảo thích âm nhạc, đó là điều mà không ai chối cãi được. Sau giờ học, cậu ta bám dính lấy phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Đến nỗi, trưởng câu lạc bộ âm nhạc – Nguyễn Thanh Tuấn phải bức xúc đến mức nhớ mặt, có mấy tuần Thanh Tuấn còn phải đi làm biển báo cấm vào.

Đối tượng thì chắc chắn chỉ có Thanh Bảo thôi.

Người khó tính nhất trần đời – Thanh Tuấn mà đã cấm rồi, thì cậu có giãy nảy ở đấy cũng chẳng có ai cho cậu vào. Nên cậu đành phải nhờ tới Hoàng Khoa, anh bạn thân của Thanh Tuấn xin cho vào lại.

Trần Thiện Thanh Bảo thích nơi ấy như vậy, không phải chỉ vì nơi đó có âm nhạc.

Có cả Bùi Thế Anh nữa.

Thế Anh thường đến câu lạc bộ âm nhạc để giao lưu, chứ anh không phải thành viên chính thức. Anh chẳng có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc như Thanh Bảo, cũng chẳng có tài năng thiên phú như Thanh Tuấn.

Anh đến đó vì câu lạc bộ này không nhàm chán như mấy lớp dạy thêm toán văn anh hay như những lớp kèm thêm năng khiếu.

Hồi mới biết Thế Anh hay đến giao lưu ở câu lạc bộ âm nhạc, Thanh Bảo đã phải năn nỉ ông anh mình biết bao lần để lấy được số điện thoại với trang cá nhân của Thế Anh.

Dù biết Thế Anh chẳng có tí hứng thú nào với nhạc cụ, nhưng Thanh Bảo vẫn cứ coi như đó là cái duyên.

---

Bùi Thế Anh ở trường còn được gọi với tên khác là "Andree". Mọi người cũng chẳng biết biệt danh đó từ đâu ra, nhưng nó dễ gọi. Với cả Thế Anh cũng để Andree làm tên đại diện.

Vậy nên số lượng học sinh gọi anh là Andree càng ngày càng nhiều, anh cũng chẳng quan tâm lắm. Cho đến khi cậu nhóc lớp 9B níu anh lại để bàn về một số vấn đề của buổi biểu diễn cuối năm, Thế Anh mới biết mình được gọi là Andree từ lâu rồi.

"Anh Andree, em có thể xin ý kiến của anh về lịch trình sự kiện cuối năm được chứ?"

"ừ được...Ủa? Chú em vừa gọi anh là cái gì đấy?"

"Anh Andree ạ? Thằng Bảo lớp em gọi anh là Andree suốt, nên em gọi theo. Tại nghe nó thuận miệng với dễ đọc ấy ạ.."

Đến bấy giờ, anh mới biết được sự hiện diện của Trần Thiện Thanh Bảo.

Trong khi đó em nó thích anh từ những năm lớp tám

Anh cũng chưa gặp nó bao giờ, nên anh nghĩ nó chỉ là một thằng nhóc lớp chín bình thường.

Cho đến khi anh bị nó chửi thẳng mặt khi đi lấy ý kiến của từng người trong câu lạc bộ âm nhạc. Thanh Bảo lúc đó còn đang ngủ, tự dưng bị thằng cha nào đấy khều dậy. Lúc đó cậu tức lắm, chửi thẳng mặt luôn.

Sau đó thì Thanh Bảo thấy hối hận rồi.

"Thằng cha nào gọi bố mày dậy thế? Không biết bố mày đang ngủ hả?"

"Thằng cha Bùi Thế Anh lớp 11A gọi em Trần Thiện Thanh Bảo ạ. Cho hỏi em tỉnh ngủ chưa?"

Thanh Bảo giật mình tỉnh dậy và thấy khuôn mặt nhăn nhó vì nghe chửi của Thế Anh, em biết quả này em xong rồi.

---

Trần Thiện Thanh Bảo chính thức được cho vào danh sách đen của Bùi Thế Anh.

Sau giờ học hôm đấy, Thanh Tuấn cũng phải bật cười vì khuôn mặt đen như nhọ nồi của thằng bạn mình, không nhịn được mà hỏi lý do.

"Èo ơi, bị cô em nào đá hay sao mà mặt mày khó chịu thế kia?"

"Bị một thằng lớp dưới chửi, tên Trần Thiện Thanh Bảo. Tao lớn hơn thằng nhãi đó hẳn hai tuổi đấy Tuấn!!"

Thanh Tuấn cười lớn, nhìn qua tên tiền bối đa tài, từng làm bao nhiêu em gái khối dưới đổ gục ngồi than thở ỉ ôi mà hả hê. Ai bảo hồi trước Thế Anh khịa Thanh Tuấn cho lắm vào, mà nghe cái tên Trần Thiện Thanh Bảo có hơi quen. Thanh Tuấn đánh liều hỏi lại.

"ủa khoan, thằng đó tên Bảo hả?"

"Ừ, cái thằng ở trong câu lạc bộ âm nhạc của mày ý"

Đầu Thanh Tuấn nổ tung trong giây lát. Anh rút điện thoại từ trong túi ra, bấm vội mấy dòng tin nhắn gửi Thanh Bảo.

Jteeee:

Brayyyyyy

Mày làm cái gì mà để thằng cha già Andree ghim vậy????

Bray cuti:

Nay em mơ ngủ

Xong có ai đi xin ý kiến mấy thành viên trong câu lạc bộ mình ý.

Em cứ tưởng thằng nào láo lếu, nên em bật dậy chửi mấy câu.

Ai nghĩ đấy là Thế Anh đâu huhuuuu

Jteeee:

Mày zỏi

Giờ crs mày ghim mày quá trời, đang ngồi than với tao nè

Tao với Thiện yên bình bao nhiêu, thì mày với thằng Andree ngược lại.

Cần anh cho vía không cu em?

Bray cuti:

//Đã xem//

Thanh Bảo gục đầu xuống bàn vì bất ngờ xen lẫn tủi thân, cậu cũng không nghĩ sự việc diễn ra như thế. Giờ thì vừa lòng chưa, không những không cua được crush, cậu còn bị crush ghim.

---

Suốt mấy tuần sau đó, chẳng ai thấy Trần Thiện Thanh Bảo đến sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc nữa, cũng chẳng còn thấy người đàn anh tài ba Bùi Thể Anh đến giao lưu với các đàn em khối dưới nữa. Không cần phải là người trong câu lạc bộ, người ngoài được nghe kể cũng biết rõ là hai người đang có chuyện với nhau.

Và người đau đầu trong việc này, không ai khác ngoài Thanh Tuấn

"Chúng mày có làm hòa với nhau khôngggg"

"Ơ anh Tuấn, bọn em có việc gì với nhau đâu?"

"Thằng Bảo nói đúng, bọn tao còn không quen nhau nữa kia kìa"

Hẳn là không quen biết nhau, Thanh Bảo nghĩ. Hóa ra trước đây tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng. Tự dưng Thanh Bảo thấy tủi thân lạ thường. Chẳng lẽ sự quan tâm, để ý mà Thanh Bảo dành cho Thế Anh chỉ như một hạt bụi nhỏ thôi sao?

Khóe mắt Thanh Bảo cay lạ kì, cậu xin phép Thanh Tuấn ra ngoài rồi mở điện thoại thật nhanh. Cậu mở đoạn tin nhắn với Thanh Tuấn, gõ gõ vài dòng rồi bỏ đi

"Anh gửi lời xin lỗi đến anh Andree dùm em với ạ, em cảm ơn. Hôm nay em xin nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ ạ. Chào anh"

--

Thế Anh ngước mắt lên nhìn mặt Thanh Tuấn đanh lại, anh ta khó hiểu lắc lắc Thanh Tuấn vài cái, lúc này Thanh Tuấn chồm lên, nắm lấy vai Thế Anh mà giật.

"Thanh Bảo tổn thương rồi, thằng chó hút gái. Tao biết giữa chúng mày không có quan hệ gì nhưng mà em nó thích mày vãi luôn con ạ"

"Hả? Mày nói cái gì cơ? Thằng Bảo thích tao??"

"Ui tao lỡ nói rồi hả-"

"Khoan, đó là thật đúng không??"

"ừ thì cũng có phần đúng"

"Tại tao cũng có hứng thú với em nó-"

"quắt, bát boi như mày cũng biết rung động á hả??"

Tiếng bụp phát ra liên hồi, má Thanh Tuấn đã đỏ sau cú tát của Thế Anh. Mặt anh ta đỏ ửng lên vì ngại, Thanh Tuấn vẻ sốc lắm, tại lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của badboy mà bao cô gái trong trường đổ như điếu.

Điều làm Thanh Tuấn sốc hơn nữa, là hôm sau Andree đưa cho cậu cái túi chứa một cặp cá vàng, nhờ cậu gửi cho Thanh Bảo thay lời xin lỗi.

Thanh Tuấn cũng đến bất lực, không ai xin lỗi giống Bùi Thế Anh bạn cậu cả.

----

Cách Bùi Thế Anh thích Thanh Bảo thì nó cũng lạ lắm. Chẳng cần ấn tượng gặp mặt gì cao sang, anh ta ấn tượng với cậu chỉ vì cậu trông trắng. Như cái bánh bao ý!!

Thế Anh cũng không hiểu sao mình chú ý nhiều đến cái bánh bao nhỏ này như vậy, nhưng mỗi lần cậu ta chạy long nhong kiếm bản nhạc trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, Thế Anh nhìn hết. Nhờ cặp kính đen, Andree dễ dàng nhìn lén crush mình mà không ai biết cả.

Chắc trừ mỗi Thanh Tuấn, chứ thằng bạn anh thì nghìn năm mới động vào đàn hát một lần. Tự dưng chăm đến câu lạc bộ giao lưu guitar như vậy, Thanh Tuấn cũng ngờ ngợ được có điều gì đó đứng sau làm động lực để ông bạn lết xác đi như vậy.

Bây giờ thì cậu ta biết rồi.

Thế Anh thích những thứ gì màu trắng cực, xong sờ thấy mềm mềm ý. Thanh Bảo là điều đầu tiên trong danh sách đó.

Nói vậy thôi chứ nhiều khi gã cũng thấy cậu lắm vệ tinh thật, nhiều khi cũng buồn.

Nhưng cục bông dễ thương thì vẫn dễ thương!!

---

Thanh Tuấn muốn nói cho cả thế giới biết rằng, bọn cá nhà Thanh Bảo sống còn sang hơn anh nữa là. Từ ngày được Thế Anh tặng cá, Thanh Bảo đầu tư mua hẳn một cái bể con con, xong thêm mấy bịch thức ăn nữa. Ngày nào đi học về, cậu ta cũng chạy vào phòng ngắm cá đầu tiên. Điều này làm cha mẹ cậu tưởng cậu trốn vào nhắn tin với cô nào, ai ngờ vào phòng thấy con mình ngồi ngắm cá.

Thì trách làm sao được thằng nhỏ, trách đứa tặng cá cho thằng nhỏ thôi.

Có những hôm Thanh Tuấn vô tình đề cập đến việc tình cảm của Thế Anh, Thanh Bảo chỉ có thể cười trừ, người như anh ấy bao nhiêu cô theo còn không đếm nổi, sao mà đến lượt cậu chứ.

Nhưng Thanh Bảo không biết, cậu ta luôn được ưu tiên hàng đầu, trong mắt của Bùi Thế Anh chỉ có cậu thôi.

Ai mà ngờ ổng nhìn muốn lủng con mắt mà cậu vẫn nghĩ, đó là cái nhìn của sự chán ghét.

Thế Anh cũng biết buồn.

---

"Thanh Bảo, cuối giờ ở lại gặp người tình trong mộng của mày đi kìa! Ổng nhắn tao nhắc mày á cu ơi"

"ỦA, ổng gọi tao ra về việc gì vậy"

Chưa kịp nói hết câu, đã thấy Thanh Tuấn chạy lẹ đến chỗ Đức Thiện mà cười cười nói nói, để lại Thanh Bảo bơ vơ với mớ suy nghĩ của mình.

'Có khi nào ổng hẹn ra tính sổ mình không ta-'

Buổi học hôm đấy diễn ra nhanh hơn mọi hôm, Thanh Bảo nghĩ thế. Khi mà cô giáo ngữ văn vẫn đang cố gắng lấy nốt mấy phút cuối, cậu đã thấy cái bóng cao cao kia đứng ở ngoài cửa đợi rồi.

Cậu bỗng dưng cảm thấy sợ, lỡ đâu ổng đấm cậu luôn thì sao?

Cuối cùng tiết học cũng đã kết thúc, Thanh Bảo uể oải thốt lên một tiếng, ưỡn người ra mặt bàn. Mọi người đã đi ăn gần hết, cậu mới dám ló mặt ra ngoài.

"Anh Andree, anh hẹn em ra có việc gì không vậy?"

"Anh thích mày, ba chữ thôi. Mày đồng ý không, Thanh Bảo?"

"Hả????"

Mặt Thanh Bảo đơ ra trong năm giây, cậu không load được những gì Bùi Thế Anh đã và đang nói. Người cậu crush hơn năm giờ quay ra tỏ tình cậu á hả? Này là ổng muốn trêu đùa tình cảm của Thanh Bảo này hay sao??

"Anh nói thật hả?"

"Không tin? Để tao chứng minh cho em xem tình cảm của tao"

Nói xong Thế Anh cúi đầu, đặt lên môi Thanh Bảo một nụ hôn. Không mãnh liệt, nồng cháy, cũng không quá lâu. Một nụ hôn thoáng qua như làn gió hạ, gói gọn hết tâm tư tuổi học sinh.

Thanh Bảo đỏ mặt, tay nắm chặt tay mà không dám nhìn thẳng mắt Thế Anh.

Thế Anh cười cười, đưa tay xoa đầu cục bông trắng trước mặt

"Giờ thì cưng không nghi ngờ được rồi nhé, cục bông của tao"

"Th..Thật ra, em cũng thích Andree.."

--

@muathang7: mình biết bây giờ couple này đang rất nổi, có những bạn author còn bị vác truyện đi ra trước mặt chính chủ. Mình mong các cậu đọc được những dòng này thì hãy đọc truyện thật văn minh, biết phân biệt giữa đời thật và truyện các cậu nhéeee

Mãi yêu

Mà hôm trước mình vừa đi thủy cung, thích xem cá xỉu =)))

Háp py bớt đây Andree right hand aka Bùi Thế Anhhh

Tự tin chúc muộn nhất

@muathang7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net