lá thư thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"động vật ăn cỏ,

ta tự hỏi rằng ngày hôm nay của em thế nào, liệu có vội vã chạy đến trường rồi la hét khàn cả giọng vì những trò quái đản của cậu nhóc ở chung nhà hay không. ta đoán, có lẽ là không rồi nhỉ?

cậu nhóc cùng những tên động vật ăn cỏ khác dường như rất bận rộn, biểu hiện lẫn hành vi của chúng hôm nay trông giống hệt đám động vật lạc bầy khi quanh quẩn trước cửa nhà em. đám động vật ăn cỏ mất phương hướng tụ tập, thật chướng mắt. ta đã định cắn chết chúng rồi, nhưng khi thấy những giọt nước mắt xấu xí của cô bé đầu dứa ta đã khựng lại. theo những gì ta quan sát, cô bé tên chrome này đã khóc suốt từ ngày hôm qua rồi, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngưng lại. trong tiếng nấc, cô nhóc động vật ăn cỏ luôn miệng nói với ta rằng "không phải hôm nay", tựa một lời nhắc nhở việc làm của ta hiện giờ là không nên.

nhắc nhở ư? đùa ta chắc, cô nhóc ấy đang cố ra lệnh cho ta. phạm điều cấm kỵ nhất, nhưng kỳ thực, khi nghe vậy ta chẳng còn tâm trạng để cắn chết cô nhóc nữa. thế nên, ta chỉ hừ một tiếng cảnh cáo rồi bỏ đi.

trên đường đi, không biết ma xui quỷ khiến nào, phải nói là xui xẻo tận cùng khi ta gặp gã thuật sĩ sương mù - rokudo mukuro, trên tay cầm bó hoa huệ trắng cùng với khuôn mặt không rõ cảm xúc. chẳng cần phải hỏi, ta cũng biết đích đến của hắn là nơi nào. khi ta và mukuro bước qua nhau, hắn đột nhiên dừng lại và hỏi ta với sự khinh thường, "ngươi không đi viếng tsunayoshi à?". chỉ một câu hỏi, một câu hỏi quá đỗi bình thường nhưng ta thề với chúa, nó làm ta như phát điên muốn lao vào cắn chết tên thuật sĩ sương mù não có bộ não đầy nước của ngục vindice. nhưng ta không muốn tốn thời gian đùa giỡn với chó, ta quyết định làm lơ và tiếp tục bước qua hắn. trước khi khuất bóng hoàn toàn, ta có nghe hắn giễu cợt rằng ta thật yếu đuối khi từ chối chấp nhận sự thật.

hắn đúng thật là tên khốn đầu dứa nói nhiều.

sau lần gặp gỡ ấy, ta như bị cảm giác mơ hồ chiếm lấy. dù chỉ tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn, ta đã bị ảnh hưởng bởi lời nói của tên rokudo mukuro. từng câu từng chữ của hắn bủa vây lấy tâm trí ta không ngừng, khiến ta không thể không tự hỏi bản thân sự thật mà ta chưa chấp nhận nổi là gì? liệu nó có liên quan gì tới cảm xúc mơ hồ hiện tại? hay vẫn còn khúc mắc nào khác ta chưa tìm được nút thắt gỡ nó ra khỏi đầu mình?

ta cứ chìm đắm trong suy nghĩ như thế, chẳng biết bao giờ bầu trời đã vương sắc cam của hoàng hôn, bao bọc cả vùng trời bằng sự ấm áp vốn có của nó. hoàng hôn à? ta đưa tay lên, như thể muốn sự an ủi từ sắc cam ấm áp mà ta dù có nỗ lực đến chết cũng không thể chạm vào dù chỉ một lần. ánh chạng vạng hôn lên mi mắt ta, như đang đáp lại sự đòi hỏi vô lý ta vừa thể hiện. khoảnh khắc đó, ta bỗng nhớ đến bầu trời xanh có màu hoàng hôn được gọi là sawada tsunayoshi - từ ngọn lửa, ánh mắt đều dịu dàng và ấm áp như hoàng hôn ghé thăm vào mỗi buổi chiều. theo cách nào đó, ta có cảm giác hoàng hôn chính là tsunayoshi đang hiện hữu.

bầu trời, hoàng hôn, tsunayoshi. ba thứ tưởng chừng trái ngược nhau, lại có mối liên kết chặt chẽ với nhau đến lạ. nếu bầu trời bao bọc lấy tất cả mọi thứ, đem tia nắng ấm xoa dịu vạn vật thì hoàng hôn sẽ đem sự ấm áp của nó cho những con người dưới mặt đất sự an ủi nhất định sau một ngày dài mệt nhọc. và cuối cùng, sawada tsunayoshi - một kẻ có khả năng dung hợp tất cả các yếu tố trên, tựa một cái lõi được định sẵn nhằm làm dịu các nguyên tố có thể gây hỗn loạn bất cứ lúc nào.

bao gồm cả mây.

nghe thật vĩ đại, ta có thể tượng tượng được vẻ mặt kiêu ngạo và đầy tự hào của em khi được tâng bốc như thế này. ở cái tuổi mười lăm, thiếu niên nào cũng thích được khen ngợi khi làm được gì đó, và động vật ăn cỏ cũng không phải ngoại lệ. nhưng chỉ riêng mình em, tsunayoshi, ta sẽ không khen ngợi điều gì cả. vì càng nhận nhiều lời khen, con người sẽ có cảm giác muốn nhận nhiều hơn và sẵn sàng liều mình làm mọi thứ chỉ để nghe câu nói 'làm tốt lắm' đầy vô vị.

và em đã liều lĩnh như thế một lần rồi.

như để cảm ơn ánh hoàng hôn bầu bạn, ta đặt một nhành hoa lưu ly trắng kế bên mình, ngay nơi nhận được nhiều sắc cam bao phủ nhất. khi đêm đen chiếm chỗ, ta vội vàng rời đi, để lại nhành lưu ly lại như thể biến chỗ ấy thành mồ chôn tự do đến lúc héo hon chẳng ai hay.

ta chợt có một ý tưởng điên rồ,
ta sẽ lại đến nơi này, mỗi ngày một nhành hoa thay lời cảm ơn tới hoàng hôn vì đáp lại sự đòi hỏi của ta.

chậc, một ngày của ta diễn ra như vậy đấy!

hôm nay em không xuất hiện, có lẽ vì em mệt nên muốn ở nhà nghỉ một hôm.

em biết không. ta sẽ không quan tâm đến lời nói của mukuro, về việc viếng thăm gì đấy hay chấp nhận sự thật, vì điều ta quan tâm nhất bây giờ chính là sự xuất hiện của em vào ngày mai tại trường. ta sẽ lại nghe thấy tiếng hét của em, tiếng ồn ào từ hai tên động vật ăn cỏ bên cạnh làm em bất lực nhưng vẫn vui vẻ cả ngày vì sự bình yên sau những cuộc chiến nguy hiểm em từng trải cùng bọn chúng.

hơn hết, ta sẽ luôn quan sát em từ xa và đến bảo vệ em khi cần. hãy nhớ điều đó, động vật ăn cỏ.

người gi,
hibari kyoya."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net