252 - 253 Gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó, công việc xong xuôi, Hạ Thiên dẫn Quan Sơn đến nhà hàng xịn nhất trong thành phố. Ngay cổng là Quan Sơn đã không muốn vào rồi: "Sao lại vào nhà hàng này? Tao không vào đâu?" Thế nhưng nhân viên trực cửa đã nhìn thấy khách hàng, thì không để chạy thoát, đã nhanh nhẹn mời hai người vào trong.

"Mày đến rồi à, hôm nay tao sẽ đãi mày một bữa thật ngon."

Đây, sao Quan Sơn có thể không biết kia chứ, từng kí ức khi xưa lại hiện về, khi mà cậu còn là một câu nhóc tràn đầy hạnh phúc, lúc nào cũng được mọi người quan tâm, ba cậu là một chủ nhà hàng lớn, gia cảnh không thiếu thốn thứ gì. Cậu cũng từng là một tiểu thiếu gia. Thế rồi ngày ấy đến. Tiếng chén dĩa đụng nhau làm kí ức tái hiện lại rõ ràng chân thật hơn bao giờ hết. Nghĩ là ngồi ăn một tí thôi, nhưng cậu thiệt chịu đựng không nổi, vội vàng lao ra ngoài. Hạ Thiên thấy thế, vội đuổi theo.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó mẹ cậu ôm cậu đặt cậu vào một góc tối, dặn cậu ở yên đó, để mẹ cậu báo cảnh sát. Bên ngoài là tiếng đánh nhau, tiếng chén dĩa rơi loảng xoảng, tiếng người chửi nhau: "Mẹ nó, tao sẽ đập banh cái nhà hàng này." Rồi tiếng năn nỉ yếu ớt của cha cầu "Xin các người đừng đập nữa. Xin các người....."

Cậu rất sợ, núp trong bóng tối, nghe tiếng của cha mình càng lúc càng yếu dần mà không làm được gì. Cậu khóc rất nhiều nhưng khóc ai biết. Nơi đó, nơi đó, nói đó.. tối quá. Ồn quá, cậu thật sự không chịu được. AI đó, ai đó làm ơn gọi cậu, làm ơn nắm lấy tay cậu ra khỏi nơi đó đi.

"MẠC QUAN SƠN!"

Tiếng gọi làm cậu thức tỉnh lại, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu như kéo cậu ra khỏi quá khứ tăm tối đó. Quan Sơn không cần quay người lại cũng biết chủ nhân giọng nói này.

"Hạ Thiên..."

Hạ Thiên bất ngờ khi lần đầu thằng nhóc này gọi thẳng tên mình chứ không phải là thằng tró như mọi khi. Hạ Thiên liền biết có điều gì đó không ổn. Mặt cậu còn xanh lè xanh lét. Quả nhiên Quan Sơn nôn thốc tháo, mặc dù chẳng ăn uống gì, nên nó nôn ra toàn là nước. Cảnh này quả thật là khiến Hạ Thiên, đau lòng không chịu nổi!

"Để tao đưa mày về!"

Lên xe taxi, Quan Sơn vẫn còn chưa khỏe lắm, nó như xỉu đến nơi rồi. Tựa đầu vào cửa, đầu cứ đập đập vào cửa miết. Đã vậy, bác tài còn nói rằng: "Nhìn bạn cậu không khỏe, đừng có ói trên xe tôi nhé, sẽ rất là phiền đó!"

Hạ Thiên dùng tay đỡ đầu cậu tựa lên vai mình, có ói, nước trên người cậu ta cũng phải đổ trên người tôi chứ xe ông không được có miếng nào đâu! Xe xốc nảy một hồi, cuối cùng Quan Sơn cũng tỉnh lại, có lẽ ngủ một giấc ngon, sắc mặt khá lên hẳn.

"Sắp tới rồi kìa!" Hạ Thiên nói. Thật ra nếu tới nơi mà Quan Sơn chưa tỉnh thì Hạ Thiên cũng chẳng nỡ đánh thức.

"Hả cái đéo nào?" Phản ứng của cậu đầu tiên là nhanh chóng lấy đầu ra khỏi vai thằng tró kia.

"Nhà tao không phải hướng này."

"Tao biết, đây là hướng về nhà tao."

"Bác tài ơi, cho cháu xuống xe."

"Thằng này, về nhà tao còn ăn cơm cái chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net