317 - 319 Áo khoát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, sau khi Hạ Thiên tỉnh dậy thì ra bếp ngồi nhìn Quan Sơn ăn. Thật ra ban đầu Quan Sơn cũng tính nấu hai phần, mà thấy mình quá lo cho thằng kia rồi. Nó có tiền vậy, bên ngoài lại không thiếu đồ ăn ngon. Nên rất tự nhiên, chỉ nấu một tô mì mà ngồi ăn. Còn thằng kia ngủ đủ rồi, cũng sẽ tự rời đi, phải không? Nhưng thằng kia chẳng những không đi, mà rất tự nhiên hỏi:

"Nhóc Mạc, cơm của tao đâu?"

"Đừng có được nước làm tới! Tại sao tao phải lo chuyện cơm nước của mày?"

"..." Hạ Thiên, vì mày là vợ tương lai của tao.

"Giờ tao mới phát hiện, mày chẳng những xảo quyệt, nham hiểm, mà còn là một thằng lười biếng!"

"Nói xong chưa?" Hạ Thiên hỏi xong đưa tay, cướp mì!

Quan Sơn giật lại: "Mày làm cái gì vậy? Thả ra!"

"Tao đói rồi, tao muốn ăn!"

"Không phải tao trù mày hay gì đâu. Nhưng cái loại con nhà giàu vô dụng như mày. Nếu trái đất bị diệt vong, không có khả năng sinh tồn như mày sẽ là loại chết đầu tiên đó!"

"Ừ! Tao biết, nên mới đến rước mày về trước nè!" Vừa nói, vừa trực tiếp thò tay vào tôi mì, tay không bốc mì đưa lên miệng.

"Đm, thằng lol, mày làm cái gì vậy? Bộ mày là học sinh tiểu học hả?"

"Ăn no, mới có sức đi về, mày nói đúng không?" Nói rồi, bỏ mì vô miệng, mút mút ngón tay, quả nhiên rất ngon: "Ngon quá, nấu cho tao một tô mì luôn đi!"

"Đm!" Sao thằng này lúc nào cũng trên cơ mình hết vây, à khoan, vẫm có cách đảo ngược tình thế mà đúng không: "Gọi tiếng anh Mạc đi, rồi tao suy nghĩ lại!" (tại trước giờ Ha Thiên chỉ gọi là nhóc Mạc thôi)

Hạ Thiên liếc mắt nhìn cậu, đổi cách xưng hô à? Hmm, Cũng tình thú phết đây. Vậy nên rất nghe lời, đứng dậy, xoa đầu Quan sơn, cúi người tiếng đến sát tai cậu, dùng giọng khàn khàn như rên rỉ nói "Anh Mạc ~ em muốn ăn quá ~" lại còn nhấn nhá "Làm ơn đi ~"

Quan Sơn nổi hết cả da gà da vịt, nói: "Tao.. tao nấu là được chứ gì! Má mày!"

Hôm đó, cơm nước xong xuôi, Hạ Thiên lấy lí do sợ tối kéo Quan Sơn ra ngoài, nhất thiết phải được cậu tiễn đi một đoạn. Mặc cho Quan sơn không tin cái lí do nhảm nhí đó, cũng không thoát khỏi bàn tay lôi kéo của thằng kia. Vậy nên, đành phải mặc áo vào, xuống lầu tiễn Hạ Thiên đi về một đoạn.

"Tao muốn cho mấy con nhỏ trong trường biết. mày to xác vậy mà lại sợ tối!"

"Ừ, như vậy cũng thú vị lắm!" Tụi nó sẽ hỏi là sao mày biết đó!

"Tao thấy hơi lạnh, mượn áo khoác mày chút nha?"

"Đéo cho."

Nhắc tới đây mới nhớ cái áo khoác hôm bữa có mảnh giấy, không biết thằng này thấy chưa: "Áo khoác trước đây tao cho mày mượn đâu rồi?"

"Vứt rồi!"

"Thằng chó vô lương tâm!" Hạ Thiên nói vậy nhưng cũng không có giận nhiều, dù sao bản thân là người theo đuổi trước nên chịu thiệt một tí cũng không sao, nhưng trong lòng cũng có chút buồn bã, bước lên phía trước, tạm biệt: "Đi đây!" Cũng đủ xa rồi, Hạ Thiên cũng không muốn nhóc Mạc đi xa đến vậy.

Không hiểu sao, nhìn dáng lưng thằng tró này đi như vậy có chút cô quạnh làm lòng Quan Sơn chịu không nổi: "Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn kêu lớn cởi áo khoác ra ném cho nó. "Không nợ gì mày nữa."

"Ưm." Hạ Thiên nói vậy nhưng nghĩ tao sẽ khiến mày nợ tao cả đời con ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net