IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa vừa bật dậy sau giấc ngủ chớp nhoáng khoảng mười lăm phút gì đấy. Nằm trên những chiếc ghế gỗ cứng ngắt khiến cả đầu và lưng cậu thật tê nhức khó chịu. Santa vừa kết thúc lớp học Hoá như mọi khi vào lúc hai giờ, cho đến tiết học chính khoá buổi chiều thì cậu chỉ có vỏn vẹn hai mươi phút để ngã lưng. Vốn đang lăn tăn là có nên trốn về không thì những tia lí trí còn sót lại vực cậu dậy khỏi ý nghĩ điên rồ đó. Santa là phó học tập, dĩ nhiên là cậu không thể nào trốn học được, chức danh "cao cả" đó không cho phép cậu làm điều đó.

Santa bước đến bàn giáo viên, lấy vội cuốn sổ đầu bài, đặt nó trên đỉnh đầu rồi di chuyển ra sân tập thể dục. Sân tập được bố trí ở sau lưng trường, chỗ mà có rất nhiều cây cao, lại trồng rất nhiều hoa và cỏ dại. Santa thích nơi này, vì đơn giản là cậu ghét nắng, mà nơi này thì ngập trong bóng râm. Cạnh cái khoảng sân xi măng trống là một bãi đất trống được đặt ngay ngắn những ghế đá và bàn. Santa và lũ bạn cực thích ngồi ở đó, chỉ cần ngửa cổ lên là có thể nhìn thấy những tán lá xanh um tùm che khuất trời xanh, tạo cảm giác yên bình và thoáng mát đến lạ.

- Giá má được ngủ ở đây thì sướng nhỉ?

Santa nằm dài trên băng ghế đá, vắt chân lên, ngắm nghiền mắt và lẩm bẩm.

- Dậy đi! Cho tao ngồi nữa, chiếm hết cả chỗ.

Không cần mở mắt thì Santa cũng đoán được ké phá đám kia là ai. Nhỏ Gõ Kiến, đã đến muộn còn muốn giành chỗ ngồi.

Santa nhăn nhó bật người dậy, huých một cái vào vai Gõ Kiến.

- Ra tập hợp kìa, còn đến đây ngồi nữa!

- Mày không ra chỉ huy thì ai tập hợp hả, bị hâm à?

Santa quên béng mất là nhỏ lớp trưởng hôm nay không đến lớp, và cậu phải trở thành người thay thế cho nó trong hôm nay, chắc chắn là chỉ hôm nay thôi, bởi vì Santa cảm thấy vô cùng lúng túng và ngượng ngùng khi đứng chỉ huy một tập thể ba mươi mấy con người thế này.

- Ờ ha!

Santa lật đật chạy đến chỗ cả lớp đang ngồi đợi, chỉ cần chậm trễ thêm vài giây nữa thôi thì có thể cậu đã phải thực hiện mười lăm cú hít đất từ hình phạt của thầy giáo. Cậu không biết hít đất nên điều đó thật là ám ảnh đối với cậu.

Thật ra thì thầy thể dục của bọn họ khá dễ tính, chỉ cần bọn họ thực hiện xong vài ba động tác khởi động được coi là "lấy lệ" thì đã được cho ngồi chơi rồi. Tiết Thể dục thật chất là một giờ giải lao trá hình thôi.

Santa lại ngã lưng lên chiếc ghế đá quen thuộc, lần này thì quay quanh cậu có rất nhiều người, thế nên cậu chẳng thể nằm trườn ra như lúc nãy, mà chỉ có thể bấu víu vào tấm lưng của nhỏ Tăm Tre ngồi cạnh.

- Ê! Tao thấy phía sau khu này có cây xoài cây cóc gì đó, đi hái không bây?

Con nhỏ Cỏ Non đang đứng tựa lưng vào gốc cây đột nhiên hất hàm về phía sau lưng dãy kí túc xá trước mặt cùng với một điệu cười nham nhở.

- Rồi thầy bẻ đầu mày

Ấy là giọng của nhỏ Tăm Tre.

- Biết đống đó là của thầy tao mới kêu bây đi hái đó.

- Mày gan lắm à

- Đi lẹ lên!

Nói sợ thế thôi mà cả lũ cũng kéo nhau đi ra khu vườn phía sau kí túc xá. Santa dĩ nhiên cũng ham vui mà đuổi theo sau. 

Đúng thật như lời Cỏ Non nói, ở đấy có rất nhiều cây xoài và cóc non.

- Đánh nhanh thắng nhanh đi bây!

- La lớn đi, thầy ra bẻ đầu mày

- Gấu Đần, mày leo lên hái coi

Thằng Gấu Đần to xác loay hoay nhìn dáo dác, chắc nó đang tìm cái gì đó để leo lên.

- Leo bằng gì má? Tao có phải Tarzan đâu.

/Ằng hắng/

Bỗng từ phía sau lưng bọn nó có tiếng ai ằng hắng. Linh cảm của Santa mách bảo đó là tiếng của thầy giáo.

- Mấy người hay quá he! Ra tới đây chôm vườn xoài của tui

Cả bọn cúi đầu, đồng lòng đưa tay chỉ về phía kẻ chủ mưu đã bày ra vụ trộm xoài này.

- Ê ê, chơi mất dạy mậy!

- Đứng yên đó!

Giọng thầy giáo có vẻ nghiêm trọng, cả đám con nít đứng lặng người chẳng dám hó hé gì. Santa thật sự không muốn hít đất đâu mà! Làm ơn!

- Tính tay không đánh giặc à?

Ngoài dự đoán của chúng nó, thầy giáo chẳng biết lấy đâu ra cái ghế cao, chuyên dụng cho mấy trọng tài môn bóng chuyền, đặt trước mặt chúng tôi.

- Hay tụi bây nghĩ mình là khỉ? Nè...leo lên mà hái

Nhìn cái gương mặt cố tỏ vẻ nhăn nhó, khó chịu của thầy khiến cả bọn chẳng nén được điệu cười, chúng nhìn nhau rồi bật cười nham nhở.

- Cảm ơn thầy!

Thằng Gấu Đần nhanh nhẹn đưa tay lên trước trán ra dấu như mấy kiểu chào của quân nhân ấy. Trông cái thân xác hơi ục ịch ấy thì điệu bộ đó làm Santa thấy nó cứ ngáo ngáo.

- Xoài còn chưa chín đâu, còn chát lắm, lựa cóc mà hái.

Trước khi quay lưng đi thầy giáo dặn chúng tôi bằng một giọng điệu không thể nào trầm hơn được nữa, cứ như kiểu đang cố tỏ ra mình lạnh lùng vậy.

...

Đặt gọn ghẽ mấy chùm cóc non lên bàn, nhưng cả bọn lại loay hoay nhìn nhau.

- Ăn bằng gì? Dao đâu mà gọt?

- Ngoạm đại đi mấy má!

Con Cỏ Non nói thế, rồi cũng chính nó nhảy tới chộp lấy một trái cóc đưa đến miệng ngoạm một cái. Cả đám nhìn nó rồi nhăn nhó cả mặt

- Không chát hả má?

- Ui, tụi bây tiểu thư, công tử quá, ở dưới quê người ta ăn vậy không đó. Giòn nữa là đằng khác.

Santa nhìn nó, rồi cũng nhanh tay chộp lấy một quả cốc sần sùi, cậu học Cỏ Non cho quả cóc vào hai lòng bàn tay rồi xoa xoa, cậu cũng không biết để chi nữa, thấy Cỏ Non làm thế nào thì cậu làm thế nấy thôi.

Hôm ấy, cỏ vẻ là lần đầu tiên mấy đứa trẻ quen sống ở thành thị ăn thử món cóc non không gọt vỏ, vị chan chát ở đầu lưỡi khiến đứa nào cũng nhăn nhúm mặt mày. Nhưng lạ là càng ăn thì chúng nó lại càng mê, chẳng mấy chốc mà đống thành quả chôm được đã bốc hơi.


Đây chính là hàng ghế đá cạnh sân tập của bọn mình, cùng với đó là góc nhìn mỗi khi bọn mình nằm dài ở ghế và phóng tầm mắt lên trên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nhậtkí