C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái tên mồm to kia, cậu làm Hanbin tỉnh rồi._Hwarang

-Ơ, anh ngủ ạ? Em xin lỗi nhé, em tưởng...._Hyuk nói với vẻ ăn năn

-Không sao đâu. Anh cũng không muốn ngủ nữa_ Hanbin vội dỗ dành đứa em mít ướt. Nếu không cu cậu sẽ hối lỗi cả tối mất. Em anh dễ thương như vậy mà, giận sao được?

-À, ngài vào xem cho anh ấy đi
ạ._Hyuk

'Sau một hồi kiểm tra các thông số và vết thương, hỏi han tình trạng bệnh nhân xong bác sĩ liền rời khỏi'

-Anh đói không, em mua đồ ăn cho anh nhé._Hyuk

-Không, hiện tại anh chưa đói.

-Ăn chút hoa quả lót dạ không anh? Em gọt cho.

-Không đâu.

-Anh mệt không, em bóp chân cho.

-Không cần mà.

-Thôi, anh mỏi chỗ nào em bóp cho. Anh không cần ngại.

-Anh không mỏi. 'Hanbin cười khổ vì sự nhiệt tình của bé cún trắng'

-Anh hết thương em dồiii. 'Cún ta chu mỏ phụng phịu'. Lúc trước anh có ngại ngùng vậy đâu mà giờ anh cứ né em thế.

-Anh bỏ "người ta" lại xong bây giờ anh lại xa cách "người ta". _Hyuk tủi thân rưng rưng nước mắt.

-Thôi mà. Anh xin lỗi.

-Em muốn làm gì thì làm, đừng khóc. Anh vẫn thương em mà.

-Thật nhé, em biết anh thương em nhất mà._ cún ta khoái chí chạy tới gần định ôm anh. Nhưng cậu quên mất một người vẫn luôn hiện diện gần đó.

-Cái tên này, anh ấy đang là bệnh nhân đấy.

-Bỏ ngay cái kiểu giả vờ tổn thương ấy đi, mặt dày quá thể đáng._Hửaang vừa chán ngán nhìn người anh hơn tuổi diễn trò vừa đưa tay túm con cún này lại.

-Buông anh ra.

-Không, đứng đây nói chuyện được rồi.

-Buông ngay trước khi tao đánh mày. *Hyuk tiến lại thì thầm vào tai Hwarang*

*con Cáo ngố ngơ ngác nhìn con Cún trắng kia*
-Anh... anh...' cậu ú ớ không nói nên lời'

-Anh gì mà anh, ra ngoài tìm những người khác đi. * Hyuk quay người lại đối mặt với Hwarang, sau đó dùng khẩu hình nói thêm "Biến nhanh lên".

-Anh ơi, em gọt táo nhé. _Hyuk quay qua nhìn Hanbin, vừa cười vừa cầm con dao gọt hoa quả.

-Cái tên hai mặt, không ngờ anh lại là người như vậy đấy😒 _ Hwarang vừa đi vừa lầm bầm, cậu muốn anh Hanbin nhìn thấy bản mặt mất nết của tên kia quá đi mà. Hắn ta chỉ giỏi diễn kịch trước mặt anh thôi, thời gian anh biến mất thỉnh thoảng hắn cũng lên cơn phát rồ trong nhà nhưng mà cái kiểu lật mặt như hôm nay là lần đầu Cáo thấy.

Vừa tiến ra sảnh thì cậu thấy Eunchan đang đi vào, trên tay hắn là một bát cháo. Cậu vội gào lên:
-Này. Chan cá heo.
-Eunchan giật mình quay đầu tìm tứ phía, mặt hắn nhăn lại khi thấy Hwarang.
*Cậu chạy lại phía con cá heo kia.*
-Đi đâu về đấy, anh Hanbin tỉnh rồi nên tớ đi tìm mọi người.

-Mà cậu không thấy cái tên cún tâm cơ kia diễn trò trước mặt anh ấy đâu, giả tạo có thừa. Nhưng mà anh Hanbin lại không thấy mặt tối của gã. Gã đuổi tớ khỏi phòng xong còn doạ đánh nữa cơ._ Hwarang tủi thân kể lể mà không phát hiện cái tên mặt than kia đang bước về phía thang máy.
*Eunchan định cho con cáo kia một bài học khi dám gào toáng lên gọi anh là cá heo nhưng vừa nghe thấy cái tên tâm cơ Hyuk kia lại diễn trò thì cậu vội vàng đi ngay. Lúc trước, anh Hanbin chiều thằng út nhất thì tên kia phải xếp thứ hai. Cậu biết thừa bộ mặt giả tạo của hắn trước mặt Hanbin nhưng cậu chưa muốn xé rách nó. Nhưng lần này thì đừng hòng. Dám tranh sủng với ta thì ngươi biết tay.


-Anh Hanbin. 'Cậu mở cửa xông vào cùng bát cháo nóng.'
-Anh ăn cháo đi này, vẫn còn nóng nên anh ăn cẩn thận nhé. 
'Người nằm trên giường ngước lên nhìn cậu, trên môi anh vẫn là nụ cười rạng rỡ vì đang nghe truyện cười từ Hyuk'
-Eunchan à, lại đây nghe Hyuk kể chuyện này. Buồn cười lắm í, mà anh không ăn đâu. Hyuk gọt hoa quả nên anh no rồi.
-Em cứ ăn đi nhé. 'Nói xong Hanbin lại tiếp tục nghe con cún trắng ba hoa, bỏ mặc Eunchan đứng như trời trồng'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net